"Đinh... Nhiệm vụ phó tuyến hoàn thành, nhận được 5 điểm thể chất, 60 tích phân"
Tên: DẠ PHÀM
Khuôn mặt: 70
Dáng người: 36
Làn da: 40
Mị lực: 9
Khí chất: 6
Thể lực: 30
Trí lực: 56
Kỹ năng: diễn xuất (16%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (27%), viết thư pháp (50%), vẽ tranh (40%)
Tích phân: 210
Thanh lưu lượng: 8533
Dạ Phàm nhìn bảng số liệu, rất nhanh thôi Ngưỡng thanh lưu lượng 10.000 fan sẽ được hoàn thành. Cậu cũng có chút chờ mong phần thưởng của hệ thống.
"Này, có thể cho tao biết phần thưởng khi đạt được 10.000 fan không?"
Hệ thống cụt ngủn đáp lời "Đến lúc đó cậu sẽ biết"
"Chậc, mi khó tính quá nhỉ!"
Ting... Ting... Là tiếng tin nhắn được gửi đến.
Phạm Phạm gửi qua một đoạn tin nhắn thoại
[Trời ạ, cậu cư nhiên còn biết chơi cờ vây, mà còn lợi hại như vậy,còn đạt giải nữa cơ]
Ban đầu Phạm Phạm còn siêng nhắn tin nhưng sau khi thân rồi thì toàn gửi voice chat vì cô nàng khá lười.
[Có học qua một chút, không giỏi đến mức vậy đâu. Vả lại đây chỉ là giải đấu nghiệp dư tự tổ chức, giải thưởng gì đó không đáng nhắc đến]
Cô nàng chỉ muốn khen bạn của mình không nghĩ Dạ Phàm lại nghiêm túc trả lời từng vấn đề như vậy làm cô muốn tắt cả hứng. Dạ Phàm cũng không phải đang khiêm tốn, mà chỉ trả lời sự thật.
[Tớ mặc kệ, dù gì thì cũng đã đạt giải, tớ cũng đã share lên weibo rồi, thấy lớp trưởng lớp mình cũng có share đấy]
Dạ Phàm lúc này mới hiểu lí do thanh lưu lượng của cậu tăng nhang như vậy, thì ra có 2 người này góp phần.
[Cơ mà công việc gia sư cậu làm thấy ổn chứ, tớ nghe nói cậu nhóc Nhất Thiên khá là bướng bỉnh]
Cô nàng có vẻ đang khá rảnh rỗi, liên tục tìm chủ đề nói chuyện.
Dạ Phàm không muốn lãng phí tinh lực nói chuyện nên chỉ nhắn tin Bình thường.
[Cũng không đến mức đó, chỉ hơi hiếu động 1 chút]
[Mọi người đều nói vậy á. Mà nhắc đến nhà họ Tần mới đây tớ nghe được tin động trời lắm]
[Tin gì?]
Dạ Phàm không nghĩ ra trong tiểu thuyết ở thời điểm này xảy ra chuyện gì vì vốn cậu chỉ tập trung vào nhân vật chính và những câu chuyện liên quan khác ở phần mở đầu lại khá mơ hồ.
[Tớ nghe lỏm được người lớn nói chuyện với nhau là mẹ cậu nhóc chính là vợ của Tần tổng Tần Nghị đã Ngoại tình]
[Ồ, vậy Tần tổng có biết việc này không?]
[Không những biết mà nghe nói còn gọi luật sư chuẩn bị giấy tờ ly hôn nữa cơ]
Nói chuyện nghiêm túc được 1 chút Phạm Phạm lại đổi gió
[Nhớ cậu quá đi, còn 1 tuần nữa mới khai giảng]
[Cậu đừng nói vậy! Bạn trai cậu nghe được lại ghen lồng lộn lên với tớ đấy]
Dạ Phàm không chịu nổi cô nàng mè nheo làm nũng, chỉ biết cười trừ.
1 tuần nữa, ngày khai giảng cũng chính là thời hạn cuối cùng cho nhiệm vụ của hệ thống. Nếu không hoàn thành, Một Dạ Phàm sẽ thực sự mãi mãi biến mất.
Không hiểu lí do vì sao cậu lại bình tĩnh đến lạ thường như vậy. Có lẽ do cậu từng đã ch.ế.t 1 lần rồi sao.
Ngày hôm sau
Dạ Phàm như Bình thường dạy học cho Nhất Thiên, cậu nhóc có vẻ chưa biết gì về việc mẹ mình ngoại tình, nhìn vẫn hoạt bác hiếu động. Tính ra, Dạ Phàm tới nơi này trên dưới chục lần nhưng chưa bao giờ gặp mẹ cậu nhóc cả. Cậu nhóc cũng rất ít khi nhắc đến mẹ.
Sau khi kết thúc buổi dạy học thì cậu vô tình đụng phải Tống Thần trên đường ra cổng.
Có vẻ như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên không để ý cậu đến gần.
"Sao lại đột nhiên mở cuộc họp vào líc này chứ? Không thể đợi thêm được sao?...""
"Được rồi, tôi hiểu rồi!"
Không rõ là chuyện gì nhưng Nhìn vẻ mặt y có vẻ nghiêm trọng.
Mãi đến khi y cúp máy mới nhìn thấy Dạ Phàm ở ngay đối diện mình. Nếu cậu không nhìn nhầm thì ánh mắt Tống Thần đột nhiên loé lên tia sáng kì lạ.
"May quá gặp cậu ở đây. Có thể nhờ cậu 1 việc được không?"
Dạ Phàm mang khuôn mặt ngờ nghệch ngồi lên xe. Tống Thần sau khi báo địa chỉ với tài xế thì đưa Dạ Phàm 1 tấm thẻ.
"Đây là thẻ nhân viên, phải có nó mới được phép ra vào đấy và... Cảm ơn nhiều "
Lần đầu tiên Dạ Phàm mới thấy được người luôn bình tĩnh chững chạc như Tống Thần lộ ra biểu cảm vui vẻ như vậy.
Mà Y đích thực là có việc gấp phải làm. Bình thường thì những việc vặt đều không đến tay y nhưng do trợ lý của Tần Viễn tiểu Vương trong nhà có việc nên xin nghỉ 1 tuần. Tên em trai của y lại đắc tội Tần Viễn không lâu, còn bin hắn ghim trong lòng.
Tần Viễn lại không thích người lạ tiếp cận nên hết cách, vừa nhìn thấy Dạ Phàm là Tống Thần liền nảy ra ý này.
Tài liệu cần đưa cũng tương đối riêng tư nhưng dựa theo những gì Tống Thần đánh giá thì Dạ Phàm là người có thể tin tưởng được. Cộng thêm mối quan hệ của cậu với Tần Viễn cũng không quá tệ... ồ, theo suy nghĩ của anh là vậy.... ( ؔ͟ ◡ ؔ͟ ๑)…ン?
Địa điểm quay phim không xa lắm, đi tầm 30 phút là đến nơi, hẳn đó là lí do Tần Viễn không ở lại khách sạn chung với đoàn phim.
Dạ Phàm y theo lời dặn của Tần Nghị đưa thẻ ra vào, có lẽ do mặt cậu hơi lạ nên bảo vệ có hỏi nhiều thêm 2 câu. Nhưng suy nghĩ có lẽ người bên đoàn làm phim bảo vệ cũng không nhớ hết được nên cuối cùng cũng để cho cậu đi.
Mặc dù đã vào được bên trong nhưng những địa điểm quay phim khá nổi tiếng như này thường đều có nhiều hơn 1 đoàn làm phim. Tuy Tống Thần đã hướng dẫn đường đi nhưng y không hề biết Dạ Phàm có 1 căn bệnh tên là mù đường.
Đi 1 lát rốt cuộc cậu phát hiện ra mình bị lạc rồi. Nếu bây giờ đi hỏi người khác có phải là sẽ nhìn hơi đáng nghi hay không? Làm gì có nhân viên nào không biết đường đi chứ?
Suy nghĩ 1 lúc Dạ Phàm mới sực nhớ ra bản thân còn có wechat của vị ảnh đế kia. Nhưng trong lúc cậu còn đang do dự thì không cẩn thận bị 1 người khác đâm phải từ phía sau.
Cậu còn chưa kịp nhìn thấy mặt người ta thì đã nghe tiếng mắng chửi
"Đi đứng kiểu gì thế hả? Không nhìn à?"
Dạ Phàm-bị va phải đau điếng "..."
Cậu cũng không cãi vã với người nọ mà chỉ nhẹ nhàng xin lỗi.
Cô nàng đỏng đảnh kia còn khó chịu nói thêm 2 câu rồi với dẫn trợ lý đi.
Dạ Phàm cảm thấy người nọ có chút quen thuộc, vài giây sau mới nhớ ra. Không phải là Lục Tô Tô đóng vai phụ chung bộ phim của Tần Viễn sao?
Nhưng người ta mới chửi xong, cậu cũng không thể nhờ cô ta dẫn mình đến đoàn phim được. Cậu vẫn còn nhớ cô ta do cái scandal lần đầu mà cậu vô cớ bị kéo vào dấy.
Rốt cuộc Dạ Phàm phải lén lút đi theo phía sau, cố gắng giữ 1 khoảng cách nhất định với 2 người kia.
Nhưng hơi xui cái là bị chị gái trợ lý kia nhìn thấy.
"Trời đất, cậu ta đi theo chúng ta kìa!"
Lục Tô Tô theo bản năng định quay lại nhìn thì bị cô ta ngăn lại
"Đừng nhìn, chúng ta còn vừa mới mắng cậu ta đấy, nếu để cậu ta biết chúng ta thấy hắn đang theo dõi em thì không biết còn làm đến chuyện gì nữa!"
"Vậy phải làm sao đây? Ai nghĩ em lại gặp tên biến thái cuồng theo dõi chứ?"
"Em bình tĩnh, cứ cư xử Bình thường đi, chúng ta từ cửa chính đi vào sẽ gặp được bảo an"
Bình thường thì diễn viên hay đi bằng cổng khác nhưng do sự tình này hôm nay bọn họ dùng cổng của nhân viên.
Dạ-biến thái cuồng theo dõi- Phạm đứng từ xa nên không nghe bọn họ nói gì, chủ thấy 2 người chụm đầu lại 1 chút rồi lại tách ra.
Lúc Dạ Phàm đến được cổng đã thấy Lục Tô Tô đang không ngừng nói gì đó, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Bên cạnh cô ta là 2 nhân viên bảo an.
Dạ Phàm thầm than "không ổn rồi".
Còn chưa kịp định hình thì cậu đã bị 1 tên bảo an trẻ tuổi xô ngã. Lúc ngã không cẩn thận chống tay trúng chỗ đá ngọn, dựa vào thể chất yếu ớt và làn da mỏng manh của mình, tay Dạ Phàm khả năng cao bị thương rồi.
Dạ Phàm muốn lên tiếng giải thích nhưng người kéo đến càng ngày càng nhiều. Lục Tô Tô còn không ngừng thêm dầu vào lửa. Trước mặt người ngoài còn rất giỏi ra vẻ đáng thương.
"Là hắn ta đó, có lẽ là fan cuồng, đi theo em cả 1 đoạn dài, làm em và trợ lý sợ hãi muốn chết"
Dạ Phàm chống tay đứng dậy, phủi bụi trên tay, không lập tức giải thích liền mà nhìn Lục Tô Tô chằm chằm
"Đại ca bảo an, anh xem, cậu ta trừng mắt với em kia, em sợ" cô ta giả bộ kéo cánh tay vị kia, người nọ còn khá trẻ nên dễ bị mỹ nữ lung lay. Người bảo vệ tuổi trung niên còn chưa nói gì anh ta đã chân chó chắn trước người Lục Tô Tô ra vẻ nghĩa hiệp.
"Đừng lo Lục tiểu thư, sau khi dạy dỗ hắn ta xong tôi sẽ gửi thẳng hắn lên đồn cảnh sát"
Anh ta còn thật sự định vung nấm đấm thì bị người bảo an còn lại ngăn cản. Ông ta quan sát Dạ Phàm từ trên xuống dưới 1 lượt rồi mới cất tiếng
"Khoan đã nào, nhìn cậu ta cũng không giống fan cuồng hay biến thái gì đó lắm, nghe cậu ta giải thích thử xem đã"
"Nhưng mà..." Bảo an trẻ tuổi còn định nói gì đó nhưng ông có vẻ không muốn nghe.
Dạ Phàm vuốt cánh tay hơi đau nhức, đau xót cho cái thân yếu ớt của mình
"Tôi chỉ đến đưa tài liệu thôi, là 1 nhân viên khác nhờ, đây là thẻ nhân viên"
Trợ lý Lục Tô Tô còn chưa xem đã kịch liệt khẳng định.
"Nói dối, vậy tại sao anh lại theo dõi Tô Tô với tôi chứ, còn tông vào người Tô tô"
Cậu không muốn nhiều lời nữa rốt cuộc rút điện thoại ra, bấm nút gọi.
Lục Tô Tô tưởng cậu chỉ giả bộ phách lối nên vẫn còn không ngừng
"Già mồm, nếu cậu gọi được ảnh đế ra thì tôi còn tin đấy... Ha ha..."
Dạ Phàm lười đáp lại cô nàng
"Anh Tống nhờ tôi đem tài liệu đến,... Ừm, có 1 chút việc rắc rối... Anh có thể xuống phía dưới 1 lát không?"
3 phút sau...
Tất cả hơn 20 con người tụ tập phía trước đều mắt chữ A mồm chữ O