Louisiana hiện tại mới có thể nhìn rõ khuôn mặt Dạ Phàm. Dưới con mắt của nhiếp ảnh gia đã từng hợp tác với không biết bao mỹ nam mỹ nữ thì nhan sắc của cậu cũng không thuộc dạng quá nổi bật. Nếu chịu khó chăm chút 1 chút cũng không phải là không có tiềm năng. Ngược lại vóc dáng của cậu lại rất phù hợp với yêu cầu của ông.
Dạ Phàm còn chưa trả lời thì Lưu Triết mặc bộ đồ quý tộc đã bước đến
"Cậu ấy là bạn tôi, Louis ông có ý kiến gì sao?"
Nghe vậy khuôn mặt ông ta càng mừng rỡ "Thế thì tốt rồi. Cậu có muốn xuất hiện trên bìa tạp chí không? Đương nhiên là sẽ không phải làm miễn phí"
Chủ biên cũng là 1 người đàn ông có tuổi, nghe vậy cũng không khỏi bàng hoàng.
Tuy hiện tại bọn họ đang cần người mẫu, nhưng không cần phải qua loa như vậy chứ?
"Khoan đã, Chuyện này có phải không được hay lắm hay không? Cậu ấy hẳn cũng không phải là người mẫu chuyên nghiệp, thậm chí còn không phải là nghệ sĩ đi?"
Rốt cuộc chủ biên cũng bị thuyết phục bởi Louisiana vì ông ta đảm bảo sẽ cho ra thành phẩm tốt nhất. Còn hứa sẽ không nhận tiền lương nếu tạp chí của chủ biên tập bị lỗ vốn.
Dạ Phàm bước ra từ phòng thay đồ sau khi đã đổi phục trang và trang điểm.
Khi Nhiếp ảnh gia nhìn thấy cậu, 2 mắt ông liền toả sáng. Ông quả thật không nhìn sai, Bộ trang phục này mặc lên người Dạ Phàm lại vừa như in. Không chỉ thế, khuôn mặt Dạ Phàm khá ăn trang điểm, thêm đôi mắt cún con to tròn làm các nhân viên nữ không thể không lén lút nhìn thêm vài lần.
Phần cổ áo chính là thứ khiến ông băng khoăn nhất khi chọn người mẫu vì thiết kế quá nhỏ, hiếm có nam nghệ sĩ nào có thể vừa vặn với nó. Nhưng xem kìa, viền cổ áo cứng vừa vặn ôm sát lấy cần cổ nhỏ nhắn. Tay áo dài vừa chạm đến cổ tay thon nhỏ hơi lộ gân xanh.
Vạt áo đuôi tôm khẽ đung đưa theo tiết tấu di chuyển của chàng trai. Dù hoạ tiết trên trang phục rất mạnh mẽ và đậm màu sắc nhưng không thể che giấu được nét yếu ớt của chàng trai tuổi đôi mươi.
Quan sát 1 lúc Louisiana lại cảm thấy dường như thiếu đi cái gì đó.
"Phải rồi, mặt nạ kia đâu?"
"Ý ngài nói là chiếc mặt nạ của bộ trang phục nguyên bản sao?" Nhân viên biết ông nói đến cái gì, muốn hỏi lại cho chắc chắn.
"Đúng thế, lấy nó ra đây" ông vẫy vẫy tay, giọng điệu hơi gấp gáp.
Lúc Dạ Phàm đeo lên Louis còn chưa nói gì thì chủ biên đã phản ứng
"Không phải thứ đẹp nhất của cậu ta là khuôn mặt sao? Che nó lại liệu có đạt được hiệu quả tốt nhất hay không?"
"Không đâu, nó rất hoàn hảo, ông nên đợi đến khi thấy kết quả đi"
Trái ngược với sự lo lắng của người nọ Mr. Louisiana lại vô cùng hài lòng vỗ đùi
"Vào set quay đi!"
"Cậu Dạ, từ khoá của cậu là yếu ớt và ương ngạnh, cậu và Lưu Triết cứ tự do phát huy trước. Nếu được thì trò chuyện đôi chút để làm quen với bộ trang phục"
Yếu ớt và Ương Ngạnh là cặp từ có vẻ không hề liên quan gì đến nhau. Nghĩa của chúng còn có chút đối nghịch, trong nhất thời Dạ Phàm vẫn chưa nghĩ thông cách đặt chúng vào cùng 1 chủ thể.
Lưu Triết khi có cơ hội liền ngồi xuống chiếc ghế đã được xếp đặt sẵn, y không nhìn rõ mặt Dạ Phàm, bị che khuất dưới lớp mặt nạ chỉ có cặp mắt to có hơi nước lộ ra
"Như thế này... Ổn chứ? Đột nhiên bắt cậu chụp hình. Nếu là vì tôi thì không cần miễn cưỡng., chúng tôi có thể tìm được người khác bất cứ lúc nào.
Dạ Phàm phì cười
"Nói chuyện dịu dàng như này không giống anh tí nào, tôi không cảm thấy có gì không ổn cả. Xem như là 1 hồi trải nghiệm đi"
"Còn có, từ khoá... Anh cũng có chứ?"
Lưu Triết không thích ngồi ngoan ngoãn thẳng 2 chân, anh vắt chân trái lên chân phải, lưng dựa lên lưng ghế tìm 1 tư thế thoải mái hơn.
"Có đấy, chính là kiêu ngạo"
Dạ Phàm đột nhiên có chút thông suốt. Cậu không đứng gần Lưu Triết nữa mà lùi dần về phía sau làm y cực kỳ khó hiểu với động tác của cậu.
Nhiếp ảnh gia chưa từng rời mắt khỏi ống kính cảm thấy không sai biệt lắm liền nói
"Trạng thái của Lưu Triết đã khá ổn rồi, còn Dạ Phàm Tôi nghĩ cậu cần phải thể hiện rõ ràng thêm 1 chút nữa. Động tác hình thể của cậu phải ra vẻ hoàn toàn khuất phục. Nhưng ánh mắt cậu phải biểu hiện điều ngược lại"
Lúc đầu do không quen lắm nên cậu vẫn còn lóng ngóng tay chân và mắc lỗi. Nhưng rất nhanh đã quen dần.
Kì lạ là dù đây là lần đầu Dạ Phàm được chụp ảnh như người mẫu thế nhưng cậu lại nhận biết rất rõ bản thân sẽ đứng ở đâu, ánh đèn sẽ chiếu vào khung cảnh như thế nào.
"Hệ thống, liệu có phải đây là năng lực của phần thưởng lần trước, cảm giác với camera?"
"Đúng vậy, khả năng này sẽ giúp ích rất nhiều khi cậu đứng trước máy quay và máy ảnh. Dù diễn xuất cậu không tốt cũng có thể tìm ra vị trí đứng tốt nhất"
Lưu Triết lúc này đối diện với Dạ Phàm cũng rất ngạc nhiên với biểu hiện của cậu. Dù ngoại hình Dạ Phàm không thuộc dạng xuất sắc nhưng khi đeo chiếc mặt nạ đó lên y có 1 loại ảo tưởng đối diện bản thân thực sự là 1 mỹ nam. Dù người nọ đang khom lưng nhưng lại không hề có chút cảm giác nhún nhường nào.
Louis bên ngoài muốn có hình đẹp nên vẫn luôn hỗ trợ
"Ánh mắt Dạ Phàm phải mạnh hơn nữa, đúng rồi"
••••
"Tiểu Phàm làm rất tốt, tôi không nghĩ là 1 người mới như cậu lại có cảm giác ống kính tốt như vậy đấy" từ cậu Dạ Louisiana trực tiếp đổi xưng hô thành tiểu Phàm. Có thể thấy ông đối với Dạ Phàm khá là vừa lòng.
2 người trao đổi thông tin liên lạc với nhau, Mr Louisiana cũng hứa sẽ chuyển khoản đầy đủ cho cậu.
"Có vẻ Mr khá coi trọng tiềm năng của cậu đấy. Ông không phải là người dễ đưa phương thức liên lạc ra đâu" Sau khi nhiếp ảnh gia quay lưng đi Lưu Triết mới nhỏ giọng nói với Dạ Phàm.
"Phải không? Vậy xem ra biểu hiện của tôi hôm nay không tồi"
2 người mải mê nói chuyện rốt cuộc bỏ quên mất Phạm Phạm, cô nàng trong toilet đi ra mới thấy bản thân bị bỏ lại.
Dạ Phàm và Lưu Triết tốn thêm 1 bữa cơm để dỗ dành cô nàng cả buổi mới hết giận.
"1 người là bạn thân, 1 người là bạn trai. Thế mà cả 2 không nói không rằng leo lên xe trước bỏ tớ lại 1 mình bơ vơ, 2 người quá đáng lắm rồi đấy!"
Biết là cô nàng chỉ giận dỗi vu vơ, Dạ Phàm chỉ có thể gãi đầu cười trừ.
Ăn gần xong Lưu Triết mới nhắc nhở cậu
"Tạp chí chắc phải khoảng hơn 1 tuần nữa mới ra mắt đấy. Còn có nhớ đòi tiền công đầy đủ đấy"
"Đúng đấy, tiền bạc không thể qua loa đâu tiểu Phàm, nhất là cậu cũng không có bàn kí giấy tờ gì cả"
Phạm Phạm cũng lo lắng dặn dò cậu.
"Tớ biết rồi mà, không cần lo lắng quá"
Phạm Phạm được chở về nhà trước, Lưu Triết cũng xem như tận tâm chở Dạ Phàm đến cửa nhà.
Lúc cậu chuẩn bị xuống xe y mới mở lời
"Cậu không có ý định gia nhập giới giải trí sao?"
Dạ Phàm còn chưa biết Trả lời như thế nào cho hợp lí thì y đã bỏ lại 1 câu này rồi chạy mất
"Nếu muốn thì có thể tìm tôi hỗ trợ"
"Đinh... Nhiệm vụ hoàn thành, mời phân điểm chỉ số"
"Ồ, phân vào làn da đi"
Bảng số liệu
Khuôn mặt: 70
Dáng người: 40
Làn da: 43
Mị lực: 12
Khí chất: 11
Thể lực: 30
Trí lực: 56
Kỹ năng: diễn xuất (18%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (28%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (41%)
Tích phân: 340
Thanh lưu lượng 10.068
Sau khi về đến nhà Dạ Phàm gửi tin nhắn cho Bạch Phong Tịch xoát tồn tại, vì cậu không rõ phản ứng của thụ chính hiện tại dành cho cậu là gì
[Lời hứa mời đi ăn của cậu cho tớ vẫn còn hiệu lực chứ]
Bạch Phong Tịch bên kia vẫn còn đang nằm bệnh viện theo dõi vài hôm. Trùng hợp là Lâm Hạc Hiên lúc này đang ngồi kế cậu, đại khái là đang thăm bệnh.
Lúc thông báo tin nhắn vang lên Lâm Hạc Hiên theo phản xạ quay đầu lại và thấy được tên người gửi tin nhắn. "Dạ Phàm" cái tên này có chút quen.
Bạch Phong Tịch sau khi đọc được tin nhắn ngoài mặt không có gì khác thường nhưng trong lòng lại đang rất kinh ngạc.
Đời trước cậu ta không hề quen biết với bất kỳ ai có cái tên này cả. Thế nhưng xem giọng điệu 2 người nói chuyện với nhau rất quen thuộc. Cậu ta kéo lên đọc lại những đoạn tin nhắn của Bạch Phong Tịch và Dạ Phàm.
Chẳng lẽ do cậu ta trọng sinh nên đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm?
Dạ Phàm rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời
[Được, cậu chọn địa điểm rồi báo cho tớ nhé!]