Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 89: Trận bóng rổ (2)


Lỗi cá nhân bao gồm

Lỗi cản người

Tấn công phạm quy

Lỗi cùi chỏ

Lỗi giữ người

Cản bằng tay

Lỗi trên lưng

Lỗi khi cướp bóng

Ngáng chân

Lỗi kỹ thuật (Technical Foul): Sự vi phạm hay các hành vi sai trái như đu rổ, chửi mắng trọng tài, gây gổ với đội bạn…đều ảnh hường xấu tới trận đấu. Một lỗi kỹ thuật được tính bằng hai lỗi cá nhân thông thường.

Sở Tử Sâm không lập tức trả lời mà nở nụ cười tự mãn, cứ thế nghiêng người ra để lộ thân ảnh ở phía sau lưng cậu.

“May mắn hôm nay tớ có đem đến cầu thủ có thể thi đấu thay đồng đội bị thương này. Trình độ cậu ta còn tốt hơn tớ nhiều”

Dạ Phàm khẽ vẫy tay, dưới bóng ánh sáng ngược mọi người chỉ thấy 1 thân hình nhỏ nhắn gầy ốm, thậm chí còn thấp hơn Sở Tử Sâm 1 chút.

“Làm phiền mọi người rồi”



~~``

Huy Khánh đẩy đẩy vai Sở Tử Sâm nhỏ giọng hỏi

“Cậu có chắc cậu ta chơi ổn chứ? Nhìn không giống dân vận động tí nào”

“Yên tâm đi, bạn của tớ không nói điêu bao giờ đâu tin tưởng cậu ấy đi”<code> Đồng đội Sa Dương đẩy vai cậu ta “Này, bọn họ tìm được người thay thế rồi kìa” Sa Dương cũng đánh giá Dạ Phàm 1 phen nhưng cũng rất nhanh đã cười khẩy “Chắc là kiếm đại người ghép vào cho đủ đội hình thôi” Đúng như lời Sa Dương nói hết nửa hiệp thứ 3 mà vẫn chưa thấy Dạ Phàm chạm vào bóng lần nào. Tốc độ di chuyển bóng của các thành viên đội đỏ khác cũng khá chậm, có cảm giác như đã mất hết ý chí chiến đấu. Trên khán đài dường như cũng không cổ vũ nhiệt tình lắm. Phía bên góc phải có 2 nữ sinh đi chung với nhau. Cô gái tóc tém tiểu Quỳnh đang điều chỉnh máy quay, việc quay video là do câu lạc bộ bóng rổ yêu cầu thôi chứ cô cũng không hứng thú gì lắm. Cô bạn tóc dài kế bên Thúy Hoa lúc này lại cứ loay hoay mãi nên cô mới hỏi “Cậu làm sao thế?” “Ách, tớ không tìm được mắt kính nãy giờ không nhìn rõ được ai với ai hết” “Xem đánh bóng thì tập trung vào trái bóng được rồi, nhìn mặt làm gì?” Còn 5 phút cuối hiệp 3, tỷ số cách biệt 45 -24 Sa Dương thấy phần thắng gần như đã thuộc về mình, dương dương tự đắc chậm rãi như đang trêu ngươi tiến về khung rổ đội đỏ. Thế nhưng lúc này các cầu thủ vốn đang lề nề chậm chạp đột nhiên tăng tốc. Huy Khánh cướp bóng từ tay Sa Dương rất dễ dàng vì cậu ta đã quá lơ đãng. Lộp bộp... Anh nhồi bóng, đồng thời quan sát xung quanh. Gần khung rổ đối thủ có 2 người mặc áo đỏ, 1 là thành viên cũ mà ngày ngày cùng anh luyện tập và 1 người mới toanh anh chỉ vừa gặp hôm nay. Huy Khánh không có nhiều thời gian suy nghĩ, đội của anh đang trong thế tấn công nếu giữ bóng quá lâu thì sẽ bị phạm lỗi. Đúng lúc này, Dạ Phàm đối diện với ánh mắt của Huy Khánh nở 1 nụ cười sáng rỡ. Anh bỗng quên mất ý định muốn chuyển cho đồng đội kia mà đổi hướng chuyền bóng cho Dạ Phàm. Đối thủ nghĩ rằng Dạ Phàm sẽ tiến thẳng đến gần rổ hơn để dễ ghi điểm nhưng không, Dạ Phàm chỉ di chuyển nửa bước chân rồi dừng lại. Đứng ở khu vực trong vòng nửa cung tròn bên phần sân của đội đối thủ mà ném bóng. Nhìn có vẻ ném ra rất tùy ý nhưng lại vẽ ra 1 đường bóng tuyệt đẹp đi thẳng vào rổ đối thủ. Đồng đội xém được Huy Khánh truyền đường bóng kia bất ngờ thốt lên, vẻ mặt không thể tin nổi “Ghi điểm rồi kìa” Huy Khánh vốn không kì vọng gì nhiều cũng được 1 phen loá mắt. Đột nhiên anh nhớ lại những gì Dạ Phàm nói trước khi thi đấu, đúng là cậu ta không nói ngoa chút nào. 3 phút trước hiệp đấu Dạ Phàm mượn trái bóng từ tay 1 thành viên khác vừa xoay vừa tung trái bóng lên không trung rồi dùng tay thuận của mình là tay trái tiếp nó bằng đầu ngón trỏ. Trái bóng xoay liên tục trên ngón tay Dạ Phàm không ngừng nghỉ Trong lúc đó cậu nhìn mọi người 1 lượt, nói “Tôi có kế hoạch như thế này. Đầu hiệp cứ giả vờ ở thế yếu như nãy giờ, cứ xem như thành viên mới như tôi không tồn tại. Qua quá nửa hiệp, lúc bọn họ tấn công 1 cách lơ là thì đó là thời điểm trả thù” Ngừng 1 chút Dạ Phàm cười nhạt “sau đó, cứ chuyền bóng cho tôi là được. Tôi sẽ ghi điểm!” Mãi đến khi Dạ Phàm truyền đạt xong ý của mình thì cậu mới chủ động ngừng trái bóng đang xoay lại. ---- Trở về hiện tại Dạ Phàm ghi được 2 điểm này như đánh thức tinh thần của tất cả thành viên đội đỏ. Sa Dương ban đầu còn nghĩ là ăn may nhưng khi thấy cậu ghi thêm 2 cú 2 điểm tiếp theo thì nét kiêu ngạo trên mặt không còn nữa. Cậu ta ra lệnh với đồng đội của mình “Để tôi kèm cậu ta” Lần này Sa Dương không ở vòng trong nữa mà kèm người ở vòng ngoài Dạ Phàm mấy lần trước đều ném cú 2 điểm nên cậu ta nghĩ Dạ Phàm không ném được cú 3 điểm. Vẫn như thói quen, Sa Dương quan sát vị trí của trọng tài chuẩn bị ra tay. Nhưng cậu ta không hề biết mình đã lọt vào cạm bẫy Dạ Phàm đặt ra. Dạ Phàm biết mánh của cậu ta, lợi dụng tầm nhìn bị khuất từ trọng tài, bản thân lại làm động tác giả cố tình va chạm với Dạ Phàm lại làm như người bị động trúng lại là cậu ta. Nếu hành động lỗ mãng thì rất dễ bị ăn phạt. Lần nào Sa Dương cũng thực hiện thành công trò này nên đinh ninh lần này cũng sẽ như vậy Lúc này trên khán đài Thúy Hoa đã tìm được đồ vật của mình, cô vui vẻ nói với bạn mình “Tớ tìm được rồi nè, thì ra là nhét ở trong cặp sách” Cô gái đeo mắt kính lên, tầm nhìn lúc này cực kỳ rõ ràng thoáng đãng, cũng nhìn thấy được tư thái tuyệt vời của Dạ Phàm. “Ồ người này là....” Dạ Phàm đã ở tư thế chuẩn bị dẫn bóng đột nhiên rút lại nửa chân, khụy gối xuống. Hít thở sâu, Kế tiếp bật cao người, cậu miết nhẹ quả bóng khẽ nở nụ cười thản nhiên. Dạ Phàm duỗi thẳng cánh tay, quả bóng vẽ 1 vòng cung ngay ngắn tiến thẳng vào rổ “Xoạt...” Túyt... Ghi điểm Khoảng cách Tỷ số thoáng cái đã bị rút ngắn lại. Mà Thuý Hoa lúc này đột nhiên vui mừng nhảy cẩng lên hét 1 câu gì đó rất khó hiểu “Là... Là tiểu mỹ nữ đó, tớ không nhìn lầm chứ?' Tiểu Quỳnh không hiểu nổi ra làm sao “Mỹ nữ gì cơ, trên sân chẳng phải toàn là nam nhân sao?” </code>Sau khi thấy khả năng của Dạ Phàm, Huy Khánh rất tích cực hỗ trợ cậu ghi điểm. Sa Dương dù có chơi xấu cũng đều bị Dạ Phàm nhìn thấy trước và né tránh được.

Tuýt … trận đấu kết thúc với số điểm 57-53 phần thắng thuộc về đội đỏ.

Lúc này trên khán đài không chỉ nghe tiếng vỗ tay không mà còn có thanh âm la hét cực kỳ to và vang.

Thúy Hoa gào đặc biệt nhiệt tình, cổ họng cô rất tốt, tiểu Quỳnh đứng cạnh đều chịu không nổi mà bịt tai.

“Tiểu mỹ nữ, tiểu Phàm tiểu mỹ nữ, quá đẹp, quá ngầu… Á …Á…”

Dạ Phàm nhận lấy khăn từ tay Sở Tử Sâm cư nhiên nghe được rõ ràng mới ngẩng đầu. Thấy 1 cô nàng thân hình hơi mũm mĩm rất tích cực vẫy tay về phía cậu. Dạ Phàm thấy người nọ nhiệt tình như vậy cũng vẫy tay chào lại.

Nhiệm vụ hoàn thành

Có lẽ do tức giận nên hệ thống chỉ nhảy lên cái Thông báo đơn giản như vậy cũng không nói gì thêm

Dạ Phàm cười trừ đành chủ động nói “phân điểm vào mị lực đi”

Tên Dạ Phàm



Chỉ số hiện tại

Khuôn mặt: 73

Dáng người: 46

Làn da: 43

Mị lực: 15

Khí chất: 11

Thể lực: 40

Trí lực: 56

Kỹ năng: diễn xuất (32%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (28%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (45%)

Tích phân: 640

Thanh lưu lượng 48.667

Sau lần này Dạ Phàm đã thu thập được thêm kha khá fan yêu thể thao.

Mà Thúy Hoa lại ngang nhiên cướp lấy đoạn clip Tiểu Quỳnh quay được mà gửi lên fan group của Dạ Phàm

Fan ma ma được dịp khen lấy khen để, thảo luận cực kỳ hưng phấn.