Năm thứ ba Thượng Thanh lịch Tu Chân, kết giới Tử Sinh Giới bị thủng, Tà Ma Vực Linh xuất thế, Kiếm Chủ Vấn Tâm Kiếm đời thứ mười bốn Tạ Vân Đình ngã xuống vì phong ấn Vực Linh, đệ tử đầu tiên Tạ Trường Tịch kế thừa Vấn Tâm Kiếm, lập lời thề giết sạch Tà Ma, một mình đi vào Tử Sinh Giới, dùng sức một người quét sạch một giới, đã hai trăm năm vẫn chưa ra ngoài.
Cùng năm đó, biên giới Tây Cảnh bị phá vỡ, mười vạn Ma thú xông vào Tây Cảnh, bao vây tấn công Hợp Hoan Cung, Thiếu chủ Hoa Hướng Vãn dẫn theo đệ tử cố gắng giữ cổng Cung một tháng, đến khi Kim Đan vỡ nát, kiếm gãy cờ đứt thì mới đợi được quân cứu viện. Những đệ tử tài giỏi của Hợp Hoan Cung gần như bị tiêu diệt gần hết trong cuộc chiến này, tông môn mạnh nhất hàng ngàn năm của Tây Cảnh đến giờ phút này đã hoàn toàn suy yếu không gượng dậy nổi.
*** ***
Hai trăm năm sau...
“Tạ Trường Tịch.” Trong ảo cảnh, thiếu nữ ngồi cách đó không xa, đang ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao trên khắp bầu trời, ánh sao phản chiếu bên trong đôi mắt nàng, trong ánh mắt ấy mang theo vẻ ngập tràn sức sống hoàn toàn khác với cuộc đời của chàng.
Dòng nước lăn tăn chảy dưới chân nàng, phát ra âm thanh róc rách, nàng quay đầu lại, trong đôi mắt phản chiếu bóng hình năm mười chín tuổi của chàng.
“Huynh từng nhìn thấy Huyễn Mộng Điệp chưa?”
Nàng hỏi.
Chàng nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt bình tĩnh: “Chưa từng.”
“Thế ta tặng huynh một con.”
Thiếu nữ nói xong, cổ tay uốn lượn, bươm bướm màu xanh mang theo ánh huỳnh quang biến ra từ lòng bàn tay nàng, tung tăng bay lượn.
Chàng vẫn không hề rời mắt mà nhìn chăm chú khuôn mặt của thiếu nữ, bươm bướm rơi trên mu bàn tay thiếu nữ, cơ thể thiếu nữ khẽ nghiêng về phía trước hướng về phía chàng, đưa tay đến trước mặt chàng: “Nhìn này, chạm thử đi.”
Chàng nhìn qua chỗ bươm bướm, giọng nói của thiếu nữ rất khẽ: “Chạm thử đi, huynh sẽ có thể gặp được người huynh muốn gặp nhất.”
“Ta... muốn gặp nhất...”
Chàng mờ mịt lẩm bẩm, bất giác ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt thiếu nữ, nụ cười của thiếu nữ vẫn như lúc đầu nhưng làn da lại từ từ trở nên trong suốt.
Chàng như đoán được điều gì, nín thở, mở to đôi mắt nhưng xung quanh vẫn xoay chuyển trời đất, mặt đất ầm ầm rền vang, mọi thứ dường như đều đổ sập xuống, chàng quỳ tại chỗ cũ, sững sờ nhìn theo thiếu nữ nhảy xuống đáy vách đá nơi hàng ngàn hàng vạn con quỷ đang gào khóc.
Nàng bị vô số Tà Ma ập đến nuốt chửng nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn khẽ mỉm cười.
“Tạ Trường Tịch,” Giọng nói nàng rất khẽ, ngay khoảnh khắc cả người nàng bị Tà Ma nuốt chửng, chàng đã nghe thấy giọng nói như bi thương, lại như vui mừng của nàng, “may mà... huynh chưa từng thích ta.”
May mà, huynh chưa từng thích ta.
Giọng nói của thiếu nữ vọng lại bên tai, chàng sững sờ quỳ trên nền đất tuyết, run rẩy đưa cánh tay ngập tràn máu tươi về phía vực sâu vô tận đó.
Chàng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời, chàng giống như một người câm bẩm sinh, mấy lần há miệng đều chỉ có thể phát ra những âm tiết khàn khàn ngắn gọn, ngay cả tên của nàng cũng không gọi ra được.
“Chạm thử vào con Huyễn Mộng Điệp này, huynh muốn gặp ai nhất?”
Hình bóng của thiếu nữ xuất hiện nơi băng tuyết ngập trời, lần này chàng không hề do dự, nhấc kiếm đuổi theo.
“Muốn gặp được ai nhất?”
Vô số Tà Ma ập lên, chàng khua kiếm chém giết, đuổi theo hình bóng đó.
Cái tên mà chàng không nói ra được, tâm ma cả đời chàng, rõ ràng biết đó chỉ là một ảo ảnh nhưng chàng lại không thể dừng bước chân và trường kiếm trong tay.
“Trường Tịch.”
Giọng nói vang lên từ nơi xa gọi chàng nhưng chàng không rảnh quan tâm đến, bóng người phía trước càng lúc càng mơ hồ, hơi thở chàng gấp gáp, đuổi theo giống như bị điên.
“Trường Tịch.”
Lần này, bên trong giọng nói xen lẫn âm điệu của Thanh Tâm Pháp, xung quanh bắt đầu sụp đổ, thiếu nữ ở nơi xa cũng dừng bước chân lại, chàng chạy như điên trên mặt đất đổ sụp, ngay khoảnh khắc chàng nắm được tay áo của thiếu nữ thì âm thanh gào to cuối cùng cũng truyền đến.
“Tạ Trường Tịch!”
Thiếu nữ chầm chậm quay đầu, lộ ra nụ cười rực rỡ, chàng sững sờ nhìn thiếu nữ nhưng đối phương lại giống như cát bồi, cùng lúc biến mất với cả thế giới.
Chàng ngơ ngác nhìn hết tất thảy, cuối cùng khàn khàn lên tiếng: “Vãn Vãn...”
Xung quanh trở nên tối tăm như mực, một mình chàng nhấc kiếm, mờ mịt đứng trong khoảng trời trống rỗng, rất lâu sau mới từ từ mở to đôi mắt.
Chàng ngồi xếp bằng trên mặt đất ngập tràn băng tuyết, đôi mắt bị một dải lụa trắng quấn quanh, mở mắt là một mảng trắng xóa nhưng vẫn có thể sử dụng thần thức xem xét xung quanh như bình thường.
Bên cạnh có một ông lão mặc áo xanh, dường như đã đợi chàng nhiều canh giờ, nhìn thấy chàng tỉnh dậy, ông lão thở phào một hơi.
“Cuối cùng con cũng tỉnh. Khi nãy hơi thở không ổn định, lại đi vào ảo cảnh nữa sao?”
Đôi mắt bên dưới dải lụa trắng khẽ cúi xuống, không trả lời.
Xung quanh là âm thanh bông tuyết rơi lất phất, phía trước là một hố sâu cực kỳ lớn không nhìn thấy đáy, một thanh kiếm phát sáng treo cao ngay phía trên hố sâu đó, cùng với trận pháp bùa chú mơ hồ phát sáng bên trên hố sâu soi sáng lẫn nhau.
Tử Sinh Giới của Thiên Kiếm Tông là nơi giao nhau giữa Dị giới và thế giới này, hàng vạn năm nay đều do các thế hệ luyện Vấn Tâm Kiếm của Thiên Kiếm Tông trấn giữ, vô số Tà Ma có ý đồ vượt qua ranh giới đều bị chém chết dưới Vấn Tâm Kiếm.
Tử Sinh Giới quanh năm bị bao phủ bởi băng tuyết, phải tĩnh tâm tập trung tư tưởng để tránh cho người trấn giữ bị ma khí tập kích làm phiền.
Trước đây thì trong hố sâu này đều là nham thạch nóng chảy nhưng hiện giờ đã trở nên tối tăm như mực, không nhìn thấy đáy, cũng bởi vì hai trăm năm nay chàng đã tàn sát gần hết Tà Ma ở Dị giới, không còn kẻ nào dám vượt qua ranh giới.
Chàng im lặng khá lâu, ông lão mặc áo xanh không hỏi được chuyện gì, biết tính tình của chàng nên cũng không nói gì thêm, chỉ nói: “Bỏ đi bỏ đi, mấy chuyện này đều là chuyện của con, lần này là do Chưởng môn bảo ta qua đây, muốn nhờ con giúp một chuyện.”
Tạ Trường Tịch không lên tiếng trả lời, chống mình đứng dậy.
Không biết chàng đã nhập định bao lâu, quanh người phủ đầy tuyết, vừa cử động đã như núi lở, lớp tuyết dày đặc rơi xuống, để lộ bộ đạo bào sớm đã trở nên rách nát tả tơi của chàng.
“Con cũng thật là!” Nhìn cách ăn mặc của chàng, sự chú ý của ông lão mặc áo xanh bị thu hút, đuổi theo chàng đi về phía trước, mở miệng oán trách, “Dù sao cũng là Kiếm Chủ Vấn Tâm Kiếm, chiêu bài của Thiên Kiếm Tông, lại không phải là không có ai mua y phục cho con, sao lại ăn mặc bủn xỉn thế này? Trước khi sư phụ con mất đã giao con cho ta, nhìn dáng vẻ tồi tệ hiện giờ của con xem, con bảo ta đi gặp ông ấy thế nào đây chứ?”
“Sư thúc, có chuyện gì vậy?”
Tạ Trường Tịch cắt ngang lời nói dông dài của người sư thúc tên Côn Hư Tử này, dẫn ông đi trên nền đất tuyết.
Côn Hư Tử cảm thấy vài phần lạnh thấu xương trong gió rét, không nhịn được kéo kéo áo, lúc này mới nhớ đến chuyện chính, trên khuôn mặt mang theo vài phần nghiêm nghị: “Vài ngày trước, Chưởng môn nhận được tin, Ma Chủ Tây Cảnh dường như xảy ra chút chuyện, mấy người Ma tu đó đã bắt đầu xung đột nội bộ vì vị trí người kế thừa Ma Chủ, có thể sẽ bắt đầu thí luyện người kế thừa trước thời hạn.”
“Liên quan gì đến chúng ta?”
Giọng nói Tạ Trường Tịch bình tĩnh, chân trần đạp lên nền đất tuyết, phát ra âm thanh “sột soạt” “sột soạt”.
“Con nghe ta nói chi tiết đã!” Côn Hư Tử kiên nhẫn giải thích, “Tây Cảnh không giống với Vân Lai chúng ta - ai nấy cũng tự lập tông môn, Tây Cảnh do Ma Chủ thống nhất hiệu lệnh, bên dưới Ma Chủ chia thành ba Cung, chín Tông, mười tám Môn, chia cấp quản lý. Mỗi vị Ma Chủ lúc còn tại thế đều sẽ chuẩn bị trước một nhóm người kế thừa, trước khi rời đi sẽ chuẩn bị một trận thí luyện, để các người kế thừa cùng nhau tham dự, cuối cùng chọn ra Ma Chủ đời tiếp theo.”
Ông lão mặc áo xanh nói chuyện, vuốt vuốt râu, khá là bùi ngùi: “Vốn dĩ năng lực của những người kế thừa này đều tương đương nhau nhưng hiện giờ lại xuất hiện một người, tên Hoa Hướng Vãn, hai trăm năm trước nàng vẫn còn là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Tây Cảnh, tất cả mọi người đều nói Ma Chủ đời tiếp theo chắc chắn sẽ là nàng nhưng nghe nói trong một trận chiến hai trăm năm trước, Kim Đan của nàng đã bị huỷ hết một nửa, hiện tại đã trở thành một kẻ phế, nếu nàng tham gia thí luyện của những người kế thừa thì chắc chắn sẽ chết.”
“Trọng điểm.”
Tạ Trường Tịch thúc giục, ông lão mặc áo xanh nghẹn lời, cuối cùng nói ra một câu: “Nàng là Thiếu chủ Hợp Hoan Cung, chủ yếu tu luyện đạo Song Tu, tâm pháp của Hợp Hoan Cung và Thiên Kiếm Tông chúng ta xuất phát từ cùng một nhánh, Song Tu là thích hợp nhất, để nhanh chóng tăng tu vi thì nàng đã đến cầu thân với Thiên Kiếm Tông.”
“Muốn con làm gì?”
Tạ Trường Tịch hỏi tiếp, lúc này, trước mặt hai người đã xuất hiện một sân viện nhỏ.
Sân viện này dường như được linh lực bao phủ, hoàn toàn không ăn khớp với nơi băng tuyết ngập trời này, bên trong sân viện cây cỏ sum suê chim chóc bay lượn, hoa đào nở rộ, chuông gọi hồn treo bên dưới mái hiên vang leng keng trong gió.
Ông lão mặc áo xanh nhìn một vòng khắp sân viện, khá kinh ngạc: “Sao chỗ này lại...”
Chỉ là còn chưa nói xong thì ánh mắt ông đã rơi vào một phần mộ ở không xa lối vào sân viện.
Phần mộ có vẻ đã lâu năm, xung quanh mọc lên cỏ dại, trên bia mộ xưa cũ là nét chữ khắc bằng kiếm...
Mộ phần ái thê Vãn Vãn.
Côn Hư Tử nhanh chóng nhận ra đây là gì, ông ngừng lời, dừng bước lại, nhất thời có chút lúng túng đứng bên ngoài kết giới.
Tạ Trường Tịch bình tĩnh đi vào kết giới, đi đến trước phần mộ, ngồi xổm xuống, nhổ đi đám cỏ dại mọc bên cạnh mộ, nhắc nhở ông lão: “Chưởng môn muốn con làm gì?”
“Hiện giờ, vừa hay là lúc bí cảnh Linh Hư sắp mở ra.”
Côn Hư Tử hoàn hồn, có chút không dám nhìn Tạ Trường Tịch: “Năm đó lúc Vực Linh xuất thế thì bên phía Tây Cảnh đúng lúc có một nhóm tu sĩ hoạt động ở Vân Lai, sau khi Vực Linh xảy ra chuyện thì biến mất không còn tung tích, Chưởng môn đoán chuyện Vực Linh xuất thế có liên quan mật thiết với Tây Cảnh, lúc đó sư phụ con và... và phu nhân của con đã cùng nhau hợp sức phong ấn Vực Linh.”
Động tác trên tay Tạ Trường Tịch chợt ngừng lại, Côn Hư Tử do dự một lúc, vẫn giả vờ như chưa từng nhận ra, tiếp tục nói đến ý của Chưởng môn: “Sức mạnh của Vực Linh, một nửa thì không biết tung tích, một nửa sức mạnh còn lại thì đã phong ấn trong bí cảnh Linh Hư. Hiện giờ Hoa Hướng Vãn cầu thân với Thiên Kiếm Tông, Chưởng môn lo lắng Hoa Hướng Vãn ngoài mặt thì cầu thân nhưng thực tế thì có ý định với Vực Linh nên muốn mời con ra khỏi Tử Sinh Giới, chú ý đến bí cảnh Linh Hư. Nếu Tây Cảnh không có hành động gì thì tốt, còn nếu Tây Cảnh có hành động gì đó...”
Côn Hư Tử nói chuyện, ngước mắt nhìn về phía Tạ Trường Tịch, trong đôi mắt ngập tràn vẻ nghiêm túc: “Có con ở đó, Chưởng môn yên tâm.”
Tạ Trường Tịch cúi đầu dọn dẹp cỏ dại, dường như là đang suy nghĩ, một lúc sau thì chàng mới nói: “Con không thể rời khỏi Tử Sinh Giới.”
“Ta biết chứ.” Côn Hư Tử thấy chàng không trực tiếp từ chối thì trong lòng thả lỏng hơn khá nhiều, nói ra những dự định mà trong tông phái đã sớm bàn bạc xong: “Con có thể không đi, ta đã phái Vô Sương đi làm chuyện này, con có thể tách một tia thần thức đặt trên người Vô Sương, thao túng nó đi vào bí cảnh.”
Nói xong lại sợ chàng lo ngại nên nói thêm một câu: “Nó vốn chính là đệ tử của con, xét về thân phận, công pháp thì không ai phù hợp hơn, sẽ không có trở ngại gì với nó.”
Tạ Trường Tịch nghe mấy lời của Côn Hư Tử, vẻ mặt không thay đổi, dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại trên ngôi mộ, ngước mắt nhìn về nét chữ khắc trên bia mộ.
Côn Hư Tử đợi một lúc, thấy chàng cứ mãi nhìn vào bia mộ, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn vượt thân phận: “Trường Tịch... mọi chuyện đều nên có lúc buông xuống, cũng đã hai trăm năm rồi.”
Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chỉ có lông mi khẽ run lên.
Côn Hư Tử thấy chàng không phản bác nên cũng lớn gan hơn, khuyên thêm một câu nữa: “Lúc sinh thời thì người Vãn Vãn thương nhất chính là con, con đừng làm cho nàng đã mất rồi còn không được yên lòng.”
Lời này làm cho mọi động tác của Tạ Trường Tịch sựng lại, trong tích tắc, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng làm cho cả người chàng trở nên căng cứng vì đau khổ.
Chàng chưa từng thể hiện ra, chỉ nhìn chằm chằm vào chữ trên bia mộ, rất lâu sau mới khàn giọng lên tiếng.
“Nói với Chưởng môn là trước khi bí cảnh mở ra, để cho Vô Sương quay về Tử Sinh Giới.”
Nói xong, chàng nhấc tay lên, một con bươm bướm mang theo ánh huỳnh quang màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng đậu lên mu bàn tay của chàng.
Chàng đảo mắt nhìn chằm chằm bươm bướm qua dải lụa trắng, bên trong ánh mắt mà người khác không thể nhìn thấy lộ ra chút dịu dàng.
Chàng vội vã muốn đuổi người đang dừng bước bên cạnh rời đi, muốn nhanh một chút lao vào giấc mộng hão huyền kế tiếp ở nơi không có ai.
Tạ Trường Tịch khống chế cảm xúc, nhìn thì không hề có gì khác thường, bình tĩnh mở lời...
“Chuyện bí cảnh Linh Hư, con sẽ tự biết xử lý.”