Kiếm Tiền Thiên Sơn

Chương 18


Lúc “Tạ Vô Sương” sử dụng ấn Nhập Mộng thì Hoa Hướng Vãn đã có cảm nhận.

Đó dù sao cũng là đồ của nàng, mức độ quen thuộc của nàng vượt xa mấy người Kiếm tu này.

Vốn dĩ đã dự định rằng nếu như Tạ Vô Sương không tự mình đến thì nàng sẽ đích thân đi tìm y, nếu y đã đến thì thật đúng lúc.

Thế nên Hoa Hướng Vãn đã dựng ra một giấc mơ về Tết Hoa Đăng, đợi y trong dòng người tấp nập.

Đây là một loại cảnh trong mơ mà nàng rất thích, nghĩ đến mấy người luyện Vấn Tâm Kiếm này đã tu luyện từ nhỏ, phần lớn đều có một chút hy vọng tốt đẹp về chốn nhân gian, hoàn cảnh náo nhiệt như thế này chắc hẳn y cũng rất thích.

Nàng xách hoa đăng đi qua, Tạ Trường Tịch cầm Vấn Tâm Kiếm đã được ngụy trang, cúi mắt nhìn về phía hoa đăng trong tay Hoa Hướng Vãn.

Hoa Hướng Vãn mỉm cười: “Nhận lấy đi.”

Nghe thấy tiếng thúc giục này, cuối cùng Tạ Trường Tịch cũng giơ tay ra chần chừ đón lấy hoa đăng.

“Nếu đã đến,” Hoa Hướng Vãn quay lưng về phía chàng, đi trên con đường lớn, “thì cùng nhau đi dạo phố đi.”

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, Hoa Hướng Vãn dẫn chàng đi trên con đường tấp nập người qua lại.

Thật ra chàng nên trực tiếp đưa kiếm cho nàng, thử kiếm xong, đúng hay không đúng cũng đều có thể kết thúc giấc mơ này.

Nhưng nhìn bóng lưng của nữ tử, nhất thời chàng lại không nói nên lời, chỉ xách đèn lồng lặng lẽ đi theo phía sau nàng.

Cảnh trong mơ của nàng rất náo nhiệt, đủ loại xiếc ảo thuật thi đấu thơ văn, Hoa Hướng Vãn vừa đi vừa nhìn, đi đến cuối cùng thì hai người đến bên cạnh một con sông nhỏ.

Chỗ này yên tĩnh, đối diện bờ sông là con đường chính, cực kỳ náo nhiệt, Hoa Hướng Vãn dường như đã mệt rồi nên nàng ngồi trên gò đá, nhìn về phía con đường hoa đăng dài ở đối diện, điềm đạm hỏi thăm: “Tạ Đạo quân đi vào giấc mơ, chắc hẳn là có chuyện gì đi?”

Tạ Trường Tịch không trả lời, chàng chợt không muốn trả lời quá sớm.

Hoa Hướng Vãn thấy chàng không nói nên suy nghĩ một lúc: “Chẳng lẽ là đến nói tạm biệt với ta?”

Đối phương cũng không trả lời.

Hoa Hướng Vãn thở dài một hơi: “Cũng đúng, đợi ta và Thẩm Tu Văn thành hôn, quay về Tây Cảnh, ngươi và ta chắc là sẽ không gặp lại nữa. Trước đó nói giúp ngươi dùng chuông Tịnh Tâm ổn định tâm trí, ngươi không cần, hiện giờ càng không còn cơ hội nữa.”

Nói xong, Hoa Hướng Vãn có mấy phần lo lắng: “Nhưng mà chuyện ngươi nhập ma này, sư phụ ngươi biết không?”

Nghe Hoa Hướng Vãn nhắc đến mình, cuối cùng Tạ Trường Tịch cũng nghiêng mắt nhìn qua, Hoa Hướng Vãn thấy vẻ mặt y thản nhiên nên gật gật đầu: “Chắc hẳn không biết đâu, nếu biết thì không thể nào không quản ngươi được...”

“Người ấy không quản được.”

Cuối cùng “Tạ Vô Sương” cũng nói, giọng rất thờ ơ, Hoa Hướng Vãn khẽ cười: “Còn có chuyện mà Thanh Hoành Thượng quân không quản được sao?”

Tạ Trường Tịch không trả lời, Hoa Hướng Vãn cảm thấy lời này dường như có chút châm chọc, đang định xin lỗi thì nghe y nói: “Người ấy cũng là con người.”

“Luyện Vấn Tâm Kiếm đến Độ Kiếp Kỳ Đại Viên Mãn,” Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn về phía dòng nước, mang theo chút than thở, “Người ấy không phải là một con người nữa, mà đã là Thiên Đạo.”

“Không có ai,” Tạ Trường Tịch cực kỳ cố chấp về chuyện này, “có thể trở thành Thiên Đạo.”

Hai người lặng im, Hoa Hướng Vãn mỉm cười: “Cũng đúng, chắc hẳn ngươi còn quen thuộc với sư phụ ngươi hơn ta, dù sao ta chưa từng gặp người ấy, chỉ nghe nói thôi.”

“Chưa từng gặp,” Tạ Trường Tịch lặp lại một lần, bình tĩnh nhìn nàng, “thật sự chưa từng gặp hay sao?”

“Ta cần phải từng gặp hay sao?”

Hoa Hướng Vãn hỏi lại, Tạ Trường Tịch không nói, Hoa Hướng Vãn suy nghĩ: “Có phải ta còn cần phải biết thêm nhiều chuyện nữa không?”

Tạ Trường Tịch nghe nàng hỏi như thế thì hiểu nàng đã biết mục đích đến đây của chàng.

Chàng nhìn vào đôi mắt nàng, hỏi lại thêm lần nữa: “Ngươi thật sự không biết dùng kiếm?”

Hoa Hướng Vãn mỉm cười, nàng giơ tay ra, dịu dàng nói: “Đạo quân có thể cho ta mượn kiếm dùng thử không?”

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, Hoa Hướng Vãn cho là chàng ngầm đồng ý nên giơ tay ra cầm chuôi kiếm của thanh trường kiếm trong tay chàng.

Ngay khoảnh khắc Hoa Hướng Vãn muốn rút kiếm thì Tạ Trường Tịch bỗng dùng hoa đăng áp xuống, chặn lại đ0ng tác rút kiếm của nàng.

Cánh tay đè xu0ng tay nàng của Tạ Trường Tịch khẽ run lên, Hoa Hướng Vãn ngước mắt nhìn: “Tạ Đạo quân?”

Nên có một kết quả.

Tạ Trường Tịch hiểu rõ, chàng khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Hoa Hướng Vãn, rất lâu sau mới khó khăn buông cánh tay đang chặn lấy tay nàng xuống trong ánh mắt nghi ngờ của đối phương.

Hoa Hướng Vãn nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức rút thử một lúc.

Thanh kiếm không hề nhúc nhích một chút nào, nàng sững sờ, nghi ngờ ngẩng đầu: “Đây là thanh kiếm bản mệnh của ngươi?”

Thanh kiếm bản mệnh của Kiếm tu, chỉ có người đó và đạo lữ đã ký kết Huyết Khế mới có thể rút ra được.

Thanh kiếm trước đó Tạ Vô Sương cầm không phải là thanh này, không ngờ thanh này mới là thanh kiếm bản mệnh?

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng lặng im nhìn cánh tay Thiếu chủ Hợp Hoan Cung đặt trên chuôi kiếm.

Nhất thời Hoa Hướng Vãn hơi ngượng ngùng, nàng lúng túng buông chuôi kiếm ra, nói: “Xin lỗi, ta không ngờ ngươi lại đem thanh kiếm bản mệnh vào trong mơ, ta chỉ là muốn để cho ngươi nhìn thử, ta không thể dùng kiếm thôi.”

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng sững sờ nhìn chuôi kiếm từng được Hoa Hướng Vãn cầm qua, cố gắng nghe hiểu lời của nàng.

Chàng khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoa Hướng Vãn đứng dậy, nhặt lấy một cây gậy rơi dưới mặt đất bên cạnh, đặt lên tay múa ra một vài đường kiếm.

Đường kiếm rất đẹp nhưng chỉ cần là người học kiếm đều sẽ có thể nhìn ra được đường kiếm này không lưu loát, tay cầm kiếm không có chút sức lực nào, hoàn toàn chỉ là một đ0ng tác võ thuật đẹp nhưng không chút thực tế nào.

“Lúc còn trẻ ta cũng muốn đi theo sư phụ học kiếm nhưng do ta không có chút thiên phú nào với con đường luyện kiếm nên chỉ học cho có hình thức, sau này tay bị thương nên càng hoàn toàn từ bỏ. Ngươi vẫn luôn cố chấp nghĩ rằng ta biết dùng kiếm,” Hoa Hướng Vãn ngước mắt lên khẽ cười, trong mắt ngập tràn vẻ sáng tỏ, “là bởi vì ta giống với cô nương làm cho ngươi nhập ma đó chăng?”

Nghe thấy lời này, cuối cùng “Tạ Vô Sương” đã có phản ứng, y nhìn chằm chằm Hoa Hướng Vãn, Hoa Hướng Vãn quan sát vẻ mặt của y, suy đoán: “Nàng ấy cũng là người trong Hợp Hoan Cung? Biết dùng kiếm? Năm đó từng đến Vân Lai, còn từng gặp qua sư phụ ngươi? Đã ký Huyết Khế với ngươi? Sau đó đã vứt bỏ ngươi?”

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, Hoa Hướng Vãn thở dài một hơi, đã làm rõ tình hình.

Chuyện này cũng thường thấy ở Hợp Hoan Cung, chỉ là nàng không ngờ rằng, có một ngày người của mình sẽ dính líu đến đệ tử của Tạ Trường Tịch.

Nàng hơi đau đầu nhưng là một người trưởng bối, nàng vẫn quyết định phải khuyên nhủ Tạ Vô Sương.

“Ta đã dùng ấn Hoặc Tâm với ngươi, loại ấn này làm mê hoặc tâm trí con người, sẽ âm thầm làm cho người đó sinh ra thiện cảm với người hạ chú, chuyển dời tình cảm dành cho một người khác trong quá khứ đến người hạ chú. Nhìn ta giống như nhìn nàng ấy, ở trên người ta tìm được dấu vết làm cho ngươi yêu thích.”

Nói xong, Hoa Hướng Vãn mang theo chút ý xin lỗi: “Vốn dĩ ta cho rằng ngươi đã sớm biết, bây giờ xem ra có lẽ ngươi vẫn bị loại pháp ấn này ảnh hưởng. Có điều ngươi đã thấy đấy,” Hoa Hướng Vãn liếc nhìn thanh kiếm của y, “ta không rút kiếm của ngươi được, ta không phải người ngươi muốn tìm. Còn về người đó...”

Hoa Hướng Vãn đang do dự, thử thăm dò khuyên nhủ rằng: “... có lẽ nàng đã rời đi, ngươi cũng không cần ở lại chỗ cũ nữa. Vấn Tâm Kiếm theo đuổi Thiên Đạo, vốn dĩ không nên có tình cảm riêng tư, quên nàng ấy đi là được.”

“Ngươi có thể quên sao?”

Tạ Trường Tịch bỗng nói, nhất thời Hoa Hướng Vãn không hiểu cho lắm, nàng thấy Tạ Trường Tịch ngẩng đầu: “Nếu ngươi thật lòng thật dạ thích một người, ngươi từng hứa sẽ thích người đó cả đời, ngươi có thể quên sao?”

Nghe thấy lời này, Hoa Hướng Vãn mỉm cười.

“Dĩ nhiên có thể quên.”

Hoa Hướng Vãn nói rất thoải mái, ném cây gậy vào trong dòng nước: “Ta cũng từng thích một người, thích đến mức cho dù đánh mất cả tính mạng vì huynh ấy cũng chẳng sao cả nhưng hai trăm năm trôi qua, nếu không cố tình nhắc nhở mình thì ta sẽ không còn nhớ đến huynh ấy nữa.”

Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn về phía đèn đuốc bên bờ đối diện, giọng điệu ôn hòa: “Con người ai cũng sẽ thay đổi, năm đó ta thích kiểu Tiên quân lạnh lùng giống như ngươi thế này, hiện giờ lại thích kiểu dịu dàng cẩn thận như Thẩm Đạo quân thế đó, ngươi sống thêm vài năm nữa thì sẽ có thể nghĩ thoáng thôi, không có ai sẽ thích một ai cả đời, nếu nàng ấy đã vứt bỏ ngươi...”

“Nàng ấy không có vứt bỏ ta, cũng sẽ không quên ta.” Tạ Trường Tịch bỗng nói chuyện, ngắt lời Hoa Hướng Vãn.

Hoa Hướng Vãn sững sờ, nàng quay đầu nhìn về phía “Tạ Vô Sương” thì thấy y đang nhìn về phía mặt hồ, giọng điệu rất khẽ, “Nàng chỉ là đã đi đến thế giới bên kia.”

“Nàng từng nói sẽ thích ta cả đời.” Dải lụa trắng che trên mắt Tạ Trường Tịch tung bay trong gió, giọng nói ngập tràn sự tin tưởng, “Không hề giống ngươi.”

Vãn Vãn của chàng từng nói, nàng còn sống một ngày thì sẽ thích Tạ Trường Tịch một ngày.

Người này không phải Vãn Vãn, là ấn Hoặc Tâm đã làm mê hoặc tâm trí của chàng, là do chàng quá mức ao ước nàng sống lại nên để cho người khác quấy nhiễu tinh thần.

Tạ Trường Tịch thu dọn mớ bừa bộn trong lòng, không hề muốn ở lại một chút nào, chàng nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hoa Hướng Vãn, khẽ cúi người, đặt hoa đăng xuống gò đá bên cạnh, khàn giọng nói: “Ta chúc cho Hoa Thiếu chủ và Thẩm Đạo quân phu thê ân ái, đầu bạc răng long. Trời đã sáng,” Chàng đứng dậy, giọng nói rất khẽ, “giấc mơ này nên tỉnh rồi.”

Nói xong, Tạ Trường Tịch nhấc kiếm xoay người, phía trước chàng hiện ra một con đường dài không có điểm cuối, tối đen như mực.

Hoa Hướng Vãn đứng trên gò đá sững sờ một lúc, lúc này mới phản ứng kịp rằng chính mình còn phải làm chút chuyện, nàng đứng dậy, lớn tiếng gọi: “Tạ Đạo quân!”

Tạ Trường Tịch dừng chân lại, quay người qua thì thấy Hoa Hướng Vãn đứng lên: “Ta tặng ngươi một món đồ.”

Hoa Hướng Vãn nói, trên tay kết ra một cái pháp ấn, cổ tay chợt xoay, từng con bươm bướm màu xanh xuất hiện trong không trung.

Ánh mắt Tạ Trường Tịch rơi xuống những con bươm bướm màu xanh này, Hoa Hướng Vãn giơ tay vẽ một vòng tròn đã vẽ nên một ngọn đèn Lưu Ly.

Những con bươm bướm màu xanh này bay vào bên trong đèn Lưu Ly giống như đom đóm.

Nàng đưa tay ra với y, đưa bươm bướm này cho y: “Đây gọi là Huyễn Mộng Điệp, sau này khi ngươi nhớ đến người trong lòng đã mất đó thì có thể chạm vào nó, nó sẽ làm cho ngươi nhìn thấy người ngươi muốn gặp nhất.”

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng im lặng nhìn chằm chằm những con Huyễn Mộng Điệp này.

Hoa Hướng Vãn đưa chiếc đèn Huyễn Mộng Điệp vào trong tay “Tạ Vô Sương”, hai người nắm lấy chiếc cán dài của đèn Lưu Ly, nhân lúc y đang sững sờ thì nàng mở lời, linh lực rót vào giọng nói, thi triển chú thuật: “Tạ Vô Sương.”

Nàng kêu tên của y, bước đầu tiên khi thi triển chú thuật chính là phải xác nhận đối tượng.

Nghe thấy tiếng gọi của nàng, vẻ mặt đối phương bỗng bắt đầu hốt hoảng, y sững sờ ngẩng đầu, Hoa Hướng Vãn và y cùng nắm lấy chiếc đèn chứa Huyễn Mộng Điệp, cảnh trong mơ xung quanh bởi vì linh lực của nàng mà trở nên chấn đ0ng không ổn định, nàng mở lời, từng chữ từng chữ như thần chú.

“Ngươi không nhớ bên trong bí cảnh Linh Hư đã xảy ra chuyện gì.”

Tạ Trường Tịch ngỡ ngàng nhìn Hoa Hướng Vãn, cảnh trong mơ xung quanh sụp đổ, chàng nhìn nữ tử trước mắt thi triển chú thuật, nghe từng chữ mà nàng rót linh lực vào, nói rõ ràng cho chàng nghe: “Ngươi không nhớ Dao Quang, không nhớ Vãn Đạo quân, không nhớ Đào Yêu, không nhớ chuyện tế thần sông.”

“Mọi thứ bên trong bí cảnh Linh Hư, ngươi sẽ không nhớ gì hết.”

Ngay khoảnh khắc giọng nói chấm dứt, cảnh trong mơ mà Tạ Trường Tịch đang đứng bỗng vỡ tan.

Tạ Trường Tịch nắm lấy chiếc đèn đựng Huyễn Mộng Điệp rơi vào hư không, chàng sững sờ nhìn nàng đứng ở chỗ cao, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mình.

Mà Hoa Hướng Vãn nhìn “Tạ Vô Sương” rơi xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Giải quyết xong mối tai họa ngầm cuối cùng, ngày mai thành hôn xong thì nàng đã có thể yên tâm đem theo Thẩm Tu Văn và “món đồ đó” quay về Tây Cảnh.

Nhớ đến mấy người Tây Cảnh kia, Hoa Hướng Vãn nằm trên giường chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo.

Nàng nằm trên giường giơ tay lên, đầu ngón tay xuất hiện một lưỡi dao mỏng, nàng linh hoạt dùng đầu ngón tay xoay chuyển lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, dùng để rèn luyện từng đoạn từng đoạn gân mạch được nối lại dưới làn da.

Xoay chuyển chưa được bao lâu, nàng đã sẩy tay, lưỡi dao cắt vào đầu ngón tay, máu nhỏ giọt rơi trên mặt.

Ngửi mùi máu tươi vừa quen thuộc vừa xa lạ ở bên mặt, ánh mắt Hoa Hướng Vãn trở nên tối tăm.

Đợi quay về Tây Cảnh...

Nàng sớm muộn sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

“Thiếu chủ,” Nàng đang suy nghĩ thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi vui mừng của Linh Nam, “giá y và mũ phượng đã làm gấp xong hết rồi, người mau thức dậy thử đi.”

Nghe thấy giọng nói này, vết thương trên đầu ngón tay Hoa Hướng Vãn lập tức liền lại, nàng đỡ mình ngồi dậy, nở nụ cười: “Được, ta đến liền đây.”

*** ***

Sau khi cảnh trong mơ vỡ tan thì trong Tử Sinh Giới, gió tuyết đột nhiên lớn mạnh.

Tạ Trường Tịch đột ngột mở mắt, hơi thở hơi lộn xộn.

Côn Hư Tử nhanh chóng đi lên trước, lo lắng nói: “Sao thế? Nàng có thể rút Vấn Tâm Kiếm ra hay không?”

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng ngẩn ngơ nhìn mặt đất.

Côn Hư Tử nhíu mày: “Con nói chuyện đi, con sao thế?”

“Nàng...” Tạ Trường Tịch bỗng quay đầu lại, sững sờ nhìn Côn Hư Tử, “Nàng muốn thay đổi ký ức của con.”

Côn Hư Tử cũng sững sờ, lập tức cảm thấy không đúng, ông vội vã nói: “Con nói lại những chuyện trong bí cảnh Linh Hư cho ta nghe lần nữa xem.”

Tạ Trường Tịch có trực giác rằng có gì đó không đúng, chàng cố gắng nhớ lại hết mọi thứ trong bí cảnh Linh Hư, nói: “Con và nàng rơi vào Độ Ách Cảnh, con vừa vào đó đã nhận ra, Độ Ách Cảnh này chính là dựa theo ký ức của con tạo nên, năm đó con và Vãn Vãn cùng nhau cứu Dao Quang...”

“Không thể nào,” Côn Hư Tử ngắt lời chàng, nhíu chân mày, “Thứ này không thể nào là ký ức của con.”

Tạ Trường Tịch đứng hình, Côn Hư Tử ngước mắt nhìn chàng: “Bởi vì con nhập ma nên tâm trí không ổn định, ta đã sớm lo rằng con sẽ đi nhầm vào Độ Ách Cảnh, cho nên đã cùng Chưởng môn dùng bí thuật, che lại thần hồn của con. Con đi vào Độ Ách Cảnh, Độ Ách Cảnh chỉ có thể nhìn trộm được ký ức của Vô Sương, không thể nhìn trộm được ký ức của con, do đó có thể đảm bảo rằng Độ Ách Cảnh không có ảnh hưởng với con. Con không phát hiện sao?”

Côn Hư Tử quay đầu nhìn chàng, thấy kỳ lạ: “Con cho rằng đó là ký ức của con?”

“Thế...” Tạ Trường Tịch kiềm chế cảm xúc, hỏi một cách cẩn thận, “Làm sao con xác nhận được rằng bên trong bí cảnh Linh Hư rốt cuộc là ảo cảnh dùng ký ức của Hoa Hướng Vãn làm nền tảng tạo nên hay dùng ký ức của Vô Sương?”

“Xem thân phận.” Côn Hư Tử trả lời rất nghiêm túc, “Nếu nguồn ký ức để tạo ra bí cảnh này là của Hoa Hướng Vãn, nàng vừa bước vào ảo cảnh thì sẽ là thân phận bên trong ký ức của nàng, con sẽ dùng thân phận của Tạ Vô Sương để đi vào ký ức của nàng, con chính là một người ngoài. Dĩ nhiên, nếu nguồn ký ức là của Vô Sương, thế thì tình hình sẽ vừa khéo lật ngược lại.”

Tạ Trường Tịch không nói nên lời, trong tích tắc, mọi ký ức trong bí cảnh Linh Hư ào ào hiện lên.

Sau khi vào bí cảnh, người Dao Kim Thu tìm được đầu tiên là Hoa Hướng Vãn, gọi nàng là “Vãn Đạo quân”, mà chàng giống như một người ngoài, do Hoa Hướng Vãn giới thiệu cho Dao Kim Thu, Dao Kim Thu hoàn toàn không nhận ra chàng.

Trong suốt cả quá trình, Dao Kim Thu đều trò chuyện với Hoa Hướng Vãn, mọi thứ trong bí cảnh đều triển khai xoay quanh Hoa Hướng Vãn.

Đó không phải là bí cảnh tạo ra bởi ký ức của chàng, cũng không phải ký ức của Tạ Vô Sương...

Nhịp tim Tạ Trường Tịch đập cực kỳ nhanh, rõ ràng nhận ra được một chuyện gần như là không thể nào...

Bí cảnh mà chàng cho rằng chỉ thuộc về riêng một mình chàng, tạo ra từ ký ức khi chàng và Vãn Vãn gặp nhau đó, hoàn toàn không phải là của chàng!

Là của Hoa Hướng Vãn...

Là của Hoa Hướng Vãn!

Cho nên dù nàng đang cầm chuông Tịnh Tâm nhưng lại chìm sâu vào Độ Ách Cảnh không thể tự thoát ra, mà chàng rõ ràng tâm trí có chút trở ngại lại có thể ung dung thoát ra.

Bởi vì Hoa Hướng Vãn mới là người mà Độ Ách Cảnh nhắm đến, tất cả mọi ký ức đều bắt nguồn từ Hoa Hướng Vãn.

Ngay lúc nhận ra được chuyện này, chàng bắt đầu thở gấp.

Nếu những lời từng nói, những việc từng làm đều có thể là trùng hợp;

Nếu như khẩu vị cũng là trùng hợp;

Nếu như dáng vẻ nàng cầm kiếm cũng là trùng hợp;

Thế ký ức, cũng có thể là sự trùng hợp mà một người khác có được hay sao?

Nhưng nếu như là nàng, nếu như nàng thật sự vẫn còn sống, thế tại sao nàng không thể rút Vấn Tâm Kiếm ra được? Tại sao không thể cảm nhận được Tỏa Hồn Đăng?

Tại sao hai trăm năm chưa từng xuất hiện, để lại một mình chàng đau khổ chờ đợi ở Tử Sinh Giới.

Cây tùng xanh khắp cả núi đã trở thành cây hoa đào, Tử Sinh Giới đã không còn yêu tà nữa, nàng nói sẽ thích chàng cả đời, sao nàng có thể không quay lại?

Hiện giờ đã quay lại, khó khăn lắm mới quay lại, tại sao nàng không nói?

Nàng ở trong hoàn cảnh khó khăn, rõ ràng cần một người mạnh mẽ theo nàng quay về Tây Cảnh đến như thế, rõ ràng biết Thanh Hoành Thượng quân – người giỏi nhất Vân Lai là chàng – Tạ Trường Tịch, tại sao nàng thà rằng thành thân với một người chỉ có Nguyên Anh Kỳ như Thẩm Tu Văn cũng không nói chịu một câu rằng nàng đã quay lại?

Trong đầu chàng chợt lóe lên cảnh tượng tay nàng cầm một thanh cờ gãy, máu chảy thành sông trong Độ Ách Cảnh.

Nhớ đến giọng điệu giễu cợt của mấy người tu sĩ Tây Cảnh đó.

Nhớ đến khi nãy ở trong mơ, cành cây mà nàng khó khăn múa thử đó.

Nhớ đến rất nhiều năm trước đây, lúc đệ tử bẩm báo với chàng: “Thượng quân, biên giới Tây Cảnh bị vỡ trận, hàng vạn Ma thú xâm nhập vào Tây Cảnh, bao vây tấn công Hợp Hoan Cung, Thiếu chủ Hoa Hướng Vãn dẫn theo đệ tử kiên trì canh giữ cửa Cung một tháng, đến khi Kim Đan vỡ nứt, kiếm gãy cờ đứt, mới được cứu viện. Các đệ tử tài giỏi của Hợp Hoan Cung gần như đã bị tiêu diệt hết trong trận chiến này, các tông môn khác nhìn chằm chằm Hợp Hoan Cung như hổ đói, Thiên Kiếm Tông có cần can thiệp vào không?”, chàng hờ hững trả lời một câu rằng: “Quân cứu viện của Tây Cảnh đã đến, chuyện phía sau đều là chuyện tranh đấu nội bộ, không liên quan đến chúng ta, không cần can thiệp vào.”

Chàng bắt đầu thở gấp, cảm thấy có thứ gì đó tàn nhẫn cứa vào tim.

Nàng mất sư phụ mất bạn, Kim Đan nàng vỡ nát, nàng bị một bọn xấu xa ức hiếp sỉ nhục đến mức không thể không vượt ngàn dặm xa xôi, ăn nói khép nép để cầu thân với người khác.

Nhưng cho dù là như thế thì nàng vẫn không chịu có chút liên lạc nào với chàng, không chịu thừa nhận một câu rằng nàng chính là người năm đó.

Nàng nói nàng không bao giờ dùng kiếm, nàng nói nàng chưa từng đến Vân Lai, nàng gạt chàng rằng tất cả mọi thứ đều là bởi vì ấn Hoặc Tâm, thậm chí nàng còn định thành thân với người khác trong sư môn chàng, lừa chàng nói ra câu: “Ta chúc cho Hoa Thiếu chủ và Thẩm Đạo quân phu thê ân ái, đầu bạc răng long” đó...

Nàng nói nàng đã quên, nàng từng thích rất nhiều người, nàng đã không còn thích chàng...

Sao có thể là nàng?

Sao có thể là nàng?

Hơi thở chàng dần gấp gáp, bởi vì nỗi đau sâu sắc ở lồng nguc nên không nhịn được mà khẽ cúi xuống, Côn Hư Tử bên cạnh cảm thấy không đúng nên chặn ngang đỡ lấy chàng: “Trường Tịch, sao thế?!”

“Sư thúc... giúp con một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Côn Hư Tử không rõ, với tình hình này thì chàng còn muốn làm gì.

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, dường như chàng không thể kiêng dè được nữa, không thể hiểu được bất cứ chuyện gì, vẻ mặt chàng rã rời, khàn giọng nói: “Hợp Hoan Cung còn ai ở lại trong tông?”

“Linh Bắc,” Côn Hư Tử mờ mịt, “sao thế?”

“Con muốn gặp hắn.”

Chàng cố gắng nắm lấy Côn Hôn Tử, ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt đỏ bừng mang theo chút van xin: “Sư thúc, để cho con gặp hắn.”

*** ***

Đêm hơi lạnh, mây đen tụ ở trên cao, có vẻ sẽ có một cơn mưa nhỏ.

Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến sự hào hứng của Linh Bắc, sau khi hắn và Giang Ức Nhiên đối chiếu qua những chi tiết trong hôn lễ ngày mai xong thì vui mừng đi về phía phòng khách.

Vừa đi được nửa đường thì hắn đã nghe thấy một tiếng gọi: “Linh Tả sứ?”

Linh Bắc nghe thấy quay đầu lại thì gặp Côn Hư Tử đứng cách đó không xa, tay đang cầm Phất trần, tươi cười nhìn hắn.

Linh Bắc sững sờ, sau đó vội vàng hành lễ: “Côn Trưởng lão.”

“Làm phiền Linh Tả sứ,” Côn Hư Tử mỉm cười, từ chỗ tối đi ra ngoài, “Ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ.”

Nghe được lời này, trong lòng Linh Bắc luống cuống.

Địa vị của Côn Hư Tử và hắn chênh lệch quá xa, có thể có chuyện gì mà phải bỏ qua Hoa Hướng Vãn để trực tiếp tìm đến hắn?

Hắn do dự nói: “Không biết Côn Trưởng lão cần vãn bối làm chuyện gì?”

“Không có chuyện gì lớn, chỉ là ngày mai phải thành hôn, trong tông môn muốn hiểu thêm về Hoa Thiếu chủ một chút nên muốn mời Linh Tả sứ đến trò chuyện.”

“Thế à.” Trong lòng Linh Bắc chợt sợ hãi, mỉm cười, “Thế để vãn bối bẩm báo với Thiếu chủ một tiếng, dù sao cũng là chuyện liên quan đến Thiếu chủ...”

“Một chút chuyện nhỏ,” Còn chưa nói xong, Côn Hư Tử đã giơ tay gác lên vai Linh Bắc, Linh Bắc lập tức cảm thấy cả người không còn nhúc nhích được nữa, hắn cứng người tại chỗ, nghe Côn Hư Tử hiền lành nói, “không cần làm phiền Hoa Thiếu chủ đâu.”

Nói xong, Côn Hư Tử nhấc Linh Bắc nhún người bay lên, chẳng bao lâu đã đến một căn phòng, mở cửa ném Linh Bắc vào trong.

“Hỏi gì đáp đó là được,” Côn Hư Tử mỉm cười, “đừng căng thẳng.”

Linh Bắc nhào lộn rơi xuống mặt đất, chậm chạp một lúc thì cảm thấy trên người mềm xuống, lại có thể cử đ0ng.

Hắn đỡ mình đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng.

Đây là một phòng khách cực kỳ bình thường, ở giữa đặt một tấm bình phong, phía sau bình phong đèn đuốc sáng rực, cửa phòng bên cạnh đóng chặt, xung quanh đã thiết lập kết giới hết, Côn Hư Tử canh giữ ở bên ngoài, hắn muốn chạy trốn e là còn khó hơn lên trời.

Hắn đứng dậy, muốn đi tìm lối ra nhưng vừa mới cử đ0ng thì đã nghe thấy một giọng nói.

Hắn quay đầu lại thì thấy trên bình phong xuất hiện một bóng người, người đó có dáng người cao gầy, đầu đội Ngọc quan, không biết vào phòng như thế nào, chậm rãi đi đến chính giữa bình phong.

Cùng với chuyện y đi vào phòng thì uy áp ùn ùn kéo đến, cơ thể Linh Bắc hoàn toàn không chịu được khống chế, “đùng” một tiếng quỳ xuống.

Đây là sự chinh phục tuyệt đối của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, Linh Bắc đã là trên Nguyên Anh Kỳ, chỉ dựa vào uy áp đã có thể làm đến bước này, ắt hẳn phải là Hóa Thần Kỳ... không! Ít nhất phải Độ Kiếp Kỳ! Ít nhất phải là Độ Kiếp Kỳ mới có thể làm được!

Người tu luyện tới Độ Kiếp Kỳ, trên đời này có thể có mấy người?

Linh Bắc quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Đối phương chầm chậm ngồi vào chỗ, cách tấm bình phong nhìn chằm chằm hắn.

“Vãn bối... vãn bối Linh Bắc... xin kính chào... kính chào tiền bối...”

Một câu thôi mà Linh Bắc nói cực kỳ khó khăn, sau khi nói xong mới bắt đầu từ từ thích nghi với uy áp của loại cấp bậc này.

Đối phương không nói chuyện, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Linh Bắc cũng không dám lên tiếng, quỳ trên mặt đất ra sức suy nghĩ mục đích đến đây của đối phương.

Trong lúc hai bên giằng co, một con bươm bướm màu xanh xuyên qua bình phòng, bay lượn đến dừng lại trước mặt Linh Bắc.

“Đây là pháp thuật riêng của Hợp Hoan Cung các người?”

Đối phương lên tiếng, Linh Bắc không rõ ý đồ của đối phương, run rẩy nói: “Đúng.”

“Mỗi đệ tử đều biết sử dụng pháp thuật này?”

Linh Bắc không dám lên tiếng, đang suy nghĩ rốt cuộc phải nói dối như thế nào.

Chỉ là hắn còn chưa nói thì đã nghe đối phương lên tiếng cảnh cáo: “Có vài vấn đề ta đã biết đáp án, nếu ngươi nói dối thì ta sẽ trực tiếp sưu thần*.”

*tìm kiếm trong thần thức.

Lời này làm cho sắc mặt Linh Bắc sa sầm xuống, người phía sau bình phong lại bổ sung thêm một câu: “Ta chỉ là muốn biết một chút chuyện, sẽ không làm hại người của Hợp Hoan Cung.”

Linh Bắc không nói chuyện, cắn răng thay đổi sắc mặt, người phía sau bình phong dường như mất kiên nhẫn, bình tĩnh nói: “Nói chuyện.”

Ngay khi lời này nói ra thì có uy áp đè xu0ng, Linh Bắc cảm thấy dường như có hàng ngàn cây vàng đè trên cổ, hắn không chống đỡ được, lảo đảo người, nhanh chóng dùng tay đỡ người lại, gấp gáp nói: “Thứ này là bí thuật nên chỉ có Cung chủ và Thiếu Cung chủ biết được pháp thuật này.”

Nghe được lời này, người phía sau bình phong im lặng, trong lòng Linh Bắc thấp thỏm, cố gắng kiềm chế hơi thở hơi hỗn loạn.

Một lúc lâu sau, đối phương nói lại, giọng điệu không nghe ra được là vui hay giận.

“Năm nay ngươi mấy tuổi?”

“Hơn hai trăm ba mươi tuổi.”

“Đã ở Hợp Hoan Cung bao lâu?”

“Từ khi sinh ra đến giờ.”

“Hoa Hướng Vãn có từng rời khỏi Tây Cảnh?”

“Chưa từng nghe nói.”

“Thượng Thanh năm đầu tiên, Hoa Hướng Vãn ở đâu?”

“Không... không biết.”

“Cái gì gọi là không biết?”

“Lúc đó Thiếu chủ đang vân du ở bên ngoài...”

“Khi nào nàng quay về Hợp Hoan Cung?”

“Nửa tháng trước khi Hợp Hoan Cung bị bao vây...”

“Thượng Thanh năm thứ ba, tháng mười một.”

Đối phương đã xác định ngày tháng.

Linh Bắc nghi ngờ không chắc lắm, những tin tức này đều không quan trọng, hắn không rõ đối phương hỏi những thứ này làm gì.

Mà sau khi đối phương lẩm bẩm ra khoảng thời gian này thì tiếp tục im lặng.

Thượng Thanh năm đầu tiên, Vãn Vãn xuất hiện ở Vân Lai.

Giữa tháng mười của Thượng Thanh năm thứ ba, Tử Sinh Giới bị vỡ kết giới, Vãn Vãn dùng cái ch3t để phong ấn Vực Linh.

Tháng mười một, Hoa Hướng Vãn quay về Hợp Hoan Cung.

Giữa tháng mười một, Hợp Hoan Cung bị bao vây, kiên trì canh giữ một tháng mới đợi được quân cứu viện.

Người phía sau bình phong dường như đang kiềm chế cảm xúc, một lúc sau, người đó mới mở lời một lần nữa: “Tỏa Hồn Đăng là đồ vật của Hợp Hoan Cung?”

“Đúng...”

“Thuộc sở hữu của Hoa Hướng Vãn?”

Vấn đề này Linh Bắc không dám trả lời, mà đối phương thấy hắn im lặng thì khẳng định: “Thuộc sở hữu của Hoa Hướng Vãn.”

“Vị tiền bối này,” Linh Bắc nghe những câu hỏi này, hiểu sơ sơ được đối phương là nhắm vào thứ gì mà đến, hắn ngẩng đầu lên, khá kích đ0ng: “Tỏa Hồn Đăng quả thật là thuộc sở hữu của Thiếu chủ nhà ta nhưng hiện giờ Thiếu chủ nhà ta đã không thể khống chế Tỏa Hồn Đăng, nếu người có ý định muốn mở Vực Linh thì không cần hỏi thêm nữa.”

“Tại sao không thể khống chế?”

“Bởi vì,” Linh Bắc hít một hơi thật sâu, “Máu của Thiếu chủ sớm đã không phải của chính người rồi. Linh khí kết nối với huyết mạch của chủ nhân, Thiếu chủ ngay cả máu cũng không phải của chính người thì sao có thể khống chế?”

“Máu của nàng...” Giọng nói của người phía sau bình phong hơi run rẩy, “sao lại không phải của nàng?”

“Trận chiến Hợp Hoan Cung bị Ma thú bao vây năm đó,” Linh Bắc đã lỡ nói nên nói tiếp luôn, nói ra một cách khó khăn, “Thiếu chủ không chỉ bị vỡ Kim Đan, gân mạch đứt hết mà trên người còn trúng hàng trăm loại kịch độc, để giữ tính mạng, chỉ có thể đến Huyết Trì thay máu mới, mười năm một lần, cứ thế lặp đi lặp đi hai trăm năm. Hiện giờ... ngoại trừ máu đầu tim ra thì trên người Thiếu chủ không có một giọt máu nào là của chính mình cả.”

“Cho nên,” Người phía sau bình phong khàn giọng nói, “Nàng không cầm được kiếm nữa.”

“Đúng.”

Khóe mắt Linh Bắc đỏ hoe: “Thiếu chủ nhà ta năm đó có tư chất tuyệt vời, có triển vọng vô biên trên con đường tu Kiếm, là một trong những Kiếm tu giỏi giang nhất của Tây Cảnh năm đó. Sau trận chiến Thượng Thanh năm thứ ba thì gân mạch của Thiếu chủ phải tốn mất mười năm để tu bổ nối lại, ban đầu ngay cả đũa cũng không cầm được, sau này người trở thành Pháp tu, nói không có gì không cam lòng cả, thế mà rất nhiều lần ta thấy Thiếu chủ thử luyện kiếm ở phía sau sân viện, nhưng cánh tay người cầm kiếm cứ luôn run rẩy, người hoàn toàn không thể làm được.”

“Thanh kiếm bản mệnh đâu?”

Nếu như còn thanh kiếm bản mệnh, cho dù không thể cầm kiếm thì cũng dễ chịu hơn chút.

“Mạch máu trong người Thiếu chủ đã thay hết sạch,” Linh Bắc kiềm chế cảm xúc, “Pháp khí không nhận ra người thì dĩ nhiên thanh kiếm bản mệnh cũng không nhận ra.”

Một người mà ngay cả thanh kiếm bản mệnh cũng không nhận ra...

Thì huống hồ chi là chàng?

Tạ Trường Tịch ngồi phía sau bình phong, khẽ nhắm mắt lại.

“Thế hai trăm năm nay...” Chàng kiệt sức nói, “... nàng chưa từng nghĩ đến chuyện đến Thiên Kiếm Tông xin viện trợ?”

“Tiền bối nói đùa rồi,” Linh Bắc cười gượng, “Hợp Hoan Cung và Thiên Kiếm Tông không thân không thích thì sao có thể ra tay giúp đỡ? Lần này nếu không phải cùng đường bí lối thì Hợp Hoan Cung cũng sẽ không tùy tiện đến thăm Thiên Kiếm Tông.”

Không thân không thích...

Nghe thấy lời này, Tạ Trường Tịch không nhịn được muốn mỉm cười.

Bái đường thành thân, ký khế ước Song Tu, hứa sống ch3t không rời, cuối cùng chỉ là... không thân không thích?

Linh Bắc nói xong mấy điều này, tự biết bản thân đã lỡ lời, hắn quỳ trên mặt đất, đợi một lúc mới cung kính cúi lạy trên mặt đất: “Tiền bối, Tỏa Hồn Đăng thật sự đã không còn chút quan hệ nào với Thiếu chủ nhà ta, nếu tiền bối đến đây vì Vực Linh thì mong hãy giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Thiếu chủ nhà ta.”

Người phía sau bình phong không nói chuyện.

Rất lâu sau, người đó mới lên tiếng: “Ta đến đây không phải vì Vực Linh.”

Linh Bắc sững sờ ngẩng đầu thì thấy người đó đứng dậy, đi ra bên ngoài: “Ta đến đây vì nàng.”

Nói xong, người đó chầm chậm đi ra ngoài giống như lúc đến vậy.

Lần này cuối cùng Linh Bắc cũng nhìn rõ, người này vậy mà lại trực tiếp xuyên qua tường đi ra ngoài.

Linh thể!

Cuối cùng Linh Bắc cũng phản ứng kịp, người phía sau bức bình phong đó hoàn toàn không phải bản thể người đó, đối phương chỉ là một Linh thể đến đây mà uy áp đã có thể mạnh mẽ đến như vậy!

Thế này há chỉ là Độ Kiếp Kỳ? E là năng lực sớm đã đến gần Thiên Đạo, Độ Kiếp Kỳ Đại Viên Mãn mới có thể có được!

Mà trên đời này có mấy người đạt được Độ Kiếp Kỳ Đại Viên Mãn chứ?

Lẽ nào không phải chỉ có người đó...

Linh Bắc sững sờ nhìn chỗ mà đối phương rời đi, trong đầu hiện ra một cái tên.

Thanh Hoành Thượng quân, Tạ Trường Tịch.

“Linh Bắc, chuyện hôm nay, không cần ghi nhớ.”

Đối phương nói xong, mỗi một chữ đều biến thành phù chú bay vào trong phòng, bay thẳng đến chui vào đầu Linh Bắc.

Đầu óc Linh Bắc lập tức trống rỗng, nhắm mắt lại trực tiếp ngã sang bên cạnh.

Mà chàng thanh niên đi ra khỏi phòng, đứng trên hành lang dài.

Côn Hư Tử bên cạnh thấy chàng đi ra, nhanh chóng đi lên đón.

“Hỏi xong rồi thì nhanh chóng quay về đi, với tình hình này của con mà ra khỏi Tử Sinh Giới sẽ rất dễ xảy ra chuyện, cho dù chỉ là Linh thể nhưng không có trận pháp của Tử Sinh Giới áp chế thì tâm trí con cũng rất dễ mất phương hướng.”

“Con còn muốn đi tìm nàng.”

Giọng nói Tạ Trường Tịch rất khẽ, chàng quay người đi về phía trước hành lang dài.

Côn Hư Tử sững sờ, đuổi theo: “Con muốn tìm ai? Hoa Hướng Vãn? Hiện giờ nàng ở dưới núi, Linh thể của con không đi được xa như thế đâu!”

Tạ Trường Tịch không trả lời, đi thẳng về phía trước, Côn Hư Tử xông lên trước, giơ tay dùng trận pháp chặn trước người chàng: “Trường Tịch, rốt cuộc con đang làm gì thế?! Con điên rồi?!”

“Sư thúc, đưa Linh Bắc về phòng khách, đến Tử Sinh Giới đợi con.”

Tạ Trường Tịch không nghe lời khuyên của ông, cúi đầu đi xuyên qua trận pháp, đi ra khỏi hành lang dài.

Trời bắt đầu đổ mưa không ngớt, chàng đi trong cơn mưa, giọng nói rất khẽ, không biết là nói cho chính mình nghe hay là cho người khác nghe.

“Nếu thật sự là nàng, nếu nàng vẫn còn sống, thế ta...”

“Dù sao cũng phải cần một kết quả.”

***