Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ này, ngụm rượu bị nghẹn trong cổ họng Hoa Hướng Vãn, bắt đầu ho dồn dập.
Nàng vội lấy khăn tay che miệng, ho một lúc lâu mới trở lại bình thường được.
Không nhịn được lại nhìn bảy chữ đó một lần nữa, cuối cùng mới xác nhận được là nàng không nhìn lầm, quả thật chính là – Thanh Hoành Thượng quân, Tạ Trường Tịch.
Tên tuổi Thanh Hoành Thượng quân này, bất kể là ở Vân Lai hay ở Tây Cảnh đều là một cái tên mà không ai không hay, không ai không biết.
Kiếm Chủ Vấn Tâm Kiếm đời thứ mười lăm của Thiên Kiếm Tông, là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ trẻ tuổi nhất Vân Lai, là người mạnh nhất Vân Lai, là người mạnh mẽ tới mức có thể dùng một kiếm diệt cả một tông, khắp Vân Lai không ai dám quay lưng trong truyền thuyết.
Nghe đồn năm đó Tử Sinh Giới bị vỡ kết giới, sau khi Thiên Kiếm Tông liều mình tu bổ phong ấn, nguyên khí bị tổn thương nặng. Đã có một số tông môn muốn thừa nước đục thả câu, cưỡng ép tấn công lên Thiên Kiếm Tông. Tại thời điểm Thiên Kiếm Tông vướng phải nguy cơ tồn vong thì Tử Sinh Giới bỗng rơi xuống một đạo kiếm ý.
Chỉ dựa vào một đạo kiếm ý này nhưng đã diệt sạch hết tất cả đệ tử của tông môn xông vào Thiên Kiếm Tông.
Từ đó về sau, Vân Lai tôn xưng người Kiếm Chủ đó là “Thượng quân”, trở thành tu sĩ đệ nhất mà không một ai dám đến khiêu chiến, mà Thiên Kiếm Tông cũng ngồi vững vị trí Đệ nhất Đại Tông phái của Vân Lai, trong vòng hai trăm năm nhanh chóng phát triển, gần đạt đến giai đoạn hưng thịnh.
Nhưng một nhân vật gần như thần thoại thế này lại vẫn còn một thân phận khác nữa đối với Hoa Hướng Vãn.
Thân phận này nói đơn giản thì chỉ có hai chữ – chồng trước.
Cũng chính là người tình cũ “tuyệt đối không thể chấp nhận” mà nàng và Trưởng lão nói đến.
Chuyện của nàng và Tạ Trường Tịch thì phải nói từ hai trăm năm trước.
Hai trăm năm trước, Thiên Cơ Tông ở Tây Cảnh dự đoán Vực Linh xuất thế.
Thứ đồ Vực Linh này là một loại Tà Ma mà Dị giới chuyên bồi dưỡng.
Từ sau khi Kiếm Chủ Vấn Tâm Kiếm đời thứ mười hai Tạ Cô Đường gia cố phong ấn của Tử Sinh Giới xong thì Dị giới vẫn luôn nghĩ cách phá bỏ phong ấn.
Sau này bọn chúng tạo ra thứ đồ Tà Ma “Vực Linh” này dùng để dụ dỗ tu sĩ Tu Chân Giới giúp bọn chúng mở kết giới của Tử Sinh Giới.
Vực Linh giống như tâm ma, ký sinh trên cơ thể người, nó cho ký chủ sức mạnh cường đại nhưng cũng sẽ thình lình chiếm đoạt thân thể của ký chủ.
Việc nuôi dưỡng dạy dỗ một con Vực Linh cần phải có sự cung cấp nuôi dưỡng của vô số “Vực”, “Vực” giống như ma quỷ, không có thực thể, chỉ cần oán niệm đủ sâu sắc thì có thể bị kêu ra.
Nó và Vực Linh đều cùng ký sinh trên cơ thể người, cho người đó sức mạnh mạnh hơn nữa, giúp đỡ ký chủ thực hiện mục đích của họ nhưng ký chủ cũng sẽ bị mất đi lý trí, lạm sát người vô tội dưới ảnh hưởng của “Vực”, cuối cùng bị Tiên môn tru diệt.
Sự tồn tại của “Vực” làm cho hai nơi Vân Lai Tây Cảnh thường xuyên có người dân vô tội bị mất mạng, nhưng ân oán trên đời này khó mà biến mất, dù nhiều lần cấm đoán nhưng những người thờ cúng “Vực” chưa từng chấm dứt, có “Vực” hoành hành ở Tu Chân Giới, Vực Linh cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Cuối cùng sau khi Vực Linh hoàn toàn trưởng thành sẽ cần phải tìm được ký chủ, thế nên khi Thiên Cơ Tông dự đoán thì Tây Cảnh đã huy động toàn bộ lực lượng ra ngoài.
Có người thì muốn có được Vực Linh, dĩ nhiên cũng có người – giống như Hợp Hoan Cung vậy, là tông môn nổi tiếng danh giá ở Tây Cảnh sẽ không hề hy vọng thứ đồ làm rối loạn nhân gian này xuất hiện ở Tu Chân Giới.
Thế nên Hoa Hướng Vãn chỉ mới mười tám tuổi nhưng đã là tu sĩ Hoá Thần đã dùng một thân phận giả, vẻ ngoài giả, lấy biệt danh là “Vãn Vãn” đem theo Chí bảo của Hợp Hoan Cung “Tỏa Hồn Đăng” đến Vân Lai, mục đích chính là để trợ giúp Thiên Kiếm Tông phong ấn Vực Linh.
Khi đó nàng vẫn còn trẻ, chưa từng nói chuyện yêu đương lần nào, sư phụ còn đùa với nàng rằng muốn nàng tìm một đạo lữ ở Vân Lai, tốt nhất là người của Thiên Kiếm Tông, chỉ cần không phải người luyện Vấn Tâm Kiếm là được.
Bởi vì các thế hệ Vấn Tâm Kiếm của Thiên Kiếm Tông, tuy là thực lực ngang tàng mạnh mẽ nhưng tu đạo theo kiểu tiếp cận Thiên Đạo một cách không giới hạn, không yêu đương, không có tình riêng, không thể nói chuyện yêu đương với người như thế đâu.
Nàng tuỳ ý trả lời, không hề để ý.
Sau đó nàng đến Vân Lai, vừa nhìn đã nhìn trúng Tạ Trường Tịch.
Tạ Trường Tịch khi đó nhìn chỉ như một đệ tử cực kỳ bình thường của Thiên Kiếm Tông, tu vi không đến Nguyên Anh, vâng lệnh sư phụ xuống núi diệt trừ “Vực”.
Hai người gặp nhau trong khi điều tra một vụ án ở trấn Phụng Hà, vị Đạo quân này là đệ tử Thiên Kiếm Tông, lại có vẻ ngoài cực kỳ anh tuấn, là kiểu người nàng thích nhất nên nàng muốn trêu đùa huynh ấy, tiện thể lợi dụng huynh ấy để đi vào Tử Sinh Giới, ra tay trước khi Vực Linh xuất thế.
Thế nên nàng dùng danh nghĩa “thích” để quấn lấy huynh ấy, cả đoạn đường đuổi theo huynh ấy, giúp đỡ huynh ấy, ở bên huynh ấy.
Vị tiểu Đạo quân này tuy có vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng cực kỳ mềm lòng.
Một mặt thì từ chối nàng nhưng mỗi lần thật sự gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm, nàng giả vờ đánh không lại thì huynh ấy sẽ quay về cứu nàng.
Để ăn vạ ở lại bên cạnh huynh ấy thì nàng từng giả vờ làm người mù, giả vờ làm người què, thậm chí còn từng giả vờ mất trí nhớ.
Có lúc huynh ấy nhìn thấu được, có lúc thì không nhìn thấu nhưng lần nào huynh ấy cũng đều thà tin rằng đó là thật chứ chưa từng thật sự bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt.
Lúc nàng giả vờ bị mù thì huynh ấy bảo nàng nắm lấy chuôi kiếm bạch ngọc lạnh lẽo của mình, dẫn theo nàng đi ở phía trước.
Lúc nàng giả vờ bị què thì huynh ấy làm một cái ghế mây, cõng nàng tiếp tục đi về phía trước.
Thậm chí khi nàng giả vờ mất trí nhớ thì huynh ấy cũng cực kỳ nghiêm túc chăm sóc cho nàng, nói với nàng tên của nàng, nàng trước đây là người thế nào, đợi nàng nhớ lại.
Cứ mãi giả vờ như thế đến mức ngay chính nàng cũng quên đi dự tính ban đầu, dường như đã thật sự thích huynh ấy, còn ngỡ vị Đạo quân trước giờ chưa từng bỏ rơi nàng này cũng thích nàng.
Có lần nàng đi theo huynh ấy bắt “Vực”, chân bị thương, nàng ngồi trên tảng đá bên bờ sông, nhìn chàng thiếu niên đang nửa quỳ trước mặt nàng giúp nàng băng bó vết thương, bỗng nhiên thật lòng thật dạ mở lời: “Tạ Trường Tịch, sau này huynh đi theo ta đi.”
Tạ Trường Tịch ngẩng đầu, hơi nhíu mày: “Đi đâu?”
Hoa Hướng Vãn mỉm cười, nàng quay đầu nhìn về phía Tây Cảnh: “Đến quê hương của ta. Đợi mọi chuyện trên người ta kết thúc thì huynh quay về cùng ta có được không?”
Tạ Trường Tịch lắc đầu, thắt băng vải cho nàng, bình tĩnh mở lời: “Bèo nước gặp nhau, cuối cùng cũng phải tách ra, cô nương làm tốt chuyện mình phải làm, sau đó hãy rời đi.”
“Hả?” Hoa Hướng Vãn mờ mịt, “Huynh không thích ta sao?”
Tạ Trường Tịch lắc đầu: “Ta sẽ không thích bất kỳ ai.”
“Gạt người,” Hoa Hướng Vãn mỉm cười, “huynh chắc chắn thích ta.”
Nhưng sau này nàng mới biết, Tạ Trường Tịch thật sự không thích nàng.
Nàng không có gì đặc biệt cả, huynh ấy đối xử với ai cũng đều như thế.
Đệ tử xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, giúp đỡ Đại Đạo, huynh ấy sẽ cứu nàng, cũng sẽ cứu rất nhiều người khác, ví dụ như Dao Quang Tiên tử, Lục La Tiên tử.
Huynh ấy băng bó vết thương cho nàng, cũng sẽ băng bó cho bọn họ, nam nữ già trẻ ở trong mắt huynh ấy đều chỉ là một bộ xương có vẻ bề ngoài thôi, không có gì khác biệt.
Nhưng nàng luôn không tin, cứ muốn đi tìm hình bóng đặc biệt của nàng từ những manh mối ít ỏi.
Ví dụ như là thanh mai trúc mã của nàng-Thẩm Dật Trần đến thăm nàng, nàng cố ý gắp đồ ăn cho Thẩm Dật Trần, len lén nhìn nét mặt của Tạ Trường Tịch.
Vẻ mặt của chàng thiếu niên từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh nhưng đợi đến ngày thứ hai liền chủ động xa cách với nàng, lúc lạnh nhạt còn nói một câu: “Nếu Vãn Vãn cô nương đã tìm được bằng hữu đi cùng thì tại hạ xin cáo từ.” thế đó thì nàng cứ nghĩ huynh ấy đang ghen, huynh ấy thích nàng.
Lại ví dụ như lúc bọn họ cùng nhau bị mai phục, rõ ràng tu vi của nàng cao hơn huynh ấy nhưng huynh ấy cứ luôn chắn trước mặt nàng, cho nên lần nào cũng là huynh ấy bị thương nặng nhất, còn nàng không có gì đáng ngại.
Chưa kể tới khi huynh ấy nói về chuyện lúc nhỏ của huynh ấy với nàng, trên bờ sông nho nhỏ, huynh ấy nhẹ nhàng nói rằng mình sinh ra trong một ngày mùa đông, cả nhà đều bị yêu quái giết hết, huynh ấy bị vùi lấp trong đống tuyết trắng nên mới may mắn sống sót, được Thiên Kiếm Tông cứu mạng, chưa từng gặp được cha mẹ của mình.
Nàng muốn làm cho huynh ấy vui vẻ nên đã dạy huynh ấy bí thuật “Huyễn Mộng Điệp” của Hợp Hoan Cung, nói với huynh ấy, nếu huynh ấy có bạn cũ muốn gặp mặt thì hãy sử dụng Huyễn Mộng Điệp, như thế sẽ có thể nhìn thấy trong ảo cảnh.
Chàng thiếu niên sững sờ đưa tay ra, ngay khoảnh khắc chạm đến Huyễn Mộng Điệp đó thì huynh ấy mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Hoa Hướng Vãn.
Hai người cách nhau bởi một con bướm màu xanh giống như ảo ảnh, đầu ngón tay chạm vào nhau, ngay khoảnh khắc đó, từ bên trong huyễn thuật Hoa Hướng Vãn nhìn thấy được rằng vào chính thời điểm này người mà huynh ấy muốn nhìn thấy nhất lại là Hoa Hướng Vãn thời niên thiếu.
Nàng nở nụ cười, trong phút chốc đó nàng cũng cảm thấy huynh ấy thích nàng.
Khi đó tất cả mọi người đều khuyên nàng rằng Tạ Trường Tịch không thích nàng đâu.
Nhưng nàng cứ một mực muốn tìm ra nhiều lý do như thế.
Mỗi lần nàng bị Tạ Trường Tịch từ chối, mỗi lần nàng bị Tạ Trường Tịch rũ bỏ, mỗi lần nàng cảm thấy Tạ Trường Tịch thật ra không hề thích nàng như thế thì nàng lại có thể tìm được một chút manh mối cho rằng huynh ấy thích nàng.
Nhiều lần có hy vọng rồi nhiều lần cảm thấy thất vọng.
Hết lần này đến lần khác, nàng không ngừng nghe huynh ấy nói xin lỗi.
Thẩm Dật Trần liên tục bảo nàng rời đi, bảo nàng đừng dây dưa với Tạ Trường Tịch nhưng lần nào cũng không có kết quả.
Nàng cứ cố chấp cho rằng, không có kết quả thì đó cũng là kết quả của nàng.
Mãi đến sau nàng, nàng và Tạ Trường Tịch thành hôn, Thẩm Dật Trần bị hôn sự của nàng và Tạ Trường Tịch liên lụy nên bị Dao Quang gi3t ch3t.
Một mình nàng xông vào Danh Kiếm Sơn Trang, tận tay gi3t ch3t Dao Quang, trước khi chết cả người Dao Quang đầy máu bò trong vũng máu, oán hận nhìn nàng: “Huynh ấy sẽ không thích ngươi đâu, mãi mãi sẽ không thích ngươi, huynh ấy là người kế thừa Vấn Tâm Kiếm, cả đời huynh ấy sẽ không thích bất kỳ người nào.”
“Huynh ấy thành thân với ngươi chẳng qua chỉ là báo ơn thôi, sự yêu thích của ngươi đã làm bẩn Đạo của huynh ấy, cho dù ta cho chết đi cũng phải để cho ngươi biết, ngươi không xứng!”
“Ngươi không xứng để thích huynh ấy, sự yêu thích của ngươi là tội lỗi, là nghiệp chướng, cả đời này huynh ấy sẽ không bao giờ động lòng với loại người như ngươi.”
Nàng không nói nên lời, ngay lúc đó nàng mới biết được.
Hóa ra, huynh ấy là người kế thừa Vấn Tâm Kiếm, là Vấn Tâm Kiếm mà trong lòng chỉ chứa Thiên Đạo, không có tình yêu riêng.
Nhưng nàng vẫn có một chút hy vọng mỏng manh như thế, nàng nghĩ rằng, nàng không có làm hại Đạo của huynh ấy, nàng không cầu mong rằng huynh ấy cũng phải thích nàng như thế.
Nàng chỉ muốn hỏi một câu, nàng đã bỏ ra nhiều tình cảm như thế thì huynh ấy có từng rung động một lúc nào hay không.
Cho dù chỉ là một lúc thôi thì nàng đã cảm thấy đây là một kết quả rồi.
Thế nên nàng chồng chất vết thương giết lên tận Thiên Kiếm Tông nhưng lại đúng lúc bắt gặp kết giới của Tử Sinh Giới bị vỡ.
Vực Linh xuất thế, tai họa diệt tông của Thiên Kiếm Tông xảy đến, ở Tử Sinh Giới, lần cuối cùng nàng nghe thấy Tạ Trường Tịch nói “xin lỗi”.
Lúc đó gió tuyết đan xen nhau, ngay khoảnh khắc ấy cuối cùng nàng cũng thừa nhận, Tạ Trường Tịch thật sự không thích nàng.
Người kế thừa Vấn Tâm Kiếm thì làm sao có thể thích một ai cơ chứ?
Nhưng không thích một ai là tội hay sao?
Không phải.
Đi đến bước đường này là do nàng cố chấp, nàng tham vọng không chính đáng, từ đầu đến cuối huynh ấy đã nói cực kỳ rõ ràng, chỉ do nàng cố chấp xông vào chướng ngại này.
Nàng không thể trách tội bất kỳ ai được, cho dù là Tạ Trường Tịch cũng thế.
Người ta chẳng qua chỉ là không thích mà thôi, có gì mà phải oán hận chứ?
Nghĩ rõ ràng điều này thì nàng bỗng cảm thấy chính mình thật bừa bãi khi ở lại Vân Lai ba năm nay.
Bừa bãi làm hại người khác, cũng hại luôn chính nàng.
Dao Quang nói không sai, sự yêu thích của nàng là tội lỗi, là nghiệp chướng, từ khi bắt đầu đã không nên tồn tại.
Ngay lúc đó, lần đầu tiên trong đời nàng hiểu được cái gì gọi là tâm như tro tàn.
Nàng không muốn có thêm bất kỳ dây dưa gì với con người này nữa.
Một con người không thích nàng, cố chấp ở lại bên nàng chỉ để báo ơn thì có gì cần phải lưu luyến cơ chứ?
Tạ Trường Tịch là một người đã nói ra thì chắc chắn sẽ giữ lời, đã thành hôn thì sẽ phụ trách đến cùng, nàng biết tính tình của huynh ấy, thế nên lúc phong ấn Vực Linh, nàng nhảy vào Dị giới, cướp lại Vấn Tâm Kiếm đã rơi vào Dị giới ném lại cho Tạ Trường Tịch, sau đó dâng hiến phân thân cho Tỏa Hồn Đăng, cùng Tạ Vân Đình phong ấn Vực Linh, giả chết ngay trước mặt Tạ Trường Tịch.
Đã làm phiền Tạ Đạo quân lâu như thế, nàng cũng rất áy náy, sau cùng giúp huynh ấy lần này coi như hai bên không ai nợ ai.
Còn về thân phận đó...
Người yêu Tạ Trường Tịch là Vãn Vãn.
Thế thì để Vãn Vãn mãi mãi chết ở Tử Sinh Giới đi.
Cả đời này nàng không muốn để cho người thứ hai biết được, Thiếu chủ Hợp Hoan Cung Hoa Hướng Vãn từng yêu một người một cách hèn mọn như thế.