Nghe Tạ Trường Tịch nói, Hoa Hướng Vãn ngơ ngẩn.
Tạ Trường Tịch nói xong mấy lời này, thấy nàng không nói lời nào, chàng chậm rãi bình tĩnh lại. Sợ hãi và khó xử cùng nhau tuôn ra, chàng như phạm phải sai lầm, cúi đầu không dám nhìn Hoa Hướng Vãn.
Hai người im lặng lúc lâu, chàng mới cứng đờ hỏi: “Lạnh không?”
Hoa Hướng Vãn không trả lời. Tạ Trường Tịch bế ngang nàng lên, bước qua phòng đặt nàng lên giường.
Chàng đắp kín chăn cho nàng, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt căng thẳng của nàng.
Trong lòng chàng có chút khó chịu, nửa năm qua, nàng chưa từng cảnh giác với chàng như vậy. Nhưng chàng cũng biết là mình sai, bèn kìm nén cảm xúc, cụp mi khàn khàn an ủi nàng.
“Đừng sợ, ta không làm gì cả.”
Nói xong, chàng nhìn về phía bên cạnh, nắm chặt chăn như đang cố khắc chế bản thân: “Ta biết, ngươi là tỷ tỷ của ta. Ngươi yên tâm.”
Hoa Hướng Vãn: “...”
Chàng nói làm ngắt mạch suy nghĩ của nàng, nhất thời ngũ vị trần tạp. Thế nhưng nàng cũng không biết mình nên áy náy vì đã rải ra lời nói dối này hay là may mắn vì đã tạo nên nó.
Tạ Trường Tịch thấy vẻ mặt nàng phức tạp, có chút bị thương. Chàng cúi đầu đắp kín chăn cho nàng, giải định thân chú rồi dựa vào giường suy sụp ngồi dưới đất.
Không biết phải đối mặt với Hoa Hướng Vãn thế nào.
Tuy Hoa Hướng Vãn đã được giải chú, nhưng vẫn nằm yên lặng bất đ0ng ở trên giường.
Nàng nhìn màn giường, cả người không phục hồi tinh thần lại nổi.
Những lời này nàng đã từng chờ chàng ba năm, đến khi nàng nhảy xuống từ Tử Sinh Giới cũng chưa từng được nghe.
Hiện giờ đột nhiên nghe được, nàng lại cảm thấy có chút không chân thật.
Nàng suy nghĩ một lúc lâu, mới quay đầu nhìn về phía bóng dáng Tạ Trường Tịch: “Ngươi thích ta vì cái gì?”
“Ta không biết.”
Tạ Trường Tịch vững vàng trả lời: “Nhưng từ ánh mắt đầu tiên, ta đã biết rõ ngươi có ý nghĩa đặc biệt với ta.”
Lời này làm Hoa Hướng Vãn có chút tò mò. Nàng không nhịn được quấn chăn, vươn người về phía trước: “Rốt cuộc ngươi có nhớ chuyện trước kia không?”
“Không nhớ rõ.”
Tạ Trường Tịch nói rất chắc chắn. Hoa Hướng Vãn gật gật đầu, đang muốn nói gì đó thì lại nghe Tạ Trường Tịch nói: “Nhưng ta sẽ nằm mơ.”
“Mơ cái gì?”
“Có đôi khi là mơ thấy một mình đả tọa trên nền tuyết mênh mang; có đôi khi mơ thấy có rất nhiều tà ma che ở trước mặt, ta đang tìm gì đó; có đôi khi sẽ mơ thấy ngươi ngã xuống từ chỗ nào đó, rất nhiều tà ma xé ngươi thành mảnh nhỏ... Mơ thấy nhiều nhất chính là ngươi ở phía trước, cho dù ta đuổi thế nào, đều không đuổi kịp. Cho dù đuổi theo, cũng vừa chạm đã vỡ vụn.”
Giọng Tạ Trường Tịch rất bình thản, mang theo một loại lạnh lẽo mà thiếu niên không nên có: “Mơ càng nhiều thì càng cảm thấy chân thật, ban ngày nhìn ngươi cũng sẽ sợ hãi.”
“Sợ cái gì?”
Hoa Hướng Vãn chống cằm, có chút tò mò. Tạ Trường Tịch quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút hoảng hốt: “Sợ ngươi mới là một giấc mộng.”
“Nếu ta là mộng thì thế nào?”
Nói chuyện như này với Tạ Trường Tịch rất thú vị.
Cảm giác chàng như không phải Tạ Trường Tịch, Tạ Trường Tịch sẽ không nói như vậy, cũng không nên có nội tâm yếu ớt như vậy. Nhưng không biết vì sao, mỗi câu chàng nói rồi lại cứ làm người ra cảm thấy đây mới là Tạ Trường Tịch.
“Nếu ngươi là mộng.” Vẻ mặt Tạ Trường Tịch mang theo một loại tuyệt vọng không kìm chế được, miễn cưỡng cười rộ lên: “Chỉ không biết khi nào, ngươi lại vỡ nát...”
“Con đường này đi không đến cuối.” Tạ Trường Tịch không dám nhìn nàng, quay đầu lẩm bẩm: “Sống không được, ch3t không được, cầu không được, hận không thể... Nhưng ta làm sai cái gì...” Chàng nhìn bóng đêm vô tận: “Mà phải chịu khổ hình trong ngục tù này?”
Cả đời chàng không phụ tông môn, không phụ bằng hữu, không phụ Vân Lai, không phụ thương sinh.
Chỉ duy nhất phụ Hoa Hướng Vãn, lại cũng chỉ là không kịp thời đáp lại một câu “Ta thích” kia.
Chàng làm sai cái gì? Mà phải nhìn thân hữu ch3t sạch, vĩnh viễn mất tình yêu, đi vào luyện ngục, không được siêu sinh?
Khi những suy nghĩ này sinh ra, chàng có chút mờ mịt.
Chàng không biết vì sao lại có suy nghĩ này, cái gì gọi là không phụ Vân Lai, không phụ thương sinh, chỉ phụ Hoa Hướng Vãn?
Cái gì gọi là không kịp thời đáp lại một câu “Ta thích”?
Chàng ngơ ngác nhìn đêm tối.
Hoa Hướng Vãn nhìn sườn mặt chàng. Nàng không hiểu lời chàng nói lắm, nhưng lại như bỗng như hiểu được.
Năm đó chàng chỉ gần mười tám đã mất sư phụ mất bằng hữu, một mạch Vấn Tâm Kiếm ch3t sạch, chỉ còn duy nhất một mình chàng sống.
Quá khứ nàng vẫn cảm thấy Tạ Trường Tịch tu Vấn Tâm Kiếm, không yêu không hận, có lẽ sẽ không có bao nhiêu đau khổ. Nhưng giờ phút này nhìn cảm xúc chân thật nhất của chàng sau khi mất đi ký ức, nàng mới ý thức được thật ra chàng vẫn là một con người.
Giống như lời trước kia Tạ Vô Sương nói…
Không ai có thể trở thành Thiên Đạo, Tạ Trường Tịch cũng không thể.
Chỉ là chưa bao giờ có người dạy chàng biểu đạt cảm xúc như thế nào, tự nhiên tất cả cảm tình đều phải đè nén dưới lớp vỏ bình tĩnh.
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân chàng sớm trở thành người đứng đầu, thậm chí trở thành đại công thần tàn sát sạch một giới, giải quyết vấn đề nan giải của Tử Sinh Giới nhiều năm như vậy, nhưng trước sau không thể phi thăng.
Nàng nhìn chàng, giọng rất nhỏ: “Ngươi không làm sai gì cả.”
Tạ Trường Tịch quay đầu, mê mang nhìn nàng. Hoa Hướng Vãn cười cười: “Ngươi đã làm tất cả mọi thứ rất tốt. Nhưng người được liệt vào hàng thiên tướng có lẽ là phải gánh trọng trách nhiều hơn, cho nên hiện tại ngươi phải trải qua trắc trở. Con đường cầu đạo không dễ. Tạ Trường Tịch...” Hoa Hướng Vãn chỉ về phía trước: “Khi ngươi tìm hiểu đại đạo, ngươi sẽ hiểu, tất cả khổ sở hôm nay, ngày sau ắt sẽ được bồi thường.”
“Nhưng ta không muốn cầu ngày sau.”
Tạ Trường Tịch bình tĩnh nhìn đôi mắt sáng trong của nàng: “Ta chỉ muốn hôm nay.”
Nói xong, chàng chậm rãi vươn tay, vén tóc trên mặt Hoa Hướng Vãn ra sau tay, sau đó nâng mi nhìn nàng: “Mà tỷ tỷ, chính là ngày hôm nay của ta.”
Hoa Hướng Vãn nghe lời này, chợt không thể lên tiếng.
Tạ Trường Tịch cúi đầu như phạm sai lầm, xoay đầu: “Ngươi ngủ đi. Ta ngồi ở chỗ này, ở bên cạnh ngươi. Ta mới không khó chịu như vậy.”
Chàng nói rồi dựa vào mép giường, co một chân lên, gác một tay lên đầu gối, nhắm mắt lại.
Hoa Hướng Vãn ngẫm nghĩ rồi nằm lại trên giường.
Hiện tại Tạ Trường Tịch nói thích nàng. Nàng kinh ngạc, nhưng không khó tiếp thu.
Chàng không có ký ức, không bị Vấn Tâm Kiếm trói buộc, không có trách nhiệm và gánh nặng của Thiên Kiếm Tông cho chàng.
Chàng chỉ 17 tuổi, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy nàng, ở chung trong mật cảnh nửa năm, tất cả của chàng đều là nàng dạy cho chàng. Chàng sinh ra ỷ lại cực đoan với nàng, tiếp đó biến thành độc chiếm và thích dường như cũng hoàn toàn không kỳ quái.
Nhưng phần yêu thích này sẽ ảnh hưởng đến cái gì?
Dù sao chung quy rồi sẽ quên, yêu thích nông cạn của thiếu niên, ở trong quỹ đạo cuộc đời chẳng qua cũng chỉ là một vết mực nhợt nhạt.
Chờ chàng đi ra ngoài, một lần nữa trở thành Kiếm chủ Vấn Tâm Kiếm đã tu Vấn Tâm Kiếm hai trăm năm kia thì tất cả sẽ trở lại như cũ.
Nàng chậm rãi bình ổn tâm tư, cảm giác gợn sóng vừa dợn lên trong lòng lại bằng phẳng lại.
Nàng xoay người nhìn chằm chằm màn giường.
Phía sau là tiếng hít thở của Tạ Trường Tịch.
Nàng biết giờ phút này chàng nhất định rất khó chịu, tựa như năm đó nàng tỏ tình với Tạ Trường Tịch bị từ chối, mỗi lần đều ra vẻ trấn định, trong lòng lại đau xót đến muốn khóc.
Tưởng tượng đến loại cảm giác này, nàng bỗng hơi bất an. Ở trên giường suy nghĩ trong chốc lát, nàng cân nhắc nếu Tạ Trường Tịch khôi phục ký ức, hai trăm tuổi còn không quản được bản thân đó là chàng vô năng, nàng mới mặc kệ chàng.
Nhưng hiện nay chàng chỉ là một đứa nhóc, đừng nên vì loại chuyện này chui rúc vào sừng trâu, tổn hại đạo tâm ở đây.
Nàng do dự một lát, mới nhỏ giọng nói: “Ngươi yên tâm, huynh ấy rất nhanh sẽ đi.”
Tạ Trường Tịch nghe vậy, hơi đờ người.
“Huynh ấy” là ai, trong lòng bọn họ đều rõ ràng.
Hoa Hướng Vãn nhìn màn giường, vững vàng nói: “Có một số việc ngươi không biết, nhưng ta bảo đảm với ngươi, huynh ấy ở chỗ này sẽ không liên lụy gì đến chúng ta cả.”
Dù sao, y đã rời đi rất nhiều năm.
Nói xong mấy lời này, Hoa Hướng Vãn cảm thấy mình nên nói cũng đã nói, không có gì có lỗi với chàng cả.
Nàng nhắm mắt lại, quyết định không quản chàng nữa. Nhưng vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có gió lạnh đánh úp lại. Nàng căn bản không kịp phản ứng, đã bị người cách chăn ôm vào trong nguc.
“Ngươi...”
“Ta biết ngay!” Trong giọng nói lành lạnh của Tạ Trường Tịch mang theo chút ý cười, ở phía sau nàng ôn hòa vang lên: “Tỷ tỷ tốt với ta nhất.”
“Đi xuống!”
Không quen Tạ Trường Tịch làm nũng như vậy, Hoa Hướng Vãn không nhịn được giơ chân đá chàng, Tạ Trường Tịch lại chỉ cười.
Chàng cười rộ lên, giọng hơi khàn như có người dùng lông chim nhẹ nhàng chọc vào trong lòng.
Hoa Hướng Vãn đang chuẩn bị đá tiếp, chàng đột nhiên hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi từ trên giường nhảy xuống.
“Tỷ tỷ ngủ ngon. Ta đi đây.”
Nói xong, chàng buông màn giường cho nàng rồi xoay người đi ra ngoài.
Hoa Hướng Vãn ngơ ngác ngồi trên giường, không nhịn được giơ tay sờ sờ trán. Qua một lúc, nàng mới ý thức được.
Nàng hình như bị người thanh niên này, đùa giỡn?!
Nàng lập tức nghẹn lời, an ủi bản thân mấy lần.
Đi ra ngoài là tốt rồi.
Đi ra ngoài chàng sẽ quên.
Đi ra ngoài Tạ Trường Tịch sẽ bình thường!!
Nghĩ đến đây, nàng như thấy được hy vọng, kéo chăn lên rồi nằm xuống.
Một giấc ngủ đến hừng đông, chờ ngày hôm sau thức dậy nàng thấy Thẩm Dật Trần mang theo Tạ Trường Tịch và Hồ Miên ở trong sân bận việc.
Nghe thấy tiếng Hoa Hướng Vãn mở cửa, Tạ Trường Tịch nhanh chóng ngẩng đầu, ba bước thành hai lên đón, trong giọng nói mang theo vài phần cao hứng: “Tỷ tỷ, ta nấu cháo, còn chuẩn bị mì, ngươi muốn ăn cái gì?”
Hoa Hướng Vãn nghi hoặc. Nàng liếc không khí hòa hợp ở sân một cái, có chút khó hiểu tối hôm qua Tạ Trường Tịch còn ầm ĩ sống ch3t, sao hôm nay lại có thể thân cận với Thẩm Dật Trần như vậy?
Tạ Trường Tịch thấy Hoa Hướng Vãn không nói lời nào, chàng gọi một tiếng: “Tỷ tỷ?”
“À.” Hoa Hướng Vãn hoàn hồn, chỉ nói: “Ăn cháo đi.”
“Được, ta đi múc cháo, ngươi qua nhà ăn trước chờ ta.”
Nói xong, Tạ Trường Tịch đi vào phòng bếp,
Hoa Hướng Vãn không dấu vết nhìn lướt qua dược liệu phơi trong đình viện, sau khi biết đây đại khái là Thẩm Dật Trần đang chuẩn bị đổi mắt cho Hồ Miên và Tần Mẫn Sinh thì thu ánh mắt về.
Nàng trở về nhà ăn. Chờ nàng xoay người, Thẩm Dật Trần mới ngẩng đầu nhìn sang, Hồ Miên có chút nghi hoặc: “Dật Trần?”
Nghe được lời này, Thẩm Dật Trần hoàn hồn. Y gật đầu, như không hề có chuyện gì, tiếp tục nói dược tính với Hồ Miên: “Tử Lâm Thảo này cần phơi dưới ánh nắng gắt ba canh giờ sau đó sử dụng...”
Hoa Hướng Vãn ngồi ở nhà ăn, chờ Tạ Trường Tịch bưng cháo lại. Tạ Trường Tịch ăn cơm sáng với nàng, mọi người theo Thẩm Dật Trần dặn dò bắt đầu chuẩn bị việc đổi mắt.
Mua thuốc, nấu thuốc, chuẩn bị khí cụ...
Chờ chuẩn bị ổn thoả tất cả, đã là hoàng hôn, Thẩm Dật Trần dẫn ba người vào phòng. Tần Mẫn Sinh để Hồ Miên nâng dậy, ngồi ở mép giường, chờ bọn họ.
Hắn ta không có tròng mắt, hốc mắt hoàn toàn trũng xuống, có vẻ hơi đáng sợ.
Hắn ta nghe tiếng bốn người tiến vào, ngẩng đầu như thấy được người, đón hướng bọn họ vào cửa.
Thẩm Dật Trần vào nhà, buông hòm thuốc. Tiếng hòm thuốc đặt lên bàn truyền vào trong tai, Tần Mẫn Sinh lập tức mở miệng: “Hồ Miên nói ngươi có thể trị đôi mắt của ta?”
“Có thể trị.” Thẩm Dật Trần trải miếng vải bố bọc lưỡi dao ra, thành thật trả lời: “Nhưng khó có khả năng trở lại như trước kia.”
“Ngươi trị thế nào?”
Tần Mẫn Sinh dường như hoàn toàn không tín nhiệm hắn ta. Thẩm Dật Trần chỉ nói: “Ta là đại phu, trị thế nào là chuyện của ta. Ngươi là người bệnh, không cần quản nhiều.”
Nghe được lời này, Tần Mẫn Sinh khẽ nhíu mày. Hồ Miên vội tiến lên, xoa dịu bầu không khí: “Tần Đạo quân yên tâm, Dật Trần sẽ không hại chàng.”
Tần Mẫn Sinh không nói lời nào. Hắn ta mím môi, chỉ nói: “Nhưng dù sao ta cũng phải biết đôi mắt ta phải làm thế nào mới tốt được.”
“Uống thuốc vào trước đi.”
Thẩm Dật Trần quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Miên. Hồ Miên gật đầu, đi đến bên cạnh Tần Mẫn Sinh, chần chờ: “Tần Đạo quân, ngươi uống thuốc trước.”
“Đây là thuốc gì?”
“Đây là...”
“Ma Phí Tán.” Thẩm Dật Trần giải thích: “Sau khi uống vào, cả quá trình ngươi sẽ không đau đớn gì.”
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Tần Mẫn Sinh nhíu mày. Thẩm Dật Trần nhìn thoáng qua Hồ Miên.
Sau khi Hồ Miên ngồi đối diện với Thẩm Dật Trần, nàng ấy cắn chặt răng lập tức tiến lên, trực tiếp bóp chặt cằm Tần Mẫn Sinh, bắt đầu rót thuốc vào trong miệng hắn ta.
Tần Mẫn Sinh kịch liệt giãy giụa, đ0ng tác của Hồ Miên càng ác hơn. Nàng ấy gọi Hoa Hướng Vãn: “Vãn Thu, tới hỗ trợ!”
Nhưng Hoa Hướng Vãn chưa kịp đ0ng, Tạ Trường Tịch đã bước nhanh lên, giúp Hồ Miên đè Tần Mẫn Sinh lại, lập tức rót thuốc bắt hắn ta uống!
Tần Mẫn Sinh kích đ0ng. Chờ chén thuốc đã hết sạch, hắn ta dồn dập ho khan: “Ngươi... Hồ Miên, ngươi...”
Nói xong, thuốc bắt đầu có hiệu lực, hắn ta choáng váng. Tạ Trường Tịch và Hồ Miên lùi lại nhường đường cho Thẩm Dật Trần.
Thẩm Dật Trần đi lên, bắt đầu quan sát Tần Mẫn Sinh.
Tần Mẫn Sinh chỉ kịp đứt quãng nói mấy chữ rồi hoàn toàn ngất đi. Thẩm Dật Trần tiến lên kiểm tra một lát, xác nhận hắn ta đã hoàn toàn hôn mê, giơ tay về phía sau: “Ngân châm.”
Vừa dứt lời, Tạ Trường Tịch đã đưa ngân châm đến.Thẩm Dật Trần rút ngân châm ra, nhanh chóng đâm xuống quanh mắt Tần Mẫn Sinh.
Tạ Trường Tịch liếc y một cái, có chút nghi hoặc: “Làm gì vậy?”
“Đưa khí huyết tràn đầy mắt hắn ta, chờ một lát nữa mới có thể nuôi sống đôi mắt mới đi vào.”
Thẩm Dật Trần giải thích. Y châm xong cho Tần Mẫn Sinh rồi quay đầu nhìn về phía Hồ Miên: “Sư tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa?”
“Rồi.”
Hồ Miên gật đầu, chỉ hỏi: “Là ngươi lấy hay là ta tự làm?”
“Ta làm.”
Thẩm Dật Trần nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì. Y quay đầu, nhìn về phía Hoa Hướng Vãn đứng một bên. Y chần chờ một lát sau đó mới nói: “Vãn Thu sư tỷ, ngươi mang Tạ Đạo quân ra ngoài trước đi.”
Hoa Hướng Vãn gật gật đầu. Nàng gọi Tạ Trường Tịch một tiếng rồi đưa Tạ Trường Tịch đi ra ngoài.
Hai người khép cửa, đứng ở bên ngoài, Hoa Hướng Vãn nghĩ về chuyện sẽ xảy ra trong phòng, tâm thần không yên.
Tạ Trường Tịch thấy vẻ mặt của nàng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cho dù sẽ tổn thương người khác, thiên mệnh cũng không thể trái à?”
“Ở chỗ khác, có lẽ không phải.” Hoa Hướng Vãn bất đắc dĩ cười cười: “Nhưng ở chỗ này...”
Vừa dứt lời, Hoa Hướng Vãn lập tức nghe thấy tiếng kêu đau của Hồ Miên.
Nàng nắm chặt tay, bình tĩnh thản nhiên nói: “Thiên mệnh không thể trái.”
Nói xong, không bao lâu, cửa phòng đã bị “Rầm” một tiếng mở ra.
Tay Hồ Miên đầy máu, che lại một bên mắt còn đang đổ máu, nghiêng ngả lảo đảo đi ra.
Hoa Hướng Vãn vội vàng tiến lên, đỡ lấy Hồ Miên, vội la lên: “Sư tỷ!”
“Thẩm Dật Trần đang thay mắt cho chàng.” Hồ Miên thở hổn hển: “Trường Tịch dọn phòng đi. Muội dẫn ta đi một phòng khác băng bó vết thương. Đừng để chàng biết ta đổi mắt cho chàng.”
Nói xong, Hồ Miên dựa vào người Hoa Hướng Vãn, thúc giục nàng: “Đi!”
“Làm theo đi.”
Hoa Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tạ Trường Tịch đang nhíu chặt mày. Nàng vội vàng đỡ Hồ Miên đi vào phòng nàng, nhanh chóng lấy ra thuốc và băng vải đã chuẩn bị xong.
Hồ Miên ngồi ở ghế trên, máu từ khe hở ngón tay nàng ấy rơi xuống, nhỏ giọt lên mặt đất.
Hoa Hướng Vãn nhìn máu nhỏ trên mặt đất, mím chặt môi.
Nàng khắc chế cảm xúc, bôi thuốc cho Hồ Miên rồi bắt đầu quấn quanh băng vải.
Hồ Miên nhắm mắt lại, có chút suy yếu mở miệng: “Ta vẫn luôn cho rằng muội sẽ ngăn cản ta.”
“Ta ngăn cản sẽ có tác dụng à?”
“Vô dụng.” Hồ Miên cười rộ lên: “Chuyện ta muốn làm, ai cũng không ngăn được.”
“Đúng rồi.” Hoa Hướng Vãn nghe thấy lời nàng ấy, hốc mắt hơi chua xót: “Không đâm tường nam không quay đầu lại, không thấy quan tài không đổ lệ. Hồ Miên, sớm muộn gì tỷ cũng bị tính tình này của tỷ hại ch3t!”
“Sao đột nhiên muội lại nói như vậy?”
Hồ Miên nghe nàng nói, có chút buồn cười: “Đôi mắt này là chàng mất vì ta. Ta vẫn còn một bên mắt của chàng, là ta đã được hời.”
“Phải! Phải! Phải!” Hoa Hướng Vãn hung hăng kết luận, khàn giọng nói: “Tỷ kiếm lời.”
“Chờ chàng tỉnh lại, muội cứ nói ta có việc đi trước.” Hồ Miên để Hoa Hướng Vãn lau mặt cho nàng ấy, lẩm bẩm, “Về sau ta lại trở về tìm chàng, để chàng dưỡng thương cho tốt.”
“Được.”
Hoa Hướng Vãn trả lời, xử lý xong vết thương cho nàng ấy, rồi để nàng ấy nằm xuống.
Lúc nằm xuống, cuối cùng nàng không nhịn được.
“Sư tỷ.” Nàng nhẹ giọng mở miệng: “Nếu tỷ biết tương lai Tần Mẫn Sinh sẽ phản bội tỷ, sẽ hại tỷ thì hôm nay tỷ có hối hận không?”
“Không hối hận.”
Hồ Miên cười rộ lên: “Hôm nay ta làm cho chàng, là bởi vì những gì chàng làm cho ta trước đó, không phải bởi vì tương lai.”
“Nếu hắn ta vẫn luôn lừa tỷ thì sao?”
“Nếu chàng vẫn luôn gạt ta, vậy cũng là tương lai.” Hồ Miên nằm ở trên giường, vững vàng nói: “Người chỉ có thể vì nhân trong quá khứ có quả trong tương lại, không thể vì tương lai mà đảo nhân quả. Nếu tương lai chàng thật sự giống như lời muội nói, vậy chàng hại ta như thế nào ta sẽ giết chàng như vậy.”
“Nhân quả tương báo, đâu ra hối hận?”
___