Lời chàng nói ra đến Hoa Hướng Vãn cũng phải kinh ngạc.
Linh Đông Linh Bắc ngây người trong giây lát, Linh Đông mới có thể hiểu ra được, gật đầu đáp: “Thiên Kiếm Tông à…”
Hợp Hoan Cung từ lâu đã tha thiết mong đợi về chuyện Tông môn Song Tu, Thiếu chủ thật là giỏi!
Sau khi đã hiểu ra, Linh Đông Linh Bắc trấn tĩnh trở lại, nhìn về phía Hoa Hướng Vãn ánh mắt mang theo sự sùng bái, Linh Bắc lập tức nói: “Bây giờ ta sẽ đi bẩm báo ngay!”
Nói xong, Linh Bắc vẽ ra một vòng tròn ánh sáng rồi bước vào đó.
Linh Đông ở lại, hắn không kìm được mà quan sát Tạ Trường Tịch một cách tỉ mỉ, thấy Linh Đông ở đó nên Hoa Hướng Vãn không tiện nói gì nhiều, chỉ nói: “Đi thôi.”
Ba người chậm rãi đi về hướng cổng Cung, Linh Đông muốn nói chuyện nhiều hơn với Tạ Trường Tịch, nên không ngừng dò hỏi: “Tạ Đạo Quân đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“Chắc là hai mươi mốt tuổi.”
“Ồ, vậy là cùng tuổi với Thiếu chủ nhà chúng ta.” Linh Đông không chú ý đến hai từ “chắc là” mà tiếp tục truy hỏi, “Ngài là tháng mấy thế?”
Tạ Trường Tịch nhìn sang Hoa Hướng Vãn, hiện giờ chàng đang giả vờ mình không nhớ gì cả, tất nhiên là cũng sẽ không nhớ đến mấy chuyện sinh nhật cỏn con như thế này.
Hoa Hướng Vãn liếc nhìn, ngữ khí không mấy thoải mái đáp: “Tháng giêng.”
“Vậy là lớn hơn Thiếu chủ ba tháng rồi.” Linh Đông nói xong lại bắt đầu gặng hỏi, “Nhà của ngài có bao nhiêu người? Ngài lớn lên ở Thiên Kiếm Tông ư? Là đệ tử nội môn hay là ngoại môn? Là…”
“Linh Đông.” Hoa Hướng Vãn ngắt lời hắn, “Đến rồi!”
Linh Đông quay đầu nhìn sang, thật sự là đã đến cổng cung.
Hắn có chút tiếc nuối, tiến lên phía trước: “Người đến rồi.”
Nghe đến đây, cổng cung chầm chậm mở ra, Hoa Hướng Vãn đứng trước cổng, nhìn thấy cánh cổng được mở ra, sau cánh cổng là rất đông người đứng ở đó.
Dẫn đầu là một nữ tử mặc bộ y phục màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, trên hông có đeo một thanh kiếm, thoạt nhìn tầm khoảng hơn hai mươi tuổi đầu nhưng Tu vị đã đến Hoá Thần.
Phía sau cô ấy là một đôi nam nữ và một thiếu niên cũng mặc bộ y phục đen. Trong đôi tình lữ, nam nhân mặc một bộ y phục màu bạc với hoa văn màu xanh lam, nữ nhân thì là y phục màu lam và hoa văn màu bạc. Bọn họ nắm tay đứng cạnh nhau, bụng của nữ nhân có hơi nhô lên, rõ ràng là đã mang thai được vài tháng rồi.
Chàng thiếu niên mang bộ y phục màu đen cũng rất đỗi anh tuấn, trên hông đeo một thanh đao ngắn, dây cột tóc màu đỏ, đôi mắt ngời sáng.
Ở phía sau là hơn trăm thanh niên trẻ tuổi đứng đông đúc, đều đang hướng mắt nhìn về phía trước.
Tạ Trường Tịch chăm chú quan sát một lúc, Hợp Hoan Cung ngay lúc này không giống với ngày chàng tới, trên quảng trường treo một hàng thứ cờ mà chàng chưa từng thấy qua. Tất cả mọi thứ trông đều vô cùng tinh xảo và mới mẻ.
Nhìn thấy những người ở đây, nàng không thể kìm được, rưng rưng đôi mắt.
Người nữ tử mặc y phục màu đen đứng ở đầu thấy vậy liền mỉm cười: “Sao nào, đến Vân Lai một chuyến, con còn học được cả đa sầu đa cảm rồi ư?”
“Sư phụ…” Hoa Hướng Vãn nghẹn ngào mở lời, nói xong, nàng quỳ gối ngay trước mặt tất cả mọi người hành đại lễ, mọi người đều có chút ngơ ngác, nghe Hoa Hướng Vãn khàn khàn nói tiếp, “đệ tử Hoa Hướng Vãn, bình an trở về.”
“Muội… Muội đang làm gì đấy?”
Chàng thiếu niên mặc y phục đen bị hành đ0ng của nàng dọa cho hoảng loạn, vội vã tiến lên phía trước dìu nàng đứng dậy: “A Vãn, muội ở Vân Lai đã chịu uất ức gì rồi phải không?”
“Đúng đấy!”, vị nữ tử váy lam cũng bước lên, trên mặt lộ rỏ vẻ lo lắng, đỡ lấy nàng và nói, “A Vãn, ai làm muội bị thương, muội nói đi, Sư tỷ sẽ báo thù cho muội.”
“A Vãn bị thương rồi ư?”
“Ai? Là ai đã đ0ng thủ với muội?”
Nghe thấy Hoa Hướng Vãn bị thương, ai nấy đều vô cùng kích đ0ng, Hoa Hướng Vãn lắc đầu, đáp: “Không sao đâu, Nhị sư huynh, Đại sư tỷ, là do lúc ta phong ấn Vực Linh phải luyện ra một phân thân hiến tế, cũng không bị thương gì nhiều.”
Luyện ra một “phân thân” là bí thuật của Hợp Hoan Cung, có thêm một “phân thân” đồng nghĩa với việc có thêm một mạng sống, Hoa Hướng Vãn đã hiến tế đi mất một phân thân, Tu vi chắc chắn giảm mạnh, mọi người đều biết việc đó nên không hỏi thêm.
“Trở về điều dưỡng thân thể trước đã.” Nữ tử đồ đen lên tiếng, thở dài rồi nói, “Lần này cực khổ cho con quá rồi.”
Nói xong, người ấy ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Trường Tịch đang đứng cạnh Hoa Hướng Vãn, có hơi ngờ vực: “Người bạn nhỏ… ngươi là…”
“Đó là bạn của con!”
Lần này Hoa Hướng Vãn không cho Tạ Trường Tịch cơ hội ăn nói hồ đồ nữa, lập tức lên tiếng trả lời.
Tạ Trường Tịch ngoan ngoãn gật đầu, cung kính nói: “Vãn bối đệ tử Thiên Kiếm Tông, Tạ Trường Tịch, bái kiến tiền bối.”
Không cần phải nhiều lời, chỉ mỗi ba chữ “Thiên Kiếm Tông” thôi cũng đã đủ làm mọi người kinh ngạc.
Thiếu niên mặc y phục đen bên cạnh không kìm được liền vỗ vào vai Hoa Hướng Vãn, nháy mắt trêu nàng: “A Vãn muội giỏi quá đấy! Bảo muội đem một người về không ngờ muội lại đem về thật đấy à?”
“Tốt lắm.” Sư phụ của Hoa Hướng Vãn gật đầu, “Hai mươi mốt tuổi mà linh cốt đã đến Nguyên Anh, cách Hoá Thần chỉ còn một bước nữa thôi, kiếm ý thuần chính, tâm trí kiên định, hạt giống tốt như thế, đúng là hiếm thấy.”
“Sư phụ,” thanh niên mặc y phục màu bạc trầm mặc từ đầu, giờ mới mở lời, “để bọn họ vào trong trước đã.”
Nói xong, người thanh niên ấy đi đến bên cạnh Tạ Trường Tịch, ôn hoà nói: “Vị đạo hữu này, mời.”
Lúc nói chuyện, Tạ Trường Tịch đã có thể cảm nhận được uy phong của Hoá Thần Kỳ ngay bên cạnh mình, gương mặt chàng không biến sắc, điềm tĩnh nói: “Mời.”
Hoa Hướng Vãn trông thấy người thanh niên mặc y phục màu bạc đi đến, lộ ra vẻ lo lắng: “Đại Sư huynh, người sẽ không làm gì đấy chứ?”
“Mới vậy mà muội đã lo lắng rồi sao?”
Nữ tử váy lam mỉm cười, dìu nàng ấy trấn an: “Yên tâm đi, Đại Sư huynh muội tự có tính toán của chàng ấy.”
“Cùng lắm là gãy mấy khớp xương thôi,” Thiếu niên mặc đồ đen thêm dầu vào lửa, “đừng đau lòng quá nha.”
Hoa Hướng Vãn không nói gì, quay đầu xem Tạ Trường Tịch đang bị mọi người bao quanh.
Mọi người đều bước ra, xôn xao dò hỏi chàng, uy phong của Đại Sư huynh chưa mất, thần sắc Tạ Trường Tịch vẫn trấn định như thường, điềm tĩnh trả lời tất cả câu hỏi của mọi người.
Hoa Hướng Vãn được Đại sư tỷ dìu về phòng, sau khi chẩn bệnh kỹ lưỡng thì bắt đầu kê thuốc cho nàng: “Hiến tế một phần phân thân không phải là chuyện nhỏ, muội phải từ từ tịnh dưỡng.”
Hoa Hướng Vãn im lặng, nàng nhìn vào bụng của Đại sư tỷ, dịu dàng hỏi: “Bao nhiêu tháng rồi ạ?”
Đại sư tỷ nở nụ cười, một nụ cười rất đỗi ôn hoà: “Bảy tháng rồi.”
“Tỷ đã nghĩ được tên cho nó chưa?”
Nghe đến đây, Đại sư tỷ cúi đầu, ánh mắt mang theo sự mong mỏi: “Linh Đông Linh Tây Linh Nam Linh Bắc, Văn Phong nói vẫn còn thiếu một Linh Nam, muốn cho chúng nó đủ đầy Đông Tây Nam Bắc.”
“Sao lại có thể qua loa như thế được?” Hoa Hướng Vãn cười nói.
Đại sư tỷ đưa đơn thuốc cho người hầu bên cạnh: “Ta cũng nói thế đấy, vậy nên ta và chàng vẫn đang suy nghĩ đây, Sư huynh muội bảo là Đông Tây Nam Bắc đều có thủ vệ, như thế Hợp Hoan Cung mới có thể an vững. Đừng nói đến ta nữa, muội ấy…” Nụ cười của Đại sư tỷ nhạt dần, “Dật Trần hắn…”
Hoa Hướng Vãn nghe thấy tên của Thẩm Dật Trần, nàng cúi nhìn xuống, hỏi: “Giờ huynh ấy ở đâu?”
“Theo căn dặn của muội,” Đại sư tỷ ngữ khí trầm xuống, “ở phía dưới sông băng.”
“Muội biết rồi.” Hoa Hướng Vãn gật đầu, “Chút nữa muội sẽ đến đó xem.”
Đại sư tỷ không nói thêm gì nữa, qua một lúc sau, nàng ấy mới thở dài: “Muội nghỉ ngơi sớm đi.”
“Tạ Trường Tịch đâu ạ?”
Hoa Hướng Vãn thấy Tạ Trường Tịch vẫn chưa trở về, có chút lo lắng, Đại sư tỷ cười nói: “Bị các Sư huynh của muội giữ lại rồi, nếu muốn đi xem Dật Trần…” Đại sư tỷ ngập ngừng, “thì đi nhanh đi.”
Nói xong. Nàng liền thu dọn đồ đạc đứng dậy rời đi.
Hoa Hướng Vãn tắm rửa xong, nàng khoác lên bộ y phục của mình, đi đến sông băng một cách quen thuộc.
Sông băng bây giờ so với hai trăm năm sau vẫn chưa thể gọi là lạnh, nàng đứng trên mặt băng, vẫn có thể điềm tĩnh nhìn rõ cái người đang ở dưới lớp băng ấy.
Hắn thay một bộ y phục khác, tay che lấy vết thương ở trên nguc.
Nàng cúi đầu nhìn cái người đang ở dưới sông băng kia, nhẹ nói: “Dật Trần, ta mang Tạ Trường Tịch về rồi đây.”
Nói xong, nàng từ từ ngồi xuống, chạm vào mặt băng: “Huynh đừng sợ, nhanh thôi huynh cũng sẽ được quay trở lại.”
Người bên dưới bị lớp băng phía trên che lại, không còn nhìn rõ được dung mạo của hắn nữa. Linh Lực phát ra từ tay nàng, kết từng lớp từng lớp băng lại, triệt để che lấp đi dung mạo của hắn.
Nàng nán lại ở sông băng rất lâu, mãi đến nửa đêm, mới thắp đèn quay trở về, chợt nhìn thấy Nhị sư huynh đỡ Tạ Trường Tịch đi thất tha thất thểu trên hành lang ở phía xa.
Hoa Hướng Vãn cầm chiếc đèn chạy về phía trước, thoạt nhìn thì thấy Tạ Trường Tịch gần như đã ngủ thiếp đi, nàng vô cùng kinh ngạc, vội ngẩng đầu lên nhìn Nhị sư huynh Vọng Tú, nhíu mày nhăn nhó: “Sao các huynh lại uống nhiều như vậy cơ chứ?”
“Có nhiều đâu chứ…” Vọng Tú có hơi chột dạ, “thì cũng chỉ một người một ly thôi mà.”
“Các huynh tận một trăm mấy người!”
Hoa Hướng Vãn trừng mắt, đưa tay giành lại người từ tay Vọng Tú.
“E hèm,” Vọng Tú nhìn thấy nàng đưa người đi vào, tựa người bên ngoài cửa trêu chọc, “muội còn chưa được gả đi đấy, đã bảo vệ người ta vậy rồi à?”
“Huynh về nhanh cho ta!”
Hoa Hướng Vãn cầm lấy một cái gối ở bên cạnh ném về phía Vọng Tú.
Vọng Tú liền né sang một bên, vội nói: “Ta đã nói là muội nên gả đi sớm một chút, để có người quản thúc muội mà!”
“Cút!”
Lần này Hoa Hướng Vãn trực tiếp ném một Pháp cầu về phía Vọng Tú, Vọng Tú cũng chẳng dám nán lại lâu, vội vã đóng cửa lại rồi chạy mất.
Vọng Tú vừa đi, mọi thứ chợt yên tĩnh trở lại.
Hoa Hướng Vãn vội quay đầu nhìn về phía Tạ Trường Tịch đang nằm bất đ0ng trên giường, nàng có chút bất lực. Sau khi cho chàng uống thuốc giải rượu nàng lại lau người cho chàng, nàng nghe thấy chàng cứ lẩm bà lẩm bẩm gì đấy, rồi khi nàng tiến lại gần hơn, thì nghe thấy Tạ Trường Tịch đọc lên: “Sư phụ, Bạch Trúc Duyệt.”
“Đại Sư huynh, Tiêu Văn Phong.”
“Đại Sư tỷ, Cầm Ngâm Vũ.”
“Nhị Sư huynh, Trình Vọng Tú.”
“Nhị Sư tỷ,…”
Hoa Hướng Vãn nghe xong liền ngây người, mới phát hiện là chàng đang học nhớ tên của tất cả mọi người.
Nàng ngơ ngác nhìn Tạ Trường Tịch, nhìn thấy chàng đang chầm chậm mở mắt ra, chàng nhìn về Hoa Hướng Vãn, dường như không thể phân biệt được đâu là mộng cảnh đâu là hiện thực.
Qua một lúc sau, chàng dang tay ôm lấy nàng, thầm thì: “Ta nhớ hết rồi.”
Hoa Hướng Vãn không biết tại sao, tại sao lại cảm thấy có chút khó chịu, nàng cứ nghe thấy Tạ Trường Tịch luôn miệng lẩm bẩm: “Xin lỗi… ta xin lỗi…”
Nàng không biết tại sao chàng lại nói xin lỗi.
Nhưng nàng nghe ra được trong lời nói của chàng mang theo sự thống khổ, nàng ôm chặt lấy chàng, nhè nhẹ vỗ vào lưng chàng, trấn an: “Được rồi, không có gì phải xin lỗi cả, ngủ thôi.”
Nhưng Tạ Trường Tịch chỉ liên tục lắc đầu, lặp đi lặp lại: “Ta xin lỗi.”
Hoa Hướng Vãn hết cách, nàng thả màn giường xuống, nằm cùng với Tạ Trường Tịch, nghe chàng nói rất nhiều rất nhiều rồi cuối cùng chàng cũng từ từ thiếp đi.
Chàng có thói quen khi ngủ sẽ quay sang ôm lấy nàng vào lòng, ôm lấy nàng chàng mới có thể trầm tĩnh trở lại.
Hai người ngủ một đêm, đợi đến hôm sau tỉnh lại, Sư phụ Bạch Trúc Duyệt sai người đến để gọi hai người qua.
Hoa Hướng Vãn dẫn theo Tạ Trường Tịch đến gặp Bạch Trúc Duyệt, Bạch Trúc Duyệt đã ở phòng trà từ rất sớm để đợi, hai người đến, bà ấy trông thấy liền mỉm cười: “Đến rồi à?”
Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch cùng nhau tiến lên, Tạ Trường Tịch cung kính đáp: “Tiền bối.”
“Nghe nói đêm qua Văn Phong đưa ngươi đi uống rượu, ngươi vẫn ổn chứ?” Bạch Trúc Duyệt nhìn Tạ Trường Tịch, ánh mắt có chút hả dạ.
Tạ Trường Tịch thần sắc điềm tĩnh: “Các vị Sư huynh nhiệt tình hiếu khách, là do tửu lượng của Trường Tịch quá kém.”
“A Vãn, con đợi ta một chút.”
Bạch Trúc Duyệt bảo Hoa Hướng Vãn ra ngoài, Hoa Hướng Vãn có chút nghi hoặc, liền đứng dậy, nhìn sang Tạ Trường Tịch với ánh mắt “đừng nói năng bừa bãi”, rồi lập tức lui ra ngoài.
Bạch Trúc Duyệt thấy Hoa Hướng Vãn đã bước ra ngoài, bà cúi người xuống rót cho Tạ Trường Tịch một tách trà: “Ngươi tu Đa Tình Kiếm có phải không?”
“Vãn bối là đệ tử Vấn Tâm Kiếm.”
“Vấn Tâm Kiếm…” Bạch Trúc Duyệt thần sắc lãnh đạm, “Có thật là ngươi muốn đến Tây Cảnh không?”
“Vãn bối đã chuyển đạo vì Vãn Vãn.”
Nghe xong lời này của Tạ Trường Tịch, Bạch Trúc Duyệt ngây người chốc lát, bà ngẩng đầu, khẽ nhíu mày: “Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?”
“Biết ạ.”
Giọng nói của chàng rất mực điềm tĩnh: “Trước khi vãn bối đến Tây Cảnh đã nói rõ tình hình với Trưởng bối, lần này về Tây Cảnh, bản thân đã không còn vướng bận gì nữa. Vậy nên Sư phụ, người không cần lo lắng.” Tạ Trường Tịch ngước nhìn lên, “Tuy vãn bối tu Vấn Tâm Kiếm nhưng tình cảm dành cho Vãn Vãn, trời đất có thể chứng giám.”
“A Vãn đã biết chuyện này chưa?”
“Vẫn chưa, vãn bối sợ muội ấy sẽ cảm thấy có gánh nặng.”
Nghe xong, Bạch Trúc Duyệt không nói gì cả, bà chỉ cúi đầu uống trà, suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Ta cũng chẳng thể hiểu được đám trẻ các ngươi, thích thì tốt. Mẫu thân của A Vãn vẫn đang bế quan, đợi bà ấy xuất quan sẽ gặp ngươi sau.”
“Vâng.”
“Ngươi về nghỉ ngơi trước, ta có chuyện muốn nói với A Vãn.”
“Vâng.”
Tạ Trường Tịch bước ra bên ngoài, gọi Hoa Hướng Vãn đi vào trong, Hoa Hướng Vãn thuật lại đại khái tình hình ở Vân Lai cho Bạch Trúc Duyệt nghe, bà nhíu mày: “Vậy cho nên ý của con là Vực Linh tuy đã bị phong ấn nhưng bị chia làm hai, một nửa rơi vào Linh Hư Bí Cảnh, còn nửa còn lại vẫn chưa biết rõ tung tích.”
“Đúng vậy ạ.”
“Thế sao ta thấy con chẳng lo lắng chút nào hết vậy?”
Bạch Trúc Duyệt thẳng thắn nói ra điểm bất thường của nàng, Hoa Hướng Vãn có hơi khựng lại, Bạch Trúc Duyệt nhìn nàng, dò xét: “A Vãn, con có chuyện giấu ta.”
“Sư phụ…”
Hoa Hướng Vãn cúi đầu, nàng xiết chặt tay mình, ngập ngừng nói: “Con…”
“Không thể nói ư?”
Bạch Trúc Duyệt cũng hiểu ra điều đó, Hoa Hướng Vãn mím chặt môi, nói: “Con vẫn có thể nói ra nhưng con không biết có xảy ra ảnh hưởng gì hay không?”
Nghe xong, Bạch Trúc Duyệt chợt suy tư rồi gật đầu: “Vậy ta sẽ không hỏi nữa, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Đợi khi mẫu thân con trở ra thì con cứ dẫn Tạ Trường Tịch đến cho bà ấy xem. À, con đã gặp qua trưởng bối của cậu ta chưa?”
“Dạ gặp qua rồi.”
Nghe Bạch Trúc Duyệt nói đến Tạ Trường Tịch, trong lòng Hoa Hướng Vãn cũng nhẹ nhõm hơn, Bạch Trúc Duyệt mỉm cười: “Cũng không tồi, bảo con đi gạt người về đây, không ngờ lại được một đứa như vậy, tốt lắm.”
Bạch Trúc Duyệt vỗ vai Hoa Hướng Vãn: “Đạo lữ Song tu này của con, cứ cho là không nói đến tình cảm đi chăng nữa cũng rất xứng đáng. Tận dụng cho tốt, ngày bước vào Độ Kiếp chắc hẳn không còn xa nữa. À, lúc trước ta dạy cho con bí pháp Song tu không nhiều, cái đứa lơ mơ như Hồ Miên cả ngày chỉ biết dạy cho con những thứ không đàng hoàng, hay là để Ngâm Vũ..”
“Không cần đâu ạ!” biết được Bạch Trúc Duyệt muốn nói gì, Hoa Hướng Vãn vội vã huơ huơ tay, “con không dám làm phiền Đại sư tỷ, con tự học là được, đủ dùng rồi ạ!”
Bạch Trúc Duyệt nghe nàng nói vậy, chợt bật cười, bắt đầu nói chuyện phiếm cùng Hoa Hướng Vãn.
Mặc dù bà đã gần bảy trăm tuổi nhưng với Hoa Hướng Vãn trước giờ vẫn trò chuyện như bạn bè với nhau, hai người nói chuyện với nhau cả buổi chiều, Hoa Hướng Vãn nghe thấy mọi người huyên náo bên ngoài, sau đó là nghe thấy Cầm Ngâm Vũ gõ cửa: “Sư phụ, Hồ Miên trở về rồi.”
“Về rồi ư?”
Bạch Trúc Duyệt mỉm cười, đặt tách trà xuống, đang tính nói gì đó nhưng lại nghe thấy Cầm Ngâm Vũ lên tiếng: “Còn đem thêm một Kiếm Tu về nữa ạ.”
Nghe xong, Bạch Trúc Duyệt nhíu mày, quay đầu nhìn sang Hoa Hướng Vãn: “Có phải bọn con hẹn với nhau trước rồi không?”
“Cái này thì làm sao hẹn được ạ?”
Hoa Hướng Vãn lắc đầu, lập tức đứng dậy, kéo lấy tay Bạch Trúc Duyệt nói: “Đi thôi, chúng ta đi xem thử nào.”
Bạch Trúc Duyệt dẫn theo Hoa Hướng Vãn cùng Cầm Ngâm Vũ bước ra, chỉ mới đến quảng trường đã thấy Tạ Trường Tịch và Tần Mẫn Sinh bị một đám đệ tử chặn ở trường luyện võ.
Mọi người cứ luân phiên so tài với bọn họ, người xung quanh thì liên tục hò reo “Tốt! Tốt!”
Hoa Hướng Vãn bước ra đó, Hồ Miên quay người, nhìn thấy nàng vội vã chạy lên phía trước: “Sư muội!”
“Sư tỷ.”
Hoa Hướng Vãn nở nụ cười, Hồ Miên nắm chặt lấy tay nàng, do dự trong chốc lát, mới mở lời: “Muội… muội không sao chứ?”
“Muội có thể có chuyện gì được chứ?”
Hoa Hướng Vãn bật cười, đưa tay chỉ về hướng của Tạ Trường Tịch: “Tỷ xem, muội đem cả người về nữa kìa.”
Hồ Miên nghe vậy, gật gật đầu, dường như cũng an tâm phần nào, nói tiếp: “Dật Trần… chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách.”
“Muội biết rồi.”
Mọi người cùng nhau trò chuyện, ngẩng đầu nhìn lên các thanh niên đang tỷ thí bên trên võ đài.
Tần Mẫn Sinh và Tạ Trường Tịch bị bọn họ thay nhau khiêu chiến, đánh nhau cả buổi chiều, hai người đều bị thương, thế rồi người nào về nhà nấy.
Hoa Hướng Vãn đưa Tạ Trường Tịch quay về phòng, thoa thuốc cho chàng, vừa thoa vừa an ủi chàng: “Các Sư huynh của ta cũng chỉ muốn được thỉnh giáo kiếm pháp của Thiên Kiếm Tông thôi, chàng đừng lấy làm lạ.”
“Ta hiểu.”
Tạ Trường Tịch gật đầu.
Thật ra chàng biết rõ, đây chẳng qua chỉ là các Sư huynh muốn thử chàng mà thôi. Giống như Thiên Kiếm Tông năm ấy có một Tiểu sư muội phải gả vào Tông môn khác, Đa Tình Kiếm một lượt xông lên xém chút thì đánh ch3t người.
Khi ấy chàng vẫn chưa hiểu, Côn Hư Tử bèn giải thích cho chàng nghe là bởi vì bọn họ không yên tâm. Muốn thử xem người đó có thể cho Tiểu Sư muội một cuộc sống bình yên hay không, cho nên người đó không thể thua bằng không sẽ chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng cũng không thể thắng hết, nếu không thì mặt mũi mọi người sẽ không biết để đâu.
Nhưng những điều này chàng sẽ không bao giờ nói cho Hoa Hướng Vãn biết, chàng chỉ trầm mặc để cho Hoa Hướng Vãn thoa thuốc cho mình, đến khi vết thương đã được xử lý xong xuôi thì tin tức của Hồ Miên mới được truyền đến, nói rằng nàng ấy muốn mời mọi người ăn cơm, mời mọi người đến đó một chuyến.
Hồ Miên đã đặt sẵn một tửu lầu thượng hạng, lúc Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch đến đó đã thấy tửu lầu chật kín người, hai người bước vào, Hồ Miên vẫy tay gọi với: “A Vãn, bên này.”
Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch chật vật chen vào vị trí chủ bàn, Hồ Miên lên tiếng mời mọi người dùng cơm, uống qua ba lần rượu, Hồ Miên bèn đứng dậy, nói lớn: “Hôm nay mời các sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội dùng bữa, thật ra là có một chuyện, ta muốn nói với mọi người.”
Nghe đến đây, mọi người đều nhìn sang Hồ Miên, nàng ấy nở nụ cười, quay đầu nhìn về Tẫn Mẫn Sinh đang ngồi bên cạnh: “Ta, Hồ Miên, sắp được gả đi rồi!”
Vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt ở đấy đều hò reo lên, Hồ Miên đưa tay ra hiệu để mọi người im lặng: “Hôm nay ta phải nói với mọi người điều này, theo như quy định của Cung chúng ta, ta sẽ mở một bữa tiệc đính hôn trước, sau đó sẽ tổ chức hôn lễ. Tiệc đính hôn ta và Tần Mẫn Sinh đã xem được ngày tốt rồi, tháng sau ngày mười ba tháng mười một. Mọi người thông báo để tất cả người trong Cung đều đến đủ, chúc mừng ta được chứ!”
“Được.”
Tiêu Văn Phong lên tiếng, đáp: “Mọi người đã nghe rõ chưa? Gọi tất cả các đệ tử trong cung đến đây hết cho ta, cho Hồ Miên của chúng ta nở mày nở mặt.”
“Đa tạ Đại sư huynh.”
Hồ Miên nghe thấy Tiêu Văn Phong nói, lập tức cảm tạ.
Tiêu Văn Phong chợt cười giễu cợt, quay đầu nhìn sang Hoa Hướng Vãn: “A Vãn, muội thì sao? Lúc nào thì làm đây?”
“Để sau đi ạ.” Hoa Hướng Vãn cầm ly rượu, “Muội còn phải đợi mẫu thân muội xuất quan nữa.”
“Cũng đúng!” Cầm Ngâm Vũ mỉm cười, “Hôn sự của người khác có thể tuỳ ý nhưng của A Vãn thì phải do đích thân Cung chủ định đoạt.”
“Vậy tiệc đính hôn của Hồ Miên, ai sẽ đứng ra lo liệu?”
Tiêu Văn Phong nhìn qua một lượt, Hoa Hướng Vãn chợt giơ tay: “Để muội.”
Hai trăm năm trước là do nàng ấy lo liệu, lần này cũng không ngoại lệ.
“Được!” Hồ Miên vô cùng vui vẻ, “A Vãn, giao cho muội ta rất yên tâm, Sư tỷ kính muội một ly.”
Hoa Hướng Vãn gật đầu, nâng ly cùng Hồ Miên.
Bàn bạc xong buổi tiệc đính hôn, Hợp Hoan Cung lại bắt đầu bận rộn. Đính hôn không cần phải mời quá nhiều người như buổi thành hôn nhưng Hợp Hoan Cung trên dưới rất nhiều người, chỉ ăn bữa cơm uống chút rượu thôi cũng phải sắp xếp một cách tỉ mỉ.
Lần trước vì Hoa Hướng Vãn đang bệnh nên không thể sắp xếp một cách thoả đáng, nên rất nhiều chuyện phải qua tay người khác. Lần này nàng sẽ đích thân làm, từ nguyên liệu để làm món ăn đến các vật dụng đồ sứ đều phải kiểm tra thật kĩ.
Tần Mẫn Sinh thì giao lại cho Tạ Trường Tịch, hắn sẽ do Tạ Trường Tịch trông coi.
Bảy ngày trước buổi đính hôn, Tạ Trường Tịch đột nhiên đi đến, thông báo cho Hoa Hướng Vãn: “Tần Mẫn Sinh muốn đi.”
“Đi đâu?”
Hoa Hướng Vãn lập tức quay sang.
“Nói là muốn đến lấy vò rượu mà nửa năm trước chôn ở thôn Đoạn Trường.”
Hoa Hướng Vãn nghe xong, nhíu mày, nói tiếp: “Huynh đi cùng hắn đi.”
“Được.”
Tạ Trường Tịch nói xong, Hoa Hướng Vãn có chút không an tâm, bây giờ chàng ấy chỉ là Nguyên Anh, đi một mình như vậy nói cho cùng cũng rất nguy hiểm.
Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi lấy Tố Quang Kính ra giao lại cho Tạ Trường Tịch.
“Huynh hãy mang theo Tố Quang Kính, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể lợi dụng nó thể thoát ch3t. Thế giới này là do Tố Quang Kính khống chế, nếu phải đến mức bất đắc dĩ, huynh có thể mở nó ra và rời khỏi nơi này.”
Nói xong, nàng liền mím chặt môi: “Sống sót là quan trọng nhất.”
“Ta hiểu rồi.”
Tạ Trường Tịch gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi thì chợt nghe tiếng gõ lách cách vào khung cửa sổ bên ngoài.
Tạ Trường Tịch quay đầu nhìn, Hoa Hướng Vãn sắc mặt điềm tĩnh, chỉ nói: “Đi nhanh đi.”
Tạ Trường Tịch hoài nghi chốc lát lại quay nhìn về phía cửa sổ một lần nữa, cuối cùng vẫn rời đi.
Đợi khi Tạ Trường Tịch vừa đi khỏi, Hoa Hướng Vãn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra thì nhìn thấy một con quạ đen đang nhảy nhót bên ngoài, nó nghiêng nghiêng đầu: “Người nam nhân ngươi dẫn về từ Vân Lai đâu? Ta từ Minh Loan Cung vạn dặm xa xôi đến đây không phải để nhìn ngươi đâu đấy.”
“Đi rồi.”
Hoa Hướng Vãn quay người đi lại vào phòng, thờ ơ nói: “Mau đi tìm Vọng Tú của ngươi đi, đến được đây cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ?”
“Còn phải nói à.”
Con quạ đen từ cửa sổ nhảy xuống, hóa thành một nữ tử trẻ đẹp, nàng ta quan sát xung quanh một lúc, rồi thở dài: “ Tiếc quá đến trễ rồi, ta sắp bị phái đến vùng biên giới, lần sau nếu muốn gặp Vọng Tú nhà ta không biết là lúc nào nữa cơ.”
Hoa Hướng Vãn không lên tiếng, tự rót cho mình một tách trà.
Tần Vân Thường đến ngồi bên cạnh nàng, nghĩ ngợi lúc lâu: “À… chuyện… chuyện của Thẩm Dật Trần…”
“Biết rồi thì đừng nhắc nữa.”
Hoa Hướng Vãn ngắt lời nàng ta, hối thúc nói: “Mau chóng đến gặp Vọng Tú đi, tình lang quan trọng hơn cả tỷ muội đấy.”
“Coi ngươi nói kìa,” Tần Vân Thường bĩu môi, chống cằm, “Sau này ta thành thân với Vọng Tú rồi, ngày nào ta cũng có thể gặp được chàng nhưng tỷ muội lại khác nha, ngươi mà có lỡ bị lừa đi mất thì ta muốn thấy ngươi cũng khó.”
“Yên tâm đi, không chạy được đâu.”
Hoa Hướng Vãn uống ngụm trà: “Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài lắm.”
“Được thôi!” Tần Vân Thường đứng dậy, “Biết ngươi vẫn tốt vậy ta không nói chuyện với ngươi nữa, thời gian của ta gấp lắm, gặp Vọng Tú xong là lại phải đi rồi.”
“Ừ.”
“Ta và Vọng Tú thương lượng xong cả rồi, đợi đến lúc mẹ ngươi xuất quan, chàng sẽ đến cầu thân ta, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lắm, không giống như bây giờ lén lén lút lút. Cái nơi ch3t tiệt như Minh Loan Cung ta chịu đủ rồi.”
“Biết rồi mà!” Hoa Hướng Vãn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, “Đi mau đi.”
“Đi nhá~”
Tần Vân Thường xoay người nhảy qua cửa sổ đi mất.
Hoa Hướng Vãn nhìn theo bóng lưng nàng ta ẩn dần vào ánh trăng, nàng cầm tách trà lên, uống hết ngụm trà nguội bên trong.
Tạ Trường Tịch đứng gần đó, nhìn theo Tần Vân Thường rời đi.
Trong đầu của chàng chợt hiện ra khung cảnh Tần Vân Thường thích sát Hoa Hướng Vãn lúc đầu khi chàng gặp lại nàng, khi mà Tạ Trường Tịch vẫn còn là “Tạ Vô Sương”.
Chàng khẽ nhíu mày.
Nhưng sau đó chàng lại không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhảy từ mái nhà xuống không một tiếng đ0ng, đuổi theo tung tích của Tần Mẫn Sinh, rời khỏi Hợp Hoan Cung.
- ------------------------