Trời gần sáng Hoa Hướng Vãn mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đợi đến khi tỉnh lại, cả người đều có chút không khỏe, nằm sấp ở trên giường lẩm bẩm để Tạ Trường Tịch bóp eo cho nàng.
Chỉ cần Tạ Trường Tịch ăn mặc chỉnh tề, nhìn không khác gì một tiên quân không nhiễm hồng trần, ngồi bên cạnh xoa bóp cho nàng cũng làm cho người ta cảm thấy là một kiểu không tôn trọng.
Hoa Hướng Vãn nằm sấp ở mép giường nhìn Tạ Trường Tịch, không hiểu sao mà người này có thể có được dáng vẻ trong ngoài bất nhất như vậy. Nàng nhàm chán dùng tay móc lấy ngọc bội trên eo Tạ Trường Tịch, chậm rãi nói: “Trước kia thật không nhìn ra huynh là người như vậy...”
“A Vãn! A Vãn!”
Lời còn chưa dứt, giọng Hồ Miên vang lên, hai người ngước mắt, thấy Hồ Miên hết sức phấn khởi lao vào phòng.
Nhìn thấy động tác của hai người, Hồ Miên chợt khựng ngay cửa, sắc mặt hơi sững lại, Tạ Trường Tịch thức thời đứng lên, chỉ nói: “Ta ra ngoài luyện kiếm trước, hai người nói chuyện đi.”
Nói xong, Tạ Trường Tịch đi về phía bên ngoài cửa, lúc đi ngang qua Hồ Miên còn chào một tiếng: “Sư tỷ.”
Hồ Miên lúng túng gật đầu, chờ Tạ Trường Tịch đi ra ngoài, lúc này Hồ Miên mới đi đến trước mặt Hoa Hướng Vãn, nhìn Hoa Hướng Vãn nằm trên giường, lo lắng nói: “A Vãn, muội đừng cứ ép Đạo quân làm chuyện này mãi, cho dù không suy nghĩ cho y, muội cũng nên nghĩ xem bản thân muội có chịu được hay không chứ.”
Nghe như vậy, Hoa Hướng Vãn mở to mắt, nàng không tưởng tượng nổi nhìn Hồ Miên, nghiến răng nghiến lợi: “Muội ép huynh ấy?”
“Trường Tịch người ta vừa nhìn đã biết là một đứa bé ngoan giữ mình kiềm chế dục v0ng, muội không kéo người ta làm bừa, y có thể chủ động sao?”
Hồ Miên với dáng vẻ nhìn thấu chuyện đời, nắm tay Hoa Hướng Vãn, chân thành khuyên nàng: “Ta biết hai trăm năm trước muội không ăn được nên không cam lòng, nhưng bây giờ cũng không thể song tu mang tính trả thù như thế, hiện tại không có sư huynh sư tỷ trông coi muội...”
“Sư tỷ!” Hoa Hướng Vãn thấy tỷ ấy càng nói càng vô lý, vội vàng ngắt lời, “Đừng nói bậy bạ nữa, tìm muội có chuyện gì?”
“À, tin tức vừa mới nhận được.” Hồ Miên bị hỏi đến chuyện chính, lại kích động: “Ôn Dung và Tần Vân Y đánh nhau rồi!”
“Cái gì?” Hoa Hướng Vãn nghe lời này một cái, eo không mỏi, chân không đau nữa, nháy mắt từ trên giường bò dậy, ngồi ở trên giường, vui mừng nói, “Minh Hoặc đột phá rồi?”
“Đang trong thời khắc mấu chốt, lôi kiếp giáng xuống Minh Loan Cung, tu sĩ gần Minh Loan Cung đều cảm nhận được.”
Hồ Miên nói ra tin tức vừa có được: “Trước đó Minh Hoặc hút tu vi của người Âm Dương Tông, bây giờ Minh Loan Cung đột nhiên xuất hiện một lôi kiếp Độ Kiếp Kỳ, chuyện này trừ hắn ta ra còn có ai? Cho nên Ôn Dung lập tức đuổi qua đó, thế nhưng Tần Vân Y lại nói chắc chắn đây là Trưởng lão của Minh Loan Cung mình độ kiếp, hiện giờ Ôn Dung cũng hết cách, hai bên bế tắc, đã đi tìm Ma Chủ.”
Hoa Hướng Vãn nghe xong, vẻ mặt không chắc chắn, suy nghĩ nói: “Hiện giờ Ma Chủ... còn có thể quản lý chuyện này sao?”
“Này không nói rõ được.” Hồ Miên nói tiếp: “Tình hình của Ma Chủ cụ thể như thế nào, mọi người đều không biết, hiện tại Ôn Dung và Tần Vân Y ầm ĩ qua đó, chưa hẳn không phải là có ý thăm dò tình hình của Ma Chủ.”
“Tỷ lấy tin từ nơi nào?”
Hoa Hướng Vãn gật đầu, truy hỏi ngọn nguồn tin tức, chuyện này Tần Vân Thường còn chưa đưa tin cho nàng, Hồ Miên lại biết trước?
Hồ Miên trực tiếp trả lời: “Tiết Tử Đan.”
Hoa Hướng Vãn sững sờ, không nhịn được mà kinh ngạc hơn: “Tiết Tử Đan? Sao y không trực tiếp truyền tin cho muội?”
“Y nói sợ Tạ Trường Tịch chém y.”
Hồ Miên nói ra lời này, nhất thời Hoa Hướng Vãn không nói nên lời, nàng theo bản năng muốn nói sẽ không đâu, nhưng lập tức nhớ tới Tạ Trường Tịch đã từng làm những gì, tạm thời không có tự tin.
Nàng ngừng lại chốc lát, chỉ hỏi: “Tin tức của y từ đâu tới?”
“Hiện giờ y đang xem náo nhiệt ở Minh Loan Cung đấy.”
Hồ Miên nói xong, không nhịn được cười lên: “Mỗi lần đi hóng chuyện y đều chạy nhanh lắm, mới có hai ngày đã chạy đến địa giới của Minh Loan Cung rồi.”
Hoa Hướng Vãn cũng không lấy làm lạ với chuyện này, Hồ Miên suy nghĩ, hơi tò mò: “Có điều cũng kỳ lạ, muội nói Minh Hoặc này, sao mà đột nhiên ra tay giết Ôn Thiếu Thanh chứ? Còn có Tần Vân Y nữa, vì một tên Minh Hoặc lại sẵn lòng đắc tội Ôn Dung?”
Hoa Hướng Vãn nghe nghi ngờ của Hồ Miên, không lên tiếng, suy nghĩ một chút, chỉ nói: “Nếu tỷ không còn chuyện gì khác thì đi nghỉ ngơi trước đi, muội phải chuẩn bị một chút.”
“Chuẩn bị cái gì?”
Hồ Miên không hiểu, Hoa Hướng Vãn mỉm cười: “Chuẩn bị gặp mặt Ma Chủ nha.”
Hồ Miên sững sờ, chẳng bao lâu, bên ngoài phòng liền truyền đến tiếng huýt sáo, đây là Linh Sứ được cử đi lúc Ma Chủ truyền đạt mệnh lệnh xuống.
Hoa Hướng Vãn từ trên giường đứng dậy, rót nước cho mình, dặn dò nói: “Sư tỷ, tỷ cứ ở trong cung cố gắng nghỉ ngơi trước, có rảnh rỗi thì hướng dẫn đệ tử một chút, muội đi tắm thay y phục trước.”
“Được, vậy ta đi trước.” Hồ Miên gật gật đầu, nàng ấy đứng dậy, khoát tay rời đi.
Hoa Hướng Vãn gọi người hầu vào phòng, cho người chuẩn bị lễ phục, sau đó đến hồ nước tắm.
Nàng mới bước vào hồ nước, không bao lâu, đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nàng biết ai đến, không quay lại, chờ đối phương đứng sau lưng nàng, nàng giơ tay chà lau cơ thể mình, hỏi: “Linh Sứ của Ma chủ nói thế nào?”
“Ôn Dung yêu cầu mở cuộc xét xử công khai xử lý Minh Hoặc.” Tạ Trường Tịch ngồi xuống, đưa tay chà lưng thay nàng, “Tối nay Ma cung và ba cung chín tông Ma Cung sẽ xét xử công khai chuyện này.”
“Không còn gì khác?”
“Không có.” Tạ Trường Tịch múc nước đổ lên người nàng, “Tiếp theo nàng định làm gì?”
“Cũng sắp thu lưới rồi, chờ là được.” Hoa Hướng Vãn thờ ơ, “Tần Vân Y và Ôn Dung có khúc mắc từ trước, nếu Minh Hoặc độ kiếp thành công, nàng ta nhất định sẽ bảo vệ Minh Hoặc.”
“Chi là Minh Loan Cung chưa chắc muốn bảo vệ Minh Hoặc.”
“Nhưng Ôn Dung diệt Vu Cổ Tông.” Hoa Hướng Vãn nhắc nhở Tạ Trường Tịch, “Vu Cổ Tông là tông môn đắc lực nhất của Minh Loan Cung, bởi vì Vu Cổ Tông dùng Ôn Thiếu Thanh luyện thi, trong cơn nóng giận Ôn Dung tàn sát cả tông, Minh Loan Cung sẽ không ngồi nhìn không quan tâm.”
“Minh Loan Cung không có đầy đủ chứng cứ.” Tạ Trường Tịch nhắc nhở Hoa Hướng Vãn, Hoa Hướng Vãn cười lên, “Chỉ cần Tần Vân Y muốn bảo vệ Minh Hoặc, nàng ta buộc phải giết Ôn Dung, nàng ta muốn giết Ôn Dung, vậy Minh Loan Cung sẽ có chứng cứ.”
“Sau đó thì sao? Mục đích cuối cùng của nàng là gì?”
Nghe Tạ Trường Tịch hỏi vấn đề này, Hoa Hướng Vãn quay đầu, nhanh chóng bật cười: “Giết Ôn Dung.”
Tạ Trường Tịch ngước mắt nhìn nàng, nói: “Ta có thể trực tiếp giết bà ta.”
“Không.” Hoa Hướng Vãn lắc đầu, hai tay đặt bên cạnh hồ nước, khẽ chống nửa người, đến gần Tạ Trường Tịch, “Ta muốn Minh Loan Cung ra tay.”
Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng đang suy nghĩ chuyện Hoa Hướng Vãn muốn làm, Hoa Hướng Vãn bật cười, duỗi tay nâng khuôn mặt chàng: “Huynh phải ngoan nha, Đạo Quân.”
“Ta biết rồi.”
Tạ Trường Tịch nghe ra sự cảnh cáo bên trong, lấy khăn tắm ở bên cạnh, quấn cả người nàng lại, ẵm ra ngoài.
Nàng mặc trang phục lộng lẫy, chờ sau khi chuẩn bị xong, dẫn theo nhóm người Linh Nam, Linh Bắc, Tạ Trường Tịch,... đến thẳng Ma Cung từ Truyền Tống Trận.
Mỗi tông môn đều có Truyền Tống Trận truyền trực tiếp đến chủ thành Tây Cảnh.
Thứ đồ Truyền Tống Trận này, buộc phải khởi động cùng lúc trận pháp hai nơi, một điểm truyền tống, một điểm tiếp nhận, mới có thể hoạt động, bình thường Ma Cung sẽ không khởi động trận pháp tiếp nhận, chỉ có Ma Chủ đích thân hạ lệnh, mới có thể khởi động.
Nhóm người Hoa Hướng Vãn vừa bước ra từ Truyền Tống Trận, đã nhìn thấy bên cạnh Truyền Tống Trận xuất hiện hết người này đến người khác.
Chưởng sự ba cung chín tông đều chạy đến, Hoa Hướng Vãn liếc nhìn, khẽ nói với Tạ Trường Tịch: “Đều là đến xem Ma Chủ chết hay chưa.”
Nói xong, nàng dẫn nhóm người Tạ Trường Tịch nhấc bước đi vào trong, vừa đi vừa dặn dò: “Chờ lát nữa huynh phải giả vờ thành dáng vẻ huynh không có tình cảm gì với ta, chúng ta hoàn toàn là hai tông liên minh, đừng làm cho người khác cảm thấy tình cảm của hai chúng ta quá tốt.”
“Thiếu chủ, chuyện này người quá lo lắng rồi.”
Linh Nam ở phía sau nghe được Hoa Hướng Vãn nói câu này, không nhịn được nói: “Gương mặt này của Thiếu Quân nhìn qua thì đã là dáng vẻ tình cảm không tốt đẹp gì rồi.”
Hoa Hướng Vãn nghe vậy không nhịn được nhìn mặt Tạ Trường Tịch thêm mấy lần.
Tiên phong đạo cốt, không nhiễm phàm trần.
Không chỉ hoàn toàn không hợp với Tây Cảnh, còn hoàn toàn cách biệt với ba chữ “Tình cảm tốt” này.
Hoa Hướng Vãn yên tâm hơn một chút, đi vào trước đại điện, nàng điều chỉnh trạng thái một chút, để lộ mấy phần buồn rầu, mới dẫn mọi người đi về phía đại điện.
Trước cửa đại điện có hai thủ vệ đang đứng, nhìn thấy nhóm người bọn họ đi đến, thủ vệ lạnh lùng nói: “Hoa Thiếu chủ, tùy tùng không được vào đại điện.”
“Biết rồi.” Hoa Hướng Vãn liếc nhìn thủ vệ, chủ động kéo Tạ Trường Tịch qua, “Đây là Thiếu quân Hợp Hoan Cung.”
Thủ vệ nghe vậy, nhìn Tạ Trường Tịch thêm một lần, sau đó lập tức khom người tránh ra.
Tạ Trường Tịch nắm lại tay Hoa Hướng Vãn, vẻ mặt ôn hòa hơn một chút.
Hai người tay trong tay đi vào đại điện, lúc này trong điện đã ngồi đầy người, chỉ có vị trí của Vu Cổ Tông vẫn còn trống.
Người của hai cung chín tông đều nhìn bọn họ chăm chú, hai người làm như không thấy ánh mắt của tất cả mọi người, Hoa Hướng Vãn dẫn Tạ Trường Tịch một mạch đi lên bậc thềm, ngồi vào vị trí mà ba cung chiếm giữ trên đài cao.
Tạ Trường Tịch ngồi chung một ghế với Hoa Hướng Vãn, Ôn Dung ngồi bên cạnh Hoa Hướng Vãn, đối diện là Tần Phong Liệt dẫn theo Tần Vân Y mỗi người một ghế, ngồi ngay ngắn trên cao.
Đại điện yên lặng như tờ, mọi người ai nấy đều đang quan sát tình hình.
Chẳng mấy chốc thì nghe cửa đại điện mở ra, có người hét to thành tiếng: “Ma Chủ đến...”
Nghe thấy lời này, ngoại trừ chưởng sự ba cung trên đài cao, còn lại người chín tông nhao nhao quỳ một chân xuống, cao giọng kêu: “Ma Chủ vạn phúc kim an.”
Cửa đại điện trống rỗng, tưởng chừng không có ai tồn tại. Chốc lát sau, phía sau màn che trên chỗ cao, một bóng người như được cát chảy đắp lại, dần dần xuất hiện chiếu lên trên màn che.
Không thấy rõ diện mạo của ông ấy, chỉ loáng thoáng có thể thấy được một bóng người, áo bào rộng, đội ngọc quan, trên mặt đeo nửa tấm mặt nạ, ông ấy nghiêng mặt, mơ hồ có thể thấy góc cạnh của mặt nạ.
“Đã lâu không gặp.” Chất giọng thanh niên vang vọng ở đại điện, hoàn toàn không nghe ra cụ thể là từ nơi nào truyền đến, ông ấy ở sau màn che, khẽ nghiêng mặt, như là nhìn về phía Hoa Hướng Vãn, “A Vãn gần đây khỏe không?”
Nghe như vậy, Tạ Trường Tịch ở bên từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên phía sau màn che, ánh mắt hơi lạnh lùng.
Hoa Hướng Vãn ung dung mỉm cười, khẽ cong nửa người trên, coi như hành lễ: “Phiền Ma Chủ nhớ đến, hết thảy đều khỏe.”
“Nghe nói ngươi đã lấy được hai khối huyết lệnh.” Giọng người thanh niên mang theo ý cười, không nghe ra tâm trạng, trò chuyện cứ như bằng hữu, “Quả thực làm bổn tọa kinh ngạc.”
“Là do Thanh Hoàng Thượng Quân giúp đỡ.” Hoa Hướng Vãn vội vàng từ chối, thấp thỏm nói, “Thuộc hạ...Thuộc hạ chỉ là may mắn mà thôi.”
“Chẳng qua, hai khối huyết lệnh khác đã ở trong tay Tần Thiếu chủ.” người thanh niên dời ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tần Vân Y, “May mắn của A Vãn ngươi đoán chừng là sắp chấm dứt rồi đi?”
“Đó là dĩ nhiên.” Hoa Hướng Vãn rũ mắt, lập tức tỏ thái độ “Thuộc hạ không dám tranh giành với Tần Thiếu chủ.”
“Tần Thiếu chủ là Bồ Tát sống mà người người khen ngợi.” thanh niên khen ngợi, “Nghe nói lần này, Tần Thiếu chủ lại định cứu người?”
“Dạ!”
Nghe ông ấy cuối cùng cũng nhắc đến chuyện chính, Ôn Dung lập tức kích động, bà ta đứng lên, chỉ còn kém chỉ vào sống mũi Tần Vân Y, gầm lên chửi: “Minh Hoặc đã giết Thiếu Thanh nhi tử ta, chứng cớ xác thực, nhưng Tần Thiếu chủ không chịu để ta giết y, không biết Thiếu chủ là có rắp tâm gì?”
“Tông chủ chín tông, lại dám giết Thiếu chủ trong ba cung.”
Thanh niên lên tiếng, giọng nói mang nói ý cười: “Lá gan quả thật rất lớn.”
“Ma Chủ.”
Nghe hai người nói chuyện, cuối cùng Tần Vân Y cũng đứng dậy, nàng ta cung kính hành lễ, bình tĩnh nói: “Việc Ôn Thiếu chủ bị giết hại, còn có rất nhiều điểm đáng nghi, Minh Loan Cung cũng dựa vào suy nghĩ như thế nên mới không giao hung thủ ra ngay lập tức.”
“Điểm đáng nghi?”
Thanh niên dường như cảm thấy thú vị: “Tần Thiếu chủ đã phát hiện cái gì?”
“Theo thuộc hạ biết, đêm hôm Ôn Thiếu chủ bị giết hại, không chỉ có Minh Hoặc ở Thần Nữ Sơn, đồng thời còn có Hoa Thiếu chủ và Thiếu quân của Hợp Hoan Cung, cũng đều ở trên Thần Nữ Sơn.”
Nghe như vậy, Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn sang, thì nhìn thấy Tần Vân Y cười như không cười: “Chi bằng để cho Hoa Thiếu chủ nói thử xem, trong đêm hôm ấy, đã có chuyện gì xảy ra?”
- ------