Nàng thật sự một mình đến Bích Lạc Tông.
Đệ tử tiếp đón khách của Tiên Tông thấy nàng, nhìn về phía sau, dường như bọn họ cũng cảm thấy nàng không nên đến một mình, mà là một đám người mênh mông cuồn cuộn, ô ô ép ép áp vào sơn môn.
Cố Phù Du không kiên nhẫn lắc lắc thiệp mời: "Bích Lạc Tông định tổ chức Tiên Môn Thịnh Hội ở ngoài sơn môn?"
Đệ tử hoàn hồn, cúi người dẫn đường.
Nơi nghị sự đãi khách của Bích Lạc Tông có hiệu quả tuyệt diệu giống như Chu Lăng đoạn đài, bậc thang bằng bạch ngọc, trên cột khắc tường vân trắng ngà, sương mù lượn lờ, như đặt mình ở trong tiên cảnh, trang nghiêm thánh khiết, chung quy phải tách biệt mình với nhân gian.
Cố Phù Du bước lên bậc thang cuối cùng, quay đầu lại nhìn rừng núi xanh tươi, nghĩ thầm có phải là mình tục không, hay là yêu tha thiết gác nhỏ của thành Tiêu Dao.
Ánh mắt bắt gặp một bóng người, là một vị tân khách do một tên đệ tử khác nghênh đón, từ một bên khác đến đây.
Ánh mắt Cố Phù Du va vào nàng, sắc mặt rạn nứt.
Chung Mị Sơ mặc miện phục của Long Vương, đứng sóng vai với Cửu Diệu, hai người vốn đang thấp giọng nói chuyện, ánh mắt Chung Mị Sơ vô tình đảo qua, nhìn thấy Cố Phù Du.
Đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó nhăn mày lại, bước nhanh tới: "Sao ngươi lại đến đây!"
Cố Phù Du muốn tránh ra, nhìn xung quanh, không có chỗ để tránh, giả vờ không nhìn thấy lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Nếu như nói chuyện như thường với Chung Mị Sơ, lại cảm thấy không có lời. Nàng vẫn còn chưa nguôi giận.
Nhưng Chung Mị Sơ vừa mở miệng, nàng đã nói tiếp một cách tự nhiên: "Ngươi đều có thể đến, tại sao ta không thể đến?" Liếc mắt nhìn Cửu Diệu, lại nhìn nhìn Chung Mị Sơ.
Lúc đầu Tiên Môn Thịnh Hội mời Long tộc và Thanh Loan tộc, thế nhưng hai tộc xưa nay chưa từng cho mặt mũi, chưa từng tham dự một lần, sau đó đã trở thành Tứ Tiên Tông tụ hội, không hề mời hai tộc khác.
Không nghĩ tới lần này tình cảnh lớn như vậy, cả Long tộc và Thanh Loan tộc đều mời đến.
Càng khiến cho nàng kinh ngạc chính là hai tộc đều phái người đến, Chung Mị Sơ tạm thời không nói, Cửu Diệu cũng đến.
Cố Phù Du cân nhắc, chẳng lẽ là vì nàng mà đến?
Chung Mị Sơ nói: "Bọn họ tổ chức Tiên Môn Thịnh Hội vào lúc này, còn là do Bích Lạc Tông liên hôn với Tả gia làm chủ sự, chính là hướng về ngươi mà đến, đây là miệng hổ..."
"Ta biết."
"Biết ngươi còn đến."
Cố Phù Du híp híp mắt, cười nói: "Ngươi nhìn ta giống cừu không?"
"Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bọn họ đã bàn tính, muốn công khai trình cho ta xem cũng tốt, để ta đỡ ngày đêm đề phòng."
Chung Mị Sơ nhìn về phía sau, vẻ mặt giống như đệ tử tiếp đón. "Phong Tuế bọn họ không có theo tới sao?"
"Một mình ta đến."
"Hồ đồ."
Cửu Diệu đã đi tới, hiển nhiên dáng dấp có lời muốn nói, đáng tiếc chưa có nói ra. Một giọng nói phía sau vang lên: "Sao chư vị đều đứng ở đây."
Cố Phù Du quay đầu lại nhìn, hóa ra là tông chủ Niên Hoa của Khiển Vân Tông đã đến.
Niên Hoa ý cười ấm áp, bắt chuyện với ba người, nhìn quanh Cố Phù Du hai lần.
Chung Mị Sơ và Cửu Diệu khách sáo với hắn. Cố Phù Du trực tiếp đi vào.
Chung Mị Sơ và Cửu Diệu đi theo phía sau, Cửu Diệu thấp giọng nói: "A, Mị Sơ, ngươi quá không tử tế. Có tin đồn bay đến lỗ tai ta, nói ngươi cùng một Thanh Loan đảo loạn phong vân ở trên Nam Châu, khiến Nam Châu đổi trời, ta còn không tin. Hôm nay gặp, mới biết nói không sai. Ngươi đã sớm nhìn thấy Thanh Loan này, quan hệ với nàng dường như không tệ lắm, vậy mà ngươi không báo cho ta, ngươi biết rõ ta đang tìm nàng."
Chung Mị Sơ nhìn về phía Lý Minh Tịnh, ánh mắt ngưng tụ một tầng băng sương: "Cửu Diệu, chuyện này quá phức tạp. Nếu có cơ hội, ta sẽ giải thích với ngươi."
Lý Minh Tịnh nghênh đón Cố Phù Du, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cười nói: "Tiền bối quả nhiên là có phong thái khác."
Cố Phù Du cười như không cười: "Tông chủ, những lời khách sáo này thì miễn đi."
Cố Phù Du nhìn sang một bên. Bên trái có một lão già liễu thanh trường bào, râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng ngời, hốc mắt hơi hãm sâu, khiến cho hai mắt thâm thúy.
Tông chủ Thương Ngô Tông. Người tôn quý nhất năm châu bốn biển đều ở nơi này.
Ngay cả lần trước ở Chu Lăng đoạn đài, cũng chưa từng có cảnh tượng như thế.
Lý Minh Tịnh mỉm cười, nhìn Cố Phù Du một lúc, ý vị không rõ. Đi tới giữa, cất cao giọng nói: "Chư vị."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Hắn tiện đà nói: "Tôn chỉ của Tiên Môn Thịnh Hội là vì sáng tỏ tiên đồ, bảo vệ chính đạo. Hôm nay mời mọi người đến, chính là vì chuyện này."
Cửu Diệu nói: "Tông chủ, có chuyện thì nói thẳng, đừng nói lời hoa mỹ vô nghĩa."
Người từng qua lại với Thanh Loan tộc đều biết tính nết này.
Lý Minh Tịnh khẽ mỉm cười, cũng không trách móc.
Lý Minh Tịnh nói: "Nói vậy chư vị đều đã biết chuyện của Nam Châu, Hư Linh Tông bị hủy, Tả gia tan nhà."
Cố Phù Du thầm nghĩ, a, đến rồi, đến rồi.
Mọi người không nói gì, ánh mắt hoặc sáng hoặc tối, rơi vào trên người Cố Phù Du.
Lý Minh Tịnh nhìn Cố Phù Du: "Năm châu bốn biển sóng êm biển lặng nhiều năm, không biết tiền bối có ân oán gì mà đến mức gây chiến, để ngọn lửa chiến tranh bao trùm toàn bộ Nam Châu?"
"Ân oán gì?"
"Tả gia bạo ngược thành tính, người tu tiên nhưng lòng tham không đáy, hoành hành nhiều năm trên Nam Châu, làm một đại tông tu tiên một châu, không thể làm tấm gương tốt, oán hận chất chứa lâu ngày, tiếng oán than khắp nơi. Người tu hành, trong lòng mang thiện niệm, các ngươi thân là đạo hữu, một không khuyên can, hai không tận lực ngăn cản, ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có bổn tọa ra tay. Bổn tọa cũng là thuận theo lòng dân thôi. Ngươi đi Nam Châu hỏi thử xem, có bao nhiêu thế gia đầu đến dưới trướng bổn tọa, cam tâm tình nguyện bán mạng cho bổn tọa, vậy thì rất có thể nói rõ một vấn đề." Lời đường hoàng, ai không biết nói, nàng mở miệng nói: "Giải thích rõ ràng, bổn tọa là bảo vệ chính đạo."
Nói ra bản thân nàng cũng không tin.
Lý Minh Tịnh nói: "Cho nên tiền bối thuận lý thành chương ngồi lên bảo tọa trên Ly Hận Thiên?"
"Tông chủ thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Các ngươi làm được, ta không làm được?" Cố Phù Du nheo mắt lại, lạnh lùng chế giễu nói: "Hay là nói Tứ Tông các ngươi như thể chân tay, tương thân tương ái, thấy Tả gia bị hủy, phải vì điều này mà báo thù, đến hợp lại tìm ta tính sổ?"
Lý Minh Tịnh cười cười: "Tiền bối đừng vội điên đảo thị phi. Tam Tông cũng không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu, ngang ngược không biết lý lẽ. Tả gia là đức hạnh gì, tạm thời không bàn, bọn họ thua, là kết cục đã định. Chúng ta trước nói tiền bối một chút."
"Nếu như tiền bối đơn thuần vì bảo vệ chính đạo, chúng ta đương nhiên kính phục." Lý Minh Tịnh biến sắc mặt, nghiêm nghị nói: "Nếu chỉ là yêu thích hỗn độn, thích giết chóc thành tính, gây xích mích thiên hạ chiến loạn. Tà ma cỡ này, tu sĩ tiên đạo ta, ai cũng có thể giế.t ch.ết."
Cửu Diệu ngưng tiếng nói: "Tà ma? Tông chủ cũng quá không để Thanh Loan tộc ta vào trong mắt, Thanh Loan bộ tộc ta sinh ra từ thuở sơ khai, sinh là thụy thú, canh giữ Nhân giới nhiều năm, cho phép ngươi khinh thường như vậy sao!"
Hắn cũng không nhận ra Thanh Loan này, cũng không phải bênh vực người mình như Long tộc, nói chuyện thay Cố Phù Du, chỉ bởi vì nàng là Thanh Loan, hắn thân là tộc trưởng một tộc, không cho phép bất cứ ai nói xấu Thanh Loan tộc.
Lý Minh Tịnh nhẹ giọng nói: "Tộc trưởng bớt giận, bổn tôn không có ý xem thường quý tộc. Mời ngươi và Long Vương đến, là muốn để cho các ngươi nhìn thấy bộ mặt thật của Thanh Loan này."
Trong lòng Chung Mị Sơ bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không lành.
Lý Minh Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía sau, nói: "Đúng lúc."
Hắn nói với Cố Phù Du: "Bộ mặt thật của tiền bối, lát nữa nghiệm qua sẽ biết, nếu là bổn tôn phán đoán sai, cam nguyện bồi tội, tùy ý xử phạt."
Dứt lời, Lý Minh Tịnh vung tay, đi ra ngoài nghênh đón.
Nơi trời cao, một đạo thanh quang như tia chớp, phía sau là một đám mây đen, đang bay đến nơi này.
Chớp mắt đã đến. Là một nam tử trung niên vận thanh y ngự kiếm mà đến, nam tử đó rất là lỗi lạc, đuôi mắt có một vệt đỏ, thêm chút yêu tà khí.
Lý Minh Tịnh cung nghênh: "Tiền bối."
Nam tử này không để ý hắn, mới hạ kiếm xuống, lướt qua hắn, nhắm thẳng đi về phía Cố Phù Du.
Hắn đi đến trước mặt Cố Phù Du, ánh mắt sáng ngời, gọi: "Thanh Đế."
"Người tỉnh lại khi nào?"
Cố Phù Du lập tức choáng váng, vì một tiếng "Thanh Đế" này.
Người này gọi chính là "Thanh Đế", nàng không nghe nhầm. Đương nhiên không phải gọi nàng, mà là gọi cơ thể này.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cố Phù Du, ánh mắt dần trầm xuống.
Cố Phù Du sực tỉnh, bây giờ không phải lúc để kinh ngạc những thứ này.
Đây lại là một con Thanh Loan.
Lúc trước khi ở Tiên Lạc, nàng từng ở chỗ của Thanh Mạn một thời gian. Thanh Mạn đã nói cho nàng rất nhiều chuyện, chẳng hạn như thân thể này của nàng tên thật là Thanh Quân. Chẳng hạn giống như lời đồn, cõi đời này chỉ còn lại có ba con Thanh Loan. Chẳng hạn như Thanh Quân ngủ đông bao lâu, Thanh Mạn đã quy ẩn trong rừng Lạc Đường bao lâu.
Hay chẳng hạn như con Thanh Loan cuối cùng này tên là Thanh Triết, ẩn cư ở Trung Châu, là một lão già xấu xí, cố chấp, ngoan cố, tuy rằng khả năng gặp hắn không cao, nhưng nếu không may mắn gặp hắn thì liền đi vòng qua hắn.
Bởi vì Thanh Triết quá mức quen thuộc với Thanh Quân, đương nhiên có thể liếc mắt một cái ——
"Ngươi không phải Thanh Đế!" Giọng điệu của Thanh Triết quá nặng, đã đến mức độ chấn động, trong lúc lơ đãng linh lực cả người toát ra, khiến lòng người lạnh lẽo.
Nhìn lá rụng biết thu về, tu sĩ Đại Thừa kỳ.
Xấu thì cũng không xấu, là một người rất tuấn tú, nhưng hung ác nhìn chằm chằm nàng, trông rất tàn ác như hung thần.
Cố Phù Du không khỏi lui về sau một bước. Thanh Triết nắm lấy cổ tay nàng, phẫn nộ nói: "Tà ma phương nào, dám chiếm cơ thể của nàng!"
Cố Phù Du ngoảnh mặt làm ngơ với những lời này. Bởi vì ánh mắt nàng quét đến một chỗ, hai mắt mở to, khóe miệng mang theo ý cười.
Ở phía sau Thanh Triết, đám mây đen phía sau đáp xuống đất, hiện ra thân hình, dáng người khô gầy, hắc bào thùng thình, còn không phải là Đỗ Phán mà nàng vất vả tìm kiếm sao.
Nàng có hơi sợ Thanh Triết, thứ nhất là áp lực trên tu vi, thứ hai là đuối lý chiếm cơ thể Thanh Quân.
Sau khi nhìn thấy Đỗ Phán, vắng lặng làm cho máu nàng sục sôi.
Đỗ Phán vẫn chưa chết, đợi nàng hành hạ hắn thật tốt, làm nguôi ngoai nỗi oan ức trong lòng.
Giống như người bụng đói cồn cào, nhìn thấy cây khô, vốn tưởng rằng đã không còn trái cây, không muốn rời mắt, đột nhiên phát hiện vẫn còn một quả để cho nàng no bụng.
Nỗi sợ hãi đó sớm đã bị nàng ép xuống, nàng kích động không thôi, con ngươi màu đỏ tươi gần như muốn chảy ra máu, nhìn thẳng vào Đỗ Phán, cười nói: "Đạp mòn giày sắt không tìm được, ta tìm ngươi lâu như vậy, thì ra ngươi ở đây!"
Đỗ Phán đứng ở đằng xa, cũng không lại đây.
Cố Phù Du liế.m môi dưới, triệu ra Ẩm Hận, nhìn xung quanh, mọi người nhìn nàng chằm chằm, trong mắt là cảm xúc gì, nàng không phân rõ.
Nhưng nàng nghĩ, ngoại trừ Chung Mị Sơ, chỉ sợ không có ai sẽ để cho nàng bình yên rời khỏi đây.
Ngàn tính vạn tính, thực sự là không ngờ được ai đó đào lão già Thanh Loan ẩn cư này đến.
Một lời thành sấm, nàng nói Tam Tiên Tông không có một tu sĩ Đại Thừa, nàng có thể bình an thoát thân, ai biết lại có một tu sĩ Đại Thừa đến.
Chạy không thoát.
Ừ, vậy thì không chạy thôi.
Mắt Cố Phù Du lộ ra hung quang, cho dù như thế nào, phải đối phó với Đỗ Phán trước.
Thanh Triết thấy nàng người đầy lệ khí, càng thêm căm hận, một chưởng có thể dời non lấp biển, phong vân dị động, hắn quát: "Còn không cút ra khỏi người nàng!"
Muôn vàn bóng kiếm che trời lấp đất, kiếm khí to lớn, lại như phát ra như tia chớp, tấn công Thanh Triết.
Thế tới hung hăng, Thanh Triết dùng một lòng bàn tay đón nhận kiếm khí, lấy công làm thủ.
Hai bên giao thủ, chưởng thế của Thanh Triết bị hóa giải, kiếm khí kia cũng tiêu tan, hóa ra nguyên hình thành một thanh trường kiếm, bị đẩy lùi ra ngoài.
Mà tay kia của Thanh Triết sớm đã rỗng tuếch, người mà hắn nắm lấy đã bị ai đó cứu đi.
Chung Mị Sơ ấn vai Cố Phù Du, dẫn nàng bay vút về sau mấy trượng, cách xa đám đông, một tay duỗi ra tiếp được Canh Thần bắn ngược về.
Cố Phù Du hỏi: "Ngươi đánh thắng hắn?"
Đại Thừa kỳ.
Coi như Chung Mị Sơ nội ngoại song tu, Phân Thần kỳ đỉnh phong, dù sao cũng chênh lệch một giai.
Mơ mộng.
Chung Mị Sơ nói đúng sự thật: "Đánh không lại."
Cố Phù Du nói: "Đánh không lại ngươi tới làm gì." Vốn dĩ không bị nhắm vào, có thể bình an vô sự. Bây giờ đến giúp nàng, không phải cho thấy hai người là một giuộc sao. Hai người đều phải bị đánh.
Chung Mị Sơ liếc xéo nàng, đối với việc Cố Phù Du hỏi ra vấn đề như vậy.
Nàng thật sự không muốn trả lời.