"Ngươi đi lại có thể như thế nào chứ?"
Cố Phù Du bò lên đùi Chung Mị Sơ, dịu dàng ngoan ngoãn.
Chung Mị Sơ rũ mắt. Dã thú với bộ lông sói dựng đứng, đôi mắt màu máu lạnh lẽo ở bên ngoài, giờ phút này lông tóc xõa xuống, thân cận mình, lười biếng vươn người ở trong lòng nàng, híp mắt, lười biếng tản mạn. Nàng cưng chiều khẽ vuốt mái tóc dài của Cố Phù Du: "Nếu bọn họ muốn nói lý, vậy "nói lý" với bọn họ."
"Nói không thông." Loại người này...
"Tiên lễ hậu binh [1]." Chung Mị Sơ cũng không cảm thấy thật sự sẽ động tới mức độ gây chiến, Lý Minh Tịnh người này, nói khó nghe chút là vô liêm sỉ, nói dễ nghe chút là khôn khéo.
[1] Tiên lễ hậu binh: ngoại giao trước quân sự sau
Hai bên đánh nhau, thật sự để Chu Yếm đi ra ngoài, ai có thể có được chỗ tốt? Lý Minh Tịnh sẽ không không hiểu đạo lý này, hắn cố làm ra vẻ như vậy, đơn giản là muốn nói chút điều kiện.
Mắt thấy Cố Phù Du có Long tộc và Thanh Loan tộc bênh vực chống lưng, sức chiến đấu của Tiên Tông ở hạ phong, nên chỉ có thể nhắc đến Cố Phù Du trước đây công kích Bắc Châu và Đông Châu, để tu sĩ trên đời này biết là Cố Phù Du nàng nước giếng phạm vào nước sông trước, chèn ép Cố Phù Du ở trên đạo đức.
Tam Tông không giống với Hư Linh Tông. Hư Linh Tông phá hủy ở bên ngoài, Cố Phù Du phá hủy nó, không có ai chỉ trích, ngược lại được người người vỗ tay hoan hô. Thanh danh của Tam Tiên Tông tạm được, đặc biệt là Bắc Châu Khiển Vân Tông, nếu như Cố Phù Du vô cớ làm khó dễ Tam Tông còn lại, lúc đó chính là người người chửi rủa.
"Nếu như ngươi trực tiếp đánh nhau với bọn họ, trái lại giống như ngươi thẹn quá thành giận, chứng thực lời bọn họ nói "điên cuồng bạo ngược", có lý cũng vô lý, bôi xấu thanh danh của ngươi." Đến lúc đó ba châu nhất trí bài ngoại, Tứ Tông trấn áp Chu Yếm có thật hay không, có vẻ đã không quan trọng như vậy, phương thức tốt nhất để dời đi mâu thuẫn bên trong —— Chính là đối đầu với kẻ địch mạnh.
Cố Phù Du nằm nhoài trên đùi Chung Mị Sơ, gối lên cánh tay mình, nắm lấy tay Chung Mị Sơ, nghiêng người, từ ở dưới nhìn lên trên nàng, cười nghi hoặc: "Gì?"
"Thanh danh, Cố Phù Du ta còn có thanh danh? Âm hồn trở về từ Địa Phủ, quấy loạn mưa gió Nam Châu, thiên hạ không được sống yên ổn."
"Tả gia bạo hoành bởi vì ngươi mà nghiêng đảo là sự thật, đó là phúc cũng không phải là họa của Nam Châu." Chung Mị Sơ nắm tay nàng, xoay mặt nàng. Cố Phù Du vặn cổ, cổ trở nên cứng ngắc, tư thế không thoải mái, bèn dứt khoát xoay người, nằm ngửa trên đùi Chung Mị Sơ. Ngón tay cái Chung Mị Sơ vu.ốt ve gương mặt nàng, như âu yếm cánh hoa, nhẹ nhàng thương yêu: "Trai tiên sinh nói với ta, những gia chủ kia rất kính phục ngươi."
Cố Phù Du hiểu rõ trong lòng, lại hỏi: "Trai tiên sinh còn nói gì với ngươi?"
Chung Mị Sơ nói: "Còn nói ngươi không có tự mình xử trí những người Tả gia đó, mà là chuyển giao cho các đại gia chủ."
Cố Phù Du ngồi dậy, chống một tay lên đùi Chung Mị Sơ, ghé sát nàng: "Là ta căn dặn Trai tiên sinh nói như vậy, kỳ thật ta ngàn đao phanh thây những người Tả gia đó, sống sờ sờ tra tấn đến chết." Híp mắt cắn răng, rất có một cổ hung ác.
Chung Mị Sơ mỉm cười không nói, nàng biết Cố Phù Du đang chọc nàng.
Đối với việc này, phương pháp của Cố Phù Du không chắc là thích hợp nhất, có lẽ những người Tả gia đó đến trong tay người khác vẫn sẽ không có được xét xử công bằng, có lẽ có thể gặp được người thiện lương giữ lại được tính mạng, từ đây trải qua sinh hoạt bình thường, phúc nhiều hay phúc ít, hoàn toàn xem tạo hóa của bản thân, nhưng điều này đối với Cố Phù Du mà nói, đã là quyết định tốt nhất mà nàng có thể làm ra.
Sự thật chứng minh, Cố Phù Du giậm chân xù lông, gai mọc khắp người, nhưng rốt cuộc là có thể nghe lọt lời của nàng. Này đã đủ để nàng vui mừng.
Trên đời này không có hai linh hồn nào hoàn toàn tương thích với nhau.
Muốn phù hợp, cần phải mài giũa lẫn nhau.
Ngoại giới quá nhiều trắc trở, các nàng cần gần kề nhau hơn, ôm nhau thật chặt, mới có thể đối mặt với mưa gió bên ngoài. Nếu không, thì sẽ giống như Thanh Quân và Đế Ất vậy.
Cố Phù Du thấy Chung Mị Sơ không ăn trò này của nàng, trái lại nhắc tới chuyện thanh danh, cảm khái nói: "Thế đạo. Người xấu làm một ngàn việc xấu, nhưng làm một việc tốt chính là bỏ ác theo thiện, người tốt làm một ngàn việc tốt, làm một việc xấu thì chính là đắm mình trụy lạc."
Cố Phù Du như thể không xương tựa đầu vào vai Chung Mị Sơ: "Ai da, Chung Mị Sơ, làm người xấu quá hời rồi, đôi ta liền dứt khoát đi làm đủ việc xấu đi, khi làm đủ đại ác nhân tự tại tiêu sái, trở lại làm việc thiện, đến lúc đó vẫn có thể tẩy trắng một thân nõn nà."
Chung Mị Sơ nói: "Vì thiện làm ác, không phải làm cho người khác xem, mà là làm cho chính mình xem. Cử thế dự chi bất gia khuyến, cử thế phi chi bất gia tự [2]. Cho dù là làm cái gì, phải không có lỗi với sơ tâm của mình."
[2] Cử thế dự chi bất gia khuyến, cử thế phi chi bất gia tự: đây là một câu nằm trong "Tiêu Dao Du" của Trang Tử, có nghĩa dù cả thế gian khen ngợi cũng không nỗ lực thêm, dù cả thế gian chê bai cũng không thối chí nản lòng
Cố Phù Du im lặng. Chung Mị Sơ vỗ nhẹ vai nàng: "Công thành dễ, thủ thành khó. A Man, nếu ngươi muốn trấn thủ Nam Châu lâu dài, hy vọng Nam Châu phồn vinh hưng thịnh hơn xưa, không thể một mực cứng rắn, nên càng cẩn thận chút mới phải."
Cố Phù Du thấy nàng tận tình khuyên nhủ, cũng không sốt ruột, ngược lại trong lòng mềm nhũn: "Bệ hạ trị vì Tứ Hải nhiều năm, rất có tâm đắc."
Chung Mị Sơ thẳng thắn nói: "Ban đầu ta cũng không biết một chữ, chỉ là một chút tìm tòi học tập mà thôi." Nàng cũng không phù hợp, cũng không thích làm vương giả ra lệnh, chấp chưởng sinh tử. Chẳng qua đã ở vị trí này, thì phải tận trách nhiệm.
Cố Phù Du ngóng nhìn Chung Mị Sơ, một lúc lâu không nói gì, tựa như đang suy nghĩ, thật lâu sau mới mỉm cười nói: "Nếu bệ hạ đi thay ta một chuyến, vậy ta đây liền mừng vì được thanh nhàn."
Vốn nên là chuyện của mình, nhưng nàng rõ ràng mình đang ở trong tình trạng gì, nếu thật sự tự mình đi, sợ rằng chưa nói được mấy câu, đã không kiềm chế được mà đánh nhau, cần phải một người bình tĩnh nhạy bén đi.
Chung Mị Sơ thương thế chưa lành, vốn không nên lao động nàng. Đáng tiếc nàng bên này, tuy có Trai tiên sinh, đám người Tiêu Trung Đình, nhưng địa vị không đủ, không ép được đám người Lý Minh Tịnh, tuy có Cửu Diệu, nhưng cũng là giao tình nông cạn, tính tới tính lui, thế nhưng chỉ có Chung Mị Sơ thích hợp nhất. Nghĩ đi nghĩ lại Chung Mị Sơ cũng đã nghĩ qua, lúc nãy mới nói đi thay nàng một chuyến.
Từ sau Tiên Lạc, Cố Phù Du đau lòng nàng, rất nhiều chuyện đều theo nàng. Cố Phù Du biết Chung Mị Sơ là vì muốn tốt cho mình, nếu nàng muốn đi, vậy cứ để cho nàng đi. Kết quả như thế nào, mình cũng không để ý.
Cố Phù Du nâng mặt nàng lên: "Chỉ là ——"
Ánh mắt đảo qua lại, thấy rõ gương mặt Chung Mị Sơ: "Ngươi đi như thế nào thì phải như vậy trở về, nếu bọn họ lại bày Hồng Môn Yến, ngươi bị sứt mẻ, ta băm bọn họ ra cho chó ăn." Biểu tình dịu dàng, lời nói tàn nhẫn.
Chung Mị Sơ cười cười, có thể làm gì nàng? Cũng thật sự không đến mức đó.
Thanh Triết vì hoàn thành ủy thác của Thanh Quân, có việc trên người, hộ tống Chung Mị Sơ một đường đi Bích Lạc Tông. Ai dám ở dưới mí mắt tu sĩ Đại Thừa đánh chủ ý lung tung lên Chung Mị Sơ.
Cách lần trước đi Bích Lạc Tông, còn chưa đến nửa năm, lại hoảng hốt như đã cách một đời. Trong lúc đó có bao nhiêu việc đã xảy ra, ngay cả kẻ thù đều thành bằng hữu.
Ngày hôm đó, Cố Phù Du ngồi xếp bằng trong thư phòng, trên bàn có một cây đàn, gảy một cái chính là âm thanh, lúc đầu còn ra dáng ra hình, có giai có điệu, về sau Cố Phù Du đột nhiên gảy vài cái, đàn ngọc phát ra hai tiếng leng keng. Cố Phù Du ngả về sau, kêu lên: "Không gảy nữa."
Từ sau khi nàng và Chung Mị Sơ trở về Tam Thập Tam Trọng Thiên, Chung Mị Sơ liền bắt đầu dạy nàng đánh đàn, Chung Mị Sơ cầm tay dạy nàng, nàng còn có tâm tư gảy hai cái, bảo tự nàng đi gảy thì đã không có sự kiên nhẫn đó.
"Đánh đàn tĩnh tâm, ngươi lại càng đánh càng nóng nảy."
Cố Phù Du nghe tiếng mở mắt, Chung Mị Sơ vừa lúc đi tới trước đỉnh đầu nàng, rũ mắt nhìn nàng.
Cố Phù Du lập tức ngồi dậy xoay người, miệng cười lập tức nở ra: "Ngươi về rồi." Lại cảm thấy mình biểu hiện quá mức kích động, giống như chó nhà ngóng trông chủ nhân trở về, vừa nhìn thấy bóng người, lập tức vẫy đuôi, trong mắt tỏa sáng, quá mất hình tượng, nóng lòng cứu vãn, lập tức trầm mặt, vẻ mặt nghiêm túc: "Lại đây, để ta xem xem, nếu như ngươi thiếu một sợi tóc nào, ta phải đi tìm Lý Minh Tịnh tính sổ."
Chung Mị Sơ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nàng: "Ngươi biết trên người ta có bao nhiêu sợi tóc?"
"Đương nhiên." Nhất thời lanh mồm lanh miệng: "Khắp cả người ngươi, ta rõ như lòng bàn tay."
Vẻ mặt Chung Mị Sơ ngẩn ra, nghiêng mặt nhìn nàng, có ý tứ sâu xa khác.
Cố Phù Du: "..." Ý của Cố Phù Du là, khi Chung Mị Sơ trọng thương hôn mê, linh tuyến khâu vá vết thương của nàng cần phải thỉnh thoảng thay, khi Thanh Mạn thay tơ, chính là nàng ở bên cạnh hỗ trợ, thực sự làm nàng đau lòng một phen, vết thương của Chung Mị Sơ trải rộng khắp người, đương nhiên phải cở.i sạch, mỗi lần thay y phục cũng là Cố Phù Du đến làm, sớm đã nhìn cơ thể của Chung Mị Sơ từ trên xuống, cho nên nói lời "khắp cả người, rõ như lòng bàn tay" này ra.
Nhưng mà Chung Mị Sơ không biết chuyện này.
Cố Phù Du không chịu nổi ánh mắt dò xét này của Chung Mị Sơ, ngón tay ấn loạn trên dây đàn, vội vàng đổi đề tài: "Mấy người Lý Minh Tịnh nói thế nào?"
"Sai rồi." Chung Mị Sơ cầm tay nàng, dạy nàng làm sao ấn dây đàn: "Bọn họ nói chỉ cần ngươi thích quyền [3], sau này hai bên sẽ không can thiệp lẫn nhau."
[3] Thích quyền: buông bỏ quyền lực
"Hả?" Cố Phù Du bụng đầy nghi ngờ: "Làm sao thích quyền?" Nàng không quá rõ ràng.
Chung Mị Sơ nói: "Đơn giản là để ngươi nhường lại vị trí chủ nhân Nam Châu, còn có nô lệ trong tay ngươi."
Trong Tam Tiên Tông ý kiến không đồng nhất, Niên Hoa và hai vị tông chủ khác có ý kiến khác nhau, rất sớm rời bàn, hai người còn lại không biết tình hình thực tế của Nam Châu, đắn đo suy nghĩ, đưa ra hai điều kiện này.
Cố Phù Du trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên hiểu rõ, cười nói: "Nếu như theo cách nói của bọn họ, bây giờ ta cũng không thể tính là chủ nhân của Nam Châu nhe. Các thành chính của Nam Châu chính là do các thành chủ tự mình lo liệu, cũng không đến cung linh thạch, ngay cả những thành trì trước đây Tả gia chưởng quản cũng phân phối cho chúng thế gia, ta chỉ chiếm lãnh thổ thành Tiêu Dao, ở trên Tam Thập Tam Trọng Thiên, a, ngày mai ta sẽ dọn khỏi chỗ này, trở về thành Tiêu Dao của ta." Nếu không có chuyện lớn, chức vụ chủ nhân Nam Châu này của nàng chính là thùng rỗng kêu to.
"Về phần nô lệ..." Cố Phù Du nghĩ đến điều gì, hỏi: "Không phải bọn họ muốn chứ." Đám người Lý Minh Tịnh hẳn là còn không biết nàng sẽ giải khế ước nô lệ, hàng ngàn hàng vạn nô lệ trong tay nàng là một thế lực lớn, nếu thích quyền, có nghĩa là muốn người khác tiếp quản.
Chung Mị Sơ gật đầu: "Dù chưa nói rõ." Trong lòng có ý tưởng này.
"Ha ha." Cố Phù Du cười giễu cợt hai tiếng: "Không đến phiên bọn họ."
Chuyện này Lý Minh Tịnh nhắc tới, đúng là nhắc nhở cho nàng. Ban đầu nàng vốn muốn đợi đến khi bụi bặm lắng xuống sẽ giải trừ khế ước nô lệ của những nô lệ đó, cũng đã hứa dạy Phong Tuế giải trừ khế ước nô lệ ở thành Bạch Lộc, sau đó liên tiếp xảy ra chuyện, lại bởi vì quen thuộc quyền lực nên đã tập mãi thành thói quen, quên tới quên lui chuyện này, một lần gác lại, cho đến bây giờ, Phong Tuế cũng chưa từng nhắc nó với nàng.
"Nếu bọn họ muốn ta thích nô, ta trực tiếp thích sạch sành sanh. Chung Mị Sơ, ta thả tất cả những nô lệ đó, để bọn họ trở thành người bình thường, ngươi thấy như thế nào."
Chung Mị Sơ nhìn nàng chăm chú, mang đầy yêu thương. Cố Phù Du chưa từng biết khi bản thân nàng nói những lời này, là thân khoác hào quang như thế nào, ánh mắt long lanh, rung động lòng người: "Tốt."
Cố Phù Du chống cằm, ngước mắt nhìn lên: "Tuy nói hai điều kiện này đối với ta mà nói cũng không phải việc khó, nhưng cứ như vậy đồng ý với bọn họ, chịu thiệt vô cùng, giống như ta đuối lý mà thỏa hiệp, không được, ta cũng phải đề chút điều kiện mới được."
Đôi mắt Cố Phù Du sáng ngời, vừa mới nghĩ đến. Chung Mị Sơ đã lên tiếng, hai người đồng thanh: "Để bọn họ giao ra Đỗ Phán."
Hai người nhìn nhau cười. Ánh mắt Cố Phù Du dời về phía sau, nụ cười chuyển lạnh: "Đỗ Phán. Cũng để cho hắn nếm thử tư vị bỏ mạng thiên nhai."
Sau đó lại nghĩ đến một điều, thò tay qua, ôm eo Chung Mị Sơ, sau khi ôm lấy, cau mày, vẫn là nhỏ bé mảnh mai hơn so với trước đây: "Lại để cho bọn họ xây dựng điện thờ cho ngươi, bệ hạ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, phong ấn Chu Yếm, vì muôn đời thái bình, công lao của người phải lưu danh muôn đời." Bản thân nàng bị xem nhẹ không sao cả, nhưng nàng không muốn chuyện Chung Mị Sơ làm bị bọn họ chôn vùi như vậy.
Chung Mị Sơ nói: "Chuyện này, bọn họ sẽ không thừa nhận."
Cố Phù Du lại trầm mặt. Chung Mị Sơ dùng tay đỡ đầu Cố Phù Du, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa những sợi lông tơ trên cổ nàng: "Không cần phải để cho bọn họ thừa nhận, hoặc là nói bọn họ không thừa nhận trái lại tốt."
Chung Mị Sơ nhìn về phía xa xa, sâu xa nói: "Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu đã làm, sẽ có dấu vết. Sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ bị người ta phát hiện ra manh mối, đến lúc đó bị người khác vạch trần, Tiên Tông sẽ khó có được tín nhiệm của mọi người hơn."
Cố Phù Du lóe lên suy nghĩ, nhảy dựng lên: "Đúng rồi, ta đi gọi Viên Sơn!"
Nàng cười xấu xa: "Ta phải cho nó ăn diện ăn diện, để nó đi loanh quanh một vòng ba châu khác, để những thành chủ thần phục Tiên Tông và thế gia quỳ dưới chân Tiên Tông nhìn một cái. Nhìn một cái." Viên Sơn ăn diện ăn diện, cực giống với Chu Yếm, nếu không năm đó cũng sẽ không bị Tứ Tiên Tông đem ra diễn một màn kia.
Cố Phù Du tựa như ngoan đồng hào hứng khi trêu chọc người khác. Chung Mị Sơ nhìn nàng đi xa, bất đắc dĩ, dung túng.
Đưa mắt trở về, hai tay vuốt lên dây đàn, ấn và thả, tiếng đàn du dương.
Trong lòng nàng nghĩ, Tứ Tiên Tông độc đại, rốt cuộc không thể lâu dài.
Nhân tộc không giống như Thanh Loan tộc và Long tộc, hai tộc dựa vào tín ngưỡng cùng huyết thống thống lĩnh tộc nhân, vương tộc có ý nghĩa phi phàm, không thể thiếu. Nhân tộc từ nhỏ, vốn nên không có phân chia quý và tiện.
Nam Châu đã thay đổi lề lối, bây giờ không rõ ràng, đợi đến mười năm, hai mươi năm, Nam Châu không bị áp bách, các thế gia, môn phái, thành trì tự do phát triển sẽ nhanh chóng lớn mạnh, các đại thế gia của ba châu còn lại nhìn thấy quả ngọt, sao cam tâm im lặng.
Tất cả mọi người bị nhốt ở trong lồng sắt, sẽ không cảm thấy bất công, trái lại sẽ bởi vì lồng sắt của mình lớn hơn của người khác mà đắc chí.
Đợi đến khi có người mở lồng sắt ra, thiên địa rộng lớn, mặc cho quân ngao du, những người vẫn bị nhốt trong lồng sắt sẽ bắt đầu hâm mộ, sẽ bắt đầu oán hận, bắt đầu xao động. Đến lúc đó nếu biết chân tướng năm đó, sau đó những người này phẫn nộ, chỉ sợ sẽ muốn tạo phản.
Ba châu còn lại hỗn loạn, chuyện sớm muộn. Không đánh mà thắng, cùng lắm cũng chỉ là như thế này thôi.
Cố Phù Du lại tựa như một cơn gió, làm vỡ bờ quy tắc mục nát cổ xưa.
Gông xiềng bên trên bốn châu đang bị cơn cuồng phong này thổi đến vang lên leng keng.