"Hôn sự? Có gì để mà thương nghị." Cố Phù Du đặt bút xuống, chống má, làm trò ở trước mặt Ngân Hà Tinh Hán, dùng một ngón tay chọc má Chung Mị Sơ: "Đưa sính lễ được rồi, người của ta không phải người của ngươi, theo ngươi dằn vặt."
Ngân Hà Tinh Hán: "..."
Chung Mị Sơ mỉm cười nói: "Hóa ra khi lập tông còn chưa đưa đủ."
"Ít nhất cũng cần một nửa Long Cung." Cố Phù Du nghiêng người qua, cười nói: "Còn muốn thêm ngươi."
Cố Phù Du lại không kìm lòng được mà xoa xoa vành tai của Chung Mị Sơ, trước giờ giấu dốt, chưa từng âu yếm nàng như vậy, không biết được vui thú trong đó, một khi đã bắt đầu lại có chút yêu thích không buông tay. Nhìn thân thể người này trở nên mềm nhũn, vẻ mặt giả vờ đoan nghiêm nhưng thật ra đã không cưỡng lại được mà nheo mắt, trong lòng nàng liền yêu thích.
Nói Chung Mị Sơ là trai sông. Giờ phút này nàng chính là phần thịt mềm êm ái thấm hương đã bỏ đi lớp vỏ cứng.
Chung Mị Sơ vội vàng nắm tay nàng lại, đôi mắt nửa mở nửa khép, vảy rồng nơi khóe mắt đã lộ ra, nếu tiếp tục nữa, sợ rằng ngay cả sừng rồng cũng sẽ lộ ra, nàng không quen lắm, cảm giác xa lạ luôn làm cho người ta không thể cưỡng lại được, Thanh Quân xoa nàng, nàng còn có chút không chịu nổi, huống chi là Cố Phù Du xoa nàng.
Chí ít cũng nên giữ lại một chút nghiêm túc trước mặt thuộc hạ: "Nghi thức thành hôn của Long tộc có hơi khác với Nhân tộc, chắc là lão tộc trưởng muốn thương nghị những chi tiết nhỏ trong đó với chúng ta."
Cố Phù Du không thèm để ý: "Ta như nào cũng được, dù sao cũng cô đơn một mình."
Chung Mị Sơ dịu giọng nói: "Sau này sẽ không phải nữa."
Cố Phù Du cười ngọt ngào, nhào vào trong lòng nàng: "Phải hay không phải còn phải xem Long tộc các ngươi có thể trả nổi sính lễ không."
"Cho ngươi, gì cũng cho ngươi hết."
Long tộc đại hôn quả thật không giống với Nhân tộc, không mở tiệc chiêu đãi người ngoại tộc, chỉ vì ái nhân của bệ hạ là Nhân tộc cho nên mới cho phép đám người Trai tiên sinh bước vào Bồng Lai Cung.
Vào ngày này, tất cả tộc nhân của Long tộc đều trở về, hai người cần phải tay nắm tay đi qua một đoạn đường thật dài, để cho tộc nhân nhận thức tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân của họ, sau đó được các trưởng giả chúc phúc.
So sánh với nghi thức kết làm đạo lữ của Nhân tộc, nghi thức của Long tộc đơn giản hơn rất nhiều, nhưng lại hợp ý Cố Phù Du.
Tộc nhân mặc lễ phục đỏ thẫm cho Cố Phù Du, không cần son phấn ăn diện cũng đã diễm lệ không gì tả nổi.
Phong Tuế đi đến, khi lập tông hắn nhận được vị trí trưởng lão, tông môn vừa mới lập có nhiều sự vụ phức tạp, hắn không thể thoát thân, bây giờ lại gặp dịp hai người đại hôn, trong tông môn có rất nhiều sự vụ đều do hắn và Trai tiên sinh thay phiên nhau giải quyết.
Cố Phù Du nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng đã có linh cảm, đưa ngón trỏ đặt lên môi hồng, ra hiệu im lặng, liếc về phía Chung Mị Sơ đang đứng.
Phong Tuế hiểu được, đến gần nhỏ giọng nói: "Sư tôn, Đỗ Phán không thể chịu được ảo cảnh của Yểm Nhĩ Linh, đã chết rồi."
Đôi mắt đỏ của Cố Phù Du chuyển động, cười giễu: "Sống dở chết dở, nhưng cũng chống đỡ được lâu như vậy."
Chung Mị Sơ vẫy tay với nàng, nàng mỉm cười đáp lại, nói với Phong Tuế: "Sinh cơ cuối cùng của Tả gia đã tuyệt, coi như món quà tuyệt nhất cho đại hôn của ta."
Hai người nắm tay nhau, cửa lớn mở ra, mây trắng tốt lành, thảm đỏ kéo dài đến trên bậc thang, tộc nhân vây quanh hai bên, quần long bay vút trên bầu trời xanh.
Hai người bước qua thảm đỏ, trưởng bối lần lượt dắt theo trẻ nhỏ chen qua đám đông, chờ ở bên cạnh, cúi đầu đưa tay về phía hai người.
Cố Phù Du không hiểu, Chung Mị Sơ ghé vào bên tai nàng nói: "Đây là tộc nhân đang thỉnh cầu tôn trưởng chúc phúc, ngươi phất qua lòng bàn tay họ là được rồi."
Cố Phù Du cảm thấy mới lạ, nhớ lại cả đời nàng cho đến bây giờ, ngoại trừ có được người bên cạnh, những điều còn lại cũng không thể gọi là có phúc, thế mà cũng đến phiên nàng chúc phúc cho người khác.
Tuy nghĩ vậy trong lòng, nhưng cũng chơi đến vui vẻ, dọc đường phất tay bước qua.
Bởi vì quan hệ với Nghi Nhi, lần này đám người Nhập Tam vẫn chiếm được vị trí rất tốt, trong lòng mọi người ngổn ngang không thể tả, nhớ đến lần trước bọn họ nhìn thấy tông chủ và bệ hạ nắm tay đi dạo chỉ mới mấy ngày trước, vẫn còn ở ngay trước mặt.
Trước đó cảm thấy giống như phu thê đã cảm thấy hoang đường, giờ thành phu thê thật rồi.
Long tộc tính dâm, đồng tính bầu bạn cũng không hiếm thấy, nhưng đối với Nhân tộc bọn họ lại giống như trời đất điên đảo, mặt trời mặt trăng thay thế nhau.
Nghi Nhi nắm tay Nhập Tam, chìa tay về phía hai người đang đi đến, vui mừng gọi: "Nương thân, A Man nương thân."
Cả hai mỉm cười phất qua tay nàng và Nhập Tam.
Lão Thất, Thập Lục, Liễu Nương: "..." Trước kia nghe Nghi Nhi gọi nương thân và A Man nương thân, không cảm thấy không ổn, giờ nghe thấy, thì ra là ý đó.
Phong Tuế khoanh tay, khẽ thở dài.
Chung Mị Sơ và Cố Phù Du bước vào Thần Điện, Đế Tuấn đứng ở nơi đó, ngẩng cằm, nhìn thoáng qua Chung Mị Sơ, rồi lại nhìn Cố Phù Du, ngày trọng đại, vui mừng vừa phải, nói: "Chung Mị Sơ, Cố Phù Du."
"Lương duyên vĩnh kết, cộng hứa bạc đầu."
Hai người đứng tại chỗ, Đế Tuấn trầm mặt, nói: "Còn không qua đây!"
Chung Mị Sơ ngẩn ra, nắm tay Cố Phù Du tiến lên. Ban đầu không động là bởi vì sau hôn từ còn có mấy câu nữa, ai ngờ Đế Tuấn đọc đến đây thì không đọc nữa, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, trong lòng cười nhạt, mấy câu "qua điệt miên miên" sau đó đọc ra cũng có tác dụng gì đâu.
(*) Qua điệt miên miên: câu này ý muốn chúc tụng các đời con cháu hưng thịnh, truyền thế lâu dài
Đế Tuấn duỗi ngón tay điểm lên trên trán hai người, chọc Cố Phù Du hơi mạnh, để lại một vết đỏ trên trán nàng.
Cố Phù Du sờ trán, chắp tay với Chung Mị Sơ. Chung Mị Sơ đã thề ước trong hôn từ: "Đời này kiếp này."
Cố Phù Du đáp lại thề ước: "Muôn đời muôn kiếp."
Chung Mị Sơ ôm eo nàng, tựa vào trán nàng, trên mặt mỉm cười, như ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, tân sinh thuần túy.
Bây giờ, đây là vương hậu danh chính ngôn thuận của nàng.
Không có chuyện gì hay vật gì, cũng không có ai.
Lại có thể cướp nàng ấy đi.
...
Thời gian xoay chuyển, bốn mùa luân phiên.
Tuổi tiên chưa được sáu mươi, phàm nhân tuyết phủ đầy đầu.
Hơn bảy mươi năm, đối với tu sĩ mà nói chỉ là nháy mắt, nhưng đối với người bình thường đó là cả một đời.
Những mầm non ngày xưa nay đã thành cây.
"Đạo hữu, đạo hữu phía trước, dừng một bước."
Nam tử dừng bước chân, quay đầu.
Người chạy tới, hỏi: "Đây là truyền tống trận pháp đến Phù Du Tông sao?"
Nam tử gật đầu, quan sát người đến: "Huynh đài đây cũng là vì đuổi kịp lúc Phù Du Tông thu đồ đệ, đi đến bái sư?"
Người này dở khóc dở cười nói: "Cũng không phải, chẳng qua thành trì của tiểu đệ rối loạn, truyền tống trận pháp bị phá hủy rồi, lúc này mới chạy đến đây, đã muộn rất nhiều, không biết có còn danh ngạch không nữa, ôi..."
"Kể ra thì, Phù Du Tông bây giờ giống như mặt trời ban trưa..."
Bảy mươi năm ngắn ngủi, trước đây ai mà ngờ được.
Tông môn này vừa mới lập tông, lúc tuyển nhóm đệ tử thứ hai, lại bắt đệ tử giao nộp linh thạch. Trần đời từ xưa đến nay, nào có đạo lý bái vào tông môn giao nộp linh thạch, vốn phải là tông môn cung cấp tài nguyên cho đệ tử mới đúng.
Đầu đuôi bị đảo lộn, thực sự bị thế nhân chế giễu một hồi.
Tông chủ này trái lại đúng lý hợp tình, không hề lấy làm hổ thẹn, nói khoác mà không biết ngượng: "Thứ chúng ta dạy chính là đạo lý tu sĩ lập thế, những tinh hoa kinh nghiệm tu luyện của các đại năng, những kỳ thuật diệu pháp, thậm chí không thể nhìn thấy ở những nơi khác, có một không hai trên đời, chỉ mình ta có, lấy ngươi hai viên linh thạch, dạy ngươi đề cao đức hạnh, nâng cao kiến thức cũng là các ngươi hời!"
Còn nữa, tông môn này tọa lạc ở trong thành trì. Môn phái là thành trì cũng không có gì lạ, nhưng giống như Phù Du Tông, phàm nhân cũng như tu sĩ, Tử Phủ và phố phường ở cùng một chỗ, điều này chưa từng nghe qua.
Có người nói con phố phía sau là một nơi cổ y cất rượu, quán trà sòng bạc, xiếc ảo thuật ăn vặt, có đủ loại kế sinh nhai của người dân huyên náo cả con đường nhỏ.
Người tu tiên phải thoát khỏi khói lửa, nó lại càng muốn đặt mình ở trong khói lửa, như vậy làm sao thoát trần xuất thế, thanh tâm tu hành.
Nghĩ đến hơn bảy mươi năm trước, e rằng không có ai đánh giá cao Phù Du Tông này, nói rằng Cố Phù Du không phải nhân tài để làm tông chủ, cũng chỉ là trẻ con chơi trong nhà, tùy ý chơi đùa mà thôi.
Cho đến bây giờ, những lời này còn có ai nhắc nữa?
Bái tông thu linh thạch này đã trở thành tầm nhìn độc đáo, hiểu biết sâu rộng, phố phường lập tông này trở thành mơ hồ lớn với thành trì.
Mỗi năm lại càng có nhiều đệ tử hơn, muốn nói tại sao như vậy...
Hai người vừa mới đứng trong trận pháp, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang, chỉ thấy mái hiên góc Đông của lầu các phía Nam đã bị cắt đứt, khói bụi mù mịt nổi lên khắp nơi, linh quang còn chói mắt hơn cả giữa trưa.
Hai người tặc lưỡi.
"Ở trên ba châu Đông Tây Bắc, oán niệm của môn phái thế gia càng ngày càng sâu..."
"Đúng vậy, mấy năm qua bởi vì Tứ Tiên Tông lấy chuyện Chu Yếm bắt nạt, ầm ĩ càng ngày càng ghê, thành trì của tiểu đệ cũng là bởi vì vậy nên mới náo loạn."
"Ai có thể ngờ tới, ba châu lúc trước đều đè ép Nam Châu một đầu, bây giờ nhưng thật ra Nam Châu độc thịnh, có tư thế vượt qua."
"Không xa, ngày đó không xa, ôi..."
Bốn châu do Tứ Tiên Tông khống chế, bên dưới cường quyền, làm theo cá lớn nuốt cá bé, lấy thiên tư luận mạnh yếu, lấy tu vi định tôn ti. Thế đạo như vậy, lòng người dễ truy đuổi danh lợi.
Năm châu bốn biển, tựa như một vũng nước đọng, trong lòng mọi người, cũng chỉ có thể nhìn thấy thành tiên.
Một lòng thành tiên, phi thăng được coi là đại đạo, những thứ đồ chơi nhỏ không có tác dụng với thành tiên được coi là bàng môn tà đạo, là kỳ kỹ dâm xảo.
Bên trong dòng sông mênh mông, cũng có kỳ nhân, mưu cầu thay đổi, nhưng cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Vũng nước đọng này chưa bao giờ sôi sục giống như ngày hôm nay, xán lạn mà yêu kiều.
Cố Phù Du đứng giữa quảng trường, mặt trời gay gắt ở trên cao, nàng cầm quyển trục trong tay. Phong Tuế chắp tay sau lưng nhìn về phía nàng, cau mày, sắc mặt trịnh trọng, nhìn bóng dáng nàng, không hề chớp mắt. Phía sau Phong Tuế có rất nhiều đệ tử, nhìn nàng đứng trước mặt với ánh mắt khát khao, không khỏi nuốt nước miếng, không dám lớn tiếng.
Cố Phù Du mở quyển trục ra, linh quang lóe lên, trận pháp lơ lửng giữa trời, trong nháy mắt, thân hình Cố Phù Du hóa thành một cái bóng mờ, không biết đi đâu, đợi đến khi trận pháp biến mất, nếu không phải đồng môn vẫn còn, hầu như đều cho rằng là mơ.
Hồi lâu, có đệ tử hỏi: "Hộ pháp, tông chủ đây..."
"Có phải là thành công không?"
"Nhất định là thành công."
"Nhưng tông chủ sẽ truyền đi đâu?"
"Hẳn là một cái truyền tống trận pháp nào đó ở nơi nào trong thành." Đệ tử mồm năm miệng mười, dần dần bắt đầu nghị luận.
Khi Phong Tuế định đi tìm người, một đoàn mây mù từ phía chân trời hạ xuống, sau khi đáp xuống đất, Chung Mị Sơ phất tay áo một cái, mây mù tiêu tan.
Phong Tuế cùng chúng đệ tử gọi: "Bệ hạ."
Chung Mị Sơ nhìn quảng trường. Phong Tuế nói: "Lúc nãy tông chủ đang thử truyền tống quyển trục, lúc này hẳn là còn ở trong thành, thuộc hạ phái người đi tìm."
Chung Mị Sơ khép hai mắt lại, linh lực vọt đến một điểm trong Tử Phủ, như linh hồn xuất khiếu, bay tới chín tầng mây, quan sát đại địa, phạm vi trăm dặm, quan sát tỉ mỉ, vạn sự vạn vật, thu hết vào đáy mắt.
Lúc lại mở mắt ra, giơ tay ngăn Phong Tuế, nói: "Không cần, ta biết nàng ở đâu."
Truyền tống quyển trục thành công, chỉ là truyền tống trận pháp mà nó liên kết đã bỏ hoang từ lâu, chất đầy rơm rạ, Cố Phù Du rơi thẳng xuống, lăn cả người đầy tro bụi, nhưng lại rất là vui mừng.
Nàng giơ quyển trục lên, quyển trục này làm bằng da, màu sắc khô vàng, ở giữa vốn có hoa văn, sau khi trận pháp mở ra đã biến mất, loại quyển trục này giống như bùa chú, chỉ có thể dùng một lần.
Nàng vốn muốn khắc truyền tống trận pháp vào bên trong bùa chú, thế nhưng bùa chú quá nhỏ, không gánh chịu nổi, vì vậy mới làm ra quyển trục này.
Một bàn tay vươn ra trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng lấy đi cỏ khô trên mái tóc nàng.
Cố Phù Du vươn mình dậy, ngược sáng nhìn người nọ, đôi mắt sáng ngời: "Ngươi xuất quan rồi!"
Chung Mị Sơ mỉm cười nhìn nàng chăm chú: "Ừm."
Cố Phù Du từ trong đống cỏ khô đứng dậy, ôm cổ nàng. Chung Mị Sơ ôm eo nàng, ôm nàng ra khỏi đó.
Cố Phù Du ôm nàng, biểu tình kích động lộ rõ trên mặt: "Ta đang muốn gặp ngươi, ta đang muốn gặp ngươi. Tộc trưởng của ta, bệ hạ của ta, truyền tống quyển trục thành công rồi!"
Nàng mở quyển trục rỗng ra cho Chung Mị Sơ xem: "Ngươi xem."
"Nhờ có sách của Tử Hoàn, sau này có quyển trục này, chân trời góc biển, vừa mở quyển trục ra, cũng có thể nháy mắt trở về thành." Lạc Tử Hoàn có hai người dìu dắt, có giúp ích rất lớn, phân loại linh vật khắp thiên hạ, đã hoàn thành một nửa. Chính là một nửa tâm huyết, tiết kiệm cho Cố Phù Du không ít thời gian để tìm đọc thư tịch, chế thành quyển trục nhanh hơn rất nhiều.
Những người giúp đỡ người khác sẽ được người khác giúp đỡ lại.
Chung Mị Sơ cùng nàng cùng nhau vui mừng. Cố Phù Du nhéo lỗ tai nàng: "Làm sao ngươi biết ta ở đây?"
Chung Mị Sơ hơi hơi nghiêng đầu, giải cứu lỗ tai của mình: "Lúc bế quan, có chút hiểu ra."
"Hiểu ra?"
"Tập trung linh lực vào ngũ giác, phân tán ra bên ngoài, liền tựa như ý thức cùng thiên địa hòa làm một thể, giới tử tu di, đều có thể thấy rõ, tiếng hoa nở hoa rơi, đều có thể nghe được."
"Ngươi có thể cảm nhận bao xa?"
"Chỉ được trăm dặm, chỉ là..."
Cố Phù Du hỏi: "Chỉ là?"
Chung Mị Sơ mặt mày uốn cong, nhẹ giọng nói: "Ngày sau sẽ có ngàn dặm, vạn dặm, đợi đến khi hoàn vũ đều ở trong mắt, cho dù ngươi đi đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm được ngươi."
Cố Phù Du thấy cái mình thích là thèm: "Ta cũng muốn học, ngươi dạy ta."
"Ngũ giác của Long tộc trời sinh nhạy bén, hiểu đạo này, mới có thể tiện nghi như vậy..."
"Ta mặc kệ, chậm một chút thì chậm một chút." Cố Phù Du kẹp lấy gương mặt nàng, nhe răng nanh với bệ hạ trắng nõn nà: "Đợi đến khi ta có thể giương mắt đến chân trời góc biển, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi mỗi ngày. Sau này nếu như ngươi làm ra chuyện có lỗi với ta, ta sẽ cạo vảy rồng của ngươi."
Chung Mị Sơ khẽ mỉm cười, mặt mày càng thêm nhu hòa: "Được."
Hai người trở về tông môn, thành Tiêu Dao này, tu sĩ và bá tánh cùng ở, không ai không nhận ra hai người các nàng, một đường đi qua, tiếng gọi "tông chủ" và "bệ hạ" chưa từng ngừng lại.
Hai tay trống trơn mà đến, đều sẽ thắng lợi trở về, bá tánh biết tông chủ này không ăn kiêng, không khoa trương, cực vui với dùng rượu mới thức ăn, tặng cho nàng những đồ chơi tinh xảo, dùng để tỏ lòng kính yêu.
Khi trở lại trong tông, một nhóm ngư dân trở về, tay cầm lưới đánh cá, thấy hai người các nàng, thiếu niên đi chân trần vẫy tay gọi: "Tông chủ, bệ hạ."
Hắn nói với hai đồng bạn bên cạnh: "Tam Nha Tử, cầm giỏ cá đến đây!"
Sau khi nhận lấy, hắn cầm theo giỏ cá chạy tới chỗ hai người, sắc mặt ửng hồng: "Tông chủ, ở đây có bạch điêu, mới vừa bắt được."
Cố Phù Du cũng không khách khí, tiếp nhận giỏ cá nhìn một chút, nhướng mi cười nói: "Rất béo. Năm nay thu hoạch thế nào?"
Người thiếu niên nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng: "Nhờ phúc của bệ hạ, mưa thuận gió hòa, nước đẹp cá béo."
"Vậy thì tốt."
Nhìn theo ngư dân đi xa, hai người đứng ở dưới bậc thềm, phía sau chính là phủ thành chủ ngày xưa, tông môn hôm nay, chứng kiến trăm năm tang thương của quá khứ cùng trăm năm phồn thịnh của tương lai.
Cố Phù Du bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ. Chung Mị Sơ nói: "Bọn họ kính yêu ngươi."
Xảy ra bất ngờ, cổ họng nghẹn lại, cảm khái rất nhiều, rất lâu sau mới có thể nói một câu: "Đúng vậy, bọn họ kính yêu ta."
Lão Thất vội vàng đi ra, vừa gặp hai người, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn là lo lắng. Lão Thất gọi: "Tông chủ, bệ hạ."
Hai người quay đầu, thấy vẻ mặt hắn không đúng, hỏi: "Làm sao?"
Lão Thất nói: "Trai tiên sinh nàng..."
Cố Phù Du sắc mặt cứng đờ.
Nhân tộc tuổi thọ có hạn, trăm năm ngắn ngủi, đã có thể được xưng tụng là công đức viên mãn.
Thư phòng hướng về phía mặt trời, ánh sáng ấm áp từ khe hở trên những chiếc lá cây bạch quả chiếu xuống, rơi trên mái tóc bạc của Trai tiên sinh, theo gió đong đưa, nàng gấp sách lại, đã lười biếng nhúc nhích, nhìn hai người bên cạnh, cười nói: "Hơn bảy mươi năm, thấy hai ngươi chưa từng thay đổi, có ý gì."
Cố Phù Du dỗi nói: "Đầu đầy chỉ bạc, da mặt chùng xuống, chảy xệ như ngươi vậy liền thú vị."
Trai tiên sinh cười cười, đặt quyển sách lên ngực: "Ta muốn đi đời sau của ta, hứng thú nhân sinh đổi mới mỗi ngày, chúng ta sơn thủy có tương phùng thôi."
"Đi đi, đi đi, ai có phúc khí như ngươi, có Thanh Đế và Long Vương tiễn đưa, đời sau nhất định là đại lộ thênh thang, bái tướng phong vương."
Hồi lâu, không được đáp lại. Trai tiên sinh đã nhắm hai mắt lại, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Cố Phù Du thở dài, nhìn nàng một lúc, nhẹ nhàng rút quyển sách từ trong lòng nàng ra, đặt trên án thư.
Chung Mị Sơ khẽ gọi nàng: "A Man..."
Cố Phù Du quay người lại, ôm chặt nàng: "Ôm ta."
Chung Mị Sơ theo lời ôm nàng.
Ôm nhau thật chặt.
Trên bàn có một quyển Trận Pháp Tân Giải, trang sách đã ố vàng, gió nhẹ thổi qua trang sách, hai hàng chữ mực triền miên.
—— Phù Du sở nguyện, mệnh tại triều tịch, tên tại thiên thu, Kỳ Môn trận pháp, trọng đăng cao lầu.
—— Mị Sơ sở nguyện, bạn nhĩ dư sinh, chứng nhữ thiên thu, mị bất hữu sơ, diệc khắc hữu chung.
- --------Chính văn hoàn--------
(*) Ý hàng chữ của sư tỷ: Mị Sơ mong muốn, bầu bạn với ngươi suốt quãng đời còn lại, chứng kiến ngươi muôn đời thiên thu
Mị bất hữu sơ, diệc khắc hữu chung: Có một mở đầu thì luôn luôn có kết thúc
Về phần đoạn cuối này thì xin cho mình giải thích một chút ( Trích một phần từ weibo tác giả)
Mị Sơ - Mị Bất Hữu Sơ, Tiên Khắc Hữu Chung - Cảm thán cho người có một khởi đầu tốt đẹp nhưng lại không thể có được cái kết tốt.
Tên của sư tỷ cũng không phải Huyền Tôn đặt mà là do sư tôn đặt cho.
Sư tôn than thở rằng mối quan hệ giữa Đế Vô Cương và Vân Nhiễm không thể có cái kết tốt đẹp bởi vì thói hư tật xấu của Long tộc.
Sư tỷ vẫn là tờ giấy trắng, y muốn dạy sư tỷ thành bé ngoan, để sư tỷ có được một khởi đầu tốt, cũng có thể có được cái kết đẹp.
Rồng tính đó đó, cho nên hai lòng ba ý.
Sư tôn chỉ lấy nửa câu trước, tức Mị Bất Hữu Sơ, cũng là hy vọng sư tỷ trọn đời chỉ một, không giống như Đế Vô Cương. Và sư tỷ đã không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Mị Bất Hữu Sơ, Diệc Khắc Hữu Chung, một mở đầu đẹp và cũng là một kết thúc đẹp, một đời một kiếp chỉ một người.