"Thành Tiêu Dao cấu kết với Long tộc?" Cố Phù Du nhíu mày: "Cái gì...!Kỳ Lân Tủy...!Ta?"
Những lời này quả thực quá không thể hiểu được, mỗi từ nàng đều hiểu, nhưng khi gộp chúng lại với nhau nàng lại không thể nào hiểu được.
"Thành Tiêu Dao cấu kết với Long tộc khi nào, chuyện không chứng cứ, chia đôi thiên hạ cái gì, Lục thúc, thành Tiêu Dao ngươi cũng biết mà."
Lục Yến Đông lắc đầu: "Ta là biết, nhưng ngươi hồ đồ."
Khóe miệng Cố Phù Du chìm xuống, ánh mắt vô hồn.
Ban đầu nàng cho rằng mình hiểu sai rồi, cho rằng Lục Yến Đông nói dâng nàng ra, chính là ám chỉ nàng lập khế ước với Chung Mị Sơ, nhưng sau khi nghĩ kỹ, việc này nói cũng không đúng.
Việc Chung Mị Sơ là rồng không có mấy người biết, hơn nữa Chung Mị Sơ từ nhỏ lớn lên ở Tĩnh Đốc Sơn, mối liên hệ với Long tộc chỉ là ở huyết mạch mà thôi, Lục Yến Đông nhất định đã hiểu lầm gì đó.
Lúc trước hắn vô duyên vô cớ nhắc tới Kỳ Lân Tủy, ý trong lời của hắn chính là chỉ nàng là Kỳ Lân Tủy.
Thành Tiêu Dao lấy nàng làm giao dịch với Long tộc.
Hắn, thật giống là ý này.
Nhưng mà trong lòng Cố Phù Du lại càng thêm choáng váng.
Chuyện này quả thật giống như một chuyện cười lớn.
Giống như một tảng đá cứng ở bên cạnh ngươi hơn hai mươi năm, ai ai nhìn vào cũng phải nói một câu đó là một tảng đá vụn, bỗng có một ngày có người đến trước mặt ngươi cầm nó lên nói "Nhìn kìa, đây là một báu vật vô giá." Còn có chuyện có thể hoang đường hơn chuyện này sao?
Nhưng dù cho Cố Phù Du khó tiếp thu cũng không nhịn được tự mình nghĩ về phía sâu xa hơn.
Ý nghĩ của nàng thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhớ đến những chuyện nhỏ ngày xưa mà nàng chưa từng để ý qua, thật giống như nắm lấy một đầu sợi dây, kết nối tất cả mọi chuyện đã xảy ra thành một đường.
Nàng một mặt không thể tin tưởng, một mặt lại càng xác minh mình chính là Kỳ Lân Tủy.
Cố Phù Du sắc mặt cứng đờ: "Ta...!là Kỳ Lân Tủy?"
Lục Yến Đông trầm mặc nhìn nàng, xem như ngầm thừa nhận.
Cố Phù Du lảo đảo lùi lại hai bước, khó khăn lắm mới đứng vững, đưa bàn tay vào trong đâu mang, lôi chân trước của A Phúc ra, ấn ở trên đệm thịt của của nó, đè xu0'ng móng vuốt của nó, vạch một đường ở trên ngón cái, đó là một giọt máu đỏ thẵm.
Máu này giống như những hạt mã não, không nhìn ra được bất kỳ khác thường gì.
Cố Phù Du lại lấy thanh kiếm thai từ bên trong túi trữ vật ra.
Thuộc hạ của Lục Yến Đông lập tức bắt đầu cảnh giác, như thể nếu Cố Phù Du có một động tác nữa bọn họ sẽ lao tới, chế phục nàng.
Lục Yến Đông nhấc tay lên, ra hiệu bọn họ không cần manh động.
Cố Phù Du liếc nhìn xung quanh, bôi máu trên ngón tay lên kiếm thai, một bên truyền linh lực vào, linh quang trên kiếm thai nhất thời tăng mạnh.
Gương mặt của Cố Phù Du đông cứng lại.
Hóa ra không phải ảo giác, hai lần dùng thanh kiếm này đều tuôn ra linh quang dị thường.
Một lần ở bên trong động băng ở Tiên Lạc, nàng cho rằng đó là do linh lực của Chung Mị Sơ, một lần ở trong hầm ngầm, nàng không nghĩ ra được nguyên nhân, lại bởi vì A Mông chết mà sa sút tinh thần, căn bản không dám nghĩ về những chuyện xảy ra khi đó.
Chính là nàng lại làm sao không biết tự lượng sức mình cũng sẽ không nghĩ đến trên người mình có Kỳ Lân Tủy.
Chuyện này quá hoang đường.
Cố Phù Du thật sự bởi vì chuyện này mà cười thành tiếng.
Ông trời, ngươi thực sự đối xử tốt với ta mà.
Mở ra được một cái mê hoặc, những chuyện khác đều có giải thích.
Cố Phù Du tựa như đang lầm bầm, nàng nói: "Cho nên Tả gia mới bám lấy cái chết của Tả Thiên Y không buông, cầu thân cái gì, công thành cái gì, đều là ngụy trang, bọn họ muốn ta?".
Bạ???? đa????g đọc truyệ???? tại { ????rùm????ruy ệ????.V???? }
Cố Phù Du cảm thấy mình như bị ném xuống vực sâu, bốn phía tối đen, toàn thân rơi vào trạng thái không trọng lực: "Bọn họ muốn ta, cho nên tấn công Huyền Diệu Môn, tấn công thành Tiêu Dao, thậm chí không ngại nói ra lời dối trá thành Tiêu Dao cấu kết với Long tộc, để cho các ngươi đứng về phía bọn họ...!không, không đúng..."
Con mắt Cố Phù Du đỏ bừng, nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào Lục Yến Đông: "Bọn họ vừa muốn thống nhất Nam Châu, vừa muốn Kỳ Lân Tủy.
Công khai động thủ, xong chuyện chỉ cần nói là vì Nhân tộc, là vì không để cho Kỳ Lân Tủy rơi vào tay Long tộc, các ngươi không chỉ sẽ không khiển trách bọn họ, ngược lại còn đưa dao cho bọn họ!"
Lục Yến Đông chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào mắt Cố Phù Du, trầm giọng nói: "Ngươi nói đúng! Vì không cho Kỳ Lân Tủy rơi vào tay Long tộc, chúng ta thậm chí sẽ đứng chung một chiến tuyến với Hư Linh Tông.
Đây đã không phải chuyện của một thành trì và một môn phái, đây là chuyện của khắp thiên hạ, chúng ta đương nhiên không thể lấy phồn vinh hưng thịnh của Nhân tộc ra đánh cược! Nếu như Cố Vạn Bằng muốn ruồng bỏ Nhân tộc, vậy không nên trách ba châu ruồng bỏ hắn!"
Cố Phù Du kêu lên: "Cha ta không có! Thành Tiêu Dao không có cấu kết với Long tộc, đây chỉ là lời nói dối bịa đặt để Hư Linh Tông động thủ với thành Tiêu Dao.
Lục thúc, ngươi và cha ta tương giao nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết hắn sao! Hắn làm việc luôn luôn chính trực ngay thẳng, quang minh chính đại! Cha ta thậm chí còn không biết ta là Kỳ Lân Tủy, ta cũng không biết, nếu như chúng ta biết, giờ phút này ta nên ở trong thành Tiêu Dao dùng thứ này đối phó với Tả gia..."
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên sau tấm bình phong bằng đá: "Ngươi đương nhiên có thể ngụy biện bao nhiêu tùy thích."
Cố Phù Du chợt quay đầu lại, chỉ thấy Tả Nhạc Chi dẫn một đoàn người đi ra.
Lục Yến Đông thấy hắn, hừ lạnh một tiếng, xanh mặt đưa mắt qua một bên, tựa hồ rất không muốn nhìn thấy hắn.
Một người trung niên mặc áo choàng xanh đi đến chỗ Lục Yến Đông, khi đi ngang qua Cố Phù Du thì Đông Ly và Liễu Quy Chân cảnh giác che chở Cố Phù Du lui về phía sau.
Người trung niên này liếc mắt qua Cố Phù Du, trực tiếp bước lên bậc thang.
Lục Yến Đông thi lễ với hắn, gọi: "Trưởng lão."
Cố Phù Du thế mới biết người này là trưởng lão của Bích Lạc Tông.
Hư Linh Tông và Bích Lạc Tông sớm đã có tiếp xúc, bọn trước trước một bước đến Cốc thành, chỉ sợ lúc trước Lục Yến Đông đãi khách chính là đãi những người này.
Cố Phù Du lúc này đã biết Hư Linh Tông muốn cái gì, ngược lại sinh ra một cổ tự tin, nàng lạnh lùng nhìn Tả Nhạc Chi, nói: "Muốn vu oan giá họa thì sợ gì không có lí do."
Tả Nhạc Chi cười nói: "Có phải là vu oan giá họa hay không, thành Tiêu Dao các ngươi trong lòng tự biết.
Nếu không có cấu kết với Long tộc, trên Kiến Tố Phong tại sao bất thình lình xuất hiện thú triều? Thế nhân đều biết, chỉ có Long tộc mới có thể dẫn đến thú triều! Nếu không có một mũi tên từ trên trời bay đến, mấy tên tiểu bối các ngươi có thể chạy trốn dưới tay tu sĩ Động Hư kỳ sao? Có người ở trong tối bảo vệ các ngươi! Nghe đạo hữu Bích Lạc Tông nói, Long tộc ở Đông Hải gần đây có một đại tướng trong tộc bước vào Đông Châu, Long tộc quanh năm không ra Tứ Hải, tại sao ở thời điểm điểm mấu chốt này đến đây, còn là tướng quân trong tộc, là để làm gì? Đương nhiên là đến gặp Kỳ Lân Tủy này!"
Nói rồi, Tả Nhạc Chi liền lấy ra một mũi tên, mũi tên kia là răng rồng của Kim Long, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lộng lẫy kì dị.
Tả Nhạc Chi ý tứ sâu xa nói: "Đây chính là mũi tên phóng đến trên Kiến Tố Phong, bên trên chính là răng rồng của Kim Long, kỳ trân trên người của Long tộc cũng không phải người bình thường có thể có được."
Ngụ ý chính là người đã bắn mũi tên này, người đã bí mật hỗ trợ không phải Long tộc thì chính là người có quan hệ với Long tộc.
Lục Yến Đông và trưởng lão Bích Lạc Tông cũng không có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm nhìn thấy mũi tên này.
Nếu không phải Hư Linh Tông lấy ra đủ chứng cứ đến chứng minh việc thành Tiêu Dao cấu kết với Long tộc thì Lục Yến Đông cũng không thể chắc chắn việc này như vậy.
Cố Phù Du choáng váng, mũi tên trên Kiến Tố Phong, tuy nàng có nhìn thấy nhưng cũng không rõ là chuyện gì xảy ra.
Thú triều kia là Chung Mị Sơ gây ra.
Long tộc bước vào Đông Châu Cố Phù Du không rõ ràng lắm, nhưng theo bản năng cảm thấy có liên quan đến việc Chung Mị Sơ phải rời môn phái đi đến Hư Cực Sơn.
Liên quan đến thân thế của Chung Mị Sơ, vốn là một cuộn chỉ rối không thể nói rõ được, bây giờ hai việc này trùng hợp gộp lại với nhau càng làm cho Cố Phù Du không thể nói ra được, không duyên cớ chịu oan uổng.
Nếu muốn giải thích rõ ràng, tất nhiên phải tiết lộ thân phận của Chung Mị Sơ trước, nhưng nếu để bọn họ biết được thân phận của Chung Mị Sơ, liệu bọn họ có giết nàng để diệt trừ hậu hoạn hay không, hơn nữa coi như nói rõ đầu đuôi câu chuyện, bọn họ lại có thể tin hay không.
Nhưng nếu không nói rõ, không giải thích rõ ràng oan khuất của thành Tiêu Dao, ba châu nhất định sẽ đứng về phía Tả gia, đương nhiên, Tả gia ngoài sáng vì khống chế Kỳ Lân Tủy, trong tối là vì thống nhất Nam Châu, bọn họ cũng là nhắm mắt làm ngơ, bởi vì sự sống còn của một thành trì và một môn phái không thể sánh được với phồn vinh của toàn Nhân tộc.
Cố Phù Du rơi vào trong hỗn loạn, lắc đầu nói: "Không phải, không có..."
Đột nhiên, có một cơn gió tanh bốc lửa thổi đến từ phía sau, có người kêu lên: "Sùng Vũ, dừng lại!"
Cố Phù Du quay đầu lại, chỉ thấy một con linh thú dữ tợn, toàn thân đen nhánh, chân đạp hỏa diễm, một người túm cái đuôi của nó kéo lại.
Linh thú này lao đến trước mặt nàng, nhe răng với nàng, miệng đầy răng nhọn, nước dãi chảy ra từ mép mồm, khi rơi xuống đất liền biến gạch xanh thành dung nham.
Trái tim Cố Phù Du ngay lập tức giống như từ rơi từ trên cao xuống, cảm giác ớn lạnh leo lên sống lưng.
Đây là Hỏa Vân Giao, không phải nó đang cùng với Tả gia tấn công thành Tiêu Dao sao, tại sao lại ở đây, nó ở đây, có phải liền có nghĩa..
Sắc mặt Tả Nhạc Chi thay đổi, quát lớn: "Sùng Vũ, lui ra!" Hắn mang Hỏa Vân Giao đến, một là làm một cái chiến lực, hai là vì lần theo dấu vết, rất nhiều linh thú và bùa chú cũng không dễ sử dụng bằng Hỏa Vân Giao, một khi bị nó nhớ mùi, cho dù là ở trên trời hay ở dưới biển, hay là lục địa cách xa ngàn dặm nó đều có thể tìm tới.
Lần này cũng chính là để nó đến ngửi mùi của Cố Phù Du, nếu như làm mất nàng, cũng không đến mức không có manh mối tìm khắp nơi giống như lúc trước, tuy nói lúc này đã bắt được Cố Phù Du, nắm chắc, nhưng trời còn có mưa gió thất thường, để ngừa vạn nhất, có Huyền Diệu Môn làm vết xe đổ, vì Kỳ Lân Tủy, hiện tại cho dù có cẩn thận một ít cũng không quá.
Nhưng lại không ngờ tới biến cố này phát sinh, Hỏa Vân Giao căn bản không nghe lời của hắn.
Nhìn bộ dạng này, hẳn là bị mùi trên người Cố Phù Du hấp dẫn, không thể ngăn được bản năng của linh thú —— thèm ăn.
Hỏa Vân Giao này tu vi không thấp, Tả Nhạc Chi không kịp cản, nó đã hé miệng đầy máu, mắt thấy nó sắp nuốt một nửa cơ thể của Cố Phù Du vào trong miệng.
Trong khoảng khắc, đoàn sương trắng tràn ngập ở trong đâu mang của Cố Phù Du, cùng với một tiếng rồng gầm, một bóng trắng bay ra từ trong đó, càng bay vòng càng lớn, trong chớp mắt đem Cố Phù Du làm cây cột, Bạch Long đã cuộn quanh người nàng, Hỏa Vân Giao liền cắn ở trên người Bạch Long.
Bạch Long gầm dài một tiếng, quay đầu lại c@'n vào cổ Hỏa Vân Giao, nâng nó bay lên không trung, tha nó cách xa khỏi Cố Phù Du.
Phản ứng của mọi người đầu tiên, nhìn xem, quả nhiên có Long tộc.
Sau đó lại nghĩ, con rồng này tại sao lại đi ra từ trên người Cố Phù Du, sau đó, vẻ mặt mọi người cứng đờ.
Lục Yến Đông nói: "Sao, sao lại là Bạch Long!"
Tả Nhạc Chỉ cũng là xanh mặt, hắn đoán rằng con rồng này có lẽ chính là con Thần Long chở Cố Phù Du ở trong hẻm núi cạnh tốc, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Lúc trước các ngươi thấy chính là con rồng này?"
"Có, có chút giống..." Người này thấy sắc mặt hộ pháp không tốt, nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp: "Lúc trước nó không có sừng, này..."
Sừng rồng của con rồng này đã dài bằng một ngón tay.
Tả Nhạc Chi giơ tay tát hắn: "Sao không nói là Bạch Long!"
Người này thật ra muốn biện hộ, người cũng không có hỏi mà! Tả Nhạc Chi xác thật không có hỏi, những người kia cũng chỉ lo là Thần Long hay là giun dài, triệt để xem nhẹ màu sắc.
Lục Chưởng thấy mặt Lục Yến Đông hiện ra một vẻ hoảng loạn, rất là khó hiểu, hỏi: "Cha, Bạch Long thì làm sao?"
Lục Yến Đông nói: "Ngũ Trảo Thần Long chỉ có Bạch Long là vương tộc.
Sự thờ phụng và trung thành của Long tộc đối với huyết mạch vương thất không phải Nhân tộc có thể so sánh được, lúc trước Tứ Hải là Kim Long và Thần Long hai nhánh vương tộc chọn ra một Long Vương, thống lĩnh toàn tộc, bây giờ Kim Long vương thất đã diệt vong, Tứ Hải vẫn luôn do Thần Long vương thất thống lĩnh tất cả Long tộc, bây giờ huyết thống vương thất héo tàn, Bạch Long chỉ còn một mạch, Long Vương là Đế Tuấn, con là Đế Vô Cương, có tin đồn rằng hơn chín mươi năm trước Đế Vô Cương đã chết rồi, Đế Tuấn tức giận, chính là vì vậy mới nhấc lên cơn sóng thần ở Đông Hải.
Con Bạch Long này, con Bạch Long này..."
Lục Yến Đông lẩm bẩm nói: "Là hậu duệ của Đế Tuấn, hoặc là hậu duệ của Đế Vô Cương.
Nếu như nó chết ở trên địa giới Đông Châu ta, huyết thống của hai vương thất duy nhất ngã xuống, làm sao bọn họ có thể giảng hòa." Năm đó chuyện của Đế Vô Cương, Đế Tuấn không có đại náo thiên hạ, một là bởi vì chỉ là trong lòng hắn có linh cảm, cũng không hết sức xác thực Đế Vô Cương đã chết, đáy lòng rốt cuộc có cất giấu mấy phần may mắn, hai là hắn không biết ai giết Đế Vô Cương.
Bây giờ con Bạch Long này, sinh tử an nguy đều có nhiều cặp mắt nhìn thấy.
Lục Yến Đông lo lắng chính là con Bạch Long này có phải là Đế Tuấn phái ra tiếp xúc với Cố Phù Du không, nếu là như vậy, nó không có nguyên vẹn trở về, Đế Tuấn có phương hướng để điều tra, cũng tra ra được là ai làm, đến lúc đó làm sao có thể bỏ qua cho những kẻ đầu sỏ gây tội.
Lục Yến Đông đang nói chuyện với Lục Chương.
Bạch Long hét lên đau đớn, hóa ra là móng vuốt của Hỏa Vân Giao cạo đi vảy rồng trên thân rồng, hình thể hai bên tuy rằng tương đương nhau nhưng mọi người đều có thể nhận ra được, tu vi của Hỏa Vân giao cao hơn Bạch Long rất nhiều.
Mấy người đang núp ở trong tối bên ngoài phủ thành chủ nhìn hai thú đánh nhau trên trời, Tiểu Tiền hỏi: "Trướng phòng tiên sinh, người xem, vị này lớn lên có giống bệ hạ không?"
Trướng phòng tiên sinh vuốt râu nói: "Chỉ sợ chính là cốt nhục của điện hạ."
Phó hội trưởng nhìn thấy những tinh thể lóe sáng rơi từ trên trời rơi xuống, phát hiện đó là vảy rồng, lập tức mặt đỏ tai hồng, mắng: "Ôi, mụ già chết tiệt, rồng bơi bãi cạn để cho tôm diễn.
Hai người còn nói chuyện cái gì nữa, còn trì hoãn nữa tiểu đại nhân liền bị cạo hết rồi, mau gọi các huynh đệ, đến phủ thành chủ cứu người!".