Khi Trai tiên sinh trở về nói rằng Tiêu Trung Đình sẽ đem tin Tả Thiên Lãng bị giam lỏng truyền đến tai một đôi nhi tử của Tả Viên Dung.
Ba ngày sau, trưởng tử của Tả Viên Dung khởi hành, dẫn các tu sĩ đến thành Vạn Thông, hắn phụng lệnh của phụ thân, cùng Tả Thiều Đức thương thảo chuyện liên minh, lần này hắn đã không kịch liệt phản đối, thậm chí sau khi suy tư một hồi đã thỉnh mệnh tự mình đi trước.
Có bốn tên tu sĩ của Tả Thiều Đức đi theo, hai người trong đó cùng với đội ngũ một đường trở về thành Vạn Thông, hai người còn lại vẫn đi theo Cố Phù Du.
Tả Bội Huyền đến đưa đại ca của hắn. Tả Hàn Linh liếc nhìn hai gã thuộc hạ của Tả Thiều Đức, đeo pháp khí cách âm, dẫn tiểu đệ đến một bên nói chuyện. Tả Bội Huyền nói: "Đại ca, chuyện này... Huynh vi phạm ý muốn của phụ thân, xong việc người biết được, nhất định sẽ trừng phạt nặng huynh."
Tả Hàn Linh nghiêm nghị nói: "Người trừng phạt ta, còn tốt hơn đem thành Bạch Lộc quăng vào trong nước sôi lửa bỏng."
Tả Bội Huyền: "Phụ thân liên minh với nhị thúc, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Phụ thân và nhị thúc càng thân thiết hơn so với Tả Nhạc Chi."
Tả Hàn Linh lắc đầu nói: "Đệ cũng hồ đồ. Không nói liên minh đoạt vị trí tông chủ danh bất chính ngôn bất thuận, tông tộc nội đấu, lưỡng bại câu thương, người thắng cũng là người thua, cho dù đến cuối cùng nhị thúc và phụ thân thắng, nhị thúc có lẽ còn ác hơn Tả Nhạc Chi, thủ đoạn lôi đình, luôn luôn không ra thì thôi, vừa ra thì mất mạng. Tả Nhạc Chi không tha cho phụ thân, nhiều nhất chỉ là muốn quyền lực trong tay phụ thân, dù sao cũng sẽ không hại tính mạng của người. Nếu nhị thúc trở thành tông chủ, bên trong Nam Châu, ngoại trừ phụ thân lại không có địch thủ, người đầu tiên hắn khai đao chính là phụ thân. Làm sao cho phép người khác ngủ ngáy bên cạnh giường?"
"Chuyện này..."
"Ta đã truyền tin đến Tam Thập Tam Trọng Thiên báo cho tông chủ chuyện Tả Thiều Đức sinh lòng phản nghịch, liều mạng nguy cơ bị phụ thân đánh chết, ta cũng sẽ không để cho phụ thân làm chuyện hồ đồ." Đợi đến khi Tam Thập Tam Trọng Thiên phái người đến, hắn sẽ mượn danh nghĩa liên minh tiến vào phủ thành chủ thành Vạn Thông, sẽ cùng người của Tả Nhạc Chi nội ứng ngoại hợp, cứu công tử ra.
Đến lúc đó thành Bạch Lộc bọn họ không tính là mưu nghịch, thậm chí có công, hoàn toàn bóp ch.ết khả năng phụ thân hắn liên minh với nhị thúc, gia tộc nội đấu, thỏa đáng nhất luôn là người ngoài, trước khi mọi chuyện xảy ra giải cứu công tử, dập tắt ngọn lửa hỗn loạn, dùng hết sức thuyết phục Tả Thiều Đức đầu hàng, cho dù không có cách nào thuyết phục hắn đầu hàng, cũng có thể giảm thiểu tổn thất của Nam Châu xuống nhỏ nhất. Một mũi tên trúng ba đích.
Tả Bội Huyền bị lời nói của Tả Hàn Linh điểm thấu, trong lòng suy nghĩ cẩn thận lại, ngay sau đó mặt đầy vẻ lo lắng: "Đại ca, lần này nguy hiểm, huynh nên mang theo nhiều người một chút."
"Ta đã mang hai phần mười tu sĩ trong thành, nếu nhiều hơn nữa, phụ thân sẽ nghi ngờ."
"Vậy huynh phải cẩn thận một chút."
Tả Hàn Linh vỗ vỗ vai Tả Bội Huyền, dặn dò: "Đệ ở trong thành Bạch Lộc cũng không thể lơi lỏng. Con Thanh Loan kia cũng không phải thứ tốt, mê hoặc phụ thân liên minh với nhị thúc nói không chừng chính là kiệt tác của ả. Đệ cũng biết, phụ thân dễ bị loại người như ả mê hoặc nhất, ta không ở trong thành, đệ phải chú ý nhiều hơn, nếu như không thể khống chế, đệ liền đi mời Tả Thanh Phong xuất quan."
"Tiểu đệ rõ ràng."
Tả Hàn Linh xoay linh kiếm, mang người rời đi. Tả Bội Huyền ở tại chỗ nhìn huynh trưởng đi xa. Lúc đó có gió đến, rừng phong trước thành Bạch Lộc xào xạc, lá phong đung đưa, như một biển máu cuộn sóng.
Cố Phù Du đang nằm trên ghế mây, tự mình giẫm chân, đung đưa chiếc ghế mây qua lại như một cái nôi, trên tay cầm một danh sách để đọc.
Danh sách do Tiêu Trung Đình cung cấp, phô bày một ít chủ nô trong thành Bạch Lộc, ngoại trừ Tả Viên Dung, những chủ nô này giữ nhiều nô lệ có chất lượng tốt nhất.
Có khoảng mười người, đúng lúc cho nàng luyện tay nghề một chút.
Nàng đang nhìn, Trai tiên sinh đi vào nói: "Đã đi rồi."
Cố Phù Du giẫm chân trên đất, ghế mây ngừng đung đưa, đứng dậy, tay ném danh sách, trang giấy hóa thành bụi phấn: "Vậy thì bắt đầu từ tối nay."
Ban đêm, mây đen che kín mặt trời, một mảnh đen đặc, thân hình Cố Phù Du như gió, lặng yên không một tiếng động rời khỏi tẩm điện, trong thành có tu sĩ tuần tra, nàng nhìn thấy bọn họ, nhưng lại không có ai có thể nhìn thấy nàng.
Nàng một đường phi hành đến một dục trì lộ thiên, đi chân trần đáp xuống nóc nhà bên cạnh, y phục tung bay ở trong gió đêm, nàng nhìn xuống đám người phía dưới màn sương mù. Có nội ứng chính là dễ dàng như vậy, những nơi ở, tập tính, tu vi và cận hầu bên cạnh của những chủ nô này Tiêu Trung Đình tra đến rõ ràng. Bây giờ động thủ, nàng ở trong tối, địch ở ngoài sáng, cho dù có lau cái cổ người kia, hắn cũng không có cơ hội phản ứng.
Nàng nhớ tới năm đó Huyền Diệu Môn một ngày tan tác, tất cả đều thua ở trong tay nội ứng, không khỏi thổn thức. Chỉ tiếc không thấy Chung Mị Sơ tự tay đoạt lại Huyền Diệu Môn, đường đường chính chính đánh bại Quý Tịch Ngôn, nàng cũng rất muốn thấy bộ dạng của Quý Tịch Ngôn khi đồ vật mình đã hao tổn tâm cơ, không tiếc phản bội người thân bằng hữu để chiếm được lại chảy về biển Đông sẽ như thế nào.
Nàng xuất thần trong chốc lát, người phía dưới đã bước ra khỏi dục trì, mặc xiêm y. Nàng tập trung ý chí, triệu ra Ẩm Hận, chém xuống một nhát, phòng ngự trận pháp đột nhiên bị phá. Bên ngoài có cận hầu canh gác, chỉ hoảng hốt nghe được một tiếng chuông bạc, thế nhưng không nhận ra được trận pháp bị phá.
Nàng bước xuống từ ngoài trời, nhanh nhẹn đáp xuống trước mặt chủ nô này, chuông bạc treo lơ lửng trên không bên cạnh, tiếng chuông kỳ ảo. Chủ nô này đã chìm vào trong ảo cảnh của Yểm Nhĩ Linh, bây giờ Yểm Nhĩ Linh nhận chủ, mà còn là chủ nhân ban đầu của nó, ảo cảnh có thể thi triển đến trình độ siêu phàm, lấy giả đánh tráo, thật thật giả giả, khó có thể phân biệt, cho dù là tu sĩ Động Hư kỳ, nếu nhất thời không quan sát thì cũng dễ dàng trúng chiêu, huống chi người trước mặt này chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ.
Cố Phù Du duỗi tay ra, nói: "Đem khế ước nô lệ cho bổn tọa."
Chủ nô này nói: "Thành chủ, tại sao?" Ở trong mắt hắn, lúc này không ở dục trì, mà là ở Hội Đường, người trước mặt không phải Thanh Loan, mà là Tả Viên Dung.
Cố Phù Du nói: "Bổn tọa muốn phân phối khế ước một lần nữa."
Muốn chiếm được khế ước nô lệ, có hai cách, một là tự nguyện chuyển nhượng, hai là sau khi các đại chủ nô của thành Bạch Lộc chết, khế ước sẽ tự động chuyển về phía Tả Viên Dung, sau khi Tả Viên Dung chết, khế ước sẽ tự động chuyển về phía Tả Nhạc Chi, sau khi Tả Nhạc Chi chết, lúc tông chủ đời kế tiếp của Tả gia được chọn ra, khế ước sẽ chuyển về phía người đó. Sau khi chủ nô chết, khế ước nô lệ cũng sẽ không biến mất, chẳng qua là thay đổi người Tả gia làm chủ nhân thôi.
Người ngoài muốn chiếm được khế ước, chỉ có thể để chủ nô tự nguyện chuyển nhượng.
Chủ nô nghe được Cố Phù Du nói như thế, cũng không có băn khoăn, nắm lấy tay Cố Phù Du. Thân hãm ở trong ảo cảnh, ý chí cũng sẽ bị hao mòn.
Từng sợi từng sợi tơ hồng từ trái tim chủ nô chảy về phía cánh tay, lại chui ra từ cánh tay, vòng qua chui vào trên cánh tay của Cố Phù Du, trên cổ tay trắng nõn, tơ hồng tụ lại với nhau, giống như mạch máu.
Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên lên cao. Bên ngoài dục trì truyền đến tiếng người: "Ngươi tới làm cái gì."
Một giọng nói tương đối quen thuộc vang lên: "Đại nhân, ta thấy phòng ngự trận pháp bên này bị phá, cho nên đến xem thử."
Được người kia nhắc nhở như vậy, hai gã cận hầu lúc này kinh ngạc phát hiện, nói vào trong phòng để xác nhận: "Đại nhân, phòng ngự trận pháp bên ngoài bị phá, đại nhân vẫn không sao chứ?"
Chốc lát, không có âm thanh, ba bóng người phá cửa xông vào. Cố Phù Du thu lấy khế ước ở thời khắc sống còn, không có sức bày ra kết giới phòng ngự, ngăn bọn họ tiến vào.
Tuy nàng đã sớm nghĩ đến, một mình đến đây, không có giúp đỡ sẽ cản tay, nhưng Tiêu Trung Đình thân là tướng quân thủ thành không thể phân thân, Trai tiên sinh không có tu vi, Viên Sơn và Chung Mị Sơ phải đề phòng hai tên tu sĩ khác mà Tả Thiều Đức để lại.
Thật sự không ngờ tới, vận khí không tốt, mở cửa đầu tiên đã gặp trở ngại, bị Lão Thất quấy rầy.
Một người khác đột nhiên tới đây, chính là nô lệ Thất, có lẽ là hắn ở gần đây, phát hiện bên này khác thường, lúc này mới đến đây, cận hầu ngoài phòng bị trúng ảo giác không sâu, được Lão Thất cảnh giác, lập tức tỉnh táo lại.
Ba người vừa tiến vào, nhìn thấy Cố Phù Du, đều là ngẩn ra: "Thanh Quân đại nhân?" Vị khách quý Thanh Loan này sao lại đến đây vào đêm khuya?
Lại nhìn về phía chủ nô. Cố Phù Du đã tiếp nhận xong khế ước, rút tay lại. Chủ nô mềm nhũn ngã xuống đất, như tỉnh lại từ cơn mơ, một lúc sau mới định thần lại, kinh sợ: "Nàng rút khế ước nô lệ của ta ra!"
Cố Phù Du đã tiên hạ thủ vi cường tại thời khắc mọi người kinh ngạc, thúc giục linh lực áp chế, đồng thời Ẩm Hận triển khai trận pháp "sinh sôi không ngừng", trong dục trì bỗng dưng mọc ra hai gốc đại thụ, tơ hồng trên cây kia quấn chặt lấy cận hầu, cận hầu muốn đánh trả, lại phát hiện linh lực nhanh chóng trôi đi, bị cây tơ hồng hấp thụ hết.
Hai người vốn không phải là đối thủ của Cố Phù Du, huống chi còn bị chiếm tiên cơ.
Một người trong đó kêu to: "Lão Thất, chế phục nàng, mang nàng đi gặp thành chủ!"
Tiếng nói vừa dứt, Cố Phù Du liền cảm thấy sóng khí nóng rực sau lưng, nàng liên tục tránh lui, thu hồi Ẩm Hận, đã thúc giục linh lực, hạ xuống một đạo phòng ngự trận pháp, bao vây dục trì.
Nàng nhìn Lão Thất. Thân thể Lão Thất căng chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng cũng không phải không đánh thắng hắn, có điều Lão Thất thân là tu sĩ Động Hư kỳ, nàng không cách nào một chiêu chế phục, hơn nữa nếu như có thể, nàng hy vọng biến thành của mình, đối đầu với hắn, đúng là vô cùng đau đầu.
Cố Phù Du nói: "Ta nhận ra ngươi."
Lão Thất nhìn thẳng vào nàng, không nói gì. Cố Phù Du cười nói: "Ngày ấy ở trước cổng thành bị huấn luyện quan răn dạy chính là ngươi."
Hốc mắt Lão Thất hãm sâu, viền mắt lúc nào cũng hồng hồng, một vẻ mệt mỏi.
"Nói đến cũng vô cùng trùng hợp. Ngày ấy ta cũng nhìn thấy một nữ nhân ở trong rừng Tam Tòng, hỏi ra, mới biết có lẽ là chưa được chủ nhân cho phép đã tư thông với người khác, có thai, bị huấn luyện quan xử trí."
Vẻ mặt Lão Thất ngẩn ra, run giọng nói: "Ngươi gặp Liễu Nương?"
"Người kia tên là Liễu Nương? Có phải nàng mặc áo xám quần đơn không."
"Là nàng, là nàng, nàng thế nào?"
Vừa nhắc tới nữ nhân kia, Lão Thất cũng từ sói ác thành chó ngoan, mang theo cầu xin, khát vọng nhìn Cố Phù Du.
Cố Phù Du cười, tàn nhẫn nói: "Nàng đã chết, chết thê thảm."
Lão Thất như bị sét đánh, đứng bất động tại chỗ. Kỳ thật hắn đã sớm biết kết quả này, nhưng bị người khác nói ra như vậy, đáy lòng không khỏi trấn động một phen.
"Ngươi chính là nhân tình của nàng?" Lão Thất ngẩn người, không thể lên tiếng. Cố Phù Du chỉ vào huấn luyện quan lúc nãy, nói: "Ngày ấy là hắn tra tấn. Liễu Nương liên tục cầu xin, chỉ cần buông tha cho thai nhi trong bụng cũng được. Người kia làm như không nghe thấy, dùng côn đánh chết nàng, đánh đến máu tươi đầm đìa, không ra hình người, Liễu Nương một mạch kêu lên, cho đến khi giọng nói yếu ớt, vẫn còn che chở bụng, hắn không dừng lại, cho tới khi lấy thai nhi trong bụng nàng ra..."
Hai mắt Lão Thất đỏ ngầu, dần dần thở hổn hển như trâu, trừng mắt nhìn người bị Cố Phù Du chỉ, biểu tình dần dần trở nên dữ tợn.
Cố Phù Du cười nói: "Một xác hai mạng, tình cảm chân thành sống chết xa cách, ngươi thế nhưng cũng nhịn được, còn có thể bán mạng cho bọn họ, bọn họ nói gì nghe nấy. Chó còn có tính khí hơn ngươi."
Lão Thất đến gần người kia, nói: "Là ngươi?" Giọng nói trầm thấp tựa như phát ra từ nơi sâu xa trong cổ họng.
Người kia muốn cãi lại, ngày ấy hành hình vốn không phải hắn, nhưng đã sớm bị cây tơ hồng buộc chặt bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra chút âm thanh hàm hồ. Lão Thất bóp chặt cổ họng hắn. Chính vào lúc này, chủ nô kia hét lớn một tiếng: "Đồ hỗn láo, ngươi làm càn, tạo phản sao!"
Thân thể Lão Thất run lên, phục tùng cắm rễ nhiều năm ở đáy lòng khiến hắn lui bước, nhất thời không xuống tay được.
Cố Phù Du mê hoặc nói: "Ngươi muốn buông tha hắn? Hắn giết thê nhi [1] của ngươi. Thai nhi kia vẫn còn chưa thành hình, còn nhỏ như vậy, đáng thương như vậy. Liễu Nương tú lệ nhu nhược như vậy, một mình gánh chịu mưa gió, ngươi thế nhưng lại không có can đảm lấy lại công đạo cho nàng. Nàng đã làm cái gì sai, để chịu tội như vậy? Tả gia lấy mạng nàng, chủ nô và huấn luyện quan lấy mạng của bọn họ, bọn họ đều đáng chết, giết người thì đền mạng, đạo lý hiển nhiên!"
[1] Thê nhi: vợ con
Hô hấp của Lão Thất ngày càng dồn dập, khóe mắt muốn nứt ra, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bóp đứt cổ huấn luyện quan. Hai mắt huấn luyện quan trở nên trắng dã, miệng sùi bọt mép. Lão Thất ngơ ngác nhìn hai tay mình, dường như không tin mình thế nhưng giết huấn luyện quan, người mà bản thân vẫn phụng như thiên thần, không dám có một chút cãi lời. Hóa ra giết bọn họ, lại là dễ dàng như vậy.
Cố Phù Du sảng khoái cười to, đâm Ẩm Hận vào đan điền của huấn luyện quan kia, hoàn toàn hủy hoại hắn: "Giết rất tốt, giết rất tốt!" Con hổ thuần dưỡng nhiều năm một khi để hắn nếm máu, nó có thể giết chủ.
Lão Thất không biết là kích động, hay là sợ hãi, hai tay run rẩy không ngừng: "Ta..."
Cố Phù Du tựa như ma quỷ, kề sát bên cạnh hắn, nói: "Ngươi làm rất đúng, bọn họ đều đáng chết, người của Tả gia là đáng chết nhất."
"Còn hai người nữa."
Chủ nô kia nhìn thấy Lão Thất hóa thân thành sói, bắt đầu khiếp đảm, hắn không có khế ước, không có cách nào trực tiếp ràng buộc Lão Thất, hắn muốn trốn. Cố Phù Du làm sao cho hắn trốn.
Gió bao vây hắn, chặn lại đường đi của hắn.
Cố Phù Du nói với Lão Thất: "Đi."
Ánh mắt Lão Thất sáng rực, dùng tình yêu sâu đậm làm nhiên liệu để đốt lên ngọn lửa thù hận, thiêu đốt hết mọi nỗi sợ hãi của hắn, hắn như sát thần, đi thẳng tới trước mặt chủ nô.
Chủ nô Kim Đan kỳ ở trước mặt hai người này, không hề có sức phản kháng, hắn lại đang lúc tắm gội, trên người không mang pháp khí, bây giờ chỉ có thể mặc người xâu xé. Chủ nô giương tay lên, nói: "Lão Thất, ngươi, ngươi như vậy, thành chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi..."
Lão Thất bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên ra tay, có Cố Phù Du Phân Thần này ở phía sau áp chế, Lão Thất một đòn mất mạng, dứt khoát lưu loát. Hắn nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong cơ thể chủ nô, hắn hít một hơi thật sâu, lại là vui sướng không tưởng tượng được.
Sống lưng của hắn càng thẳng, ánh mắt càng ngày càng ác liệt, lại đi đến trước người cuối cùng, cũng không quá nhiều do dự, trực tiếp chấm dứt.
Xong việc. Cố Phù Du ưa thích khôn xiết: "Làm tốt lắm."
Lão Thất quay đầu lại nhìn nàng, hỏi: "Lúc đó, ngươi nhìn thấy nàng, tại sao không cứu nàng, nhìn nàng bị sát hại?"
"Tại sao ta phải cứu nàng? Nàng là ai của ta? Người thân nhất của nàng đều không quan tâm đến sống chết của nàng, tại sao ta phải xen vào việc của người khác?"
Lão Thất không có gì để nói, im lặng một lúc lâu, thấp giọng nói: "Nô lệ của thành Bạch Lộc không làm chủ được, ngay cả yêu hận tình thù đều không phải của bản thân."
"Bây giờ là của bản thân."
Lão Thất ngẩng đầu nhìn nàng. Cố Phù Du nói: "Đi theo ta, ta cho ngươi cơ hội báo thù, giết huấn luyện quan, giết chủ nô, thậm chí giết Tả Viên Dung, cũng có thể cho ngươi tòa thành Bạch Lộc này."
Lão Thất sâu sắc nhìn nàng, gật đầu thật mạnh: "Được." Hắn tin người này một cách khó hiểu. Bây giờ không còn gì nữa, không thèm đếm xỉa, không có gì để sợ hãi.
Sáng sớm hôm sau, chuyện chủ nô bị hại đã truyền ra, Tả Bội Huyền đích thân đến dục trì. Bên cạnh có chủ nô nghị luận nói: "Cũng không có nhiều người trong thành có thể âm thầm giết hắn."
"Chẳng lẽ là ân oán cá nhân, người mình làm?"
Tả Bội Huyền bất an trong lòng, nhắm thẳng phủ thành chủ mà đi, muốn xin chỉ thị của Tả Viên Dung, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tìm một vòng, thuộc hạ nói: "Thành chủ ở hoa viên."
Tả Bội Huyền tìm tới hoa viên, có nô lệ canh giữ ở bên ngoài: "Thành chủ đang chơi cờ với đại nhân, phân phó cho dù là ai cũng không được quấy rầy."
Đại nhân, tất nhiên là con Thanh Loan kia.
Tả Bội Huyền nói: "Ta có chuyện quan trọng bẩm báo, tránh ra."
Nhập Tam chặn hắn lại. Tả Bội Huyền tức giận tát nàng: "Ngươi là cái thá gì, cũng dám cản ta."
Nhập Tam nửa quỳ trên mặt đất, ngăn ở lối vào: "Mệnh lệnh của thành chủ."
Tả Bội Huyền muốn hung hăng xông vào. Tả Di bước ra từ bên trong. Tả Bội Huyền như thấy cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Tả tiên sinh, dòng bên Tả gia có người bị hại, xin cho ta gặp phụ thân một lần."
Tả Di cười nói: "Công tử, thành chủ người bây giờ ai cũng không gặp."
"Tốt xấu gì cũng thông báo cho ta một tiếng."
"Công tử làm ta khó xử, thành chủ là tính nết gì, người hẳn là rõ ràng hơn ta."
Tả Bội Huyền tức giận trong lồng ng.ực, chỉ đành phải bất đắc dĩ phất tay áo bỏ đi, đi được nửa đường, quay đầu nhìn hoa viên, nhíu chặt hai hàng lông mày. Thành Bạch Lộc vẫn luôn yên tĩnh, Thanh Loan này vừa đến, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy!
Buổi tối ngày hôm đó, Cố Phù Du lại đi ra ngoài, có một người giúp đỡ. Giúp đỡ này vô cùng hiểu rõ thành Bạch Lộc, càng tiết kiệm rất nhiều sức lực của nàng, thuận lợi hơn nhiều so với đêm trước.
Hôm sau, thành Bạch Lộc có thêm bốn thi thể của chủ nô. Tả Bội Huyền càng hoảng sợ, nhưng khổ nỗi không tìm ra bất kỳ manh mối nào, cận hầu của những người này ở ngay ngoài điện, bọn họ thật giống như lặng lẽ chết đi ở trong điện, giống như Diêm La đột nhiên khoanh tên họ trên sổ sinh tử.
Tả Viên Dung biết được chuyện này, cũng chỉ phân phó Tả Bội Huyền đi điều tra kỹ càng, quay đầu lại cùng đi du hồ với Cố Phù Du. Tả Bội Huyền bí mật sắp xếp người nhìn chằm chằm hành tung của Thanh Loan.
Ban đêm, lại có chủ nô lặng yên tử vong, Tả Bội Huyền không tra ra manh mối, một bầu không khí kinh hoàng dần dần sinh ra trong thành.
Giờ Ngọ ngày hôm đó, Cố Phù Du nằm trên đỉnh tháp canh nhìn ra thành Bạch Lộc, bởi vì mấy ngày nay chủ nô ly kỳ bị giết, người tuần tra trong thành tăng lên. Tiêu Trung Đình thậm chí phải phái nhân thủ từ thành nhỏ xung quanh đến.
Cố Phù Du nói: "Tính toán thời gian, Tả gia cũng gần như nhận được tin của Tả Hàn Linh, đang phái người đi về thành Vạn Thông rồi. Tả Thiều Đức cũng nên nhận được tin của ta, đang điều khiển nhân thủ nuốt nhân mã của Tả Viên Dung."
Trai tiên sinh nói: "Khế ước của ngươi thu thế nào rồi?"
Cố Phù Du nói: "Cũng gần hết rồi."
Chỉ chờ lấy đầu to, giành được khế ước trong tay Tả Viên Dung.
"Ngươi tính khi nào động thủ?"
Cố Phù Du nằm trên lan can, nghiêng đầu nhìn trời, trầm ngâm: "Chọn ngày không bằng gặp ngày?" Hôm nay là một ngày nắng.
"Trai tiên sinh, ngươi đi lấy cho ta một vò rượu."
Trai tiên sinh cười nói: "Rượu tráng hành?"
Cố Phù Du cười cười, nhìn xuống tháp canh, trở về chỗ ở. Trai tiên sinh tìm được rượu, nàng nhận lấy, cầm theo hai chén rượu, tiến vào trong điện.
Chung Mị Sơ đang minh tưởng, nghe thấy tiếng động, nhìn thấy Cố Phù Du đang lắc vò rượu, đi đến trước mặt nàng, cười nói với nàng: "Chung Mị Sơ, cùng ta uống một chén đi."
Chung Mị Sơ nói: "Sao lại đột nhiên muốn uống rượu?"
Cố Phù Du nói: "Ta tính ngày mai động thủ, muốn báo thù, ta vui vẻ, muốn tìm người uống rượu, nghĩ đến tỷ trước tiên. Tửu lượng của tỷ vẫn giống như trước đây à?"
Cố Phù Du chuyển bàn trà sang trên giường, ngồi đối diện với Chung Mị Sơ. Chung Mị Sơ nói: "Có chút tiến bộ."
"Nể mặt chứ?"
Chung Mị Sơ không nói gì nhìn nàng hồi lâu, nói: "Được."
Cố Phù Du rót rượu cho nàng, cũng rót cho mình một chén. Như thể vô cùng vui vẻ, trong miệng ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng, Chung Mị Sơ nhớ rõ, đó là khúc hát ru của thành Tiêu Dao.
Chung Mị Sơ dùng ngón tay lau nhẹ mép chén rượu, nói: "Có một mùi hương."
Cố Phù Du nói: "Ta bôi hoa mai cao lên người, tỷ ngửi thử xem."
Cố Phù Du đưa tay đến trước mặt Chung Mị Sơ, mùi hương đó vô cùng nồng nặc, che lấp những mùi hương khác. Chung Mị Sơ hơi ngửa người ra sau: "Tại sao đột nhiên bôi cái này."
Cố Phù Du nói: "Tả Viên Dung cho, sau đó ta còn phải cùng hắn đi du hồ. Diễn trò với hắn, không thể chỉ đánh bàn tay, có lúc cũng phải thưởng một quả táo ngọt."
"Tục."
Cố Phù Du bật cười, nói: "Ta cũng không thích, cũng không biết sau này có thể khử sạch sẽ những mùi hương này không."
Cố Phù Du bưng chén rượu lên, muốn chạm chén với Chung Mị Sơ. Chén sứ vang lên lanh lảnh, Cố Phù Du uống một hơi cạn sạch rượu. Chung Mị Sơ nhìn sóng vàng óng ánh trong chén rượu, nhìn chằm chằm một lúc, lúc này mới đưa lên miệng, cẩn thận nhấp một ngụm.
Cố Phù Du nhìn nàng uống sạch rượu, tâm tình cũng tốt một chút. Trong miệng ngâm nga giai điệu, dần dần có lời.
Gió thu đến, hương hoa gạo, cùng quân mơ một giấc ——
Cố Phù Du lại rót một chén khác cho Chung Mị Sơ, cũng rót đầy cho mình, lại đối chén lần nữa với nàng.
Cua xanh béo, quả thu vàng, mọi nhà may áo mới ——
Cố Phù Du cười nói: "Tỷ quả nhiên tiến bộ hơn trước đây, cũng không phải hai chén vào bụng đã quên tên họ."
Chung Mị Sơ nói: "Ngươi giễu cợt ta."
Cố Phù Du nói: "Nào dám, bệ hạ của ta, ta đây là khen, khen từ đáy lòng."
Nàng lại rót một chén.
Đèn đỏ cao, đường tắt dài, tường trắng ngòi trang xanh ——
Chung Mị Sơ nói: "Ngươi vui vẻ là được."
Làn sóng trong mắt Cố Phù Du khẽ gợn, mỉm cười nhấp rượu.
Chung Mị Sơ phát hiện ra có gì đó không ổn, đột nhiên đứng dậy, một tay bưng chén rượu, một tay đỡ trán, tựa như bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "A Man..." Giọng nói đã có chút mơ hồ.
Cố Phù Du đứng dậy, trước khi Chung Mị Sơ ngã xuống, tiến lên một bước ôm lấy nàng, một tay tiếp được chén rượu trong tay nàng, ôm nàng chậm rãi nằm xuống đất.
Ánh mắt Chung Mị Sơ mê mang, chớp hai lần. Cố Phù Du khoác vai nàng, để cho nàng tựa đầu lên cánh tay mình, trong miệng nhẹ giọng ngâm xướng, uyển chuyển nhẹ nhàng.
Cố Phù Du đặt chén rượu lên bàn trà, tay có tiết tấu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Chung Mị Sơ. Chung Mị Sơ dần dần nhắm mắt lại, ở trong lòng nàng ngủ rồi.
Cố Phù Du rũ mắt nhìn gương mặt khi ngủ của nàng một lúc lâu, ngón tay cầm một sợi tóc đen bên gò má nàng, vén nó về sau tai.
Khói bếp lên, diều thả, bé ngoan, chỉ nguyện ngươi thuần chân thiện lương, muôn đời vui vẻ an khang ——
Tác giả có lời muốn nói:
Lén lút càng, khẳng định không có ai phát hiện, hì hì,
Có đại đại họa cho sư tỷ và A Man mò cá, nhanh lên weibo của bổn Khuẩn xem.