Kiến Long

Chương 87


Lần đầu tiên Cố Phù Du nhìn thấy Cửu Trảo Kim Long, không giống Bạch Long khi bay thì mây đầy sương mù, Kim Long được bao phủ bởi vảy vàng, giống như hoàng kim vậy, hai mắt đỏ thẫm, giống như hồng ngọc, dáng dấp mười phần quý khí, cực kỳ chói mắt.

Kim Long bay từ phía chân trời tới chỉ lớn hơn loài trăn bình thường một chút, so với Bạch Long lộ ra chân thân ở hẻm núi Vân Đoan lúc trước thì nhỏ hơn nhiều. Tiểu Kim Long bay đến tháp canh, đột nhiên đổi lại nhân thân, nhào đầu vào trong lòng Chung Mị Sơ, vui vẻ cười nói: "Nương thân." Nàng không nghe lời trở về Đông Hải, sợ Chung Mị Sơ quở trách, vì vậy chỉ cùng Ngân Hà Tinh Hán lén lút đi theo ở phía sau Chung Mị Sơ. 

Mãi cho đến thành Bạch Lộc, Chung Mị Sơ truyền tin cho Tinh Hán, nàng mới biết hành tung của mình đã bị bại lộ từ lâu. Sau khi Ngân Hà Tinh Hán cứu Liễu Nương, bọn họ liền chờ ở bên ngoài thành Bạch Lộc, cho đến khi Chung Mị Sơ lại truyền tin, nàng đã không thể chờ nổi muốn tới gặp Chung Mị Sơ.

Nghi Nhi ôm cổ Chung Mị Sơ, mềm giọng nói: "Nương thân, đừng trách Nghi Nghi."

Cố Phù Du ở bên cạnh cười nói: "Nàng mới không nỡ trách con."

"A Man nương thân."

A Phúc và Ngân Hà đi theo phía sau lần lượt đáp xuống tháp canh. Sau khi Lão Thất và Liễu Nương ôm nhau khóc một phen, tâm tình cũng dần bình phục. Lão Thất lau lau nước mắt của mình một cách lung tung, nhưng lại dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho Liễu Nương. Dắt Liễu Nương đi tới trước mặt Cố Phù Du, gọi: "Chủ nhân."

Cố Phù Du không khỏi giật giật lông mày, sắc mặt vô cùng quái dị. Lão Thất tự nhiên gọi nàng là chủ nhân, bây giờ gần như khế ước nô lệ của thành Bạch Lộc đều nằm trong tay nàng, không chỉ có Lão Thất, ngay cả khế ước của Liễu Nương chưa chết cũng ở trong tay nàng.

"Đừng gọi ta là chủ nhân." Bởi vì trong lòng khác thường, nói nhanh mà nặng, giọng điệu nghe qua có chút không tốt.

Mặt Lão Thất đỏ bừng, hắn thực ra là người chất phác, không biết nơi nào chọc Cố Phù Du không vui. Bây giờ, hắn là thành tâm phụng nàng làm chủ, Liễu Nương đã trở về, không có điều gì có thể to lớn hơn ân huệ này, có thể đổi lấy lòng trung thành của hắn. Nghe Cố Phù Du nói lời này, nhiệt huyết tràn đầy đột nhiên giảm xuống, trong lòng bất an.

Cố Phù Du nói: "Gọi ta Thanh Quân là được."

Lão Thất sửng sốt một hồi, sau đó nhận ra Cố Phù Du không có ý trách cứ, vui vẻ ra mặt, lắc đầu nói: "Bây giờ người là chủ nhân của chúng ta, không thể bất kính như thế."

Cố Phù Du nói: "Dù sao đừng gọi ta là chủ nhân."

Phong Tuế nói: "Vậy thì gọi đại nhân."

Lão Thất gật đầu: "Vâng. Vâng."

Cố Phù Du liếc liếc Phong Tuế, nói: "Ngươi có cách gọi khác chứ."

Phong Tuế đàng hoàng nói: "Sư tôn." Nếu là chuyện đã đồng ý, đương nhiên phải làm được.

Lão Thất nói: "Đại nhân. Người rõ ràng đã cứu Liễu Nương, tại sao phải giấu ta nói, nói..."

Cố Phù Du nói: "Không lừa ngươi nói nàng chết rồi, để ngươi tiếp tục ngây ngốc bán mạng cho bọn họ sao. Còn nữa, ta quả thật không cứu nàng, cứu thê tử của ngươi chính là nàng..."

Cố Phù Du ra hiệu với Chung Mị Sơ. Lão Thất đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Còn không phải, không phải thê tử."

Liễu Nương nói với Lão Thất: "Vị này chính là Đông Hải long quân."

Mấy người lúc nãy nghe Tinh Hán gọi Chung Mị Sơ là "Bệ hạ" liền kinh ngạc, bây giờ nghi hoặc được giải thích, hóa ra là Đông Hải Long Vương, lại không khỏi chấn động trong lòng, thế nhưng lại là vị đại nhân vật này. Nhập Tam càng là ngây người.

Lão Thất và Liễu Nương hành quỳ đại lễ, nói: "Bệ hạ. Đa tạ ân cứu mạng của bệ hạ, đối với hai ta mà nói, ân cùng tái tạo, Lão Thất ta, ta..." Hắn là nô lệ, người không có gì, chỉ có một cái mạng, nhưng vừa nghĩ lại, bây giờ mạng ở trong tay Cố Phù Du, cũng không phải là của mình, không thể dùng làm quà cảm ơn.

Cố Phù Du nhìn ra hắn rối rắm điều gì, dựa vào Chung Mị Sơ, cười nói: "Ngươi thay ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ, chính là thay nàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ."

Chung Mị Sơ liếc liếc nàng, không có phản bác, nói: "Đứng dậy đi."

Cố Phù Du nói: "Nếu hai ngươi chưa thành hôn, vậy thì ta làm chủ cho, hôm nay các ngươi chính là phu thê."

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt tuấn tú của hai người đồng thời đỏ lên, ngượng ngùng lại không giấu nổi tâm tình vui sướng, hai người nhìn nhau, gần như lại sắp mừng đến phát khóc, làm sao từng nghĩ tới sẽ có một ngày "chờ cho mây tan nhìn thấy trăng sáng" [1]: "Tạ ơn đại nhân tác thành!"

[1] Câu này hán việt là "thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh", có nghĩa là nếu cứ chờ đợi đến khi mây tan hết ta sẽ nhìn thấy ánh trăng sáng ở phía sau. Câu thành ngữ này đề cập đến sự kiên trì, không từ bỏ, nếu luôn lạc quan và cố gắng cho đến cuối cùng thì ta chắc chắn sẽ được đền đáp. 

Hai người ôm nhau thắm thiết. Nô lệ thành hôn, đều phải được chủ nhân đồng ý, chủ nhân lúc trước chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ. Nào biết có một ngày, bọn họ có thể quang minh chính đại làm phu thê.

Nghi Nhi vẫn nằm nhoài trong lòng Chung Mị Sơ, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, đợi bọn họ nói xong, mới nhỏ giọng hỏi Chung Mị Sơ: "Nương thân, chỗ đó có một con Thanh Loan."

Tiểu Kim Long có khứu giác nhạy bén, thiên phú dị bẩm, đã phát hiện Nhập Tam trong đám người: "Là cùng tộc với A Man nương thân. Nhưng mà lại có chút không giống, cảm giác thật giống như trên người nương thân."

Chung Mị Sơ nói: "Nàng là hỗn huyết giữa Thiếu Li của Thanh Loan tộc và Nhân tộc, cũng không phải là Thanh Loan."

"Giống như nương thân." Nghi Nhi có vẻ cảm thấy rất hứng thú, đứng dậy, nhìn qua phía sau Chung Mị Sơ.

Chung Mị Sơ gọi: "Nhập Tam, lại đây."

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về Nhập Tam. Nhập Tam cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, không có chỗ để trốn, đi đến trước mặt Chung Mị Sơ, nửa quỳ trên mặt đất: "Bệ hạ..." Nàng vẫn luôn cho rằng người này giống như nàng, không ngờ rằng nàng là Long Vương.

Nghi Nhi nói: "Ngươi tên là Nhập Tam?"

Nhập Tam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nghi Nhi. Đôi mắt sáng ngời, nói cười yến yến. Nhập Tam cúi đầu: "Phải, điện hạ."

Nghi Nhi cười nói: "Tên thật kỳ quái." Lại hỏi Chung Mị Sơ: "Nương thân, con có thể chơi với nàng không?"

Lão Long Vương quản nghiêm Nghi Nhi, luôn luôn không cho nàng tùy ý ra Đông Hải, chỉ sợ khi nàng chưa trưởng thành xảy ra sự cố gì, phá hủy một dòng độc đinh miêu cuối cùng của Kim Long vương thất. Tỉ lệ sinh dục của Long tộc còn muốn thấp hơn người tu tiên, bây giờ ở trong Tứ Hải không có con rồng bằng tuổi với Nghi Nhi, nhỏ nhất cũng lớn hơn Nghi Nhi mấy trăm tuổi. Bây giờ gặp được Nhập Tam, tuổi tác chênh lệch với nàng cũng không thái quá như vậy, là cùng tộc với A Man nương thân, là hỗn huyết giống như nương thân, nàng đương nhiên yêu thích.

Cố Phù Du nói: "Đương nhiên. Nói đến, nàng còn là sư muội của con."

"Sư muội?!" Nghi Nhi vì tên tuổi độc đáo mới mẻ này mà nhảy nhót.

"Nương thân của con thu nàng làm đồ đệ."

"Nương thân, nương thân." Nghi Nhi vui mừng tìm Chung Mị Sơ xác nhận.

Nhập Tam lắc đầu: "Không có, ta không phải."

Cố Phù Du nghi hoặc, nhìn về phía Chung Mị Sơ: "Ngươi còn chưa thu nàng?"

"Chưa tìm được cơ hội thích hợp." Bây giờ nói ra cũng vừa lúc, Chung Mị Sơ nói với Nhập Tam: "Ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ không?"

Nhập Tam cúi đầu, vẫn không có trả lời. Cố Phù Du cười với Chung Mị Sơ: "Chung Mị Sơ, ngươi tính thu nàng làm đệ tử, nhưng có nghĩ tới nàng có nhận tình của ngươi không?

Nhập Tam vội vàng phủ nhận, nàng nói: "Ta là nô lệ, ta không xứng..." Đây là lần đầu tiên nàng nói một câu dài như vậy với Cố Phù Du.

Cố Phù Du ôm hai tay, ngưng tiếng nói: "Không có cái gì xứng hay không xứng, có cơ hội phải biết tranh thủ, đưa đến trước mặt ngươi cũng không cần, đó là kẻ ngu."

Cố Phù Du ngoắc ngoắc tay với Phong Tuế. Phong Tuế đi đến: "Hắn cũng là nô lệ, để hắn bái ta làm sư phụ, hắn sẽ không cảm thấy bản thân không xứng."

Nhập Tam ngẩng đầu nhìn qua Phong Tuế. Cố Phù Du cười nói: "Ai da, như thế này, Phong Tuế cũng coi như là sư đệ của Nghi Nhi."

Phong Tuế: "..."

Nghi Nhi nói: "Thật sao?!" Bây giờ thế nhưng đến phiên nàng làm trưởng bối.

Cố Phù Du vui mừng nói: "Chung Mị Sơ, bây giờ ngươi thu nàng rồi, nàng cũng là người nhỏ nhất."

Chung Mị Sơ không có đáp lời, hỏi Nhập Tam: "Có nguyện bái ta vi sư?"

Nhập Tam ngẩng đầu lên, đã nghĩ kỹ trong lòng, ánh mắt kiên định, cúi đầu với Chung Mị Sơ: "Sư tôn tại thượng, nhận một lạy của đồ nhi."

Nghi Nhi vui vẻ nói: "Ta làm sư tỷ, A Phúc, ta làm sư tỷ." Cuối cùng không còn là người nhỏ nhất.

Cố Phù Du đáp lời nàng: "Phải. Phải. Đúng lúc, song hỷ lâm môn, tối nay mở tiệc lớn, làm hôn yến của Lão Thất và Liễu Nương, để các ngươi rượu bái sư."

Thành trì xơ xác tiêu điều, ban đêm nghênh đón một bầu không khí vui mừng. Cố Phù Du nói mở tiệc rượu, thật sự mở tiệc rượu. Vị trí chọn ngay quảng trường bên ngoài tẩm điện của nàng, nơi đó còn tính là sạch sẽ, những chiếc đèn hoa sen bay trên không trung, sáng sủa rực rỡ.

Chúng nô lệ giăng đèn kết hoa cho hai người Lão Thất và Liễu Nương, vơ vét hết thảm nhung đỏ trong thành đến, trải trên mặt đất. Người có tu vi mạnh mẽ như Lão Thất cũng không phải một sớm một chiều là có, mà là chậm rãi trưởng thành, ở trong thành đã lâu, coi như là trưởng bối của rất nhiều nô lệ. Chúng nô lệ kính trọng, thân cận hắn, vui mừng vì Lão Thất và Liễu Nương hỉ kết lương duyên, hiếm thấy có sức sống như vậy, nhiệt tình như vậy.

Mà lúc này Cố Phù Du mới biết "Liễu" của Liễu Nương là từ đồng âm của "Lục", con số của Liễu Nương còn thấp hơn Lão Thất, mạnh hơn hắn, thực sự không thể xem vẻ bề ngoài, người mảnh mai như vậy, thâm tàng bất lộ như thế.

So sánh như vậy, Tả Viên Dung muốn giết cũng nên giết Lão Thất mới đúng. Cố Phù Du đã hiểu sau khi biết rằng Liễu Nương là thị vệ bên cạnh Tả Viên Dung, Liễu Nương rất có sắc đẹp, Tả Viên Dung coi người này như nữ nhân của mình, đương nhiên không cho phép người khác chạm vào. Mà Liễu Nương có hài tử, sau khi sinh con, tu vi cũng sẽ bị tổn hại, Tả Viên Dung thẹn quá thành giận, đương nhiên muốn lấy Liễu Nương khai đao.

Thành Bạch Lộc những năm qua, không có nô lệ nào được thành hôn long trọng như bọn họ. Những thứ này so với nghi thức kết đạo lữ của những tu sĩ có tu vi ngang với Lão Thất quả thật có thể nói là đơn sơ, nhưng đối với bọn họ mà nói, đã là vô cùng hâm mộ.

Nô lệ của thành Bạch Lộc quá nhiều, trên quảng trường không chứa được hết nô lệ. Cố Phù Du bèn phân phó bọn họ tự tìm nơi để ăn mừng. Ngoại trừ những nô lệ có số thấp ra, các nô lệ còn lại vẫn cứ sợ nàng, không dám lộ ra nét mặt vui mừng ở trước mặt nàng, để cho bọn họ đi tìm chỗ khác uống rượu mua vui, cũng bớt cho bọn họ bị gò bó.

Nghi Nghi cưỡi A Phúc đi trong đám đông làm ầm ĩ, nàng là công chúa của Đông Hải, lại gọi Cố Phù Du là nương thân, tất cả mọi người đều nhường nàng ba phần. Nàng mang theo Nhập Tam và Phong Tuế, chỉ thiếu điều muốn hô mưa gọi gió ở trong đám người.

Cố Phù Du và Chung Mị Sơ ngồi ở chủ vị. Lão Thất cùng Liễu Nương đến kính rượu cho hai người, Liễu Nương vẻ mặt đỏ bừng, khóe miệng tươi cười của Lão Thất không kéo xuống được. Cố Phù Du thấy hai người bọn họ tình ý nồng đậm, uống xong rượu, cười nói: "Được rồi, đi động phòng đi, mau đi, mau đi."

Hai người thẹn thùng, lui xuống. Thành Bạch Lộc tiếng cười cười nói nói kéo dài cả đêm. Nghi Nghi mệt mỏi, Chung Mị Sơ ôm nàng xuống nghỉ ngơi, Cố Phù Du cũng cùng đi theo, để lại cho bọn họ quậy. Nàng không có ở đó, bọn họ càng thả lỏng.

Nghi Nhi ngủ cùng Chung Mị Sơ quen rồi, ôm cổ nàng không buông tay, muốn ngủ cùng nàng. Cố Phù Du thấy thế, bĩu môi: "Ngươi quá nuông chiều nàng, lớn như vậy, đến lúc ngủ một mình rồi." Hai má Cố Phù Du ửng hồng, hơi say.

Nghi Nhi đã ở trong lòng Chung Mị Sơ mơ mơ màng màng, lẩm bẩm lặp lại: "Ngủ cùng với người."

Cố Phù Du ngắm Chung Mị Sơ một lúc, cuối cùng vẫn là tự mình đi về phòng, nhỏ giọng nói thầm: "Bỏ đi."

Chung Mị Sơ thấy nàng đã có chút men say, hỏi: "Ngươi tự mình đi được không."

Cố Phù Du xoay một vòng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như khiêu vũ vậy, váy lụa xòe ra như hoa, cười nói: "Ngươi nghĩ ta cũng giống như ngươi, một chén đã ngã?"

Chung Mị Sơ: "..."

Chung Mị Sơ ôm Nghi Nhi nửa nằm trên giường ở bên ngoài. Cố Phù Du tự mình vào bên trong nghỉ ngơi, đã có men say, ngủ rất nhanh.

Trải qua tiếng huyên náo của tiệc rượu, trong mơ trở nên vô cùng yên tĩnh.

Nàng đi trên đường phố hiu quạnh ở thành Bạch Lộc, dưới chân là dòng sông tràn ngập máu tươi, thi thể nằm ở trên bức tường vỡ, ánh nắng dày đặc, yên lặng đến đáng sợ.

Đi về phía trước, nghe thấy tiếng đánh nhau, xoay người nhìn sang. Tả Thanh Phong đâm hãn đao vào ngực Cố Vạn Bằng. Nàng thê lương kêu một tiếng: "Không!" Nhào tới, đã muộn rồi. Cố Vạn Bằng hồn bay phách tán, thân thể không còn.

Nàng đau đớn rê.n rỉ, tựa như khóc thét tựa như gào thét, hai mắt đỏ thẫm: "Ta giết ngươi!"

Một kiếm đâm tới, thân ảnh của Tả Thanh Phong vặn vẹo hóa thành một vũng máu, sau đó ngưng tụ thành hình người ở bên cạnh nàng, giết như thế nào cũng không chết.

Nàng mơ hồ nhìn thấy bên trái có bóng người, chú ý đến nó, bóng người trở nên rõ ràng. Nàng nhìn thấy Tả Thiên Lãng cười dữ tợn đưa lưỡi dao đến gần miệng Tư Miểu. Nàng muốn đi cứu Tư Miểu, lại thấy bên phải có bóng người, Cố Hoài Ưu đang đặt kiếm ở trên cần cổ.

Nàng không biết nên đi bên trái, hay là đi bên phải, nghẹt thở làm cho nàng đau đầu sắp nứt. Trong lúc vô tình, máu loãng dần dần nhấn chìm nàng.

Nàng giãy giụa kêu lên: "Không được!!"

Đột nhiên tỉnh dậy từ trong mơ. Đầu nhễ nhại mồ hôi, không ngừng th.ở dốc, nhìn xung quanh, là một nơi xa lạ, hơi thở chưa ổn định, tiếng đã ra, lo lắng bất lực gọi: "Chung Mị Sơ! Chung Mị Sơ!"

Một bóng người bước vào, Cố Phù Du đưa mắt nhìn, Chung Mị Sơ còn ôm Nghi Nhi mê mang đi vào, Nghi Nhi ôm Chung Mị Sơ giống như gấu túi.

Cố Phù Du nhìn các nàng không chớp mắt, nhìn nhìn, vén tóc dài đỡ trán, tự mình nở nụ cười.

"Sao vậy?"

"Ta gặp ác mộng."

Chung Mị Sơ đi tới, ngồi ở mép giường. Nghi Nhi chiếm toàn bộ ôm ấp của Chung Mị Sơ. Cố Phù Du nói: "Cho ta một chỗ, một chút là được rồi."

Chung Mị Sơ thay đổi tư thế ôm Nghi Nhi. Cố Phù Du lại lần nữa nằm xuống, nằm lên đùi Chung Mị Sơ, nghiêng mặt, gần sát eo nàng, run rẩy thở dài một tiếng.

Chung Mị Sơ duỗi tay ra, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi bên trán của Cố Phù Du lên. Cố Phù Du nắm lấy tay nàng, áp nó vào bên mặt, nhìn Chung Mị Sơ, nhìn một lúc lâu không nhịn được vươn ngón tay, chạm vào mặt Chung Mị Sơ.

Đôi mi thanh tú, mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt sáng, răng trắng tinh, băng cơ ngọc cốt, tuyệt đại phương hoa, dung nhan đủ khiến người ta si mê, nhưng đây không phải thứ làm Cố Phù Du ỷ lại nhất. Nàng vươn bàn tay vuốt vuốt lông mi của Chung Mị Sơ, lông mi vừa dài vừa mảnh, lòng bàn tay đưa qua đưa lại thì cảm thấy nhột.

Nàng thương cảm nói: "Cừu con ơi cừu con, ngươi có biết ngươi đã bị một con hổ lớn nhìn chằm chằm, chỉ đợi lột da róc xương, nuốt ngươi vào trong bụng không?"

Nàng gặp được Chung Mị Sơ lúc bản thân trống vắng và cần được an ủi nhất. Nàng đã không thể phân biệt là mình thích nàng, hay là muốn lợi dụng nàng để lấp đầy khoảng trống của mình, cho nên mới giữ nàng ở lại bên cạnh. Chung Mị Sơ đến trùng hợp như vậy, đúng lúc gặp được cơ hội này, có lẽ Chung Mị Sơ vẫn luôn ở đó, nàng hoảng hốt mà nghĩ, hình như thật sự là như vậy.

Nàng càng thêm áy náy, nhưng không nỡ để Chung Mị Sơ đi.

Chung Mị Sơ nhẹ giọng nói: "Hả? Ta là rồng."

Cố Phù Du ngẩn ra, vòng tay ôm lấy eo nàng, cười khúc khích. Đúng vậy, người này mới không phải là cừu con ngoan ngoãn, người này là Thần Long, giương nanh múa vuốt, xưng vương xưng bá.

Muốn ăn cũng nên là mình bị lột da róc xương, nuốt vào trong bụng.

Cũng tốt, như vậy càng tốt hơn, có thể giảm bớt cảm giác áy náy của nàng.