Chung Mị Sơ và Tư Miểu hôm sau đã muốn khởi hành.
Nghi Nhi hai bên khó bỏ. Trở về Đông Hải sẽ không gặp được Cố Phù Du, khoảng thời gian này làm sư tỷ hứng khởi, cùng Nhập Tam và Phong Tuế quậy đến hừng hực. Ở lại bên cạnh Cố Phù Du, sẽ không gặp được Chung Mị Sơ.
Trước khi đi, Chung Mị Sơ gọi nàng sang một bên, nửa ngồi xổm xuống, chỉnh lại vạt áo cho nàng: "Nghi Nhi, nương thân muốn giao cho con một nhiệm vụ."
Nghi Nhi nói: "Nương thân, người nói đi."
Chung Mị Sơ nhìn thoáng qua Cố Phù Du: "Con ở lại bên cạnh A Man nương thân, trong lúc nương thân không có ở đây, con thay nương thân coi chừng nàng."
Bây giờ Chung Mị Sơ đã giúp nàng chọn nơi đi, Nghi Nhi cũng nhẹ nhàng, gật đầu: "Dạ."
Chung Mị Sơ khẽ cười nói: "Nếu đáp lại ——"
Nghi Nhi ngẩng đầu nói tiếp: "Thì phải nói là làm."
Chung Mị Sơ khẽ vuốt gò má của nàng: "Ngoan."
Chung Mị Sơ đứng lên, lại căn dặn Ngân Hà Tinh Hán bảo vệ tốt Nghi Nhi, một tấc cũng không rời.
Bên kia Cố Phù Du cũng đang từ biệt với Tư Miểu.
Tam Túc Ô kia biến lớn thân hình, dang rộng đôi cánh, đập cánh đợi bay lên.
Trên lưng Tam Túc Ô là thi thể của Cố Hoài Ưu, Tư Miểu ngồi quỳ ở một bên.
Mấy năm nay, nếu như Tư Miểu đi xa, cho dù là đi đâu, đều muốn mang theo thi thể của Cố Hoài Ưu.
Sẽ không rời đi hắn quá lâu, sẽ không rời đi hắn quá xa.
Cố Phù Du cũng không phản đối.
Cố Hoài Ưu giống như nàng, sợ cô quạnh.
Chẳng qua Cố Hoài Ưu nghe lời, chưa bao giờ gây rắc rối.
Bây giờ nàng nghĩ lại, cảm thấy kỳ thật Cố Hoài Ưu mới là người chịu lạnh nhạt nhất trong nhà.
Trên có đại ca, thiên tư thông minh, sớm đã thành trợ thủ của cha, thường xuyên được cha dạy dỗ khen ngợi.
Dưới có tiểu muội, kiều ngoan khóc lóc om sòm, quậy đến người trong nhà ngã ngựa đổ, được cha nhọc lòng quản chế nhất.
Hài tử biết khóc có kẹo ăn, hài tử thông minh cũng có kẹo ăn.
Chỉ có hắn, ngoan ngoãn nghe lời, không có thiên tư kinh diễm, không đáng chú ý, khiến người ta dễ dàng quên hắn.
Nhưng không có ai thích bị lạnh nhạt.
Hắn nhất định là hy vọng người hắn thích ở bên cạnh hắn.
Trước đây Cố Phù Du chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình, vô cùng thương xót cho sự bất hạnh của mình.
Đã chết một lần, có thể nhìn thấy càng nhiều, nhìn thấu.
Cũng không còn tác dụng gì nữa rồi.
Cố Phù Du nắm tay Cố Hoài Ưu, vùi mặt vào lòng bàn tay hắn: "Ca ca, Tả gia sẽ vì hành động của bọn họ mà trả một cái giá thật đắt, còn một bước cuối cùng. Ca ca, huynh phù hộ cho ta."
Giọng của nàng thấp xuống.
Hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn Cố Hoài Ưu một lúc, nhẹ nhàng nhảy xuống Tam Túc Ô.
Chung Mị Sơ đi tới, Tam Túc Ô đã đập cánh bay lên trời: "A Man, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng, ngươi không cần lo lắng."
Cố Phù Du thu hồi ánh mắt nhìn không trung, chuyển tới trên người Chung Mị Sơ, nở một nụ cười không rõ ý vị, không hề nói một lời nào về câu nói này của Chung Mị Sơ.
"Ta đi đây. Tam Thập Tam Trọng Thiên không thể so với những thành trì khác, không nên khinh thường, cũng không cần liều lĩnh, bảo vệ tốt bản thân."
"Chung Mị Sơ."
"Sao."
"Ngươi chừng nào trở về?"
Chung Mị Sơ nhìn nàng chăm chú, trong mắt có ánh sáng nhu hòa lóe lên, câu nói này làm nàng ngẩn ra, cho nên chậm rãi nói: "Ngăn cản Bích Lạc Tông, chờ khi ngươi công chiếm Tam Thập Tam Trọng Thiên, ta sẽ trở về."
"Được." Cố Phù Du bỗng nhiên bước lên phía trước, xoay người nàng lại, nói: "Ngươi đi đi."
Động tác lưu loát, lời nói quyết tuyệt, không một chút nào dây dưa dài dòng, khó bỏ khó phân.
Chung Mị Sơ quay đầu lại nhìn nàng, cười nhẹ nói: "Chưa từng thấy ngươi như vậy, đúng là ước gì ta đi mau."
"Ngươi đếm xem, ngươi đuổi ta bao nhiêu lần. A Man, chuyện bất quá tam."
"Quá tam thì sao?"
Chung Mị Sơ im lặng một hồi, dường như đang suy nghĩ nên làm gì.
Cố Phù Du nghe thấy nàng mở miệng nói: "Xử phạt thật nặng."
Chung Mị Sơ đè nặng cổ họng, giọng nói trầm thấp, lời nói có vẻ có trọng lượng.
Nếu đổi lại là người bình thường, nghe Long Vương cảnh cáo, đương nhiên sẽ run chân thần phục, uy nghiêm của Long Vương không thể xâm phạm.
Nhưng Cố Phù Du không phải người bình thường, khi nàng còn là một tu sĩ Luyện Khí kỳ nho nhỏ đã dám cưỡi lưng rồng, dám túm sừng rồng.
Nghe lời và giọng điệu của Chung Mị Sơ, phẩm ra một chút mùi vị khác.
Gương mặt Cố Phù Du ửng đỏ, đẩy nàng: "Nếu ngươi không đi, sẽ không đuổi kịp Tư Miểu."
Thân ảnh Tam Túc Ô chỉ còn lại một điểm đỏ.
Chung Mị Sơ dịu dàng nói: "Được, ta đi đây."
Xung quanh nàng nổi lên một đám mây mù lớn, bóng người trong mây mù xoay quanh bay lên, mang theo mây mù bay về hướng phương xa, chốc lát đã không thấy tăm hơi.
Cuối thu, Nam Châu đã vào tiết sương giáng.
Tam Thập Tam Trọng Thiên ở phía Bắc Nam Châu, tiết sương giáng qua đi, sương chiều nặng nề.
Gió thu se lạnh. Tam Thập Tam Trọng Thiên từ trên xuống dưới, ba mươi ba tòa đảo nổi, trận pháp vòng này trói lên vòng khác, khí thế hào hùng.
Sau khi Tả Nhạc Chi phái Đỗ Phán đi tới Bích Lạc Tông, đã lâu không nhận được tin tức.
Trong lòng hắn rõ ràng, tuy nói thông gia với Bích Lạc Tông, nhưng không phải lợi ích tương quan, Bích Lạc Tông sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ, Đỗ Phán bên kia không dễ dàng bàn xong xuôi như vậy.Hắn sinh ra cảm giác thê lương "tường đổ mọi người đẩy".
Người ngoài nhìn Hư Linh Tông mạnh mẽ phồn thịnh, kỳ thật bảy trăm năm qua, Hư Linh Tông đang đi xuống dốc.
Con cháu trong dòng họ khó tìm ra được mấy người tài đức vẹn toàn, thời kỳ giáp hạt, không người nối nghiệp.
Bảy trăm năm trước phí đi sức người sức của lớn như vậy, bắt giữ Kỳ Lân Tủy. Kỳ Lân Tủy không được bao nhiêu, ngược lại triệt để đắc tội với Long Tộc và Thanh Loan tộc. Thế cho nên tu sĩ Trung Châu và Tứ Hải hiếm khi đến Nam Châu, lại có thương hội áp chế, tiền lời của thành Vạn Thông và thành Bạch Lộc kém xa lúc trước.
Nhà dột còn gặp mưa, bên trong Nam Châu, linh quặng lại có dấu hiệu khô cạn.
Khiển Vân Tông vốn ít qua lại với Hư Linh Tông, Thương Ngô Tông từ trước đến nay là nhìn đồ ăn trong đĩa. Xảy ra chuyện bảy trăm năm trước, càng ít qua lại.
Nếu không phải trước kia Bích Lạc Tông cũng đắc tội Chung Mị Sơ, cũng sẽ không chột dạ mà thông gia với Hư Linh Tông. Nhưng cũng là mặt cùng tâm không hợp, sinh khập khiễng.
Cũng bởi Hư Linh Tông xưa nay quá mức tùy tiện, hành sự không chừa lối thoát.
Không biết ai từng nói "trừ khi Hư Linh Tông ngươi vẫn luôn cao cao tại thượng, chúng chớ có thể đuổi kịp, phàm là một ngày thế yếu, nhất định bị mọi người gọi đánh chó rơi xuống nước".
Khi bên trong Nam Châu còn Huyền Diệu Môn và thành Tiêu Dao, Hư Linh Tông có địa vị cao nhất ở trong bốn châu, đứng đầu Tứ Tiên Tông.
Sau khi thống nhất Nam Châu, thật ra bởi vì rất nhiều nguyên nhân, từ từ suy sụp.
Ý trời khó đoán.
So với bảy trăm năm trước, Hư Linh Tông đã tính là miệng cọp gan thỏ.
Trên Chu Lăng đoạn đài không có một bóng người, Tả Nhạc Chi tĩnh tọa trên bảo tọa của tông chủ, nhắm mắt chợp mắt.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên giọng nói và dung mạo của Quý Triều Linh, giọng nói của hắn lộ ra sự quyết tâm, nụ cười trên mặt tràn đầy khoái ý, hắn kêu lên: "Tả tông chủ, người tu đạo đáy lòng phải giữ lại một chút thiện niệm, hành sự phải có điểm mấu chốt, bằng không, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng!"
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng!
Giọng nói này làm thân thể hắn chấn động, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thì ra là bị bóng đè.
Bên ngoài Chu Lăng đoạn đài có một người chạy vào, nửa quỳ trên mặt đất, nói: "Tông chủ, Thanh Loan kia tấn công đến."
Sắc mặt tái nhợt của Tả Nhạc Chi trở nên xanh xao.
Một địa phương lớn như Nam Châu, dễ công khó thủ.
Vạn Thông và Bạch Lộc lần lượt bị đánh bại, Tam Thập Tam Trọng Thiên như mất đi hai cánh tay.
Mặc dù Thanh Loan đánh tới cuối cùng, chỉ còn mấy tòa thành trì chưa động, gần như nhìn ra được sau đó nàng muốn tấn công nơi nào, hắn cũng đã không cách nào phái người tiếp viện.
Không đủ nhân thủ, viện binh Bích Lạc Tông chưa đến còn phân tán chiến lực, quá không sáng suốt, chỉ có thể triệu hồi tất cả nhân thủ trong thành về trong tông.
Hắn không cách nào như Tả Thiều Đức, mạo hiểm Tam Thập Tam Trọng Thiên bị thừa lúc vắng mà vào, dốc toàn bộ lực lượng, đánh Thanh Loan trở tay không kịp.
Không nói Tam Thập Tam Trọng Thiên này chính là được người kiến tạo, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết của tổ tiên, chỉ nói Tam Thập Tam Trọng Thiên này là sự tượng trưng cho quyền uy của Hư Linh Tông, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác, hơn nữa trên Tam Thập Tam Trọng Thiên có tầng tầng trận pháp, công sự phòng ngự đủ, là địa phương kiên cố nhất bên trong Nam Châu.
Thanh Loan kia đánh hạ một tòa thành trì cuối cùng —— thành Tiêu Dao.
Hư Linh Tông trở thành địa phương cuối cùng chưa bị nàng đặt chân đến, Tả Nhạc Chi tin tưởng trận quyết chiến này sớm muộn gì cũng phải tới.
Tả Nhạc Chi ra khỏi Chu Lăng đoạn đài, bay về phía trung đình.
Từ lúc Thanh Loan này xuất hiện, Tả gia chưa từng yên ổn.
Tả Nhạc Chi mới vừa đáp xuống đất, nghe thấy nhiều tiếng hô kinh ngạc trên tháp, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh ảnh xông thẳng tới từ phía chân trời.
Tả Nhạc Chi trong lòng rùng mình, không kìm lòng được tiến lên phía trước hai bước.
Tam Thập Tam Trọng Thiên có từng tầng từng tầng trận pháp, từng tầng từng tầng phòng thủ, cho dù Thanh Loan đánh tới Hư Linh Tông, cũng nên bị tầng tiếp theo ngăn lại, sao có thể nhanh như vậy lên đến Ly Hận Thiên!
Hắn lại định thần nhìn kỹ, mới phản ứng lại được.
Cũng không phải là người của Thanh Loan đánh tới, mà là nàng một thân một mình xông lên Ly Hận Thiên.
Thanh Loan này đã tới Phân Thần, bên dưới Tam Thập Tam Trọng Thiên, đơn đả độc đấu, ai là đối thủ của nàng, muốn lên cũng không khó.
Huống chi ——
Trên tay nàng cầm Tả Thiên Lãng làm lá chắn.
Màu xanh trên mặt Tả Nhạc Chi biến thành màu đen, trong mắt ấp ủ bão táp.
Cố Phù Du nắm Tả Thiên Lãng, đứng ở giữa không trung, vẫn chưa đặt chân lên lãnh địa của Ly Hận Thiên.
Trong biên giới dưới đất của Ly Hận Thiên có chôn nội đan của Chấn Mão, một trăm linh tám viên, vây quanh Ly Hận Thiên.
Lúc đó Chấn Mão còn vô cùng sum xuê, Hư Linh Tông làm tông môn lớn nhất, nội đan Chấn Mão trong tay đương nhiên đều là tốt nhất.
Hư Linh Tông này dùng nội đan Chấn Mão thiết lập đạo bình phong thứ nhất thủ hộ tông có tính công kích lớn nhất, một khi mở ra, triệu đến lôi đình, lôi đình có độ lớn như cánh tay sẽ run chuyển trời đất.
Linh lực không ngừng, lôi đình không ngừng.
Người tu tiên sợ lôi đình nhất, cho dù là Cố Phù Du, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn đi đụng vào lớp bình phong này.
Cho nên nàng cũng không đến phạm vi công kích của lôi đình, chỉ đứng lơ lửng ở nơi xa xa trên bầu trời.
Để người trên tháp nhìn thấy nàng.
Những tu sĩ cầm linh nỏ nhìn thấy Cố Phù Du nắm Tả Thiên Lãng trong tay, công kích cũng không được, không công kích cũng không được.
"Hình như chỉ có một mình nàng tới."
"Thanh Loan này là không biết sợ, hay là ngông cuồng không sợ chết."
Cố Phù Du kêu lên: "Tả Nhạc Chi." Giọng nói của nàng truyền khắp bầu trời Ly Hận Thiên, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Mọi người không khỏi căng thẳng cơ thể, như thể ngay sau đó nàng sẽ tấn công tới.
Cố Phù Du không thấy bóng dáng của Tả Nhạc Chi, hài hước cười nói: "Nói thế nào cũng là cửu biệt gặp lại, còn không muốn gặp nhi tử của ngươi một lần sao?"
"Thanh Quân." Tả Nhạc Chi đã phi thân đến trên mái hiên của tháp canh, chắp hai tay sau lưng, tay áo và râu dài tung bay trong gió, nếu không phải hai mắt quá mức ác liệt, nhưng thật ra có mấy phần tư vị tiên phong đạo cốt.
Cố Phù Du vừa thấy hắn, gương mặt lập tức nở nụ cười.
Tả Nhạc Chi đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi muốn cái gì?"
"Ta muốn cái gì?"
Cố Phù Du đem Ẩm Hận để ở trên cổ Tả Thiên Lãng, vành mắt hơi đỏ lên, tôn lên ý cười tà tứ.
Tả Thiên Lãng nhìn thấy Tả Nhạc Chi, trái tim kề bên tan vỡ có chỗ dựa vào, trở nên càng thêm yếu đuối, phát ra một tiếng vang hàm hồ trong miệng.
Tả Nhạc Chi thấy Tả Thiên Lãng không ra hình người, trái tim siết chặt, nghe âm thanh của Tả Thiên Lãng, sắc mặt càng thêm khó coi, nói với Cố Phù Du: "Thanh Quân, ngươi là tu sĩ Phân Thần kỳ, trên tay dính máu quá nhiều người, đến lúc đó thiên kiếp chính là khổ sở..."
Một lời chưa xong, Cố Phù Du ở ngay trước mặt hắn, động tác thật chậm cắt cổ Tả Thiên Lãng.
Miệng vết thương dần dần kéo dài, máu tươi phun trào.
Tả Nhạc Chi trừng mắt nhìn nàng, cơ mặt của hắn co giật.
"Ta muốn ngươi nhìn thấy người thân nhất chết thảm ở trước mặt, phẫn nộ, bi thống, tuyệt vọng, thế nhưng không thể làm gì. Ta nóng lòng muốn thấy cảnh này, cho nên đến tìm ngươi."
"Tả Nhạc Chi, chính vào giờ phút này, biểu tình trên mặt của ngươi."
Tiếng cười sảng khoái mọi người lại nghe thấy âm u tà ác, lúm đồng tiền kiều diễm vô song mọi người nhìn thấy lại sởn cả tóc gáy.
"Ta quá yêu thích."
Mọi người nghĩ thầm, đây là một người điên.