Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 18


Một đêm không mộng mị, Phương Diệc Dược ngủ rất say, sáng hôm sau tỉnh dậy cả người sảng khoái.

Hắn nằm nhìn trần nhà nửa phút mới nhận ra có một sinh vật hình người đang nằm đè lên vai trái của mình, vâng, ngoài Thẩm Tông ra thì còn ai vào đây.

Dáng ngủ của anh cực kỳ hồn nhiên thuần khiết, không biết đã lừa được bao nhiêu kẻ vô tri.

“Họ Thẩm! Dậy ngay cho tôi!”

Phương Diệc Dược huých vai khiến thẩm Tông tỉnh dậy ngay lập tức, anh mở to mắt, vẻ mặt mờ mịt nói: “Diệc, Diệc Dược?”

“Đầu anh làm bằng chì à?” Phương Diệc Dược lườm anh, xoa bóp cánh tay bị đè tê dại.

“Đè lên em à? Anh xin lỗi anh xin lỗi!” Thẩm Tông cuống cuồng ngồi dậy xoa bóp cho hắn. Xoa xong anh ngồi trên giường lẳng lặng nhìn hắn, lúc lâu sau mới tỏ vẻ không thể tin nổi thốt lên: “Diệc Dược, em có biết chăng? Đến tận bây giờ anh vẫn chưa dám tin vào sự thật là em ngủ trên giường của anh, anh đã ảo tưởng rất nhiều năm rồi….Á!”

“Đừng sủa nữa, tỉnh lại đi!” Phương Diệc Dược đập gối đầu vào mặt Thẩm Tông, ra lệnh.

Thẩm Tông vội vàng nghe lời leo xuống giường nhanh như chớp, đỡ eo mở tủ tìm quần áo thể thao: “Em chờ anh tí nhé, anh mặc đồ xong sẽ đi làm đồ ăn sáng….”

“Cái eo này của anh còn chạy được không đó?” Phương Diệc Dược buồn cười nhìn dáng đi của anh.

“Chạy á? Chạy tốt chứ lị.” Thẩm Tông hoàn toàn không biết hắn đang chế giễu mình, nhanh chóng mặc quần áo đi ra khỏi phòng.

Lúc Phương Diệc Dược đi vào phòng bếp, Thẩm Tông đã chuẩn bị xong bánh mì và sữa bò, đang đổ thức ăn vào bát nhỏ bên cạnh Lang Yên, thấy hắn đi vào thì nở nụ cười hiền, nói: “Ăn tạm vài miếng để lót dạ đã nhé.”

Phương Diệc Dược đáp lời anh, ngồi xuống dùng bữa.

Tuy cách âm kém nhưng nhà Thẩm Tông lại rất yên tĩnh, ánh nắng chiếu vào khăn trải bàn, không gian thi vị rất phù hợp với thẩm mỹ của người yêu nghệ thuật.

“Em là dân gốc ở đây đúng không Diệc Dược?”

“Ờ.” Đối với việc Thẩm Tông tin tức linh thông hắn đã không cảm thấy kinh ngạc từ lâu.

“Vậy nghỉ Tết em có phải tăng ca không?” Thẩm Tông lo lắng.

“Công ty còn chưa vô nhân tính đến mức ấy.” Phương Diệc Dược vừa nhai bánh mì vừa trả lời.

Thẩm Tông lập tức vui vẻ, “Vậy quá tốt rồi, tết này anh cũng ở đây, đến lúc đó có thể gặp em không?”

Phương Diệc Dược liếc nhìn anh: “Anh muốn gì?”

“Anh muốn gặp mặt bố mẹ em.”

Phương Diệc Dược suýt thì phun ngụm sữa bò lên mặt anh, “Họ Thẩm, tôi cảnh cáo anh, bố mẹ tôi không chịu được anh đâu đấy.”

“Anh thì làm sao?” Thẩm Tông tủi thân, “Anh sẽ cư xử phải phép như lần chơi bi-a mà, các bác lớn tuổi quý anh lắm đấy…”

Phương Diệc Dược cảm thấy gân xanh trên trán mình đang giật giật: “Thế rốt cuộc là anh định làm gì?”

“Thì anh định bảo mình là bạn em, vào nhà em ngồi chơi tí thôi,” Thẩm Tông vô tội nói: “Mình phải đến nhà bạn bè người thân chúc tết mà, tiện anh sẽ mua vài món quà để biếu hai bác.”

“Không cần.” Phương Diệc Dược trợn mắt.

“Diệc Dược,” Thẩm Tông nghĩ tới điều gì đó, bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên, “Đừng nói là bố mẹ em….chưa biết xu hướng tính dục của em đấy nhé?”

“Nói nhảm, đương nhiên là bọn họ biết rồi.”

Bố mẹ Phương Diệc Dược là phần tử tri thức rất “thoáng” trong tư duy, sau khi hai bác biết xu hướng tính dục của con trai thì không hề mắng mỏ mà rất tích cực truyền thụ các tri thức về vấn đề này cho hắn. Nhưng giống như các bậc cha mẹ khác, đến tầm tuổi này rồi, hai bác bắt đầu để ý tới việc chung thân đại sự của Phương Diệc Dược, hi vọng hắn sớm yên bề gia thất, đối tượng là trai hay gái không quan trọng —— Đây chính là nguyên nhân chính khiến Phương Diệc Dược không muốn để Thẩm Tông tới nhà mình.

Nếu Thẩm Tông biết được suy nghĩ của bố mẹ hắn, chắc chắn đêm 30 anh ta sẽ mang theo sinh lễ tới nhà dập đầu gọi cha gọi mẹ.

“Vậy em lo lắng cái gì? Như này rất tốt mà.” Mắt Thẩm Tông cong lên vì cười, rất chờ mong nói: “Cô chú chắc hẳn là một đôi cha mẹ văn minh tiến bộ đi, anh rất kính trọng bậc trên như vậy đó.”



Phương Dược Diệc nhìn nụ cười của anh, da gà nổi đầy người, “Vậy anh kính trọng trong yên lặng đi.”

“Thật sự không được tới à?” Thẩm Tông bám sát không bỏ.

“Đcm anh còn muốn tôi nói thêm mấy lần nữa?”

“Thui được.” Thẩm Tông thất vọng gục đầu xuống, “Thế có được đi chơi với nhau không em?”

“Xem tâm trạng ông đây.”

Gương mặt Thẩm Tông lại xuất hiện một tia hi vọng, anh hạnh phúc uống một hơi cạn sạch cốc sữa bò, sau đó nhìn chăm chú Phương Diệc Dược như người chồng thâm tình nhìn người vợ ăn sáng.

Phương Diệc Dược cạn lời, bỏ qua vệt sữa màu trắng dính trên môi Thẩm Tông, ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời đẹp thật.

***

Ngay trước ngày nghỉ tết, cả tòa nhà công ty đều chìm trong bầu không khí tưng bừng phấn khởi —— Buổi họp cuối năm được trang hoàng lộng lẫy kèm đồ ăn thức uống đặc sắc để phục vụ cho các vị nhân viên tài giỏi đã đành lòng bỏ qua việc yêu đương mà cống hiến hết sức mình trong một năm qua.

Đương nhiên Phương Diệc Dược cho rằng mình không thuộc loại này rồi, hắn vẫn tận hưởng chuyện giường chiếu hết mình cơ mà. Tuy nhiên không thể phủ nhận buổi họp cuối năm là một dịp tốt để tìm kiếm bạn đời phù hợp, nhất là buổi họp do nhiều công ty chung tay tổ chức.

“Tổ trưởng, anh thấy cô kia thế nào? Dáng ngon quá.”

“Đúng là gu của cậu rồi, sao còn chưa tán thử?” Phương Diệc Dược liếc qua, hỏi.

“Người ta là hoa đã có chậu, em còn đang bận đau lòng chờ đến lúc họ chia tay nè.”

“Cậu muốn đổ vỏ hộ hở?” Phương Diệc Dược cười nói, “Anh thấy nếu họ chưa kết hôn thì cậu cứ chủ động tấn công đi, trực tiếp đào góc tường* nhà họ.”

(*) Đào góc tường: Là từ ngữ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của bạn bè, hoặc kiểu như mua cầu thủ đá banh, thấy đội kia có cầu thủ hay thì hao hết tài lực để chiêu mộ về v.v… Ngoài ra đây còn là từ ngữ chỉ loại tinh thần ham học hỏi, thu nhặt cái mới, ví dụ như khoa học kỹ thuật, hoặc là chỉ việc ăn cắp chất xám.

“Anh nghĩ em giống anh chắc?” Cậu đồng nghiệp đắng lòng nói, “Em mà đẹp trai như anh thì em chả tán lâu rồi.”

Phương Diệc Dược im lặng nhìn cậu đồng nghiệp tự ti này, biết ý dời chủ đề: “Này, cậu nhìn xem, cái người đứng ở đằng kia hình như là khách hàng của hạng mục lần trước hay sao ý nhở?”

“À, là Phó Nghị,” Cậu ta quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi cười nói: “Anh ta nổi tiếng là gay trong ngành đấy, nghe nói vẫn luôn độc thân, thế nào, tổ trưởng nhắm anh ta rồi hả?”

Lúc này Phó Nghị nhìn thấy họ, nâng ly rượu lên hướng họ cười chào, Phương Diệc Dược và cậu đồng nghiệp chào lại.

“Anh có thích da nâu đâu.” Phương Diệc Dược xoay người nhún vai nói.

“Người ta gọi là có mùi vị đàn ông, toàn cố tình phơi đen cả đấy.” Cậu ta cười lớn.

“Anh thích da trắng cơ.” Phương Diệc Dược nói xong thì ngập ngừng.

Bởi vì đầu hắn lập tức hiện lên gương mặt Thẩm Tông.

Hắn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì tiếng nhạc trữ tình vang lên, báo hiệu thời gian khiêu vũ đã tới.

“Hỏng bét! Làm sao bây giờ tổ trưởng, em còn chưa tìm xong bạn nhảy!” Cậu đồng nghiệp hốt hoảng: “Toi đời rồi, mải nói chuyện quên béng mất…”

“Tìm bừa đi, anh không ngại nhảy với cậu đâu nè.” Phương Diệc Dược tỉnh bơ nói.

“WHAT? Em, em thẳng tưng anh ơi?”

Phương Diệc Dược trợn trắng mắt. Bỗng, ai đó vỗ nhẹ lưng hắn, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Đường Nhụy. Cô mặc bộ váy ngắn ôm sát ngực* màu champagne cười nhìn hắn, lúm đồng tiền khắc sâu hai bên má.

(*) Nguyên văn là cocktail dress

“Em đứng từ xa đã nhận ra anh rồi, quả nhiên là không nhầm mà.”



‘Nhóc con, em lấy trộm váy của mẹ để mặc à?”

Đường Nhụy bị hắn chọc cười, “Bộ này đúng là của mẹ em đấy, mẹ mặc bộ này vào lần đầu tiên khiêu vũ với bố.” Sau đó cô chủ động xòe tay, rất tự tin phóng khoáng mời hắn: “Mời anh Phương siêu cấp đẹp trai nhảy với em một bài nào.”

“Rất vinh hạnh.”

Bỏ rơi cậu đồng nghiệp lẻ loi cô đơn, Phương Diệc Dược và Đường Nhụy khiêu vũ uyển chuyển trên sàn nhảy. Hắn nhìn thấy Đường Kiệt đứng cách đó không xa đang vui vẻ thưởng thức bài nhảy của con gái rượu và Phương Diệc Dược, có vẻ ông rất hài lòng với việc con gái chủ động tham gia các hoạt động xã giao.

“Bình thường bố em rất dữ à?”

“Em muốn anh nói thật hay là nói giảm nói tránh?”

Đường Nhụy cười lanh lảnh: “Yên tâm, em không làm anh mất việc đâu.”

“Đường SIR rất tốt, thình thoảng còn tổ chức cho nhân viên thi đấu bi-a.”

“Em nghe người ta nói anh chơi giỏi lắm, lúc nào đấy anh dạy em nha?”

“Bố em giỏi hơn anh nhiều.”

“Em không thích” Đường Nhụy hất cằm, nhìn hắn với sự tùy hứng đặc trưng của thiếu nữ chưa trưởng thành: “Em chỉ thích anh dạy cơ.”

Phương Diệc Dược cười, không đồng ý cũng không từ chối, cứ thế đến lúc bài nhạc thứ hai vang lên, sàn nhảy đổi người hắn mới cúi người chào một cách lịch thiệp, hẹn gặp lại cô.

Đường Nhụy cũng không hề tỏ ra mê mang hay thất vọng, cô nhóc nháy mắt mấy cái với Phương Diệc Dược rồi đi tìm bạn nhảy mới, xinh đẹp trẻ tuổi như cô thì thiếu gì người muốn.

Phương Diệc Dược cũng đắt sô như cô.

“Xin hỏi anh là Phương Diệc Dược phải không ạ? Anh nhảy với em một bài nhé?” Hắn vừa quay người, một cô nàng xinh đẹp có khí chất đã chìa tay thon cho hắn.

“Rất vinh hạnh.”

Trong tiếng đàn violon du dương và mùi hương ngà ngà của rượu champagne, suy nghĩ của Phương Diệc Dược bay bổng.

Từ trước đến nay hắn chẳng thiếu gì người theo đuổi nên rất kiêu căng, không thèm bỏ ra nhiều thời gian đi quan tâm tìm hiểu chuyện yêu đương, cũng chẳng bao giờ chịu thay đổi bản thân vì người yêu.

Có lẽ bởi vậy nên mãi mà hắn chưa tìm được người bạn đời lý tưởng, mấy người ong bướm luôn mong chờ một tình yêu hường phấn kia đều bị sự lạnh lùng và vô tâm của hắn xua đi, mỗi một cuộc tình đều đi tới kết cục đôi ta chia ngả.

Thẩm Tông có biết không? Hắn không nhịn được nghĩ tới anh.

Phương Diệc Dược cũng không rõ vì sao mình lại nghĩ tới anh, có thể là do anh khăng khăng cố chấp, kiên trì theo đuổi hắn, kể cả hắn có đối xử tệ tới mức nào cũng vẫn luôn thâm tình chân thành, cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn, giống như những lời anh viết trong blog riêng:

Anh đê tiện hèn mọn như con kiến con chuột dưới chân em . . .

Liệu sẽ có ngày Thẩm Tông hết kiên nhẫn mà bỏ cuộc ư?

Suy nghĩ và thực tại hòa vào nhau, Phương Diệc Dược không nghe rõ bạn nhảy nói gì, nụ cười mỉm treo trên mặt hắn tới tận lúc nhạc đổi sang bài mới.

Hắn biết mình đang dần động lòng vì anh.

Cocktail dress màu champagne:

Chú ý là ở đây 2 người đón tết dương với nhau chứ không phải tết âm đâu nhé.

 

 

------oOo------