“Diệc Dược, ngày mai ở sở thú có chương trình tham quan giao lưu với hổ trắng đấy.” Bạn gái tựa đầu vào ngực Phương Diệc Dược, sóng vai ngồi cùng hắn ở ghế dựa công viên. “Hổ trắng đáng yêu cực kỳ, anh đi xem với em nhé?”
Phương Diệc Dược nhìn tờ rơi quảng cáo, mắt sáng lên, đây là hoạt động giao lưu mà sở thú tư nhân kia mới mở thêm, hơn nữa lại chính là sở thú mà Thẩm Tông đang làm việc.
Hắn nảy ra một ý tưởng thú vị.
“Được, sáng mai 10 giờ anh qua đón em.”
“Anh phải hứng thú lên chứ.” Bạn gái không hài lòng gõ đầu hắn.
Phương Diệc Dược nhìn cô cười nhạt: “Em lại làm sao nữa, anh bảo sẽ đưa em đi còn gì.”
“Có thể tỏ ra vui vẻ hơn được không? Trông thái độ anh chả quan tâm, em phát hiện anh càng ngày càng….Thôi bỏ đi, em không muốn lại cãi nhau với anh nữa.” Bạn gái cầm theo túi xách Chanel, hờn dỗi vỗ vai hắn, quay gót giày cao gót tức giận bước đi thẳng.
Phương Diệc Dược im lặng nhìn cô đi, khó chịu nheo mắt, châm thuốc lá.
Phương Diệc Dược quen biết bạn gái làm cùng ngành Viên Phi ở Mỹ, đối phương cũng là đồng hương, chủ động theo đuổi hắn, tình cảm ba năm nay vẫn luôn lạnh nhạt, không nóng không lạnh. Nhưng gần đây bởi vì công việc của Viên Phi mà cha mẹ cô đặt nặng áp lực kết hôn, khiến cô càng thêm nóng tính, lại thêm Phương Diệc Dược vẫn không ừ hử gì về việc kết hôn dẫn đến vài cuộc cãi nhau giữa họ.
Hắn không muốn kết hôn, chính xác mà nói hắn chán ghét cảm giác bó tay bó chân khi kết hôn. Tính hắn thích được tự do, trong tình yêu cũng đề cao tự do đôi bên, bởi vậy lúc đang yêu Viên Phi hắn vẫn có đầy đủ không gian cá nhân.
Viên Phi là một cô gái ưu tú, bất kể là ngoại hình xinh đẹp hay là nhân phẩm, trình độ học thức đều rất xuất sắc, tuy vậy nếu lựa chọn hắn vẫn sẽ lựa chọn tự do, không ràng buộc hôn nhân.
Đã đến lúc chia tay rồi.
Ngày hôm sau Phương Diệc Dược mua một bó hoa hồng trắng, trên bó hoa đính kèm một chú gấu bông nhỏ tinh xảo đáng yêu, dỗ cho sắc mặt Viên Phi tươi lên rất nhiều. Hắn nhìn kĩ bạn gái ở chung với hắn 3 năm nay, quyết định sẽ nói lời chia tay với cô ấy ngay sau khi kết thúc cuộc hẹn này.
“Buổi giao lưu với hổ trắng sắp bắt đầu, mời quý vị khán giả nhanh chóng vào chỗ ngồi.”
Viên Phi tao nhã cầm túi xách Chanel, khoác tay hắn hỏi: “Diệc Dược, tính từ hôm đầu tiên chúng ta hẹn hò, đây là lần thứ mấy trăm anh đến sở thú rồi?”
“Để anh nghĩ xem, chắc cũng phải tầm lần thứ 800 rồi.”
Viên Phi cười đánh yêu hắn một cái, “Anh đấy, suốt ngày trêu em như này thôi.”
Phương Diệc Dược không nói gì, tươi cười trên miệng nhạt đi.
Buổi giao lưu rất tuyệt, sau khi kết thúc Viên Phi đi vệ sinh, Phương Diệc Dược cầm túi xách giúp cô, rảnh rỗi đứng lắc lư ở cửa.
“Bé con hổ trắng ~ mẹ ơi mẹ xem này!”
“Thật đáng yêu ~~ Ba ơi con muốn sang bên kia xem!”
Giọng nói của trẻ em khiến Phương Diệc Dược chú ý, hắn quay sang nhìn thì thấy bọn trẻ đang phấn khích chạy quanh người đàn ông mặc áo khoác trắng.
Bóng lưng người kia cực kì quen thuộc, có hóa thành tro Phương Diệc Dược cũng nhận ra, chính là kẻ hai tháng nay vẫn luôn theo dõi hắn – Thẩm Tông.
Hắn không ngờ được bọn họ nhanh như vậy đã gặp nhau, Phương Diệc Dược chậm rãi đi tới, rốt cuộc nhìn thấy tận mắt kẻ theo dõi mình.
Đẹp hơn ảnh chụp nhiều, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn về anh. Đôi mắt to trong suốt như thủy tinh, làn da trắng mịn tinh tế như con gái, vóc dáng Thẩm Tông cao gầy, miệng cười hiền lành ấm áp đứng giữa đám trẻ, trông không khác gì một đứa nhóc mới lớn.
Đây quả thật là tên theo dõi cuồng kia à? Thật là kẻ viết bậy bạ biến thái trên blog kia? Giờ phút này Phương Diệc Dược chỉ cảm thấy người ấy toát ra hương vị đàn ông gợi cảm mê người.
“Anh ơi cho em vuốt ve hổ con nhé?’
“Anh ơi mẹ của bé hổ ở đâu rồi anh?”
“Mẹ nó vừa biểu diễn xong, vẫn đang ở chỗ người huấn luyện, chuẩn bị ra đây cho nó bú.” Giọng nói kia ôn nhu như tiếng nước chảy, đôi mắt to như biết kể chuyện. Anh thành công dỗ yên đám trẻ, sau đó vô tình nhìn lên, vừa vặn va vào ánh mắt Phương Diệc Dược.
Phương Diệc Dược trong chốc lát thấy được tình cảm phức tạp hiện lên trong đôi mắt ấy, vốn là vui sướng cùng kích động, bên trong phảng phất như có ánh sao nhảy múa, nhưng sau lại hiện lên vẻ hoảng sợ, dồn ép thân thể lui về phía sau.
“Làm phiền cho tôi đi qua chút..” Chỉ thấy người nọ ôm hổ con quay lại định chạy đi.
Phương Diệc Dược lập tức bước tới to giọng nói: “Bác sĩ thú y ơi! Bé hổ con đáng yêu quá, anh cho tôi ngắm một lúc được không?”
“Bác sĩ ơi anh định đi đâu thế? Bọn em muốn ngắm bé hổ!” Đám trẻ con ồn ào chặn Thẩm Tông lại, đối phương mấy lần muốn thay đổi hướng chạy nhưng đều bị chúng cản lại, lúc này Thẩm Tông giống như chú chuột bị dồn vào đường cùng, hoảng sợ cuống cuồng nhưng không thể trốn đi đâu. Phương Diệc Dược tới bên Thẩm Tông, cười nói: “Bác sĩ thú y ơi anh đừng ôm nó đi nha, bọn nhóc muốn chơi cùng, tôi cũng muốn chơi cùng đó.”
Thẩm Tông xoay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ như chim nhỏ, mắt mở to sợ hãi, sắc mặt trắng bệch.
Sợ hãi sao? Phương Diệc Dược cười tươi hơn, không kỳ lạ, nếu không sợ hãi hắn sẽ không có dũng khí nhảy xuống sông bơi đi.
Nửa ngày sau Thẩm Tông mới bình thường trở lại, nhưng sắc mặt vẫn cứng đờ, “Nó…Nó rất hiền lành ngoan ngoãn, nếu cậu thích có thế vuốt ve nó.”
“Thật không.” Phương Diệc Diệc không định vuốt ve, ngược lại nhìn chằm chằm Thẩm Tông không chớp mắt, ánh mắt có thể dùng từ suồng sã để hình dung.
Hắn không thể không thừa nhận, mình bị Thẩm Tông hấp dẫn, chí ít là bị vẻ ngoài đối phương hấp dẫn.
Thẩm Tông thấy Phương Diệc Dược vẫn không nhúc nhích, lần nữa bày ra biểu cảm hoảng sợ đến không biết phải làm gì. “Không, không sao đâu, răng nó vẫn chưa mọc, đừng…đừng sợ..”
“Tôi không sợ.” Phương Diệc Dược nhìn Thẩm Tông chằm chằm, đột nhiên tiến lên một bước, mũi hai người suýt chạm vào nhau, Thẩm Tông sợ tới mức mặt tái nhợt, trông như sắp bất tỉnh đến nơi, cũng không biết là do bị dọa hay kích động nữa.
“Thật đáng yêu.” Phương Diệc Dược ngắm biểu lộ sinh động của Thẩm Tông, thấp giọng cười nói. Hắn cười rộ lên trông khí khái hào hùng lại nho nhã, kết hợp với ngũ quan tuấn mỹ tạo ra mị lực chí mạng.
“Tôi…tôi..” Thẩm Tông hứng trùng kích lớn lao, cả người choáng váng.
Choáng váng cũng không kì lạ gì, đối tượng mình ý dâm bấy lâu nay giờ xuất hiện gần trong gang tấc, không lên cơn động kinh là đã biểu hiện không tệ rồi, Phương Diệc Dược nghĩ thầm.
“Mày thật đáng yêu hổ à.” Hắn giãn ra khoảng cách, sờ sờ đầu bé hổ.
Thẩm Tông mặt hết đỏ lại trắng, biểu cảm khó chịu, thẹn thùng vì hiểu nhầm ban nãy. Ánh mắt người nọ ngập nước khiến người ta sinh lòng thương tiếc, phối hợp với giọng nói của hắn lại khiến người ta muốn khi dễ, thực mẹ nó không thể lường được hắn là cái loại biến thái cuồng theo dõi.
Phương Diệc Dược mắt không rời người nọ, hắn nhìn thấy xương quai xanh tinh tế, làn da trắng nõn đến con gái cũng phải ghen tị của đối phương, trong đầu như có vô số lông chim bay múa, bay đến những lời văn trên blog của Thẩm Tông….
“Diệc Dược!”
Tiếng kêu của Viên Phi khiến Phương diệc Dược quay về hiện thực. Phương Diệc Dược buông tay ra khỏi bé hổ, đổi tay ôm lấy Viên Phi, mỉm cười nói: “Cảm ơn bác sỹ, hẹn gặp lại.”
Thẩm Tông đứng yên tại chỗ, nhìn theo hướng Phương Diệc Dược cùng Viên Phi rời đi, ánh mắt lấp lánh, đáy mắt tràn đấy thất lạc, bi thương, đố kỵ, mê luyến.
***
Phương Diệc Dược chia tay Viên Phi, cô ngược lại rất bình tĩnh, bảo cả hai cũng suy nghĩ kĩ càng một tuần, dù sao cũng đã bên nhau ba năm, quyết định tốt rồi mới chia tay. Phương Diệc Dược nể tình ba năm bên nhau mới đồng ý, nhưng kỳ thật một tuần suy nghĩ cũng chả để làm gì, hai người càng ngày càng không hợp, ý hắn đã quyết.
Hiện tại trong đầu Phương Diệc Dược từ đầu đến cuối là hình dáng Thẩm Tông, đôi mắt to cùng nụ cười kia như đọng lại trong đầu hắn, làm thế nào cũng không quên được.
Phương Diệc Dược cảm thấy mình bị tên theo dõi này bỏ bùa. Cảm giác tương phản trước và sau khi thấy mặt Thẩm tông làm hắn trở tay không kịp, hắn không nghĩ ra vì sao một người nhìn qua thuần khiết yếu đuối lại làm ra được cái việc khiến người khác buồn nôn như thế.
Tò mò xen lẫn hiếu kỳ, Phương Diệc Dược quyết định chơi lớn một lần, tiếp cận một vùng trời mới. Điều này chắc hẳn là số mệnh rồi, ngay lúc hắn đang cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt lại gặp được người đàn ông này.
“Ngoan đừng cọ ga giường nữa.”
Border collie khát khao cọ cọ lên giường, tựa hồ đang oán niệm chủ nhân hôm qua không chơi với mình. Phương Diệc Dược cau mày, bế chó cưng lên, sau đó không chút lưu tình quăng xuống giường.
“Gâu gâu ẳng ẳnggggggg” Lang Yên không cam lòng lại muốn bò lên.
Phương Diệc Dược ngó chó cưng đang định nhảy lên giường, nheo mắt: “Tao nói rồi, không được leo lên nữa.”
Lang Yên bị chủ nhân lườm sợ, lập tức ngoan ngoãn ẳng ẳng nằm dưới đất.
Phương Diệc Dược thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhắm lại mắt, không bao lâu sau liền tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng xuất hiện một làn sương trắng mập mờ, trong làn sương như ẩn như hiện gương mặt thanh tú trắng nõn, đôi mắt trong sáng lóng lánh, không phải Thẩm Tông thì còn ai vào đây. Cặp mắt ẩn chứa ý cười, như muốn đem Phương diệc Dược hút vào, giọng anh dịu dàng, nói lời tâm tình ngọt ngào sến súa.
“Phương Diệc Dược, my love….”
Nếu là bình thường Phương Diệc Dược đã ọe ra, nhưng trong mơ thì tất cả điều hoang đường đều thành hợp lý, hắn hoàn toàn bị Thẩm Tông hấp dẫn, rung động.
“Diệc Dược…”
Phương Diệc Dược vô thức vuốt ve gương mặt đối phương, tay lần mò xuống dưới, miệng ngậm lấy môi đối phương… Sau đó gấp gáp xé rách áo blouse của Thẩm Tông, hai tay suồng sã vuốt ve khắp người đối phương, ánh mắt tràn đầy tình dục, hơi thở ồ ồ.
“Diệc Dược… em có biết anh hưng phấn sung sướng đến nhường nào không!”
Đối phương nhớ rõ từng lời văn mình đã viết, hít thở dồn dập, đôi mắt ánh nước, thanh âm cũng mềm yếu làm cho Phương Diệc Dược càng không khống chế được cơn khát xâm phạm, dương vật nóng rực cương cứng khó chịu, giống như trở về thời thành niên ngây thơ không thể cưỡng lại ham muốn cùng kích thích.
” Diệc Dược … Diệc Dược…anh muốn được bộ vị nóng bỏng cương cứng của em xỏ xuyên, ở dưới thân em rên rỉ hò hét cầu được yêu như phụ nữ.”
Tiếng rên rỉ gào thét nhỏ dần, trờ nên mơ hồ trong giấc mơ hoang đường, trước mắt hết thảy là cảnh tượng dâm dục, Phương Diệc Dược chỉ còn tập trung ôm ấp lấy thân ảnh trược mắt, tận tình rong ruối trên thân người nọ.