Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 26


Nửa giờ sau toàn bộ thí sinh bốn chân dự thi đã đứng đầy đủ trên sân khấu. Phương Diệc Dược mặc vest tây đi giày da, tay cầm cái xích chó được Thẩm Tông lựa chọn tỉ mỉ, tệp màu với cà vạt của hắn dắt Lang Yên ra sân, cùng ra sân với hắn còn có một kẻ mặt mày khó chịu là Từ Phong.

Nội dung thi rất đơn giản, chủ nhân dắt cún cưng ra giữa sân khấu đi một vòng, trong lúc đó cún cưng phải đi chậm, chạy kết hợp tạo dáng. Sau đó, ban giám khảo sẽ dựa vào giống chó, thể hình, cân nặng, trạng thái da lông và phản ứng nhanh nhạy để tiến hành chấm điểm.

Phương Diệc Dược mang tâm thế chỉ thi cho có, tiện nhân dịp này tăng tiến chút tình cảm với Lang Yên. Hắn nhìn một vòng khán đài đông nghịt người, nhận ra Thẩm Tông ngồi ngay hàng đầu tiên. Anh mặc áo khoác màu trắng, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, sắc mặt không được tự nhiên – dư âm của trận hôn bị phát hiện vừa nãy.

Thấy hắn nhìn qua, thoạt đầu Thẩm Tông sững sờ, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với hắn hai chữ ‘cố lên’.

“Thí sinh tiếp theo là anh Từ Phong và cún cưng của anh ấy. . .”

Trước khi biểu diễn, con Husky kia của Từ Phong cố tình lườm Lang Yên khiêu khích, Phương Diệc Dược thấy thế bèn cười mắng trong lòng một câu chủ nào tớ nấy, rồi tiếp tục quan sát nó khoa trương đi lại dưới sự dẫn dắt tràn đầy tự tin của Từ Phong, chủ chó diễu võ dương oai như tướng Napoleon ra trận.

“Thí sinh thứ bảy chính là anh Phương Diệc Dược và cún cưng của anh ấy, Lang Yên!”

Phương Diệc Dược bình tĩnh dắt Lang Yên ra trận, mỉm cười ra vẻ đạo mạo, vừa vẫy tay chào khán giả vừa nhìn Lang Yên đầy trìu mến — bình thường hắn có bao giờ nhìn nó buồn nôn như vậy đâu, chẳng qua Thẩm Tông bám dính lấy hắn khăng khăng yêu cầu nên hắn đành chịu, âu cũng vì hắn thấy khán giả đông quá, muốn làm họ vui lòng chút.

Dường như cảm giác được hôm nay chủ nhân đặc biệt yêu quý mình, Lang Yên lập tức lên tinh thần, chân chó đi lại như đạp gió cưỡi mây, vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ, thần thái rực rỡ.

Một người một chó đi vòng quanh sân khấu, tạo thành đường cong hoàn mỹ, trong tràng pháo tay, Phương Diệc Dược nhìn thấy Thẩm Tông hăng hái vỗ tay cổ vũ, kích động muốn đứng lên, hớn hở như nhận được giấy báo trúng tuyển Harvard.

Hắn thầm nghĩ, có lẽ mình sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ điên khùng của anh ta. Tuy vậy, vào giờ khắc này, Phương Diệc Dược cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, hắn mỉm cười anh tuấn, vẫy tay với Thẩm Tông, sau đó dắt Lang Yên đi sang phía khác.

Không biết là bởi phong thái của Lang Yên hay mặt của Phương Diệc Dược mà cả khán đài sôi trào hắn lên, âm lượng so với các thí sinh khác tối thiểu lớn gấp đôi.

“Được rồi, nhân dịp ban giám khảo bận thảo luận, chúng ta sẽ phỏng vấn các thí sinh nhé.” Người dẫn chương trình lên sân khấu hâm nóng bầu không khí, đi tới trước mặt Từ Phong hỏi: “Anh Từ, nghe nói anh giữ chức cao trong một công ty vốn nước ngoài, công việc khẳng định rất bề bộn, như vậy ngày thường anh làm sao để có thời gian chăm sóc cún cưng ạ?”

Từ Phong thẳng tắp sống lưng, kiêu ngạo đáp: “Tôi và vợ chưa cưới thay phiên nhau chăm sóc nó.”

“Vợ chưa cưới của anh hôm nay có xuất hiện ở đây không ạ?”

“Cô ấy ngồi ngay đằng kia.” Từ Phong tự hào chỉ vào Viên Phi ngồi ngay hàng đầu. Mà con Husky của hắn cũng nhìn theo hướng đó ngoáy đuôi chào nữ chủ nhân.

“Ồ. . .Vợ chưa cưới của anh xinh đẹp quá, anh Từ thật may mắn!”

“Đúng vậy, tôi tu ba đời mới may mắn cưới được cô ấy.” Từ Phong hạnh phúc nói, sau đó liếc nhìn Phương Diệc Dược giữa tiếng nhao nhao của khán giả.

Phương Diệc Dược lạnh lùng tỏ vẻ “Liên quan đ*o gì đến tôi”, nhìn chằm chằm ban giám khảo.

“Nếu vậy chúc anh chị hạnh phúc. . . Tiếp theo chúng ta sẽ phỏng vấn anh Phương đẹp trai!” Người dẫn chương trình cười híp mắt đến cạnh Phương Diệc Dược: “Cún của anh Phương thật là đẹp trai giống anh nha, xin hỏi anh bắt đầu nuôi chú Border Collie này từ bao giờ ạ?”

“Cảm ơn,” Phương Diệc Dược mỉm cười nói: “Tôi nuôi nó từ hồi năm nhất đại học rồi.”

“Bảo sao tình cảm chủ tớ lại tốt như vậy! Thế hiện giờ anh cũng cùng vợ chưa cưới hoặc là bạn gái chăm sóc nó à?”

“Công việc bận rộn nên tôi thường nhờ bạn bè chăm sóc giúp.”

“Ồ ~ Anh Phương chưa có bạn gái à?” Người dẫn chương trình nhanh nhạy bắt được tiểu tiết.

Phương Diệc Dược biết không trốn được, đành phải trả lời: “Chưa có.”

Khán giả òa lên, đa số là giọng của con gái, có thể thấy được mị lực của Phương Diệc Dược cao tới mức nào.



Người dẫn chương trình thấy mình thành công đặt câu hỏi thì vênh vang: “Các khán giả nữ chú ý nào! Tí nữa cuộc thi kết thúc mọi người nhớ phải tranh thủ dụ dỗ đấy nhé.”

Phương Diệc Dược mắng thầm đồ nhiều chuyện, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười mỉm phong độ.

Ánh mắt hắn không tự chủ liếc về phía Thẩm Tông, thấy vẻ mặt anh ta phức tạp giống như lúc thấy Đường Nhụy và cô nhân viên phục vụ cười với hắn: Đôi mày nhăn tít lại, trong mắt to viết vô số chữ “Tôi khó chịu”, lại còn cắn môi.

Tên tâm thần này tưởng mình là nữ chính phim thần tượng chắc? Phương Diệc Dược cười thầm.

Sau phần phỏng vấn, kết quả được công bố. Vài người nước ngoài tóc vàng mắt xanh tươi cười đi lên sân khấu, đưa tờ kết quả cho nhà tài trợ giày da vest tây, đức cao vọng trọng.

Cả khán đài lập tức yên lặng, Thẩm Tông nín thở nhìn chằm chằm miệng nhà tài trợ.

Người bình tĩnh nhất ở đây có lẽ là Phương Diệc Dược, hắn nghe ban giám khảo đọc từ giải sáu trở lên, mặt vô cảm như nghe dự báo thời tiết, Lang Yên giống chủ nhân như đúc, cao quý liếc nhìn mọi người bằng nửa con mắt.

“Tôi xin tuyên bố, quán quân của DOGSHOW lần này là. . .”

Khi nhà tài trợ chậm chạp lựa chọn từ ngữ, thưởng thức đọc lên tên của Phương Diệc Dược và Lang Yên, Thẩm Tông trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, những người khác thì chậm hơn nửa nhịp, mãi tới lúc nhà tài trợ lớn tiếng hoan hô mới tỉnh lại òa lên vỗ tay cổ vũ.

“Chúc mừng anh Phương, chúc mừng Lang Yên, mời anh nhận cúp quán quân và một vạn đồng* tiền thưởng!”

(*) 1 vạn đồng tầm 33 triệu tiền mình.

Phương Diệc Dược không ngờ tới mình được giải nhất thật, hắn cho rằng Lang Yên biểu diễn rất bình thường, chẳng có điểm nào nổi trội.

Nhưng nghĩ lại, nếu lúc ban giám khảo chấm điểm có tính thêm điểm cộng nhan sắc chủ nhân, thì cái giải nhất này của hắn hoàn toàn xứng đáng.

Lúc Lang Yên được đeo vòng hoa quán quân, nó tỏ vẻ cao quý kiêu ngạo, hờ hững nhìn chủ nhân trò chuyện vui vẻ với nhà tài trợ, sau khi cùng mọi người chụp ảnh, nó theo sát chủ nhân rời đi, toàn thân tỏa ra khí chất thâm tàng bất lộ.

“Diệc Dược, chúc mừng chúc mừng! Lang Yên thật là lợi hại nha.” Từ Phong dắt Husky của mình đi tới trước mặt Phương Diệc Dược, mặt mày không phục, cười nói.

“Anh Từ đâu có kém, dầu gì cũng được giải ba cơ mà.” Phương Diệc Dược cười giả lả.

Hai vị chủ nhân nói chuyện hòa thuận, nhưng hai con chó dưới chân thì gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, hằm hằm nhìn nhau. Husky nhe răng gầm gừ, lông dựng thẳng lên trời, muốn thoát khỏi dây xích lao lên cắn xé, Lang Yên cũng không vừa, nhếch mép ra oai với nó.

“Gâu gâu gâu!”

“À húuuuuu ẳng ẳng~ “

Mắt thấy tình huống càng lúc càng khó kiểm soát, hai con chó to sủa loạn nhau, nhảy cà tưng muốn thoát khỏi xích vồ lên, không còn chút dáng vẻ lịch sự nào lúc tranh tài. Nụ cười giả tạo của hai vị chủ nhân mất tự nhiên theo từng tiếng sủa.

“Anh Từ, sao chó nhà anh cứ thấy chó nhà tôi là lại sủa vậy hả?!”

“Sao mà anh đây biết được, này sao chó của chú em sủa như chó sói vậy?”

Ngay lúc hai con chó muốn thay chủ nhân xé mặt, cứu tinh Thẩm Tông xuất hiện.

“Lang Yên Lang Yên ~ đừng kêu!” Anh chạy tới ôm cổ Lang Yên, an ủi quán quân cuộc thi, đồng thời cười ngượng ngùng, nói với Từ Phong: “Xin lỗi anh Từ, bình thường Lang Yên nó không như này đâu. . .”

Đúng, gặp chó dại nó mới thế. Phương Diệc Dược trộm bổ sung trong đầu.



Mà Từ Phong còn đang bận vật lộn giữ con chó điên kia lại, Viên Phi chạy tới hỗ trợ, vất vả hồi lâu mới dẹp yên được trận chọi chó này, kết quả là, vòng hoa đeo ở hai cổ chó rách tan tành rơi xuống đất, bị vuốt chó dẫm đạp nát tươm.

Thẩm Tông tiếc nuối nhìn hoa nát trên mặt đất: “Diệc Dược, anh đưa Lang Yên đi ra chỗ ban giám khảo lấy thêm một cái vòng hoa khác nhé, em chờ anh chút.”

Lúc đầu Phương Diệc Dược định bảo không cần, nhưng bỗng hắn nghĩ tới thói vắt cổ chày ra nước của Thẩm Tông, đành mặc kệ anh ta đi lấy.

“Anh cũng đi lấy thêm một cái, Phi Phi trông nó nhé!” Từ Phong giao Husky cho Viên Phi rồi lao đi.

Phương Diệc Dược và Viên Phi đứng với nhau, Viên Phi ngại ngùng liếc nhìn Phương Diệc Dược, thấy mặt hắn vẫn bình tĩnh, bèn hỏi: “Diệc Dược, bây giờ anh. . . và bác sĩ Thẩm ấy ấy với nhau à?”

“Xem em định nghĩa ấy ấy với nhau là gì đã.”

Viên Phi im lặng cân nhắc sắc mặt hắn, sau đó gật nhẹ đầu cười nói: “Xem ra bác sĩ Thẩm rất hấp dẫn.”

Phương Diệc Dược không tiếp lời. Nói chuyện với bạn gái cũ, nay sắp cưới chồng đã đủ xấu hổ, lại thêm bộ dáng muốn nói lại thôi của Viên Phi, khiến hắn cảm thấy rất mất tự nhiên.

Mấy phút sau Thẩm Tông và Từ Phong quay trở lại, mỗi người cầm một cái vòng hoa cười nói vui vẻ với nhau, thái độ đôi bên rất kỳ lạ.

“Hai người nói chuyện gì vui thế?” Phương Diệc Dược híp mắt hỏi.

“Bác sĩ Thẩm tốt tính lắm, chú em Diệc Dược thật là có phúc mà ha ha ha!” Từ Phong thay đổi cách nói chuyện, cười tươi rói nhiệt tình vỗ vai hắn, đồng thời nhìn Thẩm Tông tán thưởng.

Mà Thẩm Tông chỉ cười tủm tỉm, dịu dàng điềm tĩnh như thường.

“Sao vậy?” Viên Phi khó hiểu hỏi.

“Bác sĩ Thẩm là bác sĩ thú y nên anh hỏi cậu ấy vài vấn đề, cậu ấy nói bác sĩ thú y tư nhân chúng mình thuê về đòi giá quá cao, hố chúng mình rất nhiều tiền! Sau đó cậu ấy đồng ý tư vấn miễn phí cho anh, sau này cục cưng có chuyện gì cứ giao cho cậu ấy là được!”

“Bác sĩ Thẩm đừng vậy, anh nói cho bọn em giá chuẩn đi, bọn em sẽ thanh toán.” Viên Phi hỏi.

“Phi Phi, vừa rồi anh cũng nói thế, nhưng bác sĩ Thẩm khăng khăng không nhận, bọn anh suýt nữa thì to tiếng,” Từ Phong nói.

“Không cần đưa anh tiền đâu,” Thẩm Tông nhu hòa cười nói, “Chó của anh Từ rất khỏe mạnh, chỉ cần có chế độ ăn tốt, tiêm vắc xin định kỳ là sẽ không bị bệnh gì đâu, nếu có vết thương nhỏ thì chữa trị cũng dễ dàng, gọi anh tới kiểm tra chút là được, đưa đi bệnh viện lãng phí tiền và thời gian lắm.”

“Nhưng như vậy không hay lắm. . .” Viên Phi vẫn còn do dự.

“Không sao đâu Phi Phi, anh thảo luận với bác sĩ Thẩm rồi, cậu ấy làm bác sĩ thú y tư nhân của chúng mình, anh giới thiệu cho cậu ấy vài vị khách, mở rộng tài lộ, đôi bên cùng có lợi!”

“Anh Từ biết rất nhiều người nuôi chó, anh không lỗ đâu, em yên tâm.” Thẩm Tông phụ họa.

“Bác sĩ Thẩm nói đúng lắm, phải không chú em Diệc Dược?” Từ Phong dùng cùi chỏ huých nhẹ Phương Diệc Dược, tỏ vẻ thân thiện.

Phương Diệc Dược nhìn biểu cảm mới mẻ của đôi vợ chồng, lại nhìn gương mặt dịu dàng của Thẩm Tông, anh ta đang nháy mắt bắn đạn tình iu cho hắn.

“. . . Phải thưa anh Từ.”

 

------oOo------