Hai người lần lượt ngồi vào bàn ăn, bé con ông chủ nhà đang ngồi trên xe đẩy em bé cắn thìa, nhìn họ cười khanh khách.
“Diệc Dược, đứa bé này lần nào nhìn thấy em cũng cười,” Thẩm Tông nhìn cô bé đầy phức tạp, “Chẳng lẽ nó thích em.”
Phương Diệc Dược đạp vào mông anh ta một cái, khiến Thẩm Tông nằm nhoài lên ghế dựa: “Họ Thẩm, suy nghĩ như một con người bình thường cho ông xem nào, mới hai tuổi có biết cái gì đâu mà chả cười.”
Thẩm Tông xoa mông: “Anh nghĩ là do sức hấp dẫn của Diệc Dược quá lớn, ngay cả đứa bé ngồi nôi cũng nhìn chằm chằm em…”
“Thì sao.”
“Khiến anh cảm thấy thiếu an toàn.”
“Liên thiên,” Phương Diệc Dược ngồi xuống nhìn thực đơn, “Muốn ăn cái gì, chọn đi nhanh lên.”
Thẩm Tông nghe vậy lại cười sung sướng, dịch ghế lại gần hắn cùng xem thực đơn, “Anh muốn ăn gì đó bổ bổ.”
Phương Diệc Dược liếc nhìn anh ta: “Cần tôi bảo ông chủ nhà nướng cho anh mấy xâu thận không?”
“Ớ, vừa khỏi sốt xong, ăn mấy đồ kích thích tráng dương như vậy hình như không hay lắm…”
“Nãy anh còn làm chuyện kích thích hơn cơ mà.”
“Sao giống nhau được,” Thẩm Tông chớp mắt, mỉm cười thẹn thùng: “Nếu không phải anh sợ lây bệnh cho Diệc Dược thì có sốt 40 độ anh cũng làm…”
Phương Diệc Dược gấp thực đơn lại gõ lên đầu anh ta: “Đang ở trước mặt trẻ nhỏ đấy, vớt lại liêm sỉ đi.”
“Hi hi hi.” Bé con chủ nhà lại nhìn bọn họ cười khúc khích.
Hai người lằng nhằng hồi lâu, cuối cùng cũng gọi món xong. Vừa làm chút “Vận động mạnh” có khác, họ ăn rất ngon miệng, sức ăn cũng hơn hẳn bình thường, nhất là Thẩm Tông đã nhịn đói cả ngày. Chỉ trong vòng mười phút hai người đã chén sạch sành sanh mâm cơm bốn món mặn, một món canh.
“Thổ lâu chủ yếu chỉ có những cảnh đẹp này thôi, mấy ngày kế tiếp hai cháu có dự định đi đâu chưa?” Ông chủ nhà người dân tộc vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi họ.
“Bọn cháu định đi chơi ở mấy thành phố gần đây, ngoài Hạ Môn ra bác có đề cử gì không ạ?”
“Ngoài Hạ Môn ra à… Nếu các cháu thấy hứng thú với chùa miếu thì có thể đi chơi Tuyền Châu, phong cảnh nơi đó đều hơi hướng cổ xưa.”
“Chùa cổ à?” Con mắt Thẩm Tông lóe sáng: “Chúng mình đi nơi đó nhé Diệc Dược?”
Phương Diệc Dược nhìn vẻ mặt anh ta, cảm thấy có điều không lành: “Họ Thẩm, anh đặc biệt thích chùa cổ?”
“Anh thấy nó rất đẹp.” Thẩm Tông đáp lời.
“… Được rồi, dù sao cũng không biết đi đâu.” Phương Diệc Dược không muốn nghĩ nhiều, dầu gì vé xe vé vào cửa, các loại thủ tục đều là Thẩm Tông tự mình sắp xếp.
***
Ngày thường Phương Diệc Dược đều bận rộn công việc nên kì nghỉ này đối với hắn mà nói đặc biệt dài. Hắn ngồi trên tàu nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp bên ngoài, cảm thấy mình đã cách rất xa đô thị phồn hoa.
“Diệc Dược nhìn tấm này nè, em cực kỳ đẹp trai luôn.” Thẩm Tông đưa máy ảnh ra trước mặt hắn: “Đây nè, miệng khẽ nhếch, nụ cười ấm áp, đẹp trai chết mất.”
Phương Diệc Dược đánh giá ảnh chụp, nếu hắn nhớ không nhầm, lúc ấy hắn đang cười nhạo tư thế chụp ảnh của Thẩm Tông: “Rõ ràng là cười khẩy, mù à?”
“Anh thấy nó ấm áp,” Thẩm Tông bướng bỉnh, “Anh thích nhất là Diệc Dược dịu dàng.”
“Be bé cái mồm lại.” Phương Diệc Dược nhìn những hành khách ngồi lác đác xung quanh.
“Há.” Thẩm Tông ngẩng đầu nhếch miệng, tiếp tục say mê ngắm album ảnh, bỗng đột nhiên lại gần hắn nói nhỏ: “Đúng rồi, anh chưa đặt trước phòng khách sạn đâu, đợi lát nữa xuống xe chúng mình đi tìm nhé.”
Phương Diệc Dược nhìn ánh mắt chờ mong giảo hoạt của anh ta, có linh cảm không lành.
Sau khi đến Tuyền Châu, hai người nhanh chóng tìm thấy một khách sạn xa hoa ở gần đó, Phương Diệc Dược vọt lên trước quầy lễ tân, nói: “Hai phòng cao cấp, cảm ơn.”
“Chờ đã!” Thẩm Tông xách vali xông lại, quyết anh dũng hy sinh, hỏi tiếp tân: “Xin hỏi có phòng cao cấp cho hai người không ạ?”
“Họ Thẩm!” Phương Diệc Dược quay đầu nhìn anh ta chằm chằm, mắt như muốn bắn tia laze.
Thẩm Tông nuốt cái “ực” ngụm nước bọt: “Diệc Dược, anh khỏi ốm rồi, sẽ không lây cho em đâu.”
“Mẹ nó, ai muốn ngủ cùng một phòng với anh.” Phương Diệc Dược hạ giọng.
Sảnh khách sạn trống trơn chẳng có ai khác ngoài bọn họ, giọng hắn ngay cả anh bảo vệ ngoài cổng cũng nghe thấy.
“Chỉ mấy ngày này thôi được không em?” Thẩm Tông cầu xin, mắt rưng rưng, giọng nói nhỏ tí: “Anh rất rất muốn được ngủ với em…”
“Không được.”
“Diệc Dược…”
“Khụ, mời hai anh thương lượng tiếp ạ, chúng em xin phép được đổi ca.” Nhân viên tiếp tân mỉm cười lúng túng nói.
“Không cần thương lượng gì nữa, hai phòng.” Phương Diệc Dược lười đôi co, trực tiếp móc thẻ ngân hàng ra “Cạch” một tiếng đặt mạnh lên quầy.
Thẩm Tông tựa hồ bị hắn dọa sợ, muốn nói lại thôi, cuối cùng rũ mắt, thất vọng thỏa hiệp. Anh ta yên lặng ôm vali, ngoan ngoãn nhận chìa khóa trong tay Phương Diệc Dược.
Sự yên lặng đột ngột của Thẩm Tông khiến bầu không khí như đọng lại.
Đoạn đường đến phòng nghỉ hai người không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng kéo vali lọc cọc.
Ngay lúc phương Diệc Dược cho rằng Thẩm Tông thật sự bị tổn thương, anh ta đột nhiên cất lời: “Diệc Dược, chúng mình cất đồ xong đi chùa Khai Nguyên nhé? Chùa cổ hơn ngàn năm đó, dịp ít người như này chắc phải đẹp lắm.”
Phương Diệc Dược nhìn kĩ anh ta, chỉ thấy trên mặt anh ta treo nụ cười dịu dàng, đôi mắt long lanh, dường như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
“Nửa giờ sau gặp nhau trước cửa khách sạn.”
“Ừm.” Thẩm Tông vẫy tay chào hắn rồi quẹo về phòng mình.
Phương Diệc Dược vào phòng cất hành lý rồi đi tắm. Chút cảm xúc hỗn loạn của hắn cần được nước nóng hòa tan.
Ngâm mình trong bồn tắm, hắn cầm điện thoại lên xem, thấy mọi người đang nhắn tin vui vẻ trong nhóm chat công việc. Các cấp dưới lần lượt báo tin vui công trình tiến triển thuận lợi cho hắn.
[ Tổ trưởng nghỉ phép vui vẻ nhớ, công việc thuận lợi lắm. ]
[ Anh đừng tin nó khoác lác, nếu không nhờ có em nó đã sập từ lâu rồi. ]
[ Đứa bên trên muốn cướp ghế tổ trưởng, phải treo nó lên đánh nghìn cái cho hả dạ! ]
[ Tổ trưởng, chị dâu có nấu đồ ngon cho anh không hở? Khì khì khì. ]
Phương Diệc Dược vừa đọc tới từ “Chị dâu”, cả người liền bứt rứt khó chịu. Hắn trả lời lọt thỏm một câu “Làm việc chăm chỉ vào đấy” rồi tắt điện thoại.
***
Chùa cổ không có mấy khách du lịch, vừa đi vào liền cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm và thiêng liêng. Bên cạnh chùa có một cây đa cổ thụ khổng lồ, tiếng suối róc rách, tiếng cá quẫy nước văng vẳng đâu đây hòa với tiếng mõ, tiếng chuông ngân nga trong khoảng không êm đềm, tĩnh lặng.
Hai người lẳng lặng đứng trước tấm bia giới thiệu nhìn một hồi lâu, sau đó tiến vào trong.
“Diệc Dược muốn mua bó hương vào thắp không?”
“Không, anh muốn mua?”
“Ừ, anh muốn vào bái Phật.” Thẩm Tông tìm túi tiền, rất bình tĩnh và kiên định.
“Anh tin Phật?”
“Anh không tin Phật, nhưng anh kính sợ Phật,” Thẩm Tông thì thầm, “Tôn giáo vốn là thứ để an ổn tâm linh con người, trước kia những khi anh chán nản, tinh thần sa sút, anh sẽ đọc kinh Phật, đến viếng chùa miếu, tâm trạng bỗng dưng tốt hơn rất nhiều.”
“Anh cũng có lúc tinh thần sa sút cơ à?”
Câu nói này của Phương Diệc Dược chỉ đơn thuần là câu đùa, nhưng đúng thực là hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chán nản buồn bã của Thẩm Tông bao giờ, dù hắn có đùa cợt, chế giễu thậm chí đả kích gay gắt thế nào, sắc thái thất vọng cũng chỉ chợt lóe trên gương mặt Thẩm Tông trong giây lát rồi lập tức biến mất, anh ta nhanh chóng quấn quýt say mê hắn trở lại. Cho dù là lần trước trông thấy mình và Đường Nhụy hôn môi, nước mắt và nỗi niềm bi thương của Thẩm Tông cũng chỉ chớp mắt là qua
“Trước kia từng có,” Thẩm Tông nhận lấy bó hương từ tay sư thầy, thản nhiên mỉm cười, “Nhưng bây giờ không còn nữa, bây giờ anh được ở cùng Diệc Dược, mỗi phút mỗi giây anh đều cảm thấy rất vui vẻ.”.
Phương Diệc Dược đã quen với mấy lời sến súa buồn nôn này, hắn nghe Thẩm Tông nói ra nhưng không thấy có chút phản cảm nào.
“Vậy bây giờ anh viếng Phật, muốn cầu gì?”
“Anh muốn cầu nhân duyên.”
“Hả?!”
“Anh muốn xin Phật tổ phù hộ độ trì cho anh và Diệc Dược được vĩnh viễn cùng một chỗ,” Thẩm Tông dịu dàng nói, “Chính là cầu cho anh có thể nắm chặt lấy phần duyên phận này.”
Phương Diệc Dược im lặng, nhìn Thẩm Tông hai tay dâng hương, khẽ khàng ngồi quỳ chân trên đệm, thành kính bái Phật ba lạy.
Trong chùa không khí tĩnh lặng, tượng Phật trên tòa sen từ bi nhìn xuống chúng sinh, khách hành hương lầm rầm cầu nguyện, mong một cuộc sống bình an, no đủ và hạnh phúc.
------oOo------