Thời giam thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Thẩm Tông đã ở nhà Phương Diệc Dược được một tuần lễ. Một tuần này cuộc sống của cặp đôi rất hài hòa. Hằng ngày, Thẩm Tông nấu bữa sáng và món ăn nhẹ lúc khuya cho Phương Diệc Dược, nếu hắn đi làm về sớm anh ta sẽ chuẩn bị cả bữa tối. Ngoài ra, Thẩm Tông còn phụ trách chăm sóc, dắt Lang Yên đi dạo, thỉnh thoảng thì đi tập thể hình cùng Phương Diệc Dược. Nói tóm lại là cuộc sống của bà chủ gia đình.
Một buổi chiều cuối tuần nọ, khi hai người đang ngồi trong phòng khách xem tivi ăn hoa quả, Thẩm Tông bỗng nói: “Diệc Dược này, hôm qua anh đã gọi điện cho ba.”
Phương Diệc Dược đặt quả chuối xuống, nhìn Thẩm Tông. Từ tối hôm qua hắn đã cảm thấy Thẩm Tông khác thường, vẻ lo âu thấp thỏm, không hoạt bát nói nhiều như thường ngày.
“Rồi sao?”
“Anh định đi gặp ba để nói chuyện rõ ràng.”
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện tiền bạc ấy em.” Thẩm Tông đáp: “Anh suy nghĩ mãi, cuối cùng thấy vẫn nên cho ổng ít tiền.”
“Sao tự dưng lại đổi ý?”
“Hết cách rồi, ổng là ba anh, nếu mà anh không cho, ổng sẽ đeo bám không bỏ… Anh không muốn ba quấy rầy cuộc sống.” Thẩm Tông cười khổ.
“Anh bảo anh không có tiền cơ mà?”
“Anh định bán tiệm hoa.”
Phương Diệc Dược tưởng tai mình hỏng nên nghe nhầm. Nhưng Thẩm Tông đã thực sự nói muốn bán tiệm hoa, muốn bán tâm huyết nhiều năm của mình đi.
“Vị trí và doanh thu của cửa tiệm rất tốt, bán đi ước chừng được mười mấy vạn. Như vậy anh cũng rủng rỉnh hơn, có thể ra ngoài thuê nhà…” Thẩm Tông nhìn chằm chằm vào bàn trà độc thoại, thình lình bật cười: “Mặc dù rất muốn được ở nhà Diệc Dược, nhưng đến lúc tỉnh mộng rồi.”
Phương Diệc Dược im lặng một hồi, hỏi: “Bắt buộc phải bán tiệm hoa à?”
“Đó là biện pháp tốt nhất rồi.”
“Bán cái xe Porsche anh tặng tôi chẳng phải là mọi chuyện sẽ xong xuôi sao?”
“Không được!” Thẩm Tông phản ứng dữ dội vượt quá tưởng tượng của chính anh ta, như thể phản xạ không điều kiện, xảy ra rồi mới ý thức được, anh ta vội bụm miệng: “Xin lỗi anh nói to quá… Ý anh là, Diệc Dược không thể làm vậy… Đó là quà anh tặng em, sao anh lại bán đồ của em được chứ!”
“Bán xe xong thích mua lại lúc nào cũng được, nhưng tiệm hoa mà bán đi thì chưa chắc sẽ lấy lại được đâu.”
Thẩm Tông cắn răng, đôi mắt mở to nhìn hắn. Cảm xúc Thẩm Tông biến chuyển không ngừng, cuối cùng anh ta kiên định lắc đầu: “Đó là quà anh tặng em, không bán.”
Xem ra đối với anh ta, Phương Diệc Dược hơn xa ước mơ thiết tha từ hồi tấm bé là được làm chủ tiệm hoa.
Chính xác mà nói, Phương Diệc Dược quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
“Anh có thể mở lại tiệm hoa ở một nơi khác, nhưng chiếc xe đó là món quà anh tặng Diệc Dược, bán nó đi khác nào bán tình cảm, bán tấm lòng của anh. Không đời nào anh bán…”
Phương Diệc Dược không khuyên bảo thêm nữa. Thẩm Tông rất bướng bỉnh, hắn có nói gì cũng vô ích.
“Tùy anh thôi, tôi chỉ nêu lên một phương án khác.”
Thẩm Tông im lặng quan sát vẻ mặt hắn, hồi lâu sau anh ta nói: “Anh xin lỗi Diệc Dược… Anh không nên nói như vậy, phá hỏng tâm trạng em, do anh không nhịn được… Anh xin lỗi.”
“Được rồi,” Phương Diệc Dược chọc chọc trán Thẩm Tông, đứng dậy duỗi lưng: “Tôi đi gặp khách hàng đây, anh suy nghĩ cho kĩ vào.”
Thẩm Tông vuốt ve nơi bị hắn chọc, gật gật đầu, yên lặng nhìn theo bóng lưng hắn.
Cả ngày hôm ấy bầu không khí giữa hai người hết sức ngột ngạt. Từ lúc Phương Diệc Dược đi gặp khách hàng về đến lúc ngủ, hai người nói câu được câu chăng. Thẩm Tông thì trăm mối tơ vò, còn Phương Diệc Dược cũng như có điều ngẫm nghĩ.
------oOo------