Ấy thế mà đám cưới của Từ Phong và Viên Phi đã đến. Địa điểm tổ chức là một giáo đường gần đó. Vốn là giáo đường cấm thú cưng, nhưng vì chú rể yêu chó nên phá lệ cho phép bạn bè người thân chú rể mang theo thú cưng đến gửi ở vườn hoa của giáo đường. Từ sáng sớm Thẩm Tông đã thức dậy tắm rửa Lang Yên sạch sẽ, đeo cho nó một cái nơ xinh xắn ở cổ.
“Diệc Dược thấy nó đẹp trai không?” Anh ta đắc ý nói: “Chắc chắn là đẹp hơn con Husky của Từ Phong rồi.”
“Ngay cả “spotlight” của con chó của chú rể mà anh cũng muốn đoạt hả tên kia.” Phương Diệc Dược ngáp ngủ, đá vào mông Thẩm Tông, “Đã nhắc trước rồi cơ mà, phải biết khiêm nhường.”
“Chỉ là một chú chó thôi mà, bảnh bao tí cũng không sao đâu em, dù gì thì Lang Yên của chúng mình cũng được giải nhất hội thi chó đẹp mừ, nhở Lang yên nhở?” Thẩm Tông tự hào.
“Tùy anh.”
Sửa sang cho Lang Yên đẹp đẽ xong, Thẩm Tông đi là áo sơmi cho Phương Diệc Dược, vừa là vừa cười hạnh phúc.
“Cười gì vậy họ Thẩm?” Phương Diệc Dược đang uống sữa, tò mò lại gần anh ta hỏi: “Vừa mới sáng ra đã thất thường rồi.”
“Hì hì hôm nay anh vui lắm.” Thẩm Tông nói: “Được đi gặp người quen của Diệc Dược với tư cách là bạn cặp.”
“Thế thì làm sao?” Phương Diệc Dược đảo mắt khinh thường.
“Chúng mình lại còn đeo cà vạt đôi nữa chứ, mọi người sẽ biết chúng mình là người yêu… Chỗ này dính sữa nè Diệc Dược.” Thâm Tông cười hề hề, hai mắt sáng rực nhìn khóe miệng Phương Diệc Dược.
Phương Diệc Dược thấy thế cười thầm, thình lình nắm cằm anh ta lên đổ chỗ sữa còn lại trong cốc vào miệng anh ta.
“Ô… Khụ khụ khụ Diệc Dược đổ chậm thôi…” Thẩm Tông giật mình sặc sữa, sữa bò chảy ra quanh miệng.
“Ngon không?” Phương Diệc Dược hỏi đầy ẩn ý.
Thẩm Tông nhẹ nhàng đặt bàn là xuống, nhìn vào mắt hắn liếm liếm môi, ra chiều ngây thơ: “Nếm được vị của Diệc Dược, ngọt ngon quá…”
Gương mặt dính chất lỏng màu trắng đục của Thẩm Tông khiến Phương Diệc Dược không khỏi liên tưởng đến vài hình ảnh nhạy cảm, nứng hết cả người. Hắn xốc cổ áo Thẩm Tông đẩy anh ta lên ghế: “Ê biến thái, đêm qua ăn chưa đủ no à?”
“Chưa no, mãi mãi không đủ…” Thẩm Tông tự giác chổng mông lên cọ xát háng Phương Diệc Dược, dồn lực nâng hai chân lên ngang hông hắn, tách ra quấn chặt lấy eo hắn. Trên người Thẩm Tông chỉ khoác hờ cái áo trong và cái quần lót mỏng manh, khoe hết da thịt trắng nõn ra.
Phương Diệc Dược đã quen với chuyện Thẩm Tông động dục vào buổi sáng. Nếu mà đêm hôm trước bọn họ cưỡi nhau kịch liệt thì sáng hôm sau Thẩm Tông sẽ càng nứng tợn. Tên này làm tình mà cứ như hít ma túy, cho một lần sẽ đòi lần tiếp theo, mãi mãi không thấy thỏa mãn.
Nhưng mà bây giờ Phương Diệc Dược không còn tư cách mỉa mai Thẩm Tông nữa, bởi vì hắn cũng chẳng khác gì anh ta.
Trước giờ hẹn 10 phút, Phương Diệc Dược quả quyết tụt quần lót Thẩm Tông xuống, cởi khóa quần mình ra, dí dương vật vào cửa mình Thẩm Tông.
“Ư… Diệc Dược…” Thẩm Tông chủ động quỳ gối chống hai tay lên ghế, quay mông về phía Phương Diệc Dược. Lỗ đít vừa trải qua một đêm làm tình nên vẫn còn rất co giãn, Phương Diệc Dược dễ dàng đút cả dương vật vào từ phía sau, tiến hành những cú nhấp vào thẳng điểm G khiến Thẩm Tông sướng đê mê.
Phương Diệc Dược nắm lấy hai đùi Thẩm Tông đưa đẩy nhịp nhàng, lúc đầu từ từ, lúc sau nhấp nhanh và mãnh liệt hơn, khiến Thẩm Tông rên “ư ư” “a a” vì sung sướng. Trên tấm lưng mịn màng của Thẩm Tông trải dài dấu hôn và vết cắn, vết nhéo, minh chứng cho một đêm yêu nhau ngây ngất của hai người.
Kể từ khi (miễn cưỡng xem như) Phương Diệc Dược tỏ tình, sinh hoạt tình dục của hai người có thể nói là hết sức thăng hoa và máu lửa, đêm đêm rong ruổi, đắm chìm trong da thịt đối phương rồi đi vào giấc ngủ. Tình cảm của hai người dường như cũng sâu đậm dần theo độ “sâu” của các cuộc “yêu”.
“Ô, á á… Nhanh lên… Sắp phải đi rồi Diệc Dược… Ư ư á á!” Thẩm Tông đạt được cực khoái, cơ thể mảnh mai giãy giụa dưới thân Phương Diệc Dược, hai chân mềm nhũn, gục đầu xuống ghế, một dòng tinh dịch trắng đục rỉ xuống từ khe mông anh ta, màu sắc tương tự màu cốc sữa bò mà anh ta vừa uống.
Phương Diệc Dược đỡ Thẩm Tông dậy, ghé vào bên tai anh ta thì thầm: “Thế nào? Có sướng không?”
“Sướng, sướng lắm…” Thẩm Tông đỏ mặt, miệng còn vương nước bọt ngồi trong lòng Phương Diệc Dược, thở dài thỏa mãn.
“Sướng rồi thì vác cái xác dậy thay quần áo nhanh lên còn đi.” Phương Diệc Dược véo má Thẩm Tông.
“Áu đau!” Thẩm Tông tỉnh táo ngay lập tức, tủi thân xoa mặt, đứng lên cùng Phương Diệc Dược.
(Tư thế của hai người:
)
***
Hai người mặc com lê đi giày da, một người ôm chiếc xe đẩy, một người dắt chú chó cưng thắt nơ đỏ, nho nhã lịch sự đi vào giáo đường.
“Hình như mời nhiều người lắm đấy.” Thẩm Tông ước chừng số người trong vườn hoa, níu tay Phương Diệc Dược, vui mừng mang theo chút âu lo nói: “Làm sao bây giờ Diệc Dược, anh hồi hộp quá.”
Phương Diệc Dược lườm anh ta đầy ghét bỏ: “Chả làm nên trò trống gì cả, thế này thì cái tiền đồ của anh còn tối hơn cả cái tiền đồ của chị Dậu.”
“Hic lần đầu tiên anh được đến mấy nơi như này mà… Khoan, sẽ gặp rất nhiều đồng nghiệp của em phải không?” Thẩm Tông nghĩ tới chuyện gì đó, bật thốt lên.
“Ừ, thì làm sao.”
“Không, không có gì.”
Phương Diệc Dược nheo mắt nghi ngờ đánh giá Thẩm Tông.
Vườn hoa trồng rất nhiều các loại hoa cảnh tuyệt sắc, hương thơm nồng nàn, rất phù hợp với các món ăn nhẹ ngon lành được bày trên bàn. Khách đến đây đều là bạn bè và đồng nghiệp của Từ Phong, Viên Phi nên số lượng người làm việc trong ngành tài chính nhiều vô kể, và đều là người có danh tiếng và chức quyền, bao gồm cả vị tổng giám đốc Đường Kiệt.
“Gâu gâu gâu!”
“Ẳng ẳng ẳng!”
Lang Yên và con chó nhà Từ Phong đã thành kẻ địch, đứng cách mấy mét sủa nhau ỏm tỏi.
“Ôi anh Từ đấy à, suýt nữa không nhận ra, hôm nay đẹp trai quá.” Phương Diệc Dược chúc mừng chú rể, âm thầm dúi tay vào túi tìm phong bì tiền.
“Anh Từ, chúc mừng ngày trọng đại của anh và Viên phi, chút lòng thành này mong anh nhận cho.” Thẩm Tông nho nhã đưa phong bì cho Từ Phong, đặng giữ chặt lấy dây xích phòng trừ Lang Yên chồm lên.
“Ôi Diệc Dược đấy à, cả bác sĩ Thẩm nữa, bạn cùng lớp ngày xưa cùng người yêu tới chúc phúc, tôi vui lắm!” Từ Phong khoan khoái nói, nhờ người bạn đứng cạnh giữ hộ con Husky rồi nhiệt tình ôm lấy hai người, sau đó rất tự nhiên nhận quà và tiền: “À đấy, thế bao giờ thì hai người định kết hôn? Tôi chắc chắn sẽ tới dự!”
Hắn hỏi như thế khiến Thẩm Tông đỏ hết cả mặt, chớp chớp mắt nhìn Phương Diệc Dược. Phương Diệc Dược không đáp lời, ung dung đổi chủ đề: “Tôi còn đang mải lo anh uống rượu say mắng tôi đây, thời gian đâu suy xét đến chuyện này.”
Từ Phong cười to vỗ vai hắn, sang sảng nói: “Chú em cứ yên tâm, anh không nể mặt chú em cũng phải nể mặt bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Tông nghe vậy cười lịch sự với Từ Phong.
“À bác sĩ Thẩm này,” Từ Phong nói: “Cậu quen giám đốc Phó đúng không? Hôm nay anh ấy cũng tới đấy, vừa rồi còn nói với tôi là phải đi tìm cậu.”
Phương Diệc Dược nghiêng đầu nhìn Thẩm Tông, thấy anh ta cười giả lả: “Phó Nghị ấy hả? Đúng là tôi quen anh ấy, ngày xưa anh ấy học cùng trường, trên khóa tôi, anh ấy cũng tới à?”
“Đúng vậy. Này! Giám đốc Phó ơi! Mau lại đây, cậu Thẩm đây này! Mọi người nói chuyện tiếp nhé, tôi qua bên kia.”
Phương Diệc Dược thấy Phó Nghị đi tới. Hôm nay anh ta mặc một bộ com lê sáng màu, trông không khác gì so với lần đầu hắn gặp, vẫn làn da màu lúa mạch, gương mặt nam tính rắn rỏi, dáng người chuẩn, cử chỉ lịch thiệp ấy; là một người đàn ông xuất sắc. Ánh mắt anh ta dính chặt lấy Thẩm Tông, người lão luyện như Phương Diệc Dược nhìn phát là biết ngay ánh mắt đó có ý gì.
Phương Diệc Dược híp mắt nhìn Phó Nghị thấp thỏm lại gần Thẩm Tông, anh ta vừa mở miệng đã khiến Thẩm Tông giật hết cả mình: “Dạo này không gặp được em Tông à, em đi đâu vậy?”
------oOo------