Ngoại truyện:
Tôi có ngôi nhà bên bờ biển/ Xuân về tươi thắm rợp trời hoa (Phần 2 – Hết)
Người dịch: Du
“Diệc Dược… Em tặng anh một cửa hàng hoa à?”
“Vẫn chưa chắc chắn nó là cái gì ư?”
“Anh biết rồi, nhưng mà anh không dám tin.” Thẩm Tông nghẹn ngào, đặt tay lên khăn che mắt, “Anh… anh tháo nó ra được không Diệc Dược.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Bảo không được là không được.”
“Anh muốn được ngắm…” Thẩm Tông cảm động muốn khóc, đôi mắt rưng rưng, nước mắt đã thấm đầy lên chiếc khăn che mắt.
Phương Diệc Dược tiến lại gần Thẩm Tông, nắm lấy đôi bàn tay của người nọ, nói: “Họ Thẩm, tập trung cảm nhận điều này đi, tôi chỉ làm nó một lần trong đời thôi.”
Thẩm Tông lập tức đứng im không ngọ nguậy nữa, môi mím chặt, nín thở.
Anh ta cảm thấy Phương Diệc Dược nắm lấy bàn tay trái của mình, sau đó, một chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út.
Trong giây lát, toàn thân Thẩm Tông nóng bừng, như có một luồng gió ấm áp thổi vào trái tim anh ta, khiến cả chân tay xương cốt, cả linh hồn của Thẩm Tông cháy bỏng. Thẩm Tông bắt đầu sợ bóng sợ gió, sợ rằng tất cả những gì đang xảy xa, ngay lúc này, chỉ là một giấc mơ. Anh cắn lên chiếc nhẫn, xúc cảm cứng rắn, lạnh lẽo rất chân thật.
Chân thật hơn cả là nụ hôn sau đó.
Phương Diệc Dược đè Thẩm Tông lên giàn hoa hôn ngấu nghiến. Thẩm Tông bị che mắt bằng vải đen đem đến một sự quyến rũ mới lạ. Tiếng mút lưỡi, tiếng nước bọt dính nhớp khiến bầu không khí dần trở nên kích thích. Hai người vuốt ve khắp cơ thể nhau, luồn vào trong áo quần chạm lên da thịt nóng bỏng.
“Diệc Dược… Ưm, chỗ này, có bị người ta nhìn thấy không anh…” Thẩm Tông tuy mất đi thị giác nhưng việc không nhìn thấy gì, chỉ tập trung cảm nhận sự vuốt ve mơn trớn của Phương Diệc Dược khiến Thẩm Tông càng lúc càng hưng phấn, lỗ đít đói khát co bóp, khát vọng Phương Diệc Dược tiến vào.
“Em đoán xem.” Phương Diệc Dược hôn lên mặt anh ta, đáp.
“Chắc không đâu…. Ha… ha…. Anh sẽ làm khuất đi như tiệm hoa của em… Ưm…” Thẩm Tông nhớ lại lần làm tình trước đó liền cười hạnh phúc, mê đắm vuốt ve bờ ngực của Phương Diệc Dược.
Phương Diệc Dược không lề mề nữa, tụt quần Thẩm Tông xuống, quơ lấy 1 bông hoa hồng phe phẩy trên mông Thẩm Tông.
“Họ Thẩm, có nhớ lần trước cái lỗ nhỏ này được tẩm hoa không?”
“Nhớ, nhớ rõ… Là lần đầu tiên anh đ. em ở tiệm hoa.”
“Cảm thấy thế nào?” Phương Diệc Dược xoa nhẹ bông hoa quanh lỗ đít Thẩm Tông.
“Sướng… Sướng lắm ạ…” Thẩm Tông ngứa ngáy, chổng mông lên cầu xin Diệc Dược: “Diệc Dược… Diệc Dược cho nó vào thêm một lần nữa đi mà… đi anh…”
“Hôm nay là sinh nhật em nên tôi mới đồng ý đấy nhé.” Nói xong, Phương Diệc Dược bứt cánh hoa hồng ra, bóp dầu bôi trơn lên rồi nhét chỗ cánh hoa trên tay vào trong cái lỗ đói khát của Thẩm Tông.
“A a… mạnh lên anh… á….” Thẩm Tông rướn eo để Phương Diệc Dược dễ dàng nhét hoa vào hơn. Thị giác mất đi khiến xúc giác càng mẫn cảm, Phương Diệc Dược mới dùng ngón tay kích thích mà anh ta đã sướng run cả chân.
“Có thích không?” Phương Diệc Dược cắn tai Thẩm Tông, hỏi.
“Có… Thích… Ưm… Sướng quá… Thích chết mất… A a…” Chỉ với ngón tay và cánh hoa mà Thẩm Tông đã sắp lên đỉnh, hổn hển đáp lời.
“Mới có thế này đã không chịu nổi, lát nữa chắc em phát điên luôn nhỉ?” Phương Diệc Dược cười nói, vỗ mông Thẩm Tông.
“Không… Không mà… Diệc Dược mau tiến vào đi ~…”
Phương Diệc Dược thấy Thẩm Tông mặt ửng hồng cầu xin như thế, bèn ngoáy ngoáy thêm vài vòng rồi rút ngón tay, móc chim ra đút thẳng vào lỗ đít dâm đãng của Thẩm Tông.
Thẩm Tông dạng háng ngồi trên kệ hoa, mặt đỏ bừng lên vì bị Phương Diệc Dược đột ngột cắm vào, nhưng chỉ giây lát sau đã thích ứng được, hai chân quặp chặt lấy eo hắn, chủ động nhún mông theo nhịp, phun ra nuốt vào dương vật.
Tìm thấy điểm G của Thẩm Tông, Phương Diệc Dược đẩy nhanh tốc độ nắc, lúc đẩy mông Thẩm Tông ra, lúc lại đập vào, lần nào cũng thọc thẳng vào điểm G của anh ta, khiến Thẩm Tông khóc nấc lên, chỉ còn biết ôm chặt lấy hắn vặn vẹo cơ thể, dâm đãng rên rỉ.
Kệ hoa rung lắc dưới tác động của hai người. Trước mắt Thẩm Tông đen thui cảm thấy như mình đang lơ lửng giữa trời cao, rồi lại rơi xuống khe nứt tình dục theo từng cú nắc nảy lửa của Phương Diệc Dược, khoái cảm được tăng lên gấp bội, nửa người dưới như bị người yêu hòa tan.
“Diệc Dược, Diệc Dược… Nhanh nữa lên… Chồng ơi… Á á… Mạnh nữa… Ưm…””
Như mong muốn của anh ta, Phương Diệc Dược lồng lên, ghì chặt người Thẩm Tông, như dã thú điên cuồng giao hợp, bắn vọt một dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong người Thẩm Tông, khiến anh ta rú lên một tràng dài, lên đỉnh.
Sau khi bắn tinh, Thẩm Tông cảm thấy chỗ dựa sau lưng không còn nữa, cơ thể cũng lơ lửng, được Phương Diệc Dược ôm vào lòng, phía sau vang lên tiếng đồ vật đổ uỳnh xuống.
“Gì vậy anh?” Thẩm Tông ôm cổ Diệc Dược, hỏi.
“Kệ hoa bị chúng ta làm hỏng rồi.”
Thẩm Tông phì cười, tựa đầu lên xương quai xanh người yêu, thỏ thẻ: “Chồng em lợi hại quá, gãy cả kệ hoa.”
“Do đồ dâm đãng nhà em đấy,” Phương Diệc Dược vỗ đen đét lên mông Thẩm Tông, “Luôn mồm bảo tôi mạnh nữa lên.”
“Chồng ơi, chúng mình làm tình chăm chỉ như này, không biết đã có em bé chưa nhỉ?”
“Bị dở à?”
Thẩm Tông cười ngu: “Nếu mà là con của anh, em sẽ sinh nó ra không một chút chần chứ.”
“Thế em còn muốn sinh con cho thằng khác à?”
“Không! Anh đừng hiểu nhầm, em chỉ sinh con cho anh thôi…” Thẩm Tông vội hôn lên mặt Phương Diệc Dược lấy lòng, “À, thế em bỏ khăn ra được chưa Diệc Dược, em muốn ngắm nhìn anh.”
“Ờ, bỏ đi.” Phương Diệc Dược ân chuẩn.
Thẩm Tông giật phăng tấm vải đen ra, nhìn thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi, ửng hồng sau cơn hoan ái của Phương Diệc Dược.
“Diệc Dược hôm nay đẹp trai quá.”
“Nói nhiều thành nói nhàm.”
Thẩm Tông cười, rướn người hôn Phương Diệc Dược, sau đó nhìn xung quanh, mừng rỡ reo lên: “Trông giống hệt cửa hàng hoa của em ở Thượng Hải… Sao Diệc Dược tài quá vậy?!”
“Phải giống nhau thì mới gọi là chi nhánh chứ.”
“Còn hoa, cách sắp xếp hoa nữa chứ, giống hệt… Oa, sao anh nhớ được?”
“Chụp ảnh lại là xong, có gì đâu.”
Thẩm Tông nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, mở cửa ra, niềm vui của anh dường như được nhân đôi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt: đó là bãi biển Hạ Môn tuyệt đẹp, làn nước xanh trong vắt và cát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiệm hoa nhỏ này thực sự giống như căn nhà nhỏ trong câu thơ của Hải Tử:
Tôi có ngôi nhà bên bờ biển
Xuân về tươi thắm rợp trời hoa
Hơn nữa, nếu đứng từ cửa nhìn vào trong, toàn bộ cách bài trí, nước sơn, giống y đúc tiệm hoa của Thẩm Tông ở Thượng Hải, tưởng như tiệm hoa ở Thượng Hải đã được người ta dùng phép thần thông dịch chuyển ra đây.
Phương Diệc Dược thấy Thẩm Tông đứng ngây người ở lối vào, thầm lo anh ta sẽ lại òa khóc.
“Anh làm từ bao giờ vậy Diệc Dược?”
“Hơn một tháng trước.” Chính là lúc Thẩm Tông nói với hắn muốn mở thêm chi nhánh.
“Sao anh lại nghĩ tới việc xây ở đây…”
“Còn không phải vì em suốt ngày lẩm bẩm cái gì mà xuân về hoa nở, rồi thì bên bờ biển sao, lại còn biển Hạ Môn thật đẹp nữa.”
“Vậy, vậy nên anh làm tặng em à….?”
“Ờ.”
“Nhưng, nhưng sao anh tìm được chỗ này vậy?” Thẩm Tông nhìn một vòng, ngoài tiệm hoa của anh ra, còn lại không một bóng người, bóng vật.
“Tôi có người bạn sở hữu chỗ này.”
“Ở đây vắng vẻ, liệu có khách không anh?” Thẩm Tông hỏi, đây cũng chính là nguyên nhân anh ta chỉ ao ước chứ không dám thật sự mở tiệm hoa bên bờ biển.
“Tôi cũng không định cho nó đi vào hoạt động,” Phương Diệc Dược nhún nhún vai, “Chỉ cần nó nằm bên bờ biển, muôn hoa khoe sắc, là được rồi, phải không?”
Thẩm Tông ngẩn ngơ, nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhìn tiệm hoa, nhìn Phương Diệc Dược, quả nhiên anh chàng òa khóc.
“Sao lại khóc rồi họ Thẩm.” Phương Diệc Dược rất là bất đắc dĩ, người yêu hắn vẫn luôn mít ướt như thế.
Thẩm Tông vừa xoa mắt vừa sụt sùi đáp: “Em… em cảm động quá, không nín được… Cảm ơn Diệc Dược… Cảm ơn anh…. mở tiệm hoa bên bờ biển luôn là ước mơ của em…”
Anh ta lảo đảo nhào vào lòng Phương Diệc Dược, dưới ánh nắng cháy đỏ của mặt trời lúc chiều tàn, ôm thật chặt người yêu, nghẹn ngào khóc.
Phương Diệc Dược vòng tay qua eo Thẩm Tông đỡ lấy, im lặng chờ Thẩm Tông khóc no mới nói: “Được rồi đừng khóc nữa, ăn bánh sinh nhật đi.”
Thẩm Tông ngẩng phắt dậy: “Diệc Dược còn mua cả bánh sinh nhật à?”
“Nói thừa, đã gọi là sinh nhật thì phải có bánh sinh nhật chứ, mặc dù em đã gần 30 tuổi, sắp thành ông già rồi…. Này, họ Thẩm, đừng có khóc tiếp!”
“Em không nhịn được huhu…” Thẩm Tông ôm cổ hắn khóc tu tu.
Phương Diệc Dược không thể làm gì khác ngoài vỗ lưng Thẩm Tông, dỗ dành: “Nào đừng khóc nữa, còn không ăn kem sẽ chảy ra, hỏng mất bánh.”
Thẩm Tông nín khóc ngay tắp lự: “Vậy, vậy chúng mình đi ăn thôi anh.”
Bánh sinh nhật trông nhỏ xinh, vừa đủ cho hai người ăn, được đặt trên một tảng đá ở bờ biển. Bánh được trang trí đơn giản nhưng khéo léo, là vị hạt dẻ mà Thẩm Tông thích nhất.
“Không thắp nến nữa nhé, đằng nào cũng không thắp được, gió biển lớn quá.” Phương Diệc Dược nói.
“Vâng, em nghe Diệc Dược.” Thẩm Tông lau nước mắt, cười nói: “Em muốn ước trước đã, được không anh?”
“Ước đi.”
“Con ước được mãi mãi ở bên Diệc Dược, cả thân thể lẫn linh hồn.”
“Đồ ngốc, lời ước mà để cho người khác nghe thấy là mất thiêng đấy.”
“Diệc Dược không phải là người khác.” Thẩm Tông cười, hai mắt lấp lánh: “Diệc Dược là người mà em yêu nhất nhất.”
Phương Diệc Dược không ừ hử gì, cầm dao lên chia bánh sinh nhật ra mỗi người một nửa. Thẩm Tông nhận lấy miếng bánh, nếm thử một miếng rồi khen ngon.
Anh ta chậm rãi ăn từng ngụm nhỏ, như muốn kéo dài khoảnh khắc này, có thêm thời gian tận hưởng bữa tiệc sinh nhật hai chín tuổi đầy lãng mạn bên bờ biển.
“Hôm nay Diệc Dược không phải đi làm à?”
“Tôi xin nghỉ.”
“Lý dó nghỉ là gì anh?”
“Nhà có việc.”
Thẩm Tông thỏa mãn cười, cúi đầu đánh giá chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhìn thật lâu thật lâu, mãi không chán: “Anh mua nhẫn từ bao giờ đó?”
“Một tháng trước.”
Thẩm Tông cười tươi hết cỡ, hai hàm răng trắng nhe ra: “Diệc Dược à, em yêu anh…”
“Lo ăn bánh đi.”
“Em mãi mãi sẽ yêu anh…”
Phương Diệc Dược biết Thẩm Tông sẽ không dừng nói, đành mặc kệ cho Thẩm Tông nhìn mình cười ngu, xúc từng miếng bánh ngọt vị hạt dẻ to đùng vào miệng.
Ăn hết bánh, hai người nằm dài trên bờ cát, ngắm bầu trời đêm.
“Ơ, hình như đây là địa điểm du lịch mà nhỉ?” Bây giờ Thẩm Tông mới chú ý tới. “Sao chúng mình ở đây bao lâu rồi mà không thấy bóng khách du lịch nào?”
“Em đoán xem, em cũng từng làm chuyện này rồi đấy.” Phương Diệc Dược hỏi ngược: “Em bao hết cả công viên trò chơi thây.”
“Nhưng đây là bãi biển!” Thẩm Tông ngạc nhiên thốt lên: “Anh bao hết cả bãi biển ư Diệc Dược?!!”
“Khó gì đâu, có đủ tiền là được… Thẩm Tông, cấm khóc, khóc tiếp tôi bỏ đi.”
“Em không khóc mà…” Thẩm Tông gắng gồng không khóc, ôm chặt hắn: “Em vui lắm… Em cảm thấy, em đang là người hạnh phúc nhất thế giới.”
“Chưa đến mức đó đâu.” Phương Diệc Dược rút khăn giấy ra lau mặt cho Thẩm Tông.
“Đến đấy….” Thẩm Tông ghé sát vào hắn, dịu dàng đáp.
Phương Diệc Dược không phủ nhận nữa, lẳng lặng tận hưởng những cơn gió biển mát lành.
“Diệc Dược à, anh có muốn đi du lịch vòng quanh thế giới không?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Anh có muốn đi không, em muốn được đi với anh.”
“Lúc nào?”
“Những lúc rảnh rỗi, em muốn được ngắm nhìn từng góc của quả địa cầu này với anh.”
“Thế thì đến khi chúng ta chết cũng chưa nhìn xong đâu,” Phương diệc Dược gõ đầu Thẩm Tông, “Lại mơ mộng bay bổng rồi.”
“Thế thì cho đến khi đầu băng răng long, về nơi suối vàng,” Thẩm Tông cười ngọt ngào: “Em cũng muốn được ở bên Diệc Dược.”
“Tùy em.” Phương Diệc Dược vuốt tóc Thẩm Tông, thầm nhủ trong lòng: Tôi cũng vậy
Tình yêu đôi lúc cần có cả thơ và những cành đồng hoang dã nữa*.
*Lấy từ câu gốc: “这个世界不只有眼前的苟且,还有诗与远方。” Tạm dịch: Cuộc sống không nên chỉ tạm bợ, mà còn cần có cả thơ và những cánh đồng hoang dã. Là câu nói của Cao Hiểu Tùng, một nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, MC nổi tiếng người Trung Quốc. Câu nói trên của ông có thể hiểu rằng: Cuộc sống không chỉ cần mỗi vật chất, tiền tài, danh lợi mà đôi lúc cũng cần có chất thơ và cả những chí hướng cao đẹp nữa.
Từ chương này trở đi chúng ta bước sang kỉ nguyên sến sẩm nhé, rất tổng tài và mùi mẫn.
------oOo------