Thẩm Tông cùng hắn đi tới quán cà phê bờ kè nọ, trang trí bày biện quả thực rất đẹp, màu sắc món ăn phối với màu sắc bàn ghế rất hợp nhãn, tuy nhiên đối với kẻ đã ngồi tiệc tùng xã giao ở không biết bao nhà hàng năm sao như Phương Diệc Dược thì cũng thường thôi.
“Một đĩa gỏi gà với sinh tố bưởi, cảm ơn.”
Phương Diệc Dược trả lại menu cho phục vụ viên, liếc qua chó cưng đang nằm sung sướng trong hố cát, sau đó dời mắt nhìn Thẩm Tông, phát hiện đối phương đang nhìn mình nhẹ nhàng cười, ánh mắt dịu dàng ôn nhu vắt ra nước.
Ánh mắt này khiến hắn thấy rờn rợn, người nổi da gà.
“Diệc Dược, bố mẹ em sao lại nghĩ ra được cái tên này vậy?” Thẩm Tông hỏi.
“Chưa hỏi bao giờ.” Phương Diệc Dược lấy điện thoại di động ra đọc tài liệu, không tập trung trả lời.
“Tuy rằng tên này lạ nhưng rất êm tai, Diệc Dược Diệc Dược, Dược trong cúng tế à? Đồng âm với từ trăng, đọc tên em nghe êm tai như đọc thơ.”
“Này họ Thẩm kia, cái tật thơ văn lai láng này của anh là học được ở Úc à? Thối lắm.”
Thẩm Tông xấu hổ cười, coi lời giễu cợt của Phương Diệc Dược như lời khen: “Anh thích đọc sách lắm, đúng là hay đọc thơ ca thật, lúc rảnh rỗi cũng sáng tác vài bài.”
“Ví dụ như mấy bài viết vớ vẩn mà anh post trên blog?”
“Mấy bài ấy chỉ là một phần thôi, anh thích viết tay hơn…A! Đồ ăn đến rồi.”
Em gái phục vụ bưng đĩa gỏi gà với sinh tố bưởi tới, ánh mắt ái mộ ngượng ngùng liếc liếc Phương Diệc Dược, ngọt giọng nói: “Đồ ăn của hai anh đây ạ.”
Phương Diệc Dược gặp mãi thành quen, nói một tiếng cảm ơn xong liền dùng bữa. Hắn uống một ngụm sinh tố bưởi, giương mắt nhìn qua thì thấy Thẩm Tông đang mặt mũi rối bời ngó em gái phục vụ.
“Họ Thẩm, anh nhìn người ta như thế nào vậy?”
“…Anh chỉ đang nghĩ, Diệc Dược thật cuốn hút, anh rất không có cảm giác an toàn.”
Phương Diệc Dược suýt nữa phun ngụm nước bưởi vừa nuốt ra, “Đồ điên.”
“Anh nói thật mà, người xấu xí như anh ngộ nhỡ ngay cả bạn giường của em cũng không được làm thì sao…”
“Còn dài dòng nữa thì biến cho tôi.”
Thẩm Tông lập tức ngậm miệng, mắt rủ xuống giữ im lặng, mặt xị như học sinh bị thầy cô giáo răn dạy, thẳng đến lúc bữa sáng của anh được bưng lên mới ngẩng đầu ăn.
“Diệc Dược, trước đây em ở Mỹ có hay đến mấy quán cà phê như này không?” Thẩm Tông hỏi sau khi húp vài ngụm súp nấm.
“Thỉnh thoảng,” Phương Diệc dược nói, “Anh cũng chuyên nghiệp nhỉ, điều tra được rõ ràng về tôi.”
Thẩm Tông khẽ cười mỉm: “Bởi vì anh có người bạn cũng làm trong một công ty tài chính, vì vậy thường nhờ anh ấy nghe ngóng về em, anh ấy nói người trong ngành đều nhận xét em rất lợi hại, là kiểu lợi hại mà người bình thường khó mà đạt được.
Phương Diệc Dược ở trong ngành đích thực là một người xuất sắc, không chỉ vì hắn thông minh điển trai, có bối cảnh mà còn vì hắn có thủ đoạn cùng dã tâm kinh người.
Ăn hơn phân nửa, Thẩm Tông liền đổi chủ đề: “Diệc Dược, bình thường em trừ công tác ra hay làm gì?”
“Dắt chó đi dạo, chơi thể thao cùng bạn bè.”
“Là chơi bóng rổ à? Hay là cầu lông?”
“Bowling hoặc Snooker.” (Snooker là trò billiards í)
“Hồi anh học đại học cũng từng tập chơi snooker, còn từng tham gia thi đấu cơ, em hay chơi ở sân vận động à?” Ánh mắt Thẩm Tông ẩn chứa chờ mong cùng vui vẻ, “Khi nào em rảnh mình chơi với nhau được không?”
“Bình thường hay chơi cùng đồng nghiệp ở câu lạc bộ.”
Ăn chơi đàng điếm, xa hoa đồi trụy, ăn uống chơi gái đánh bạc, Phương Diệc Dược cơ bản mỗi nửa tháng sẽ gặp phải các loại xã giao kiểu này, những thứ này từ lâu đã trở thành thủ đoạn cùng quy tắc ngầm để bọn hắn lôi kéo khách hàng. Muốn lăn lộn trong giới này đương nhiên phải tinh thông nhưng hắn không bao giờ trầm mê trong đó.
“Vậy à,” Thẩm Tông rối rắm, ” Như vậy nếu Diệc Dược rảnh rỗi, lại có hứng chơi bóng thì đi cùng anh nhé?”
“Còn tùy xem lúc đấy như nào.” Phương Diệc Dược cất di động vào túi, “Tôi phải đi có việc rồi, anh nhớ thanh toán đấy.”
“A! còn có, ” Thẩm Tông nghe thấy hắn nói muốn đi lập tức đứng lên, lộ ra dáng cười dịu dàng thường ngày: “Nếu như Lang Yên có gì cần khám thì tới tìm anh nhé.”
“Tôi có bác sĩ thú y tư nhân rồi.” Phương Diệc Dược tháo xích móc ở hố cát, giật một phát Lang Yên liền vui sướng nhảy chồm lên.
“Nếu, nếu mà anh ấy có việc bận thì anh có thể giúp em mà…”
“Biết rồi.”
“Được rồi….Diệc Dược!!” Thấy hắn quay người muốn đi đột nhiên Thẩm Tông cất cao giọng gọi, hắn quay đầu lại nhìn thì lại mềm dịu nói: “Đi đường chú ý an toàn.”
Ánh mắt tiễn hắn của người nọ trong vắt như một hồ nước, nhu tình ẩn động, bộ dáng chân thành làm cho Phương Diệc Dược không đành lòng nhìn thẳng, nếu không phải vì cơ thể Thẩm Tông rất hợp gu hắn thì hắn sẽ ném thẳng tên này ra ngoài cửa.
***
Một tuần lễ đã trôi qua, Phương Diệc Dược như hẹn gặp mặt Viên Phi, song phương đúng giờ ngồi tại nhà hàng, quyết định cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng trước khi chính thức chia tay.
“Anh còn nhớ không? Sau khi chúng ta về nước lần thứ nhất hẹn hò là ở đây.” Viên Phi ưu nhã thưởng thức bò bít-tết, bộ váy thấp ngực màu đen tôn thêm vẻ quyến rũ ma mị.
“Hình như là vậy.” Phương Diệc Dược cười cười, rót cho cô một ly rượu vang đỏ.
Viên Phi nhận lấy ly rượu, móng tay sơn đỏ trong lúc vô tình chạm phải tay Phương Diệc Dược, cô cười nói với hắn, “Đúng rồi Diệc Dược, em mạo muội hỏi anh một câu, anh thật sự không muốn cuộc sống ổn định à?”
“Anh bây giờ không phải là rất ổn định sao?” Phương Diệc Dược nhíu mày, “Ý em là, cuộc sống ổn định nghĩa là kết hôn sinh con như ý bố mẹ em?”
“Anh vẫn không thay đổi gì, giống hệt như lúc ta vẫn còn ở Mỹ.” Viên Phi thu lại nụ cười vui vẻ, “Em cho rằng mình có thể dùng ba năm để thay đổi anh, nhưng xem ra thời gian vẫn còn quá ngắn.”
“Việc này không phải do em, cho thêm ba mươi năm anh cũng không thay đổi.” Phương Diệc Dược thờ ơ nói, tay vắt chanh lên bò bít tết.
“Anh thật đúng là người khó bảo.” Viên Phi rủ xuống đôi mi, “Nhưng không thể không nói rất cuốn hút.”
“Anh rất vinh hạnh được cô gái vạn người theo đuổi theo đuổi.”
“Lúc đó chẳng phải người theo đuổi anh có thể đứng thành đám sao?” Viên Phi nâng ly rượu lên, “Chúc mừng anh, từ giờ trở đi chính thức trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim của giới tinh anh tài chính rồi.”
Phương Diệc Dược cũng nâng ly rượu: “Trước đó hãy chúc mừng em đã tìm được người mới đi.”
“Hóa ra anh biết.” Viên Phi có chút ngạc nhiên.
“Đều là người cùng ngành, loại tin tức này chắc chắn sẽ truyền tai nhau khắp nơi,” Phương Diệc Dược cười nói, “Anh ta theo đuổi em lâu như vậy, coi như ông trời không phụ lòng người rồi.”
Viên Phi có chút không cam lòng uống hết ly rượu, tuy cô đã dự liệu được rằng mình sẽ không được như ý nguyện ở bên người đàn ông này, kể cả bỏ ra ba năm thời gian cũng không cách nào hoàn toàn giữ được anh ta.