Kiếp Này Tôi Không Cần Hắn Nữa

Chương 15


Đến khi bản thân hóa thành trứng, thành châu chấu rồi mới thấy không thể nào mà cười nổi.

Có thể chọi đá sao? Có thể ngăn được xe sao?

Nhưng ta, cũng như Vệ Đạc, cũng là người được cha mẹ dưỡng dục thành người, hà cớ chi mà số mệnh ta lại rẻ rúng hơn vài phần như vậy? Cớ gì ta phải để mặc cho người khác muốn nắn bóp thế nào thì nắn?

Ta không cam tâm.

Hôm sau, khi ta đang chải tóc trước gương, Cảnh Minh đứng bên bình phong. 

Ta liền đem ý nghĩ đã trăn trở cân nhắc cả đêm nói với chàng: “Ta muốn chiêu mộ một số người biết võ nghệ.”

Trong chốn thâm cung kín cổng cao tường này, việc một người phụ nữ bí mật nuôi dưỡng thế lực hầu như chưa từng có, vậy mà chàng không chút do dự đáp “Nàng quyết là được.”

Tay đang vẽ chân mày của ta khẽ run, vô thức kéo dài một nét ở đuôi. 

Ta lặng người một hồi lâu, chỉ thốt ra một tiếng cảm ơn.

Trước kia, khi còn ở hầu phủ, mỗi khi có việc gì ta đều tìm đến mẫu thân, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do phụ thân ta. 

Sau khi gả vào phủ Vệ Quốc công, việc gì cũng phải xin ý kiến Vệ phu nhân, còn phải được Vệ Đạc đồng ý.

Thế mà bỗng một ngày, có người bảo ta: “Nàng tự quyết định là được”.

Trong lòng ta dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa là sự xúc động khi được công nhận, vừa là niềm hân hoan khi nghĩ đến tương lai mình có thể tự do, thực hiện mong ước của mình.

Ta lập tức bắt tay chuẩn bị việc chiêu mộ, tất cả phải tiến hành trong bí mật, tuyệt đối không được để xảy ra dù chỉ một chút sơ suất nào nhất định sẽ tốn rất nhiều công sức.

Thứ duy nhất ta có, chính là ký ức của kiếp trước và một quỹ thời gian dồi dào.

….

18.

Khi có thánh chỉ đến phủ, ta mới hay biết hôm đó Cảnh Minh đã cứu được Hoàng thượng ở Tương Quốc Tự.

Triều đình gửi đến vô số vàng bạc châu báu ban thưởng, Hoàng thượng cũng tự tay viết thánh chỉ, điều Cảnh Minh đến làm việc tại Điện Tiền.

Tết Đoan Ngọ đang đến gần, khắp các con phố đều đã vang lên âm thanh rộn ràng của những người bán hạt đào, lá bưởi.

Quả thực, việc chiêu mộ thị vệ không phải là chuyện dễ dàng gì. Mặc dù ta dùng danh nghĩa của Cảnh Minh ra ngoài nhưng trên thực tế là ta phải lặng lẽ dò dẫm từng bước, tự mình sàng lọc từng người một.

Trong ký ức mơ hồ từ kiếp trước, có những hiệp khách mà Vệ Đạc từng ca ngợi nhưng do thân phận thấp kém nên ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được một phần mười trong số họ.

Một ngày trước tết Đoan Ngọ, phu nhân của huyện trưởng Hồ đã gửi đến một thiệp mời, khiến ta đành phải từ bỏ ý định quay về Hầu phủ, vội vã đến kho chuẩn bị quà ra mắt.

Trong bữa tiệc, đều là gia đình của các thuộc hạ Huyện trưởng Hồ, Hồ phu nhân đã chuẩn bị những món như cây lưu ly, gừng, và mơ,... Mọi người cùng nhau quây quần làm những món ăn đặc trưng của tết Đoan Ngọ, cầu mong cho một khởi đầu tốt lành.

Ban đầu, ta cảm thấy có phần còn ngượng ngùng, nhưng dần dần, qua từng câu nói, từng tiếng cười hòa quyện lại, khiến bầu không khí giữa mọi người trở nên thật gần gũi. 

Trong bữa tiệc, ta cũng nhận ra rằng các phu nhân đều đang lấy lòng Hồ phu nhân, vì vậy ta cũng theo chân mọi người, khen ngợi bà một phen, nghe bà vui vẻ cười hớn hở, đến lúc ra về còn thân mật gọi ta là “muội muội”.

Khi bữa tiệc tan, vừa bước ra cửa, ta đã thấy Cảnh Minh trở về cùng huyện trưởng Hồ. 

Các phu nhân khác thấy vậy thi nhau trêu chọc “Cặp tân hôn thật là khăng khít.”

Ta bước xuống bậc thang đá, chợt nhớ hôm qua còn nghĩ rằng hôm nay chàng ấy sẽ trực đêm, nên không sai người báo tin, có lẽ là người gác cổng đã thông báo cho chàng ấy rồi.

Mỗi khi trong thành có lễ hội, không khí thật náo nhiệt và rộn ràng. 

Ta hỏi Cảnh Minh liệu có thể đi bộ về nhà không, chàng mỉm cười gật đầu, rồi quay lưng sai người cầm ngựa trở về trước.

Hai người bọn ta đi dạo ven đường, ánh chiều tà khẽ buông dần, các con phố treo đầy đèn lồng rực rỡ, mùi thơm của bánh chưng lan tỏa khắp nơi.

Ta say mê cái không khí nhộn nhịp và tràn đầy sức sống của thế gian, đặc biệt là khi đứng ở một góc nhỏ nào đó, thưởng thức toàn bộ vẻ đẹp phồn thịnh ấy đang trải dài trước mắt.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng một gã say loạng choạng từ quán rượu Duyệt Bằng bước ra, va phải vài người rồi tựa vào bức tường, nôn thốc nôn tháo. 

Trong không khí phảng phất mùi rượu nồng nặc và hôi thối xộc lên khiến lòng ta không khỏi chùng xuống.

Thấy cảnh tượng này, Cảnh Minh không khỏi nhíu mày, nhớ lại những ngày làm việc ở Hoàng cung, xuất hiện gã say dễ gây rối như vậy là điều mà ai cũng e ngại.

Đột nhiên, một câu nói từ miệng gã say khiến ta khựng lại: “Thay đổi rồi.” 

Giọng nói ấy không ai khác chính là của Vệ nhị công tử, Vệ Quân.

Ta bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai gã, mặc dù chẳng dùng sức, nhưng gã đã ngồi phệt xuống đất, để lộ ra gương mặt tuấn tú, trái ngược hẳn với hình ảnh phong lưu ta từng nhớ.

Ta cúi xuống, thử gọi gã dậy, nhưng dường như gã đã say đến mức không còn biết gì, chỉ lẩm bẩm những câu vô nghĩa:

“Thay đổi rồi… Mọi thứ đều đã thay đổi rồi… Kinh thành này… là nơi nuốt chửng nhân tâm, ngay cả Mộc Tình của ta cũng đã thay đổi rồi…”