Kiếp Này Tôi Không Cần Hắn Nữa

Chương 5


Nước trong chén không hoàn toàn trắng ngà như sữa, mà hơi ngả màu nâu đất, phía trên trang trí với đậu đỏ nhuyễn và vài viên bánh nhỏ màu tím vàng.

Kiếp trước, ta thường ăn món này, hình như gọi là khoai sọ hay khoai viên.

Nguyễn Mộc Tình luôn tìm cách sáng tạo món mới, làm ra những món mà ta và Vệ Đạc đều thích.

Tôn Ân Ngọc khuấy nhẹ bằng chiếc muỗng, thấy ta không động đũa, liền hỏi, “Không thích sao?”

“Không thấy thèm.”

Chỉ cần nhìn những món này, ta liền nhớ đến cảnh tượng từng cùng Vệ Đạc và Nguyễn Mộc Tình thưởng thức đồ ngọt.

Có lẽ khi đó, bọn họ đã liếc mắt đưa tình, xem ta như kẻ ngốc mà lừa dối.

Khi thức ăn được dọn xong, đã có người khen ngợi tài khéo tay của Nguyễn Mộc Tình.

Tôn Ân Ngọc nhận ra điều gì đó, hạ giọng hỏi, “Muội không thích nhị phu nhân nhà họ Vệ?”

Ta uể oải ừ một tiếng.

Không chỉ là không thích, mà còn chán ghét, ghét nàng ta bám lấy Cố Tri Hành như con đỉa trong kiếp trước.

Tôn Ân Ngọc cười khẽ, ghé sát tai ta nói ;“Nói thật, ta cũng không ưa vị nhị phu nhân này.”

Ta nheo mắt nhìn Tôn Ân Ngọc, không lẽ nàng cũng giống ta, đã thay đổi từ bên trong?

Nàng hơi nghiêng người, “Dù đẹp nhưng đôi mắt trống rỗng, chỉ có mỗi vẻ quyến rũ mà thôi.”

Chúng ta ngồi ở góc phòng, trò chuyện chỉ 

có hai người và nha hoàn của mình nghe được.

Trong lòng ta thầm giơ ngón tay cái với Tôn Ân Ngọc, “Tỷ tỷ thật tinh ý.”

Sau khi dùng món xong, lò sưởi cầm tay cũng dần nguội, người ta tiếp thêm than bạc, và phu nhân nhà họ Vệ dẫn mọi người đi ngắm mai.

Vườn mai của Quốc Công phủ rất rộng, đi vài bước là người lại tản ra.

Đúng lúc đó các nam khách đến, ta liếc mắt một cái đã thấy Cố Tri Hành nổi bật trong đám đông, vui mừng vẫy tay, “Ca!”

Huynh dẫn theo gia nhân tiến lại gần, ánh mắt lướt qua Tôn Ân Ngọc rồi dừng lại ở ta.

“Tôn tiểu thư, Chi Nghi, sao hai người vẫn còn đứng ở đây? Ta thấy các nữ khách khác đã đi xa cả rồi.”

Ta không thể nói rằng mình cố ý chờ huynh ở đây, chỉ đành nói đôi giày trơn, đi chậm một chút.

“Ca ca, chúng ta cùng đi nhé.”

Cố Tri Hành nhìn Tôn Ân Ngọc vài giây, rồi gật đầu, “Được.”

Chúng ta vừa ngắm mai vừa ngâm thơ, chỉ có hai người họ là hứng thú đối đáp.

Khung cảnh này thật đúng như ý ta.

Ta viện cớ đi tìm mẫu thân, cố ý bước nhanh hơn, dẫn theo Xuân Hoa rời đi.

Có lẽ do bước quá vội, khi đi đến một chỗ ta vô tình va phải một nha hoàn, cả chén đồ ngọt màu nâu đổ hết lên váy áo.

Nha hoàn sợ hãi quỳ xuống dập đầu tạ lỗi.

Người qua lại đông đúc, Xuân Hoa lấy khăn tay lau giúp ta, nhưng vết bẩn màu vàng đã ngấm vào vải xanh, trông vô cùng lấm lem.

“Đồ không có mắt.” Một bà lão mắng nha hoàn, rồi tiến lại gần ta nói, “Phu nhân đã chuẩn bị sẵn quần áo, tiểu thư theo ta đi thay nhé.”

Cũng đành vậy.

Ta đi theo bà ta một đoạn, chợt nhận ra đây là đường dẫn tới viện của Vệ Đạc.

“Khoan đã.”

Ta ngừng bước, lùi lại một bước, nói, “Không cần đi nữa. Tiệc sắp tàn, phiền bà báo với phu nhân Quốc Công rằng ta về nhà thay đồ trước.”

Bà lão đứng yên, khóe miệng khẽ nhếch, “Tất cả nghe theo ý tiểu thư.”

Ta kéo Xuân Hoa quay lưng bước đi, vội vã tăng tốc, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Vừa rời khỏi bà lão, ta liền thấy một gã tiểu đồng đang hốt hoảng nhìn quanh.

Ta nhận ra ngay hắn là người đã dẫn ca ca đến hôm nay.

Hắn thấy ta, mừng rỡ nói, “Tiểu thư, mau đến xem, đại công tử bị ngã xuống nước rồi!”

Ta giật mình, vội kéo váy chạy theo hắn về phía hồ.

Đến nơi mới phát hiện cảnh vật lặng yên, chẳng thấy bóng dáng của Cố Tri Hành đâu cả.

“Ca ca ở đâu?”

Vừa xoay người, gã tiểu đồng đột nhiên lộ ra vẻ hung ác, đẩy mạnh ta xuống hồ.

Nước lạnh thấu xương.

Ta liên tục uống mấy ngụm nước, y phục ướt sũng như quả cân, kéo ta chìm xuống đáy hồ.

Xuân Hoa hoảng sợ hét lên, giãy giụa muốn nhảy xuống cứu, nhưng rồi nhớ ra bản thân không biết bơi, đành quay đầu chạy đi gọi người.

Nàng vừa rời đi, một nam nhân bước ra từ thủy tạ, vừa cởi áo vừa cười nham hiểm, “Tiểu thư ngoan ngoãn của ta, lão nô tới cứu đây.”

Ta vùng vẫy đến kiệt sức, chỉ còn đủ sức liếc mắt thấy gương mặt đầy dục vọng của hắn đang dần tiến lại gần.

Trong giây phút ấy, lòng ta tràn ngập tuyệt vọng, buông bỏ tất cả, cam tâm chìm xuống đáy nước.

Trùng sinh một lần, lại ngắn ngủi đến vậy sao?

Ta không cam lòng…

Trong cơn mơ hồ, có ai đó nắm chặt lấy cổ tay ta, gắng sức kéo lên mặt nước.

Ý thức của ta dần trở nên hỗn loạn, lòng đau xót, cuối cùng hắn vẫn tìm được ta.

Khi ngoi lên mặt nước, ta ho sặc sụa vài ngụm, suy nghĩ đã rõ ràng hơn, liền giãy mạnh thoát

khỏi vòng tay người kia, dùng chân đạp.

Người đó rên lên một tiếng, “Tiểu thư, là ta đây.”

Tầm nhìn của ta mờ mịt, nhưng có thể nhận ra người này không phải là tên gia nô trần trụi vừa nãy, liền run giọng hỏi, “Cảnh Minh?”

“Ừ.”

Nhận được câu trả lời, ta không vùng vẫy nữa, để hắn ôm lấy, đưa lên bờ.

Chạm đất, cơ thể ta mới tìm lại được trọng tâm.

Nỗi sợ chết đuối, sợ rơi vào bẫy, tất cả hòa quyện lại, khiến ta nghẹn thở, ôm lấy Cảnh Minh mà khóc òa, “Ta tưởng… ta lại phải chết rồi…”

“Tiểu thư "

Cảnh Minh cứng đờ cả người, tay giơ lên muốn an ủi nhưng không dám hạ xuống.

Ta khóc đến khi nỗi sợ tan biến, rồi lau nước mắt, lớp băng mỏng đọng trên ống tay áo rơi xuống đất.

Hắn lặng lẽ thu tay lại, “Tiểu thư mau đi thay y phục, kẻo bị cảm lạnh.”

Ta khẽ đáp, vừa đứng dậy, đã thấy một nhóm người ồn ào đổ qua cổng tròn.

Mẫu thân, phu nhân nhà họ Vệ… và cả Vệ Đạc.

Hắn nheo mắt, hai tay chắp sau lưng, áo đen bao phủ, khiến dung mạo thiếu niên của hắn càng thêm phần tuấn tú.

Ta khẽ rùng mình, một luồng lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng.