Kiếp Này Tôi Không Cần Hắn Nữa

Chương 9


Ta không phản đối việc Cảnh Minh lấy vợ lẽ,chỉ cần không giống Vệ Đạc.... làm trái với lương thường.

Hiểu được tình cảm mà mẫu thân dành cho mình,ta gật đầu nói  “Nữ nhi hiểu ạ”

Nhắc đến Cảnh Minh, đã lâu rồi không gặp huynh ấy kể từ lần cuối ta nói lời tạm biệt.

Sau mùa hè sẽ có rất nhiều lễ hội,  kinh thành cũng canh gác rất nghiêm ngặt, thêm việc kỵ binh cũng liên lụy nhiều thứ, huynh ấy cũng rất bận rộn.

Thời gian trôi qua thật nhanh mùa hè cũng dần qua.

Ba ngày trước đại hôn, người trang điểm lấy sợi chỉ mỏng hoạ lên mặt ta, nó làm mặt ta bị đau.

Nhà ngoại tổ phụ không có người thừa kế mẫu thân tìm được mấy người họ hàng xa phụ trách làm chứng.

Ta đến nhà kho xem của hồi môn chắc chắn rằng nó phù hợp với danh sách quà tặng.

Một ngày trước đại hôn người hầu đã mang của hồi môn đến nhà mới, mấy vị họ hàng cũng theo đi dọn giường, trước khi rời đi họ còn cười và bảo ta đừng quá căng thẳng.

Ta rất căng thẳng, nhưng mẫu thân còn căng thẳng hơn cả ta.

Ta là nữ nhi nhất của hầu phủ, mẫu thân lại không có kinh nghiệm nên bà sợ xảy ra  sai sót.

"Đại hôn là việc cả đời, nếu xảy ra sai sót nó lỡ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con thì làm sao? “.

Khi ngồi trên giường cùng ta tay của bà có chút run rẩy bà nghĩ rồi lại nói, “ Ngày mai Tri Hành sẽ đưa con ra ngoài con hãy nhớ khi chưa đến nhà mới thì đừng để chân chạm đất. ”

Ta còn chưa kịp gật đầu người vẫn còn chút lo lắng đứng dậy bước nhanh qua cửa," không được  ta sẽ đi nhắc Tri Hành lần nữa ".

Màn đêm buông xuống,cả phủ đều bận rộn cho việc gả tân nương ngày mai.

Ngoài cửa truyền đến rất nhiều âm thanh tiếng bước chân,tiếng bàn ghế ….rất náo nhiệt.

Đêm cuối trước đại hôn  ta không thể ngủ được.

Ngân quang sáng ngời trăng sáng xa ngàn dặm.

Trong khi mải trằn trọc trên giường ta lại cảm thấy bất an lo sợ mười tháng qua chỉ là một giấc mộng.

Tỉnh mộng ta lại trở về ngày hôm bản thân chìm dưới dòng sông băng lạnh lẽo.

Chương 11

Khi trời chưa hửng sáng, ta đã thức dậy.

Đúng lúc Thu Thực bưng chậu nước vào, cười khúc khích nói “Thì ra tân nương đã tỉnh rồi, bà mối vừa giục nô tỳ vào gọi người đấy.”

Rửa mặt xong, ta thoa cao dưỡng da.

Thu Thực giúp ta chải tóc, nhìn vào bóng hình phản chiếu trong gương đồng, cảm thán “Hôm nay tiểu thư trông thật xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy.”

Trong gương vẫn là đôi mày đó,đôi mắt đó,không khác gì ngày thường.

Ta mỉm cười “Chỉ giỏi nói ngon ngọt thôi.”

Sau khi sửa soạn xong,trời đã lộ chút ánh sáng đầu tiên.

Những người đưa râu đang dùng bữa sáng, vừa mở cửa, âm thanh ồn ào lập tức ùa vào, gợi lên khung cảnh náo nhiệt của thế gian.

Gió sớm mát lành, ta hít một hơi sâu, cảm giác lồng ngực căng đầy đến ngộp thở, kỳ diệu thay lại khiến ta cảm nhận được sự chân thực của cuộc sống.

Như thể đang đáp lại nỗi lo âu của đêm qua.

Ta đang sống, ta thực sự sống lại.

Khi mặt trời mọc, mọi người đều đã thức dậy, ồn ào, cười nói chen chúc vào phòng xem náo nhiệt.

Đốt hương tắm rửa mặc hỉ phục,lúc trang điểm xong,có người hỏi đệ đệ xa của ta “Tân nương có đẹp không?"

Đứa trẻ ngây ngô gật đầu, “Đẹp, giống như tượng Bồ Tát trong chùa.”

Một câu nói khiến các phu nhân che miệng cười không ngớt.

Gần trưa, không khí náo nhiệt ban đầu dần tan, các mama giúp ta trong phòng cũng tỏ ra mệt mỏi.

Xuân Hoa mang một đĩa bánh táo đến, ta ăn ba miếng rồi xua tay ra hiệu không ăn nổi nữa.

Ngồi thêm một lát, mặt trời đã xế về phía Tây, bên ngoài bỗng dưng huyên náo.

Tiếng kèn thúc giục vang lên từ ngoài phủ, nghe thấy âm thanh, mọi người quên hết mệt mỏi, thi nhau nhìn ra ngoài, vui mừng hỏi nhau “Phải chăng tân lang đã tới?”

Mấy đứa trẻ chạy một vòng, đứng ở cửa cười toe toét thò đầu vào “Tân nương nhanh lên nào, tân lang đến rồi."

Bà mối vội vàng giục ta đưa chiếc quạt lên, họa tiết rực rỡ của chiếc quạt thoáng chốc đã che khuất tầm nhìn chỉ có thể nhìn thấy đôi giày đen bên dưới.

Là của Cảnh Minh.

Ra khỏi phòng, tiếng chúc phúc dọc đường vang lên không ngớt bên tai. 

Khi chào từ biệt phụ mẫu ở sảnh trước, mũi ta cay cay, nước mắt kìm nén bấy lâu rơi xuống từng chuỗi.

Ta nói, " Phụ thân, mẫu thân nữ nhi phải đi”.

Mẫu thân quay đầu, nghẹn ngào nói khẽ

“Đi đi, đi đi.”

Ta nhìn phụ thân, đây là lần thứ hai ta thấy người đỏ mắt, lần đầu là khi xuất giá ở kiếp trước.

Ra khỏi cửa, Cố Tri Hành đã chờ sẵn.

Ta leo lên lưng huynh ấy, rõ ràng là huynh ấy cõng ta, nhưng ta lại cảm thấy thân thể của mình thật nặng.

Lần cuối huynh ấy cõng ta, đã là rất lâu rất lâu về trước.

Trong thoáng chốc, ta như trở về thời thơ ấu, mỗi lần ta chơi đùa mệt mỏi, đều là Cố Tri Hành cõng tôi về phòng.

Huynh ấy sẽ kể cho ta nghe những câu chuyện trong kinh thành,sẽ bắt đom đóm trong vườn vào đêm hè cho ta.

“Ca.”

Người dưới chân mỗi bước đều vững vàng, nghe thấy ta gọi  "Gì vậy?".

Nước mắt của ta làm ướt vạt áo sau lưng huynh ấy nghẹn ngào nói “Không có gì... chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà muội đã lớn, huynh cũng đã trưởng thành rồi.”