Sau bữa cơm Tống Tử Hàn còn muốn ở lại nhà thêm nhưng bị Bạch Băng Thanh ngăn cản. Cô nghiêm mặt đưa tay chỉnh lại cà vạt trên cổ chồng mình rồi đưa cho anh áo vest ngoài nói:
- Anh mau đi làm đi! Việc tuyển dụng nhân sự đối với một doanh nghiệp là rất quan trọng. Họ sẽ là người ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt và danh dự của công ty nên càng cần được lựa chọn kỹ lưỡng. Những việc như vậy làm sao mà thiếu người đứng đầu như anh được? Anh đi đi nếu không mọi người sẽ phải đợi đấy!
Trước tình cảnh và thái độ nghiêm túc của vợ Tống Tử Hàn dù không muốn nhưng cũng chỉ đành làm theo. Trước giờ Bạch Băng Thanh vốn đã là người rất quy tắc, cô không thích để người khác phải vì mình mà chịu thiệt. Chẳng thà cô là người nhẫn nhịn chứ chẳng để người bên cạnh phải thiệt thòi. Cũng vì cái tính ấy mà ở Tống thị cô gái nhỏ rất được lòng các nhân viên lâu năm. Nghĩ rồi người đàn ông cầm lấy áo vest ngoài từ tay vợ, anh chào tạm biệt cô rồi đi thẳng ra nơi xe đã đợi sẵn.
Trước lúc rời đi người đàn ông còn không quên thể hiện tình cảm với vợ bằng một nụ hôn gió. Thực tế cho thấy rằng Tống Tử Hàn thật sự rất yêu vợ, nếu không có sự cố và hiểu lầm của kiếp trước ắt hẳn anh cũng đã chẳng phải chịu đựng một kiếp người khốn đốn như vậy. Cái chết đau đớn và quãng thời gian dài dằn vặt ở kiếp trước cũng xem như đã là sự trừng phạt đối với người đàn ông.
Chiếc xe chạy thẳng một mạch đến tập đoàn Tống thị, vì quãng đường không quá xa nên chỉ mất vỏn vẹn 15 phút chiếc xe đã dừng ngay trước cửa lớn. Bên trong các nhân viên đang chạy qua chạy lại tất bật chuẩn bị. Số lượng người nộp đơn phỏng vấn tuy không nhiều nhưng cũng chẳng phải số lượng ít. Để đảm bảo công bằng cho tất cả các ứng viên thì mỗi người đều sẽ được in một mã số thứ tự.
Mã số thứ tự sẽ tùy thuộc vào thời gian có mặt của mỗi người, nói cụ thể hơn có nghĩa là ai đến trước sẽ được vào phỏng vấn trước. Tống thị rất xem trọng tác phong làm việc cũng như độ chuyên nghiệp. Và tất nhiên thời gian, thái độ sẽ là một phần không thể thiếu. Đôi khi nó còn được đánh giá cao hơn cả trình độ!
Khắp sảnh của công ty đều là các ứng viên đang xếp hàng chờ nhận số phỏng vấn. Nhìn đồng hồ trên tay Tống Tử Hàn thấy vẫn còn khá sớm, phải nửa tiếng nữa mới đến giờ. Thấy vậy người đàn ông đi thẳng đến thang máy và ấn lên tầng cao nhất. Các ứng viên sau khi nhận được số thứ tự sẽ được mời vào phòng chờ đợi đến khi phỏng vấn sẽ có người thông báo.
Nơi dùng để phòng vấn lần này là phòng họp lớn của Tống thị, tổng cộng có 10 người sẽ là những người trực tiếp phỏng vấn. Mỗi người phỏng vấn sẽ đặc cho người ứng tuyển một câu hỏi và dựa vào câu trả lời để đánh giá mức độ đồng ý. Chỉ cần trải qua 10 câu hỏi xem như đã qua được một nửa ải, phần còn lại chỉ việc về nhà và đợi kết quả là xong.
Trong phòng phỏng vấn những người sẽ trực tiếp phỏng vấn đã có mặt đầy đủ, khi Tống Tử Hàn bước vào anh là người cuối cùng còn thiếu. Vị trí của anh là người đứng đầu điều hành tập đoàn nên tất nhiên chiếc ghế ngồi chính giữa là của anh. Người đàn ông lịch sự cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi đến ngồi vào ghế. Sự xuất hiện của sếp lớn thật sự đã khiến không ít người phỏng vấn cảm thấy bất ngờ. Bình thường anh sẽ không đến những buổi phỏng vấn như thế! Chỉ bởi công việc của một chủ tịch là vô cùng bận rộn nên Tống Tử Hàn vẫn luôn không có thời gian.
Lần này anh trực tiếp đến là người ngồi vào bàn để phỏng vấn cũng đủ hiểu tầm quan trọng. Nghĩ rồi một người cất tiếng chào hỏi:
- Tống tổng, sao hôm nay anh lại trực tiếp đến đây thế? Tôi nhớ là các cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự những năm trước anh đều không tham gia vì bận công tác. Lần này có gì đặc biệt mà lại khiến đích thân Tống tổng phải đại giá quang lâm thế?
Tống Tử Hàn nghe có người hỏi thì xoay đầu nhìn, thì ra người vừa nói chuyện là giám đốc của bộ phận nhân sự. Giám đốc bộ phận nhân sự - giám đốc Hà là một trong những người vô cùng có năng lực. Tuy nhiên có một điểm ở người phụ nữ ấy khiến Tống Tử Hàn không thích đó chính là sự tự cao. Có thể nói cái tôi bên trong của giám đốc Hà là quá lớn, cô ta luôn xem bản thân là trung tâm của mọi thứ và hiếm khi đặt ai vào mắt. Nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào cách nói chuyện của cô ta với người đàn ông cũng đủ hiểu!
Nói thật Tống Tử Hàn luôn rất xem trọng những người có năng lực, tuy nhiên có tài mà không có đức thì cũng như không. Dù đã trực tiếp phê bình rất nhiều nhưng có lẽ giám đốc Hà vẫn chẳng thể bỏ được cái tôi tự cao của mình xuống. Một người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ rớt từ trên cao xuống, hơn nữa còn sẽ té rất đau! Nghĩ rồi Tống Tử Hàn khẽ nhếch môi cười đáp:
- Cũng không quan trọng gì cho lắm nhưng lại có một số thứ khiến tôi không hài lòng nên mới đến xem thử. Giám đốc Hà này, cô biết gì không? Mỗi nhân viên đều sẽ là bộ mặt cho công ty nên thái độ của họ và đạo đức của họ là vô cùng quan trọng. Dạo gần đây tôi nhận thấy có rất nhiều những thành phần không có những điều ấy.
- Tống tổng quá lời rồi! Tôi thấy nhân viên trong công ty đều rất có đạo đức và năng lực. Nào có ai giống như lời anh nói?
- Có hay không chỉ cần nhìn là biết được ngay! Giám đốc Hà, nếu như lúc trước tôi là người trực tiếp ngồi vào bàn phỏng vấn như hiện tại. Thì cô có lẽ cũng chẳng ngồi được vào vị trí hiện tại đâu!
Chỉ một câu nói của Tống Tử Hàn mà làm giám đốc Hà tắt ngúm, cô ta không dám nói thêm lời nào chỉ biết cúi đầu im lặng. Hẳn là người phụ nữ ấy cũng tự hiểu được rằng những lời của Tống Tử Hàn là để răng đe chính mình.