Tống Tử Hàn và Bạch Băng Thanh như thường lệ tìm một góc bàn trống trong quán rồi ngồi vào. Cô chủ quán thấy cả hai đến thì vui mừng ra mặt, hớn hở bước tới bắt chuyện:
- Hai đứa đấy à?
Bạch Băng Thanh mỉm cười nhìn cô chủ quán đã lớn tuổi, cô gái nhỏ luôn có cảm giác rất thân thiết với đôi vợ chồng này. Chắc có lẽ là bởi vì cô không có ông bà nên luôn có tình cảm đặc biệt với cô chú chủ quán. Nhìn thấy cô chủ đang lại gần Bạch Băng Thanh chủ động kéo sẵn ghế rồi vui vẻ đáp:
- Vâng, tụi cháu đến ăn mì đây ạ!
Cô chủ quán ngồi xuống ghế, tươi cười nắm lấy tay cô gái nhỏ nói:
- Lâu quá không thấy hai đứa đến, cô cứ nghĩ hai đứa đã quên luôn tiệm mì và hai ông bà già này rồi chứ.
- Làm sao như vậy được ạ? Dù có thể nào thì cháu và chồng cháu nhất định vẫn sẽ nhớ món mì thơm ngon và hai cô chú. Cả thời học sinh của tụi cháu đều đóng đô ở đây thì lý nào mà quên được.
- Hahha, con bé này đúng là vẫn khéo ăn khéo nói như vậy! Lúc trước khi đến đây hai đứa vẫn còn là những đứa trẻ. Vậy mà thoắt cái giờ cũng đã thành vợ thành chồng rồi. Thấy hai đứa hạnh phúc cô chủ cũng vui lòng!
- Tụi cháu do bận rộn công việc với cũng hiếm khi đến chỗ này nên không thể ghé tiệm của cô chú thường xuyên được. Cô đừng giận nhé! Nhưng cô yên tâm đi, ở đây cháu với Tử Hàn được thương như vậy nên làm sao mà nỡ quên được.
Cô chủ quán nghe Bạch Băng Thanh nói liền bật cười, cô đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô gái nhỏ mắng yêu:
- Đứa trẻ này, cô làm sao lại giận? Được hai đứa nhớ đến và ghé thăm cô mong còn không kịp. Hôm nay xem như cô chú mời hai đứa, muốn ăn gì tùy thích, bao nhiêu cũng được, cô chú sẽ không tính tiền.
- Thôi ạ! Tụi cháu đều là người lớn rồi sao còn để cô chú không lấy tiền được.
- Nói vậy là không nể cô chú rồi, hôm nay cô chú nhất định sẽ không lấy tiền hai đứa! Lâu lắm hai đứa mới ghé lại sao mà nỡ lấy tiền!
Bạch Băng Thanh vẫn định từ chối nhưng đã bị người đàn ông bên cạnh ngăn lại, Tổng Tử Hàn nắm lấy bàn tay đang định giơ lên của vợ mình rồi khẽ nắm nắm ra hiệu. Chỉ thấy anh lắc đầu nhìn cô rồi xoay sang nói với cô chủ quán:
- Cô chú có lòng sao tụi cháu lại không nhận được! Nếu còn không nhận chỉ sợ sẽ bị cô giận mất! Hôm nay cô đã nói vậy thì tụi cháu không khách sáo nữa ạ, sẽ ăn thật ngon miệng!
- Ừ, phải vậy chứ! Được rồi, bây giờ hai đứa muốn ăn gì để cô làm.
- Cho tụi cháu một phần mì bò nước và một phần đầy đủ khô đi ạ!
- Được rồi, có ngay!
Lúc cô chủ quán đã quay đi Bạch Băng Thanh mới nhìn Tổng Tử Hàn khó hiểu hỏi:
- Sao lúc nãy anh lại ngăn em? Cô chú cũng chẳng phải giàu có gì sao có thể ăn mà không trả tiền được?
- Em đừng lo! Anh đã chuẩn bị sẵn rồi!
- Chuẩn bị?
- Ừm! Em nói xem, lâu rồi chúng ta mới đến đây. Cô chú rất quý chúng ta nên mới mời như thế, bây giờ mà từ chối sẽ làm họ buồn. Nhưng em yên tâm đi, anh lúc nào cũng có kế hoạch mà.
- Anh định làm gì vậy?
- Anh đã nhờ trợ lý mua giúp một túi quà tặng rồi, lát nữa sẽ để tiền vào đó rồi gửi cho cô chủ. Hộp quà đó xem như là quà thăm hỏi nên chắc chắn cả hai sẽ không từ chối đâu.
Lúc này Bạch Băng Thanh mới à lên một tiếng, đúng là vẫn là chồng cô mưu tính vẹn toàn hơn. Đó cũng là điểm mà trước giờ Bạch Băng Thanh rất tự hào về người mà mình đầu ấp tay gối. Tống Tử Hàn dù có mang tính cách lạnh lùng nhưng lại là kiểu ngoài lạnh trong nóng.
Hơn nữa anh cũng rất tinh tế, có đôi khi chính Bạch Băng Thanh cũng phải thừa nhận rằng cô chẳng tinh tế bằng anh. Nghĩ rồi cô gái nhỏ xoay sang chồng mình khen ngợi:
- Vẫn là anh suy tính thiệt hơn chu toàn, điểm này em nể anh nhất!
- Nếu anh đã làm tốt như vậy thì không biết có được phu nhân thưởng cho cái gì không?
- Anh muốn được thưởng cái gì?
- Anh không cần giá trị vật chất, em biết thứ anh muốn mà có đúng không?
Nói rồi người đàn ông ngang nhiên trêu ghẹo vợ mình bằng cách thổi vào tai cô một cái. Bị tấn công bất ngờ làm cô gái nhỏ giật bắn mình, hai bên má bắt đầu nóng lên rồi ửng đỏ. Khế đưa tay đánh nhẹ vào ngực Tổng Tử Hàn Bạch Băng Thanh nói:
- Anh... anh không đứng đắn!
Chỉ thấy Tống Tử Hàn nhoẻn miệng cười, anh đưa sát mặt mình lại gần mặt Bạch Băng Thanh ung dung hôn lên má cô một cái:
- Sao gọi là không đứng đắn? Chúng ta là vợ chồng mà! Đây là yêu cầu hết sức bình thường không phải sao? Hơn nữa... em là vợ anh, có chuyện gì chúng ta chưa làm mà phải ngại cơ chứ?
- Vậy nhưng... vậy nhưng anh cũng không thể nói vậy giữa quán chứ!
- Em ngại sao? Được rồi, anh quên mất là vợ anh da mặt mỏng không thể chịu đựng những chuyện như thế.
- Da mặt em không có mỏng! Là da mặt anh dày!
- Được! Được! Là da mặt anh dày! Vậy tối nay phu nhân có thể đáp ứng phần thưởng đó của anh không?
Dù mặt vẫn còn hơi ứng đỏ nhưng Bạch Băng Thanh vẫn khẽ gật đầu, trước giờ cô vẫn là không có cách nào từ chối người đàn ông bên cạnh. Dù là chuyện gì chỉ cần anh lên tiếng Bạch Băng Thanh nhất định sẽ không từ. Cô gái nhỏ xấu hổ úp mặt vào vai người đàn ông, giọng điệu thủ thỉ:
- Được rồi!