Chiếc xe cứu thương chở thi thể của Bạch Băng Thanh dừng lại trước cổng dinh thự rộng lớn. Một vài người được cử đến từ bệnh viện cũng xuống xe để khinh cô vào trong. Sau khi thi thể của người con gái đã an yên nằm trong linh cửu, lúc bấy giờ những người đến từ bệnh viện mới đứng thành một hàng. Tất cả họ đều là nhân viên của Tống Tử Hàn, vì đau đớn thay cho sự mất mát của anh nên muốn chia sẻ.
Sau khi đứng nghiêm chỉnh thành một hàng xung quanh linh cửu, họ cúi chào trước thi thể Bạch Băng Thanh như một lời đưa tiễn cô về nơi an nghỉ. Tống Tử Hàn thấy cảnh ấy cũng không kiềm lòng được, hơn ai hết anh hiểu nếu bản thân còn đứng đó sẽ không cách nào chịu nổi. Chính vì vậy người đàn ông quyết định trốn chạy! Anh vụt lên lầu không một lần ngoảnh lại rồi tự nhốt mình trong phòng kín.
Chứng kiến cảnh tượng ấy quản gia dường như hiểu được, vì ông cũng đang đau lòng như Tống Tử Hàn vậy. Quản gia là người duy nhất sau Tống Tử Hàn hiểu được tình cảm mà anh dành cho Bạch Băng Thanh. Ông biết dù lạnh nhạt và cay nghiệt nhưng sâu thẳm trong lòng anh Bạch Băng Thanh vẫn luôn là một ngoại lệ.
Cố gắng nén nổi đau trong lòng, vị quản gia già ra lệnh cho các nữ hầu nhanh chóng mang ra đồ trang điểm, chun buộc tóc, quần áo đẹp để chỉnh trang cho thiếu phu nhân nhà họ. Quản gia nhìn vào bộ quần áo được chuẩn bị để mặc lên người cho Bạch Băng Thanh. Đôi mắt ông nheo lại hằn lên những vết chân chim sâu thăm thẳm, nơi đáy mắt dao động nhìn về phía xa xăm rồi cất giọng nghẹn ngào:
- Bộ váy này trước kia là món quà mà Thanh Thanh thích nhất! Con bé vẫn thường mặc nó đi khắp nơi, lúc ấy gương mặt con bé rất hạnh phúc. Giờ Thanh Thanh vẫn đang mặc nó, chỉ khác là để đi đến một nơi mà chúng ta không còn nhìn thấy được nữa.
Các nữ hầu bên cạnh nghe vậy cũng không chịu đựng được nữa, ai cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể ngăn những dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
Một nữ hầu nâng cơ thể Bạch Băng Thanh lên, khéo léo giúp cô trang hoàng lại mái tóc dài óng ả. Còn nhớ lúc trước thiếu phu nhân nhà họ rất thích búi tóc, bởi vì cô nói đó là kiểu tóc vô cùng quý phái và trang nhã. Cả nhà ai nấy đều tất bật, dù rất đau lòng nhưng vì thương cho Băng Thanh tất cả đều phải nén đau để tổ chức một tang lễ chỉnh chu nhất.
Sáng hôm sau tang lễ được diễn ra, có lẽ ông trời cũng buồn cho Bạch Băng Thanh nên trồ mưa như trút nước. Mọi người đều thay nhau đến chia buồn trong đó phần lớn là các đối tác của Tống thị và Bạch thị. Trong khi mọi người đều có mặt đông đủ, khách khứa cũng đã đến gần hết thì duy chỉ có Tống Tử Hàn là không xuất hiện.
Tối qua khi cả dinh thự đều chìm vào giấc ngủ thì Tống Tử Hàn đã lặng lẽ đến cạnh linh cửu của Bạch Băng Thanh. Anh nhẹ giọng bảo những người hầu đang canh giữ linh cửu đi ngủ còn chính mình thì ngồi xuống bên cạnh. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi cô vợ nhỏ của mình đang nằm người đàn ông tựa lưng bên linh cửu nhớ về quá khứ.
Chẳng biết đêm hôm đó Tống Tử Hàn đã nói gì với Bạch Băng Thanh cũng chẳng biết anh đã suy nghĩ gì. Chỉ thấy sau khi ngồi bên linh cửu của vợ mấy tiếng đồng hồ, Tống Tử Hàn liền vào phòng khóa trái cửa. Từ đó tuyệt không bước ra ngoài dù nửa bước! Quản gia thấu hiểu được nổi đau của Tống Tử Hàn, biết đứa trẻ mình nuôi lớn đang đau lòng nên cũng không làm phiền nữa. Thực chất tang lễ hôm đó cũng chẳng có ai là thật lòng muốn chia buồn, chủ yếu họ chỉ đến để tìm mối làm ăn, hợp tác. Dù biết vậy nhưng do mặt mũi gia tộc nên quản gia cùng những người làm khác trong nhà vẫn phải tiếp đãi tử tế. May mắn những vị khách đó cũng rất biết điều, sau một lúc không thấy Tống Tử Hàn liền ra về.
Trong phòng, Tống Tử Hàn đang ngồi trên sàn bên cạnh chiếc giường người vợ quá cố từng nằm ngủ. Xung quanh anh lúc bấy giờ là hàng loạt các chai rượu, chai bia. Có lẽ từ đêm qua đến giờ anh đã một mình uống hết số rượu bia đó! Một số chai còn dở đang được dựng thẳng lên, trên tay Tống Tử Hàn không ngoại lệ cũng cầm một chai như thế. Số còn lại lăn lốc trên sàn, đường đường là một viện trưởng nhưng nhìn anh bây giờ thật sự đã trở thành bộ dạng thân tàng ma dại.
Một giọt rồi lại một giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống phủ kín toàn bộ tầm nhìn của người đàn ông trẻ tuổi. Phải! Tống Tử Hàn khóc rồi! Anh thật sự ân hận rồi! Nhưng... Bạch Băng Thanh yêu anh, luôn hi sinh vì anh chẳng bao giờ có thể trở lại nữa.
Tống Tử Hàn mệt mỏi ngoảnh đầu ngước nhìn sang bên cạnh, phía đầu giường là ảnh cưới của cả hai. Trong ảnh Bạch Băng Thanh cười rất tươi, trông đẹp như một thiên thần. Tống Tử Hàn cũng cười hạnh phúc như thế! Cả hai đều từng yêu nhau như thế, nhưng cớ vì sao ra nông nổi hiện tại?
Nghĩ rồi người đàn ông khẽ ho lên vài tiếng, cơn ho ngày càng dồn dập khiến anh phải dùng tay che miệng. Ngực Tống Tử Hàn đau nhói, cổ họng có chút tanh rồi đột nhiên anh phun ra một ngụm máu lớn. Đưa tay ôm ngực Tống Tử Hàn vẫn không rời mắt khỏi tấm ảnh cưới, anh nhoẻn miệng cười khổ nói:
- Bạch Băng Thanh, em có phải đang muốn trả thù tôi không? Tôi biến thành bộ dạng này em có hài lòng không? Nếu hài lòng rồi, vui vẻ rồi thì trở về có được không? Còn không... em mang tôi theo với! Tôi thật sự đã không cách nào chịu được nữa rồi!