Kiếp Sau: Làm Sao Để Lại Được Bên Em?

Chương 7: Thay lời yêu anh.


Lật mở từng trang nhật ký một, Tống Tử Hàn tỉ mỉ đọc lại thật kỹ. Ban nãy do quá vội nên anh chỉ lật và xe qua loa. Cơ mà kể cũng nực cười, dù đã là vợ chồng suốt một khoảng thời gian dài. Ấy vậy mà thói quen viết nhật ký này của Bạch Băng Thanh người đàn ông lại không hề biết. Đặc biệt là khi cô còn viết rất thường xuyên! Điều này nói lên rằng có lẽ thời gian anh về nhà còn hiếm hoi hơn là thời gian Bạch Băng Thanh dùng để viết nhật ký.

Có thể khi nói ra điều này người khác có thể nghĩ rằng do Tống Tử Hàn là một viện trưởng lại còn phải lo kinh doanh nên quá bận. Hoặc có lẽ cũng sẽ có người nghĩ rằng thời gian viết nhật ký là không hề cố định, có thể trong khi người đàn ông không có nhà Bạch Băng Thanh đã viết. Tất cả giả thiết đưa ra phía trên đều có thể đúng! Tuy nhiên, là người ở cùng một nhà lại còn có mối quan hệ mật thiết như vợ chồng thì điều này dường như là không thể.

Cứ cho là do quá bận rộn nên Tống Tử Hàn không thường xuyên về nhà, cứ cho là thời gian viết nhật ký không cố định. Nhưng đó chỉ là ngày một ngày hai, còn đối với cuộc hôn nhân đã dài mấy năm trời thì không đúng. Cho dù là hiếm hoi cách mấy thì ít nhất cũng phải có khoảng một đến hai lần Tống Tử Hàn bắt gặp khoảng khắc Bạch Băng Thanh viết nhật ký. Chứ không thể nào suốt mấy năm trời hoàn toàn không biết được!

Nhưng thôi, dù sao đó cũng đã là chuyện của quá khứ! Hiện tại quyển nhật ký cũng đã nằm gọn trong tay Tống Tử Hàn rồi nên việc quan trọng chính là khám phá xem bên trong là gì. Trang đầu tiên được mở ra, đập ngay vào mắt người đàn ông là nét chữ. Nét chữ xinh đẹp quen thuộc, từng dòng từng dòng đều được viết rất nắn nót. Phía cuối trang còn có ký tên, ngày tháng cũng được ghi rất rõ ràng, không những vậy ở một số trang đôi khi còn được trang trí rất đẹp. Dường như Bạch Băng Thanh rất trân trọng mỗi trang nhật ký mà mình viết!

Ngày... tháng... năm...

Ngày mai là tôi vào cấp hai rồi, thật vui khi lại được học cùng một trường với anh Tử Hàn! Suốt mùa hè, gia đình anh ấy đi du lịch nên tôi rất hiếm có thể gặp được anh ấy. Vài ngày trước tôi vừa gặp lại Tử Hàn ca, trông da anh ngâm hơn và cũng ốm hơn một chút. Nhưng anh đã cao lên rất nhiều, còn đẹp trai hơn nữa! Tử Hàn ca đã hẹn tôi ngày tụ trường sẽ gặp lại, anh còn nói sẽ đợi tôi dưới gốc cây. Thật bôn nóng gặp lại Tử Hàn ca quá!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay tôi và Tử Hàn ca lại cùng nhau đi học, lúc trưa tôi được một bạn nam đuổi theo tỏ tình. Nhưng tôi không thích bạn nam đó, tôi thích Tử Hàn ca thôi! Tử Hàn ca nói bạn nam kia là người không tốt, tôi cũng thấy vậy! Cậu ta rất hay đánh nhau lại còn hay chọc cho giáo viên nổi giận. Lúc được tỏ tình, tôi đã từ chối! Có điều buổi chiều khi trở về tôi và Tử Hàn ca lại bị bạn nam đó chặn đường. Tử Hàn ca đánh nhau với cậu ta, còn bị thương ở miệng! Tôi cảm thấy rất có lỗi nhưng không biết phải làm sao!



Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày mà tôi và Tử Hàn ca đám cưới, tôi vẫn luôn rất thích anh ấy nhưng tôi biết anh ấy cưới tôi là vì để trả thù. Tôi đã rất cố gắng để giải thích rằng sự việc xảy ra với ba mẹ anh không phải do tôi, nhưng anh không tin! Dù biết kết hôn với anh tôi có thể sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng tôi nguyện ý! Bởi vì tôi yêu anh! Hi vọng tình yêu của tôi có thể giúp anh hiểu!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay tôi đến bệnh viện khám tổng quát, thời gian qua tôi hay bị chóng mặt và đau đầu. Cảm giác cơ thể mệt mỏi, tinh thần cũng không mấy phấn chấn. Lúc bác sĩ đưa ra hết quả tôi gần như chết điếng, xét nghiệm cho thấy rằng tôi bị ung thư! Là ung thư máu giai đoạn cuối! Thông tin ấy như khiến tôi sụp đổ, cảm giác thế giới xung quanh mình chỉ còn lại một màu đen tối. Nhưng tôi lại không muốn khiến chồng mình lo lắng nên đã giấu diếm anh. Hi vọng có thể giấu được bao lâu hay chừng ấy!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay tôi cảm thấy rất mệt, cơ thể dường như đã không còn đủ sức để chống chọi nữa. Sáng nay lúc thức dậy tôi còn bị chảy rất nhiều máu mũi, đầu cứ đau như búa bổ, ngực cũng rất đau! Mỗi tháng tôi vẫn cứ đều đặn đến bệnh viện khám tổng quát, mỗi lần đều sẽ nhờ bác sĩ làm giả kết quả bệnh án. Nói thật tôi đã rất nhiều lần muốn nói bệnh tình của mình cho chồng biết, nhưng rồi lại sợ anh sẽ lo! Đã 3 ngày rồi anh chẳng về nhà, tôi muốn gặp anh lần cuối để trước khi đi không còn hối tiếc. Nhưng có vẻ như không kịp rồi! Thôi vậy, xem như sự ra đi của tôi là sự giải thoát cho anh. Hi vọng anh sẽ không vì chuyện của ba mẹ mình mà canh cánh trong lòng nữa. Mong anh hạnh phúc suốt quãng đời còn lại!

Đọc đến trang cuối cùng ấy người đàn ông như không còn tỉnh táo nữa, đầu anh cứ văng vẳng từng câu từng chữ Bạch Băng Thanh viết. Trái tim Tống Tử Hàn đau như bị hàng trăm hàng nghìn mũi kim đâm vào. Lòng ngực anh nặng trĩu, cảm giác khó thở dần xâm lấn, nước mắt không ngừng chảy dài trên má. Bàn tay liên tục đấm mạnh vào tường, miệng không ngừng tự trách:

- Tống Tử Hàn, mày là đồ khốn! Tâm nguyện cuối cùng của Băng Thanh chỉ là muốn nhìn thấy mày. Vậy mà mày lại không làm được! Đến cả việc cô ấy đau đớn chống chọi với bệnh tật, mày cũng không biết! Tống Tử Hàn, kết cục của ngày hôm nay đều là do mày chọn! Là do mày đáng đời!