Hôm sau Kim Nhàn Nhi có việc đến trường nên La Di Ninh thoải mái hơn một chút, khi thức giấc thì đã mười giờ trưa. Cô vội bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồ rồi mới đi ăn sáng.
Ăn xong La Di Ninh còn ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành một lúc mới lấy điện thoại ra gọi cho Trình Lâm. Vừa thấy điện thoại rung Trình Lâm đã vội vàng bắt máy: “Chờ em gọi lâu lắm đấy!”
“Tôi mới dậy và ăn sáng xong! Hôm qua anh gọi tôi có việc gì không?” La Di Ninh vừa ngồi xích đu vừa nói chuyện điện thoại.
Trình Lâm nghe vậy liền thở dài: “Em vô tư nhỉ? Có biết anh luôn lo lắng cho em không? Em không nghĩ tới cảm giác của anh chút nào sao?”
La Di Ninh nhíu mày, tại sao phải lo lắng cho cô chứ? Cô đâu có cần, cũng đâu có ép buộc. Cảm giác của Trình Lâm thì cũng không liên quan gì cô cả, nhưng cô lại không nói ra được câu đó.
Lúc này cô mới hỏi thẳng: “Tại sao lại luôn bám theo tôi? Nếu vì chuyện của tôi và Duật Quân thì anh bỏ cuộc đi.”
“Di Ninh! Anh đúng là kẻ ăn chơi phóng khoáng, nhưng nếu em cho anh cơ hội thì anh chấp nhận vì em mà thay đổi.” Trình Lâm ngồi xuống ghế nhìn lại tấm ảnh hôm đó được chụp vội.
Đó là tấm ảnh bằng chứng hôm Trình Lâm gây sự với người khác bị La Di Ninh bắt gặp. Lúc đó cô đã nắm cổ áo cảnh cáo nhưng vì tính cậu thích khiêu khích nên bị La Di Ninh đánh cho một trận.
Mấy hôm sau Trình Lâm bị chặn đánh thì gặp phải La Di Ninh. La Di Ninh lại thích giúp người cho nên mới giúp Trình Lâm đánh đám người kia. Sau đó La Di Ninh còn tát cho Trình Lâm một cái và mắng cho vài câu đạo lý.
Cuối cùng chẳng hiểu vì điều gì Trình Lâm lại chú ý đến La Di Ninh. Nhưng có lẽ không ai biết rằng, chính vì nhờ La Di Ninh mà Trình Lâm mới ngộ ra được nhiều điều.
“Trình Lâm! Lúc đầu người chống đối tôi là anh, bây giờ anh nói vậy là ý gì? Hơn nữa anh lại muốn thay đổi cái gì vì tôi đây?” La Di Ninh cười nhạt, cô không mong có một mối quan hệ nào với Trình Lâm cả.
Trình Lâm cười buồn, cậu biết bản thân ngoài địa vị và quyền lực thì chỉ có mỗi gương mặt đẹp trai mà thôi.
Trình Lâm nói giọng nghiêm túc: “Duật Quân chỉ đang lợi dụng em thôi, tin hay không tùy em. Em ghét anh cũng được, chỉ hy vọng em đừng mắc bẫy anh ta.”
“Nếu như tôi thật sự chọn Duật Quân và không tin anh… Anh sẽ làm thế nào?” La Di Ninh biết Trình Lâm nghiêm túc, và cô cũng rất nghiêm túc.
Trình Lâm trả lời mà không cần suy nghĩ: “Anh sẽ chứng minh lựa chọn của em là sai.”
“Anh có dám cá cược không?” La Di Ninh lúc này thật sự chỉ muốn cắt đứt cái đuôi phiền phức là Trình Lâm mà thôi.
Trình Lâm không chần chừ mà đáp: “Được!”
“Anh nói Duật Quân lợi dụng tôi, vậy thì anh tìm bằng chứng đi. Chỉ cần có bằng chứng tôi sẽ tin anh. Nhưng nếu anh không tìm được, thì về sau đừng làm phiền tôi nữa.” La Di Ninh đưa ra một cuộc cá cược, mà không biết rằng cuộc cá cược này đã thay đổi cuộc sống của cô.
Trình Lâm thở dài sau đó nói: “Anh sẽ tìm được! Vậy nên nếu anh tìm được em phải đến gặp anh. Nếu anh không tìm được, tự khắc anh sẽ không xuất hiện trước mặt em.”
“Thành giao! Tôi sẽ chờ tin tức của anh.” La Di Ninh nói xong định cúp máy thì Trình Lâm nói thêm một câu nữa: “La Di Ninh! Lúc đó em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
“Vậy phải xem may mắn có đến với anh không. Tôi cúp máy đây, hai hôm nữa Quân hẹn tôi đi riêng.” La Di Ninh nói xong liền cúp máy.
Cô không hiểu vì sao lại nói cho Trình Lâm biết cô và Duật Quân sẽ hẹn đi chơi riêng. Cách mà Trình Lâm đối với cô không giống với cách của Duật Quân. Nhưng nếu thực sự có thể tìm được bằng chứng thì đó là lý do tốt nhất để không bắt đầu với Duật Quân.
La Di Ninh không hiểu tại sao Duật Quân lại muốn lợi dụng cô, cô đâu có cái gì đáng giá đâu. Nhưng nếu như vậy thì tại sao Kim Nhàn Nhi cũng im lặng mà không nói cho cô biết? Suy nghĩ mãi thật phiền phức, cuối cùng cô không suy nghĩ nữa mà lên phòng lấy bài làm luyện thi thử.
[…]
Ở phía quân đội cũng có một cuộc họp riêng, bên trong phòng chỉ có vài người. Lúc này người mặc quân phục với quân hàm đại tướng lên tiếng: “Hiện tại quân đội còn thiếu khá nhiều người, đặc biệt là nữ. Mà bên trường Đại học A cũng có nhiều người muốn vào quân đội, nam nữ đều có. Nếu có thể tìm được người có tài vào quân đội khu E của chúng ta thì đó là một lợi thế.”
“Khu E của chúng ta thứ gì cũng có, chỉ không có những cô gái xinh đẹp mà thôi.” Chàng trai trẻ hơn ngồi cạnh đại tướng nói khiến ông ấy lấy xấp tài liệu đánh vào đầu cậu.
“Cao Uy! Đây là quân đội, không phải bệnh viện hay sàn diễn thời trang. Muốn tìm những cô gái xinh đẹp, vậy thì chạy ba mươi vòng sân đi.” Đại tướng nhìn Cao Uy nhắc nhở.
Chàng trai đó là Cao Uy, con trai của đại tướng Cao Ưng. Kế bên Cao Uy là một người khác với quân hàm thiếu tá. Tuy là thiếu tá nhưng vẫn ở trong giai đoạn sơ khảo chứ chưa phải chính thức.
Cao Uy nhìn người này cười cười: “Triệu Gia Kiệt! Hay là anh cùng đại tướng đi qua Đại học A đi. Mắt nhìn người của anh vốn rất tốt mà.”
Triệu Gia Kiệt nhìn Cao Uy, lúc nào có nhiệm vụ cũng đẩy sang cho anh làm để mau thăng chức. Còn Cao Uy cứ nằm mãi một vị trí, có lẽ vì cậu ấy lười chăng?
“Vẫn chưa có danh sách cụ thể những sinh viên đậu vào Đại học A đúng không đại tướng?” Triệu Gia Kiệt nhìn đại tướng hỏi, hình như đang suy tính điều gì đó.