Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 30: Cái giá phải trả sẽ rất đắt


Trình Lâm lấy sợi dây chuyền trong cổ áo tháo ra đưa cho Trình Sử xem. Quả thật vẫn còn nguyên vẹn, Trình Sử xem xong thì có chút nhẹ lòng. Ông nhìn Trình Lâm dặn dò: “Đừng làm mất, nó rất quan trọng đấy.”

“Cháu luôn thắc mắc, chiếc chìa khóa xấu xí này có gì mà lại quan trọng chứ.” Trình Lâm miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn cầm lấy sợi dây chuyền đeo lại trên cổ. Cậu cũng thật tò mò muốn biết xem đây là chìa khóa gì mà chú mình lại nói là quan trọng.

Trình Sử nhìn Trình Lâm sau đó đứng lên rời khỏi sofa, ông nhìn cháu mình nói: “Lên phòng chú đi, có lẽ có một số chuyện cháu cần phải biết.”

Trình Lâm khó hiểu, nhưng chú của cậu nói xong thì đi thẳng lên lầu. Trình Lâm cũng đứng lên đi theo phía sau, cậu luôn có một linh cảm rằng chuyện này chắc có lẽ liên quan đến La Di Ninh. Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Lên đến phòng thì Trình Sử đi thẳng lại bàn làm việc của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trình Lâm bước vào sau và đóng cửa lại đi về phía chú của mình. Cậu nhìn chiếc hộp có chút cũ kỹ, nhưng hoa văn trên chiếc hộp rất tinh xảo.

“Chiếc hộp này nhìn cũ nhưng có vẻ rất đáng giá.” Trình Lâm cầm chiếc hộp lên xem, vừa đánh giá vừa nói với chú của mình.

Trình Sử gật đầu, “Bởi vì nó quan trọng! Chiếc hộp này và chìa khóa có liên quan nhau, cho nên chú mới bảo cháu phải giữ cho kỹ chìa khóa.”

“Nhưng hộp này có bốn chìa khóa, mà cháu giữ có một chìa. Vậy ba chìa còn lại đâu hả chú?” Trình Lâm thắc mắc, cậu lấy chìa khóa của mình mở thử nhưng chỉ vừa một trong số bốn chỗ đút chìa khóa vào.

Trình Sử lại kéo ngăn tủ ra lấy một tờ giấy đã cũ và một số ghi chép cho Trình Lâm xem. Trình Lâm nhìn những bản ghi chép thì tò mò: “Nghiên cứu thuốc sao?”

“Ừm! Trong quá trình nghiên cứu có vấn đề nên đã bị gián đoạn.” Trình Sử giải thích, chính vì vậy mà bản nghiên cứu này luôn bị những kẻ tham lam dòm ngó.



Năm đó có bốn người tham gia đầu tư nghiên cứu, trong đó cũng có Trình Sử. Khi bản nghiên cứu có vấn đề thì đã có hai người rút lui và giữ hai chiếc chìa khóa, Trình Sử sau đó cũng không nghiên cứu nữa mà từ bỏ.

Ban đầu khi hợp tác bốn người sẽ giữ bốn chìa khóa để mở chiếc hộp chứa bản nghiên cứu hoàn chỉnh. Còn chiếc hộp mà Trình Sử giữ chỉ là mô phỏng lại chiếc hộp kia mà thôi.

Trình Sử là bộ trưởng bộ ngoại giao nước S, cho nên việc bị ám sát là điều dĩ nhiên. Cho nên khi cầm tấm bản đồ trên tay ông đã nghĩ ngay đến một người. Người này sẽ giúp ông bảo quản cũng như đánh lạc hướng một số người.

Tiếc là khi đang chạy trên đường thì Trình Sử bị ám sát bất ngờ. May mắn thay là có ba Trình Lâm ứng phó nhanh nhạy, lúc giằng co đã lấy lại được nửa tấm bản đồ. Chỉ tiếc là, vì chuyện đó mà ba Trình Lâm bị thương nặng không qua khỏi khi trên đường đi cấp cứu.

Mẹ của Trình Lâm cũng vì vậy mà sinh bệnh, chẳng mấy chốc cũng đi theo chồng mình. Trình Lâm lúc đó dường như luôn im lặng. Lúc đám tang được diễn ra đến khi kết thúc Trình Lâm đều không nói một lời nào.

Mọi người xung quanh đều muốn đến gần an ủi nhưng đều bị cậu đuổi đi và đe dọa. Vì vậy từ lúc đó đến khi Trình Lâm học cấp hai hầu như không ai có thể nói chuyện với cậu được ngoại trừ quản gia và chú của cậu.

Trình Sử cũng vì cảm thấy bản thân có lỗi nên luôn cố gắng bù đắp lại cho Trình Lâm. Cho dù cậu có làm sai, có hống hách hay quậy phá ông cũng nhắm mắt làm ngơ.

Trình Lâm thấy chú mình cứ ngồi trầm ngâm, nét mặt không vui nên đã vỗ nhẹ vai chú mình nói: “Có chuyện gì khiến chú khó nói sao?”

“Không có gì đâu! Ba chìa khóa còn lại cũng có người giữ rồi. Chú sẽ sắp xếp cho cháu vào quân đội, nơi đó sẽ an toàn cho cháu.” Trình Sử thở dài, quân đội nghiêm ngặt, còn có một người quen sẽ có thể giúp Trình Lâm không bị nhắm vào.

Trình Lâm nghe chú mình nói thì cũng không quá khó hiểu, cậu xem kỹ lại những nghiên cứu được viết ra trên tờ giấy. Khi xem đến đoạn cuối cùng của tờ giấy thì cậu mới hiểu vì sao bản nghiên cứu sau này lại thay đổi.



“Nghiên cứu này dừng lại cũng đúng, nếu tiếp tục thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.”

Trình Lâm nghiêm túc nhìn chú mình nói, Trình Sử có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng. Trình Lâm quả thật là người kế thừa có tiềm năng. Chỉ một bản nghiên cứu mà có thể nhìn nhận được một số chuyện ông định nói.

“Chính vì nghiên cứu này dừng lại, cho nên mới có nhiều chuyện xảy ra. Hiện tại có người vì lòng tham mà muốn tìm lại bản nghiên cứu này.” Trình Sử vỗ nhẹ vai Trình Lâm nói, vì không sớm thì muộn Trình Lâm cũng phải biết chuyện này.

Trình Lâm khó hiểu, “Vậy thì hủy đi hết chẳng phải tốt hơn sao?”

Như vậy thì cho dù có kẻ tham lam hay muốn nghiên cứu lại cũng chẳng thể nào đạt được mục đích của mình. Tại sao phải nhất thiết giữ lại làm gì cho thêm nguy hiểm. Trình Sử cũng rất muốn hủy, nhưng không thể hủy được.

Năm đó bốn người cùng hợp tác nghiên cứu, nhưng hai người lại rút trước và lấy đi hai chìa khóa. Cho nên muốn hủy phải tìm đủ bốn chìa khóa và tấm bản đồ. Mà bản đồ chỉ còn nửa tấm, dù có chìa khóa cũng chưa hẳn tìm ra được nơi nghiên cứu.

“Không đơn giản như cháu nghĩ đâu! Chú muốn cháu không ở gần La Di Ninh, là vì chú sợ La Di Ninh sẽ kéo cháu gặp nguy hiểm theo.” Trình Sử nhắc nhở, ông làm sao không biết ba của La Di Ninh là ai chứ.

Năm xưa những người hợp tác cùng Trình Sử đương nhiên có La Thành – ba của La Di Ninh. Nhưng vì một số lý do mà ông không muốn để Trình Lâm biết được.

Trình Lâm nghe chú mình nói lại càng khó hiểu thêm: “La Di Ninh dù có hay đánh nhau nhưng cũng không đến mức như chú nói đâu.”

“Đúng là như vậy! Nhưng nếu cháu và La Di Ninh đi chung, thì sẽ có chuyện đấy. Cả cháu và con nhóc đó đều không yên ổn được đâu, hệ lụy kéo theo cháu sẽ không cứu vãn được.” Trình Sử tuy nhắc nhở nhưng lời nói vẫn ẩn ý khiến Trình Lâm nhíu mày.