Nghe giọng trêu đùa của Trình Lâm thì La Di Ninh có chút nhíu mày nhưng sau đó lại cười nhếch môi đi lại bàn ngồi nói: "Đúng rồi, thiếu gia nổi tiếng mà cả khách sạn lớn của thành phố A cũng không biết thì đừng nói chuyện nữa nha."
La Di Ninh cười cười, chị nhân viên nhìn cô sau đó đem một ly nước lọc lại đặt trên bàn và rời đi. La Di Ninh cầm ly nước lên uống một ngụm rồi lại nói: "Lái xe cần thận! Khi nào đến thì gọi cho tôi, tôi chờ anh."
"Anh sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể!" Trình Lâm vui vẻ trả lời sau đó cúp máy. Cậu rất mong chờ vào cuộc gặp gỡ này.
La Di Ninh tắt máy sau đó uống thêm một ngụm nước rồi lại lướt điện thoại đọc tin tức. Xung quanh La Di Ninh cũng có vài người, nhìn qua dáng vẻ chắc cũng là những người có tiền có quyền. Cô tuy nói chuyện điện thoại nhưng vẫn rất giữ ý tứ mà không làm người khác cảm thấy khó chịu.
Người đàn ông bên cạnh La Di Ninh từ lúc cô ngồi xuống ghế sofa đã để mắt đến cô. Ông ta nhích lại gần sát bên chỗ La Di Ninh sau đó bắt chuyện: "Cô gái, đang đợi bạn trai đến đón sao?"
La Di Ninh ngừng lướt điện thoại mà quay sang nhìn người vừa mới hỏi cô. Cô nhìn là biết người đàn ông này vừa mới đến khách sạn để nghỉ dưỡng, cho nên cô không muốn phá hoại việc kiếm tiền của ba mình.
La Di Ninh nhìn người đàn ông từ tốn: "Là bạn của tôi! Chẳng hay ông hỏi việc này để làm gì?"
Tuy La Di Ninh cười nhã nhặn nhưng trong lòng không mấy dễ chịu. Nếu không phải ở khách sạn, thì cô đã cho người đàn ông này ăn vài nắm đấm rồi. Người đàn ông nghe vậy liền nói: "Anh muốn mời em đi chơi, có được không?"
"Tôi có hẹn với bạn rồi, ông tìm người khác đi." La Di Ninh chẳng thèm nhìn người đàn ông kia mà cứ trả lời cho có, cô nghe là biết ông ta chẳng có ý gì tốt.
Người đàn ông thấy vẻ mặt của La Di Ninh có chút khó chịu thì đắc ý. Một tay đặt lên đùi, tay còn lại định ôm eo
La Di Ninh thì liền bị cô hất tay ra sau đó đứng lên nhắc nhở: "Xin lỗi! Nếu ông còn làm phiền thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
"Cô em, bạn em so với anh chẳng là cái thá gì đâu. Đi với anh, anh sẽ giúp em có được mọi thứ em muốn." Người đàn ông cợt nhả nhìn La Di Ninh, hai tên còn lại cũng đứng lên cùng ông ta.
"Khách sạn có camera đấy, nếu ông dám làm bậy thì đừng trách sao cảnh sát đến bắt ông." La Di Ninh hất mặt nhìn người đàn ông, ánh mắt hướng về phía camera nói với vẻ tự tin.
Chị nhân viên nghe vậy thì thấy có chút không ổn. Bởi vì người đàn ông kia cũng có thế lực không tầm thường, e là La Di Ninh đụng phải một người khó xử lý rồi. Chị nhân viên định bước ra can thiệp nhưng La Di Ninh để tay phía sau ra hiệu không nên xen vào.
Lúc này người đàn ông kìa mới cười lớn: "Hahaha! Cô em, có biết khách sạn này là của ai không? Là của La Thành, doanh nhân có tiếng của thành phố A. Ông ấy cũng là đối tác của anh đấy.
La Di Ninh thật muốn chửi thề một tiếng, không ngờ đối tác của ba mình lại là một tên háo sắc mà còn kiêu căng.
Cô khó chịu, "Vậy thì sao? Chẳng lẽ khách sạn này lại bao che cho một tên háo sắc như ông à?"
Lời La Di Ninh vừa phát ra khiến cho nhân viên của khách sạn có chút rùng mình. Đây rõ ràng là lời cảnh cáo mà
La Di Ninh muốn những nhân viên khách sạn nghe. Cho dù là làm ăn kinh doanh, thì cũng phải minh bạch rõ ràng.
"Hahaha! Không muốn cũng phải muốn thôi cô em à. Khách sạn này cũng có cổ phần của anh đấy. Cho nên mới nói em phải biết điều một chút, không chừng anh sẽ cho em hưởng trọn doanh thu của khách sạn sau này."
Người đàn ông cười lớn, vừa cười vừa ra oai khiến mấy cô chân dài ngồi cách đó không xa nghe được mà cảm thấy ganh tị với La Di Ninh.
La Di Ninh nhếch môi, tiện tay lấy một chai rượu để trang trí trên bàn mà đập thẳng vào đầu người đàn ông kia.
Tuy rượu để trang trí nhưng là rượu đắt tiền, vậy mà cô lại dùng nó đi đánh người.
Người đàn ông kia bị mấy mảnh vỡ của chai rượu làm cho chảy máu đầu. Ông ta tức giận hét lên: "Con khốn! Mày đúng là không biết điều mà, hôm nay mày đừng hòng rời khỏi đây."
Ông ta nói xong thì ra hiệu cho hai tên đàn em, hai tên đó đi lại phía La Di Ninh. Bọn chúng định giữ tay La Di Ninh lại nhưng cô đã nhanh nhẹn hơn cho hai tên đó ăn vài cú đấm và hạ bọn chúng nằm gọn dưới nền khách
san.
"Mẹ nó! Mày có giỏi thì đừng có chạy, hôm nay ông đây phải xử lý mày." Ông ta nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đấy vênh váo nhìn La Di Ninh: "Mày chuẩn bị đi, ông chủ tao đến thì mày chết chắc."
Nửa tiếng trôi qua, La Di Ninh vẫn dửng dưng ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại. Vì cuối tuần nên có thể Trình Lâm bị kẹt xe chưa đền được, nhưng đồng bọn của người đàn ông kia thì đã đến.
Người đàn ông kia vừa thấy ông chủ mình đến thì liền chạy lại gần nói: "Ông chủ! Có một con nhỏ dám phá hỏng chuyện của chúng ta."
"Nhanh đi! Tôi còn có cuộc hẹn rất gấp đấy!" Người được gọi là ông chủ kia có vẻ khá khó chịu, mắt luôn nhìn quanh như kiếm ai đó.
Người đàn ông bị La Di Ninh đánh lúc nãy liền vội vàng ra hiệu cho hai tên đàn em đem La Di Ninh lại chỗ ông chủ. Hai tên đó lôi mạnh La Di Ninh lại trước mặt người đàn ông kia thì dừng lại. Người đàn ông kia cười đắc ý:
"Cô phá hoại mối làm ăn của ông chủ, để xem ông chủ xử lý cô thế nào."
"Ông chủ các người là cái thá gì chứ." La Di Ninh lạnh lùng quát lại với vẻ mặt tức giận.
Hai tên đàn em kia lôi cô đến đỏ cả cánh tay, để xem sau khi ra khỏi khách sạn thì có yên ổn với cô không. Ông chủ của người đàn ông kia cứ nhìn về hướng sảnh vip mà không để ý những người ở đây. Giọng của La Di Ninh vừa quát lại thì khiến cho ông chủ của người đàn ông kia quay lại.
Vừa nhìn thấy La Di Ninh người này liền tháo kính đen xuống và lại gần chỗ La Di Ninh: "Là em sao?"
"Trình Lâm? Anh là ông chủ của đám người đó?" La Di Ninh bất ngờ thốt lên, vẻ mặt không tin nổi được Trình Lâm là ông chủ của cái đám người kiêu ngạo đó.