Cả ba người sau đó sắp xếp lại mọi thứ và làm việc riêng của mình, nhưng chủ yếu là lên kế hoạch cho chuyến đi một tuần ở khu nghỉ dưỡng Thiên Sơn. Tối đó cả ba người cũng đi ngủ sớm để không bỏ lỡ chuyến đi ngày mai.
Sáng hôm sau Cao Uy đem hành lý của Tố Vy và La Di Ninh để ở cốp xe sau đó ngồi ở ghế lái. La Di Ninh và Tố Vy ngồi ở ghế sau, cả hai đem thêm rất nhiều bánh và trái cây để ăn suốt chặng đường dài.
Ngồi mất mấy tiếng thì cũng đến thành phố B, đây là nơi có khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Nơi này cũng là quê của Tố Vy cho nên Tố Vy rất thông thuộc các con đường ở đây. Cô ấy lấy bản đồ ra và chỉ đường cho Cao Uy.
Cả ba người khi đến khu nghỉ dưỡng Thiên Sơn thì đã trưa nên ghé một quán ăn gần đó mà nghỉ chân. Khách đi du lịch ở nơi này quả thật rất đông mặc dù là ngày thường. Sau khi gọi món thì bọn họ nhanh chóng ăn và lên đường. Dù sau thì đây là nơi khác, làm gì cũng phải cảnh giác và chú ý một chút vẫn hơn.
Đầu giờ chiều bọn họ đã đến được khu nhà riêng mà Tố Vy từng nói. Nhìn từ ngoài vào đúng là một căn villa cao cấp, có cả hồ bơi và vườn riêng. Ba người lấy hành lý và đi vào trong nhà, Tố Vy mở cửa sau đó lại phòng khách ngồi than thở: "Mệt muốn chết, không ngờ bây giờ nơi này phát triển đến thế."
"Tao nghĩ nơi này phát triển từ lâu rồi chứ, hóa ra là mới đây thôi sao?" La Di Ninh lấy trong tủ lạnh ra ba chai nước lọc đặt lên bàn rồi hỏi Tố Vy thì nhận được cái gật đầu.Tố Vy cầm chai nước uống một ngụm rồi nói: "Lúc trước chỉ là rừng không thôi, sau này bắt được mấy đám lâm tặc rồi mở rộng thành khu nghỉ dưỡng luôn. Không nghĩ tới là lại phát triển và nổi tiếng như vậy."
"Nói gì thì nói nhưng tối đến đừng ra ngoài đi lại lung tung, vì nằm gần biên giới nên khó tránh khỏi những người nguy hiểm ẩn nấp." Cao Uy ngồi cạnh La Di Ninh lấy nước uống rồi nói.
Lời Cao Uy nói đúng, ranh giới thế này khó tránh những phần tử có ý đồ buôn bán qua lại hoặc là vượt biên chạy trốn. Tố Vy cũng biết điều đó, cho nên ba của cô ấy ít để cô ấy về quê chơi hay tham quan du lịch.
"Vậy thì ban ngày chúng ta đi tham quan khu vực này và mua một số đồ dự trữ, ban đêm thì ở nhà bày tiệc ăn uống. Như vậy không có ra ngoài, nhưng vẫn sẽ không nhàm chán." La Di Ninh đưa ra ý kiến, ban đêm ở nơi này có hồ bơi lại có sân vườn, thuận tiện cho việc ăn tiệc buffet ngoài trời.
Hai người kia gật đầu đồng tình, vậy là kế hoạch đi rừng Thiên Sơn của bọn họ thành công. Ngày qua ngày ngoài việc đi tham quan thì Tố Vy cũng dẫn La Di Ninh và Cao Uy đi rừng trà, suối nước nóng và các điểm nổi tiếng khác.
Món ăn ở nơi này đúng là rất ngon, chả trách lại có đông du khách đến như vậy. Một số người có ý định còn lại bắt chuyện với La Di Ninh và Tố Vy nhưng đều bị Cao Uy đuổi khéo. Tố Vy cũng dẫn hai người kia đi đến khu vực giáp
ranh biên giới, nơi đó được xây bằng một bức tường và dựng hàng rào sắt nhọn, có cả một sợi dây kéo dài bao quanh đường biên giới.
Đến gần tối bọn họ mới về nhà của mình, kỳ lạ là đồ ăn và thức uống bọn họ chuẩn bị đều đã hao hụt một ít. Cả ba nhìn nhau ra hiệu sau đó chia nhau ra đi khắp căn villa kiểm tra nhưng không có gì bất thường, điều này khiến bọn họ có chút nghi ngờ.
Tối đó cả ba người đều khóa hết tất cả các cửa, còn tập trung ở một phòng mà bàn luận. Mấy hôm nay bọn họ đều không thấy có gì khác thường với những du khách, cũng không thấy người dân nơi này bàn tán điều gì cả. Hơn nữa bọn họ ở khúc trong rừng Thiên Sơn, còn người dân thì ở dưới chân rừng.
"Hay là ngày mai chúng ta đi hỏi người dân xem gần đây có chuyện gì xảy ra không?" La Di Ninh nhìn Cao Uy hỏi, nơi này có mình cậu là con trai mà thôi.
Cao Uy gật đầu, định lên tiếng thì Tố Vy đã lên tiếng trước: "Đừng ra ngoài! Người cho chúng ta thuê bảo rằng mới được quân đội báo lại có phần tử khủng bố đang ở rừng Thiên Sơn"
"Sao cơ? Tin chính xác không?" Cao Uy nhìn Tố Vy hỏi lại một lần nữa nhưng Tố Vy lại chần chừ: "Tôi không rõ, hay là anh thử gọi hỏi trụ sở xem."
Trụ sở nắm bắt tin tức rất tốt, nếu như có chuyện gì thì Cao Uy sẽ được biết ngay. Hơn nữa Triệu Gia Kiệt đang chịu phạt, nếu thật sự có phần tử khủng bố thì Triệu Gia Kiệt sẽ được thả trước thời hạn để làm nhiệm vụ.
Cao Uy đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo, nhìn màn hình thì chính là số của Triệu Gia Kiệt. Cậu biết lời của Tổ Vy có lẽ là đúng rồi. La Di Ninh nhìn thấy Triệu Gia Kiệt gọi thì liền nói với Cao Uy: "Đừng nói chúng ta ở đây, bằng không tôi cạch mặt cậu đấy."
La Di Ninh không muốn Triệu Gia Kiệt lo lắng, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc khiến Triệu Gia Kiệt phân tâm. Cao Uy chần chừ một lúc thì gật đầu, cậu liền nghe máy: "Anh gọi em có chuyện gì sao?"
"Ừm! Có phần tử khủng bố vượt biên giới trốn ở rừng Thiên Sơn. Tin tức này vẫn chưa được lan truyền, phía quân đội gần khu vực đó đang cho dân sơ tán để tránh ảnh hưởng" Triệu Gia Kiệt lấy đồ của mình sau đó bước ra khỏi phòng chịu phạt, trên tay còn cầm một cái thẻ.
Cao Uy nghe vậy thì ra hiệu cho hai người kia im lặng rồi bật loa ngoài để cả ba cùng nghe, sau đó lại hỏi: "Anh biết có bao nhiêu người không? Bọn chúng làm sao vượt được biên giới mà sang đây vậy?"Triệu Gia Kiệt bật loa ngoài, vừa thay đồ vừa nói: "Không rõ, nhưng nghe nói là một nhóm dưới mười người. Trong số đó còn có tử tù vượt ngục lẫn vào, cho nên phía quân đội yêu cầu bắt sống"
"Em đang ở gần khu vực rừng Thiên Sơn, anh có muốn em giúp gì không?" Cao Uy hỏi khéo Triệu Gia Kiệt để xem hành động tiếp theo của anh là gì thì bọn họ mới tính tiếp được.