Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 63: Bà Triệu thật sự không nhận ra chồng mình sao?


La Di Ninh nháy mắt bảo Cao Uy gật đầu khiến Cao Uy khó hiểu nhưng cũng đành làm theo. Cứ lui binh trước rồi tính tiếp. Năm người khủng bố kia mặc kệ Sa Lệ mà rút đi theo La Di Ninh và cái tên kỳ lạ uy hiếp cô. Khi đi một đoạn Sa Lệ liền bị hai người của quân đội đem đi, quân phục của khu E.

Vì chân La Di Ninh bị thương nên không đi nhanh được khiến bọn khủng bố có chút khó chịu mà mắng: "Mày đi nhanh thì gãy chân à con nhỏ kia? Có tin bọn tao giết mày không hả?"

"Các người đi trước đi, tôi giữ con tin ở đây đến khi mọi người an toàn" Tên kia đột nhiên đưa ra ý kiến rồi nhìn đồng bọn.

Đám khủng bố đồng tình sau đó chạy nhanh men theo con đường xuống chân núi. Khi bọn chúng đi xa thì La Di Ninh liền đẩy người kia ra nói: "Tuy trên người anh có mùi quen thuộc nhưng đứng xa tôi một chút."

"Là sợ bị tôi quyến rũ hay sợ bạn trai ghen vậy?" Chàng trai kia lại gần cười nhìn La Di Ninh hỏi khiến cô nhíu mày. Cái kiểu đùa giỡn này cô không thích, cũng không muốn nói chuyện phiếm vào lúc này.

La Di Ninh lùi vài bước rồi nói: "Đừng có giả ngốc nữa! Anh không phải khủng bố, không theo phe của Sa Lệ. Vậy anh là ai?"

Mùi quen thuộc mà La Di Ninh nói chính là cô cảm giác đây là người quen nhưng lại không biết là ai. Gương mặt có chút quen mà không nhớ ra là người nào. Cho nên cô mới giữ khoảng cách, còn chàng trai kia nghe vậy lại cười hỏi: "Em rất muốn biết sao?"

"Tôi cảm thấy anh kỳ lạ, hình như là người quen. Anh nói đi, anh là ai vậy?" La Di Ninh nhíu mày hỏi lại lần nữa, cô không thích hỏi một câu nhiều lần. Nếu còn không trả lời thì cô mặc kệ, đi tìm Cao Uy đối phó với người này.

"Bà Triệu thật sự không nhận ra chồng mình sao?" Thấy La Di Ninh khó chịu thì người này liền trêu chọc. La Di Ninh nghe vậy liền có chút bất ngờ, bà Triệu chỉ có Tố Vy và Triệu Gia Kiệt hay gọi như vậy thôi.

Triệu Gia Kiệt không đùa nữa mà lấy khăn lau mặt một cái, dáng vẻ của chàng trai kia liền biến mất. Lúc nãy khi đến nơi Triệu Gia Kiệt biết tin đám người kia khó đối phó, nếu dùng thân phận của quân đội sẽ khó tóm được hết. Cho nên anh mới nhờ người hóa trang cho khác lạ một chút, không ngờ cả La Di Ninh cũng không nhận ra.

"Triệu Gia Kiệt? Là anh thật sao?" La Di Ninh bất ngờ lại gần nhìn Triệu Gia Kiệt sau đó đưa tay véo má anh, khi chắc chắn là người thật cô mới dám ôm vào lòng.

Triệu Gia Kiệt cười ôm lại sau đó cúi người xuống nhìn vết thương ở chân cô, "Không phải anh thì em đâu có đứng đây. Chân em có sao không? Có đau lắm không?"

"Em ổn! Nhưng anh để bọn khủng bố đi như vậy sao?" La Di Ninh nhìn đám khủng bố đã đi xa mà có chút tò mò, đây không giống cách làm việc của Triệu Gia Kiệt một chút nào.

Triệu Gia Kiệt cầm máu ở chân cho La Di Ninh sau đó bế cô lên, vừa đi vừa nói: "Có người chờ bọn chúng rồi, nhiệm vụ hôm nay coi như xong.

Đang đi thì Triệu Gia Kiệt bị chĩa súng vào đầu khiến La Di Ninh bất ngờ, người chĩa súng không ai khác là Cao Uy. Lúc này La Di Ninh mới lên tiếng: "Cao Uy, hiểu lầm rồi! Cậu định bắn anh họ mình thật sao?"



Nghe La Di Ninh nói vậy Cao Uy liền bỏ súng xuống đi về phía trước nhìn kỹ lại, vừa thấy Triệu Gia Kiệt thì Cao Uy liền mừng rỡ: "May quá, làm em tưởng là ai bắt chị dâu đi. Nhưng nếu là anh thì em không sợ chị dâu bị ăn thịt rồi"

"Nè, cậu nói vài câu may mắn là có chuyện sao mà cứ hay gây sự vậy. Suýt chút ôm bom mà nổ rồi, lại còn gặp tử tù rồi khủng bố nữa đó." La Di Ninh bất mãn nhìn Cao Uy trách móc sau đó liền biết mình lỡ miệng mà che lại.

Triệu Gia Kiệt chưa hỏi mà La Di Ninh đã tự khai ra rồi, anh còn chưa tính sổ với cô về chuyện vì sao cô lại ở đây thế mà cô vẫn còn sức để cãi với Cao Uy. La Di Ninh liền đổi sang chuyện khác nói: "Lúc chạy trốn em gặp một người muốn đợi anh lên thì cho bom nổ, hại anh bị kỷ luật. Nhưng em đã lấy quả bom đó đặt ở tòa nhà bị nổ rồi, tự dưng quả bom kích nổ làm em phải chạy nhanh lắm mới thoát đó."

"Em nói là đợi anh lên mới cho nổ, vậy tại sao em đặt bom ở tòa nhà thì bom lại bị kích nổ? Có phải em chạm nhầm nút nào hay không?" Triệu Gia Kiệt nhíu mày hỏi, nếu như sơ suất thì La Di Ninh sẽ chết ở tình huống đó.

Tuy muốn trách La Di Ninh nhưng cô lại vì anh mà liều mình thế này, anh cũng không nỡ mắng cô. La Di Ninh nghe Triệu Gia Kiệt hỏi vậy thì lắc đầu, cô cũng không hiểu sao nó lại bị kích nổ trong khi cô chưa từng đụng vào.

Cao Uy suy ngẫm một hồi thì lên tiếng, "Có phải là đám người đã bị quân đội bắt không? Chị có thể diễn tả lại một chút về người chị gặp được không?"

"Ừm... Người này đội mũ lưỡi trai, dáng người và giọng nói khá quen. Ông ta còn cầm theo thùng can nữa." La Di Ninh đưa tay lên cằm sau đó nói những gì cô nhớ cho Cao Uy nghe.

Cao Uy nghe xong liền phát hiện ra điều gì đó, cậu nhìn hai người nói: "Hai người theo em một chút, em muốn xác nhận lại."

Triệu Gia Kiệt và La Di Ninh nhìn nhau sau đó gật đầu. Cả ba đi về phía bìa rừng, một đoạn thì thấy gốc cây đánh dấu dạ quang và một cái túi đựng thi thể. Cao Uy kéo cái túi ra cho La Di Ninh nhìn rõ sau đó hỏi: "Chị xem có phải là người lúc nãy chị nhìn thấy không?"

"Anh để em xuống, em muốn nhìn kỹ một chút." La Di Ninh nhìn Triệu Gia Kiệt nói, anh để cô lại gần thi thể nhìn nhưng không quên ở bên cạnh để bảo vệ.

La Di Ninh nhìn cái xác sau đó xem xét kỹ một lượt, ông ta đúng như những gì cô miêu tả. Nhưng cô cũng không dám khẳng định, chỉ thấy trong túi đồ ông ta có gì đó thì cô mới mở ra xem. Đó là mảnh vụn của bom tự chế, tại sao nó lại ở trong túi đồ của ông ta?

La Di Ninh khó hiểu, chẳng lẽ là muốn diệt cỏ tận gốc? Nhưng mà nếu làm vậy thì sao có thể dám chắc là Triệu Gia Kiệt sẽ bị thương hay ai khác mất mạng chú?

Thấy La Di Ninh cứ im lặng nhìn cái xác thì Triệu Gia Kiệt mới lên tiếng: "Nếu em không chắc chắn thì thôi vậy. Dù sau người cũng đã chết rồi, điều tra cũng không có manh mối gì"

"Gia Kiệt nói đúng đấy, chúng ta mau xuống núi thôi. Chuyện ở đây chị đừng lo, có tin tức mới em sẽ nói cho chị." Cao Uy cũng trấn an La Di Ninh, hiện tại vẫn nên xuống núi để chữa cho vết thương ở chân của La Di Ninh trước đã.