Thấy Triệu Gia Kiệt đột nhiên lại nói chuyện trẻ con như vậy khiến La Di Ninh
có chút khó xử mà nhìn hướng khác, "Anh... Thì em cũng có mà. Nhưng mà em hậu đậu, em không biết nấu ăn. Mấy lần bảo anh chỉ anh có chịu chỉ em đâu, vậy mà còn trách em."
La Di Ninh nói xong thì đi thẳng lên lầu, Triệu Gia Kiệt cũng đi theo sau. Khi lên phòng rồi thì Triệu Gia Kiệt mới kéo La Di Ninh lại ôm vào lòng nói nhỏ: "Thay vì ăn đồ em nấu, ăn em chẳng phải tiện hơn sao."
"Anh... Anh là thiếu tá mà nói như thế hả? Em kiện anh đó." La Di Ninh ngại đến mức phải đẩy Triệu Gia Kiệt ra nhưng vô tình khiến cả hai ngã xuống giường.
Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau, anh thấy hai má cô hơi ửng liền trêu đùa: "Kiện? Em nghĩ sẽ thắng nếu kiện anh sao?"
"Không thắng thì thua, thua rồi anh được lợi còn gì. Nói như anh thiệt thòi lắm vậy" La Di Ninh nhăn mặt quay đi, có bao giờ nói lý lại anh đâu.
Triệu Gia Kiệt biết La Di Ninh giận dỗi nên nằm xuống giường sau đó ôm cô mà an ủi, "Ngoan nào! Thời gian rảnh anh sẽ dạy em nấu ăn, nếu em không muốn học thì sau này anh nấu cũng được."
La Di Ninh trầm mặc, Triệu Gia Kiệt đối với cô thật sự quá tốt rồi. Ba năm trước lúc Triệu Gia Kiệt muốn cô cho anh cơ hội, cô đã lảng tránh và im lặng. Suốt ba năm qua tuy Triệu Gia Kiệt không hỏi lại nhưng La Di Ninh biết anh có lẽ rất mong chờ một câu trả lời từ cô.
"Gia Kiệt, thật ra thì em và anh ở cạnh nhau ba năm rồi. Đối với vị thế của anh có thể tìm người tốt hơn, vì sao anh vẫn cứ nhất mực chọn em vậy? Có thể cho em một lý do được không?"
"Lâu lâu em nghiêm túc thế này anh không quen lắm, sau này đừng hỏi mấy câu linh tinh thế nữa. Người tốt hơn có rất nhiều, còn La Di Ninh chỉ có một."
Triệu Gia Kiệt không thấy rõ được vẻ mặt của La Di Ninh nhưng trong câu hỏi của cô anh biết rằng cô có vẻ đang buồn. La Di Ninh thông minh nhưng nhiều lúc lại hỏi mấy câu rất ngớ ngẩn, rõ ràng kết quả ngay trước mắt mà vẫn không chịu nhìn rõ.
La Di Ninh thở dài, cô không hỏi linh tinh. Nghe câu trả lời của Triệu Gia Kiệt cô càng cảm thấy thương anh nhiều hơn, người như anh xứng đáng có được một hạnh phúc hơn là một mối quan hệ mập mờ.
Cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nói vào vấn đề chính: "Cao Uy nói đúng, em nên cho anh một câu trả lời thẳng thắn hơn là cứ im lặng. Em nghĩ em nên nói rõ với anh, không nên kéo dài nữa."
"Nếu em từ chối anh thì hãy để anh chuẩn bị trước đã. Anh không muốn... Triệu Gia Kiệt nghe vậy liền có chút suy tư, sợ rằng La Di Ninh sẽ từ chối.
La Di Ninh nghe vậy liền ngắt ngang câu nói của anh, "Ngốc! Em cho anh cơ hội từ lâu rồi, chẳng lẽ anh không hiểu? Về sau chỉ dạy em thêm nhiều điều nha, em muốn cùng anh gánh vác."
La Di Ninh giữ trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng có thể nói hết ra, thực sự rất nhẹ lòng. Triệu Gia Kiệt nghe vậy thì vui lắm, anh chờ câu nói này rất lâu rồi. Tuy nhiên anh không muốn La Di Ninh phải làm gì cả, "Bà Triệu của tôi ơi, em chỉ cần xài tiền là được rồi. Anh chỉ mong cả đời em có thể bình an vui vẻ là được."
La Di Ninh khá bất ngờ với câu nói của Triệu Gia Kiệt. Cả hai từ xa lạ rồi quen biết nhau, La Di Ninh không nghĩ rằng cả cuộc đời mình sau này sẽ gắn bó với Triệu Gia Kiệt. Càng không nghĩ rằng gặp được một người xem trọng và yêu thương cô như anh.
La Di Ninh xoay người lại đối mặt với Triệu Gia Kiệt, vui vẻ nói: "Đi được đến ngày hôm nay coi như em may mắn. Đoạn đường sau này em nghĩ sẽ rất khó khăn."
"Yên tâm! Chỉ cần anh còn sống thì đoạn đường em đi sẽ bằng phẳng. Việc của em chính là ở bên cạnh anh!" Triệu Gia Kiệt hôn trán La Di Ninh sau đó cười nói. Chỉ cần cô bình an, anh chắc chắn sẽ không sao. Nhược điểm duy nhất của Triệu Gia Kiệt chính là La Di Ninh.
Cả hai nhìn nhau sau đó cười, vậy là sau ba năm cuối cùng La Di Ninh cũng chấp nhận Triệu Gia Kiệt. Còn anh, cuối cùng cũng có được người mình muốn có. La Di Ninh có thể trải qua nhiều chuyện mới có tình cảm với Triệu Gia Kiệt. Còn Triệu Gia Kiệt thì khác, có thể nói anh có tình cảm với cô ngay từ lần đầu tiên. Sau này vì nhiều chuyện mà tình cảm dành cho cô ngày càng nhiều thêm.
[...]
Kể từ sau vụ tai nạn ở thành phố J thì Duật Quân được đưa về điều trị riêng tại nhà. Gần một tháng sau thì Duật Quân bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, Cố Khang cũng thường xuyên đến kiểm tra và thăm khám cho cậu.
Ngày cuối tuần Kim Nhàn Nhi thường đến thăm Duật Quân, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi vừa mở cửa phòng thì Duật Quân đã tỉnh lại, bên cạnh còn có Cố Khang. Kim Nhàn Nhi vui mừng lại gần, "Duật Quân, anh tỉnh lại sao không nói em biết? Hơn một tháng qua em rất lo cho anh đấy"
"Anh không sao! Thời gian qua đã làm phiền em rồi" Duật Quân nhìn Kim Nhàn Nhi cười, thật sự một tháng qua đã làm phiền Kim Nhàn Nhi quá nhiều rồi.
Kim Nhàn Nhi đặt trái cây và cháo nóng xuống bàn sau đó thì nhìn Cố Khang hỏi: "Cố Khang, anh có kiểm tra lại cho Duật Quân chưa? Anh ấy có điểm nào bất thường không?"
"Anh đã kiểm tra rồi, Duật Quân vẫn khỏe mạnh. Anh đã cho thêm một số thuốc bổ, sau khi uống cơ thể sẽ phục hồi nhanh hơn."
"Thật làm phiền anh quá rồi." Kim Nhàn Nhi nghe Cố Khang nói vậy thì có chút
vui mừng và cảm ơn. Cô ấy lấy cháo vừa làm còn nóng để ra bàn sau đó thì gọt trái cây ra dĩa.
Cố Khang lúc này mới lên tiếng hỏi: "Chuyện đính hôn của hai người định tính thế nào?"
"Sau khi khỏe sẽ sắp xếp và mời cậu, tạm thời tôi muốn nghỉ ngơi thêm hai tuần nữa." Duật Quân nghe Cổ Khang hỏi thì lên tiếng trả lời.