Cao Uy thấy La Di Ninh hỏi thì cũng thành thật trả lời: "Cuối tuần sau! Năm nay anh ấy vẫn không tổ chức gì cả, trước giờ đều như vậy."
La Di Ninh khó hiểu, không biết lý do gì mà anh lại không làm sinh nhật. Nếu là một vài năm thì không sao nhưng trước giờ thì chắc là phải có nguyên nhân gì đó.
La Di Ninh muốn tìm hiểu thêm về anh nên lại hỏi Cao Uy: "Tại sao vậy? Chẳng lẽ Gia Kiệt không thích ồn ào?"
Cao Uy chần chừ một lúc, cậu không dám nói ra vì sợ anh họ biết sẽ giận cậu. Nhưng vì La Di Ninh muốn biết, hơn nữa lại còn quan tâm đến vấn để này nên cuối cùng Cao Uy quyết định nói ra, "Từ khi mẹ anh ấy mất thì anh ấy đã không muốn tổ chức sinh nhật nữa. Mấy lần em muốn làm nhưng anh ấy đã từng nổi giận rồi, cho nên..."
"Lần này cứ tổ chức đi! Nếu không ồn ào thì bốn người chúng ta là được, anh ấy có mắng thì cứ để tôi gánh."
"Di Ninh, cảm ơn chị nhiều lắm!"
Cao Uy nghe vậy vừa vui mừng vừa có chút lo lắng nhưng vẫn muốn cùng La Di Ninh thử xem lần này như thế nào. Tố Vy từ nãy giờ nghe hai người nói chuyện cũng không hề xen vào, đến khi hai người nói chuyện xong thì Tố Vy mới lên tiếng: "Vậy giờ chúng ta đi lựa quà đi, cứ đứng đây nói mãi cũng không phải cách tốt."
Cả ba người nói xong thì cùng nhau thống nhất đi lựa quà cho Triệu Gia Kiệt sau đó đặt bánh và mua một số thứ
cho anh, và tất nhiên tất cả đều là bí mật vì La Di Ninh muốn cho Triệu Gia Kiệt một bất ngờ.
Cuối tuần sau ba người sắp xếp thời gian để chuẩn bị sớm một chút vì biết Triệu Gia Kiệt đến tối mới về. Nơi tổ chức chính là nhà của La Di Ninh và Triệu Gia Kiệt. Bọn họ chờ đến tối thì La Di Ninh đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Cô chần chừ một chút nhìn màn hình điện thoại sau đó có chút bất an, bình thường Triệu Gia Kiệt sẽ về sớm hơn một chút vào ngày cuối tuần. Nhưng bây giờ đã hơn chín giờ tối mà vẫn chưa thấy anh, nếu về trể anh cũng sẽ gọi báo cho cô biết. La Di Ninh cảm thấy có chút không ổn liền nghe máy.
"Cho hỏi cô có phải là La Di Ninh không?"
"Đúng vậy! Cho hỏi cậu là ai vậy?"
La Di Ninh trong lòng dâng lên một điểm không lành, chẳng lẽ Triệu Gia Kiệt gặp vấn đề gì rồi. Bình thường rất ít ai biết tên cô, ngoại trừ những người ở khu E. Ngay cả người của trụ sở cũng không hề biết cô là ai, chỉ biết cô đối với Triệu Gia Kiệt rất quan trọng.
"Tôi từ trụ sở gọi đến! Triệu Gia Kiệt hôm nay đi đàm phán ở thành phố S, trong lúc về đã bị tập kích. Hiện không rõ sống chết, toàn bộ người đi cùng cậu ấy đều không toàn thây."
"Sao cơ?"
La Di Ninh nghe như sét đánh bên tai, hôm nay là sinh nhật của anh mà. Cô muốn cho anh một bất ngờ, đổi lại bây giờ anh lại cho cô một tin tức tiêu cực như vậy. Cao Uy bên cạnh thấy La Di Ninh có vẻ sốc nên liền hỏi:
"Chuyện gì vậy chị?"
"Gia Kiệt... Anh ấy, anh ấy có chuyện rồi." La Di Ninh có giữ bình tĩnh để nói với Cao Uy. Cao Uy sau đó cầm điện thoại của La Di Ninh hỏi lại người bên kia đầu dây, "Tôi là Cao Uy, hiện tại tình hình thế nào rồi? Các người nhận tin tức khi nào? Đã cho người tìm kiếm chưa?"
"Chúng tôi mới nhận được tin khoảng nửa tiếng trước. Hiện trụ sở đã cử người tìm kiếm, phó tổng thống muốn tôi gọi báo cho La Di Ninh biết một tiếng."
"Chúng tôi sẽ đến đó! Bằng mọi giá phải tìm được anh ấy nhanh nhất có thể."
Cao Uy nói xong liền tắt máy, Tố Vy lúc này mới lên tiếng: "Tôi sẽ nhờ ba giúp hai người một tay."
"Di Ninh, bình tĩnh một chút! Chúng ta đến trụ sở trước rồi tính tiếp." Cao Uy trấn an La Di Ninh và nhìn Tố Vy ra hiệu.
Tố Vy hiểu ý liền ôm La Di Ninh an ủi, "Không sao đâu! Còn tao với Cao Uy bên cạnh mà."
La Di Ninh gật đầu, cả ba người cùng đến trụ sở. Đường đến trụ sở lúc này khá đông vì rất nhiều người đều hướng đến đó, có cả báo chí và phóng viên. Sau khi ba người đến nơi thì xe cấp cứu của bệnh viện cũng đang ở trước cổng trụ sở. Phó tổng thống - ba của Gia Kiệt là Triệu Luân cũng có mặt ở đó.
Ba người đi lại gần thì Triệu Luân nhìn La Di Ninh nói: "Chú biết cháu với Gia Kiệt có quan hệ gì, nên chú mới cho người thông báo. Lúc nãy bệnh viện ở thành phố S có gọi đến, muốn chúng ta xác nhận thi thể này có phải là Gia Kiệt hay không."
La Di Ninh vẫn rất bình tĩnh, cô gật đầu với Triệu Luân sau đó cùng ông đi vào bên trong. Cao Uy và Tố Vy cũng đi theo sau, bọn họ hy vọng đây chỉ là sự nhẩm lẫn. Khi vào trong thì một cái xác cháy đen nằm trên giường, trên tay vẫn còn một chiếc vòng rất quen thuộc đã bị cháy đen.
La Di Ninh lại gần nhìn chiếc vòng sau đó tháo ra, bên trong chiếc vòng có khắc chữ La Di Ninh. Cô tháo chiếc vòng của mình ra nhìn, vòng của cô khắc tên của Triệu Gia Kiệt. La Di Ninh liền ngồi khuyu xuống, đây không thể nào là nhầm lẫn được.
"Đúng... Đúng là Triệu Gia Kiệt!" La Di Ninh siết chặt tay lại, rõ ràng chỉ cách hạnh phúc một chút thôi, bây giờ lại thành bi thương rồi.
Triệu Luân sau khi nghe La Di Ninh xác nhận xong thì đồng ý công bố. Lập tức mọi tin tức đều được đưa tin, trụ sở cũng không biết làm gì ngoài việc tổ chức tang lễ cho Triệu Gia Kiệt. Hôm tang lễ ấy La Di Ninh đã đứng rất lâu, lâu đến mức mà mọi người đều về hết chỉ còn lại một mình cô.
Cao Uy ở bên cạnh động viên an ủi đến mấy cũng vô dụng, chỉ biết đứng cùng La Di Ninh mà thôi. Cô nhịn ăn nhịn uống mấy ngày liền, mặc cho mọi người khuyên nhủ.
Đến khi bản thân đã sức cùng lực kiệt thì cô mới rời đi cùng Cao Uy, trước khi đi cô đã hỏi Cao Uy: "Tôi muốn trả thù cho anh ấy, cậu giúp tôi được không? Chắc chắn anh ấy là bị người ta ám hại, nhất định là người của trụ sở."
"Được! Gia Kiệt trước đây có giữ lại cho chị một vị trí ở trụ sở, bây giờ chị có thể tiếp nhận rồi." Cao Uy nhìn La Di Ninh, nếu cô muốn cậu sẽ giúp. Bởi vì giúp cô cũng như là giúp cho Triệu Gia Kiệt vậy.
Cả hai rời đi, trời lúc này mưa rơi lất phất. Gương mặt La Di Ninh lạnh lùng đến lạ thường, những người cô trân trọng đều ra đi để lại mình cô. Cho dù không ai nói cô cũng đủ thông minh để nhận ra chuyện này có thể là nhắm vào cô. Ba cô, Trình Lâm, bây giờ lại đến Triệu Gia Kiệt. Cô nhất định tìm ra những kẻ đó, nhất định để bọn chúng phải trả giá.