Sau khi tung bằng chứng phạm pháp của năm người kia thì bọn họ cũng thấy mất mặt, tự động rời đi và nộp đơn từ chức. So với việc bắt họ, thì bắt những kẻ đầu sỏ mới là việc làm đúng đắn.
Khi chỉ còn vài người quen thuộc thì Đại tướng Cao Ưng mới lên tiếng: "Di Ninh, cháu hành sử như vậy có chút liều lĩnh. Làm vậy không khác nào cháu đang khiêu khích những người căm ghét cháu."
"Cháu là cố ý làm vậy! Kẻ đứng đằng sau chỉ muốn nhắm tới những người giữ mấy món đồ có liên quan đến bản nghiên cứu mà thôi." La Di Ninh thắng thắn trả lời, sau đó nhìn người kia đặt nghi vấn: "Bà sẽ không vì một người như tôi mà chấp nhận để trụ sở bị kéo vào vụ này. Rốt cuộc bà muốn tôi làm gì?"
Một vài người khá bất ngờ khi La Di Ninh kêu người kia bằng bà trong khi người kia che giấu rất kỹ, cũng không để lộ chút dấu vết nào cho thấy bản thân mình là nữ.
Triệu Luân nhìn La Di Ninh hỏi: "Tại sao cháu nghĩ tổng thống là nữ?"
"Trực giác thôi! Mấy năm trước cháu từng nghe tin tân tổng thống suýt bị ám sát, cho nên sau này vì an toàn mà che giấu hành tung. Vả lại, ánh mắt kiêu ngạo có chút thách thức kia làm cháu nhớ lại hồi còn đi học của mình nên cháu đoán là nữ." La Di Ninh đưa ra lý do có hơi khó tin một chút nhưng thật ra là trực giác cô cảm nhận được vị kia là nữ.
Người kia cười không nói gì, sau đó ra hiệu cho mọi người cùng xuống tầng hầm phòng nghiên cứu. Sau khi xuống tầng hầm thì có một chàng trai đã đợi sẵn ở đấy, người này khiến La Di Ninh có chút quen thuộc.
Cao Uy đi cạnh La Di Ninh nói nhỏ: "Chàng trai kia là ai mà thần bí vậy nhỉ? Có khi nào là người quen của chúng ta không?"
"Không rõ nữa, nhưng đúng là có cảm giác hơi quen." La Di Ninh cũng gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Cao Uy.
Người kia sau khi xuống tầng hầm thì cởi bỏ ngụy trang, bây giờ mới có thể nhìn rõ là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi nhưng đường nét trên gương mặt lại như gái đôi mươi.
"Xin tự giới thiệu lại, tôi là Kiều Như. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết tôi rồi, còn những người mới bây giờ cũng sẽ biết." Kiều Như cười, ánh mắt luôn nhìn về phía La Di Ninh khiến cô có chút khó hiểu.
Triệu Luân lại gần nói gì đó với chàng trai sau đó dẫn anh lại giới thiệu với mọi người: "Đây là Gin, cậu ấy sẽ cùng
Cao Uy và La Di Ninh đi tìm bản nghiên cứu hoàn chỉnh."
"La Di Ninh, có ý kiến gì không?" Kiều Như nhìn La Di Ninh hỏi, bà muốn biết La Di Ninh nghĩ gì với người mới vừa xuất hiện đã được cử đi cùng cô.
La Di Ninh không quá khó hiểu, người được phó tổng thống tin tưởng thì chắc chắn phải có năng lực. Tuy nhìn theo góc độ của cô thì cái tên Gin này chiều cao cũng xấp xỉ Triệu Gia Kiệt, nhưng vẻ mặt lại hơi khó ưa.
"Anh ta biết được gì liên quan tới bản nghiên cứu mà phải đi cùng? Hơn nữa, tại sao tôi phải giúp các người tìm bản nghiên cứu hoàn chỉnh." La Di Ninh hời hợt, cô sớm đã biết mục đích của Kiều Như.
Cao Uy nghe vậy đẩy nhẹ vai La Di Ninh nhắc nhở: "Chị, đây là trụ sở."
Chàng trai tên Gin kia lại gần La Di Ninh khẽ cười: "Bản nghiên cứu hoàn chỉnh hiện đang nằm trên một hòn đảo không có trong bản đồ. Những món đồ để tìm ra hòn đảo ấy là gì thì cô cũng biết mà nhỉ?"
La Di Ninh nhíu mày: "Thì sao?"
"Thì chúng ta cùng đồng hành là đúng rồi, chẳng phải tiện cả đôi đường sao?" Gin nhếch môi, ánh mắt có vẻ đang thách thức La Di Ninh.
Cao Uy thấy La Di Ninh sắp nổi nóng thì lên tiếng nhìn Gin: "Anh lấy gì để chứng minh những lời anh nói là thật?"
"Hai con dấu, một tấm da dê, hai chiếc hộp gỗ, bốn chìa khóa. Có đủ những thứ đó sẽ tìm được hòn đảo mà thôi."
Gin nghiêm túc nhìn mọi người giải thích.
La Di Ninh nghe thôi cũng biết bản thân vì sao bị nhắm tới, bởi vì cô giữ quá nhiều. Trong tay La Di Ninh giữ một chiếc hộp gỗ, một chìa khóa, một tấm da dê nhưng hiện tại những món này trụ sở đã giữ.
Kiều Như nhìn Triệu Luân ra hiệu, ông lại một cái tủ nhỏ và lấy ra một số đồ vật sau đó đem lại bàn nói: "Vẫn còn thiếu hai chìa khóa, một con dấu, một nửa tấm da dê."
La Di Ninh có chút thắc mắc: "Con dấu và một chìa khóa đã tìm được là ai sở hữu?"
"Triệu Gia Kiệt sở hữu!" Triệu Luân nhìn La Di Ninh, cô khó hiểu cũng phải thôi vì cô chưa từng nghe nhắc tới.
Cao Uy lúc này cũng tò mò: "Vậy làm sao tìm ra được những người giữ mấy món đồ còn lại? Chẳng phải bây giờ tìm kiếm sẽ rất khó sao? Y như mò kim đáy bể vậy."
Kiều Như quay qua nhìn La Di Ninh cười: "Chẳng phải Di Ninh biết rất rõ sao?"
"Trình Lâm có một con dấu và chìa khóa cùng một nửa tấm da dê, sau khi mất thì con dấu đang được Duật Quân giữ. Chìa khóa hiện tại ở nơi nào thì tôi không biết, còn tấm da dê kia mấy người đang trông coi còn gì." La Di Ninh có chút khó chịu khi nhắc về chuyện cũ, chính những món đồ này đã cướp đi người thân và những năm tháng bình yên của cô.
Gin nghe xong thì có chút gì đó suy tư, sau đấy lại nhìn La Di Ninh: "Có thể chị họ cô cũng giữ chìa khóa, hoặc là
Duật Quân."
La Di Ninh bất ngờ, câu nói này khiến cô ngờ ngợi ra cái gì đó mà cô đã quên từ rất lâu. Đúng rồi, là chuyện vài năm trước Duật Quân theo đuổi cô nhưng sau lưng lại cùng chị họ hẹn hò.
Hai bọn họ rõ ràng là một đôi, vậy mà còn cố tình lôi cô vào cuộc. Có khi nào liên quan đến chiếc chìa khóa không? Cô suy nghĩ một hồi thì chợt điện thoại đổ chuông phá tan mọi suy nghĩ.
"Xin lỗi! Tôi nghe điện thoại một chút."
La Di Ninh nói rồi đi ra phía xa nghe máy, người bên kia đầu dây cất tiếng hỏi han: "Em về rồi sao không nói cho anh biết?"
"Em tưởng Nhàn Nhi đã nói với anh rồi chứ? Duật Quân, khi nào anh và chị họ đính hôn?" La Di Ninh nhàn nhạt, đối với cô bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức người dưng mà thôi, không thân thiết thì tốt hơn.