Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 82: Bỏ phiếu quyết định


Duật Quân cũng hỏi một câu lảng sang chuyện khác để tránh tình huống khó xử: "Vậy những con dấu thì sao?"

"Cái này tôi cũng không rõ, sau khi rút lui một thời gian thì Trình Sử mới cho người đưa con dấu." Triệu Luân nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, ông cũng không rõ con dấu có ẩn chứa gì.

La Di Ninh nói bâng quơ: "Biết đâu là tấm bản đồ thật thì sao!"

Lời nói này khiến mọi người có chút ngạc nhiên nhìn La Di Ninh, Duật Quân liền lấy con dấu của Trình Lâm ra nhìn. Điêu khắc tinh xảo thế này, đúng là không có chút kẽ hở nào.

Gin im lặng nhìn La Di Ninh nãy giờ cũng không nói gì, khi nghe cô gợi ý như vậy thì có chút khó chịu. Hai hàng lông mày nhíu lại rồi trở lại bình thường nhanh chóng.

Anh ta giật lấy con dấu trên tay Duật Quân sau đó bẻ ngang một cái khiến La Di Ninh sững người, cô đưa tay lên tát một cái vào mặt Gin rồi khó chịu: "Có biết đó là con dấu không hả? Bộ anh tưởng trong đó có bản đồ thật à?"

Gin đưa tay lên mặt, dấu tay hẳn đỏ cả một bên má anh ta. Anh ta không nói gì chỉ nhàn nhạt: "Có đấy!"

Triệu Luân nghe vậy thì cũng nhìn Gin, Gin lấy trong ống rõng của con dấu ra một tấm da nhỏ có vẽ mấy đường gì đó. Tổng thống cầm lên nhìn sau đó ra hiệu cho Gin: "Đem mấy con dấu còn lại ra đây!"

Gin lấy hai con dấu của La Di Ninh và Triệu Gia Kiệt ra, còn một cái của Kim Nhàn Nhi thì cô ấy cũng giao nộp.

Sau khi ghép lại thì đúng là một bản đồ thu nhỏ chi tiết.

Triệu Luân nhìn Đại tướng Cao Ứng: "Mở bản đồ hiện tại lên xem sao, sau đấy đối chiếu sẽ biết vị trí của hòn đảo."

Cao Ứng mở bản đồ lên, đúng là rất nhiều thứ mà bản đồ hiện tại đều không có. Tố Khương quan sát một lúc thì chỉ ra bốn vị trí khả nghi: "Phía đông có một hòn đảo nhỏ, phía tây thì có một hòn đảo bao phủ bởi rừng rậm, phía nam thì hòn đảo ấy đã bị bỏ hoang sơ rồi, còn phía bắc thì có hòn đảo cách vị trí của chúng ta không quá xa."

Bốn hòn đảo này đúng là nghe rất có liên quan đến bốn người giữ chìa khóa và con dấu. Nhưng vị trí chính xác chỉ có một chỗ, bởi vì tránh bị phát hiện nên mới làm giả ba vị trí kia.

Cao Uy lần này lại tò mò mà hỏi: "Vậy thì đi hòn đảo nào? Nếu đi từng hòn đảo sẽ mất rất nhiều thời gian."



"Quan trọng là những hòn đảo đó còn tồn tại hay không? Nếu cái còn cái không thì sao? Nếu như sau nhiều năm xảy ra lũ lụt hay sóng biển gì đó hòn đảo bị nhấn chìm thì sao? Mò kim đáy biển à?" La Di Ninh dứng dưng, hôm nay cô hỏi những câu vừa gây khó chịu vừa là gợi ý.

Gin vừa nghe xong thì trả lời thẳng: "Vấn đề đó trụ sở sẽ phụ trách! Chỉ cần biết được hòn đảo vẫn còn đủ thì sẽ xuất phát, hoặc là dựa theo may mắn chọn một hòn đảo để đi tìm hiểu."

"Vậy thì bỏ phiếu quyết định đi!" Tổng thống cười, ý cười nhìn từ đôi mắt có thể thấy rõ là đang rất hào hứng.

Cao Uy lên tiếng trước: "Tôi đi phía tây! Di Ninh, chị cũng đi phía tây đúng không?"

"..."

La Di Ninh im lặng không trả lời, cô đang cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện. Vị trí chính xác của hòn đảo chỉ có

Trình Sử biết, cũng có thể Trình Lâm đã biết nên khi đó muốn nói sự thật cho cô nghe.

Bây giờ Trình Lâm không còn, Trình Sử mặc dù vẫn còn tiếng nói trong trụ sở nhưng sẽ không dễ gì chỉ ra vị trí hòn đảo. Có lẽ ông ấy cũng biết có kẻ lòng tham vô độ nên mới che giấu chuyện này.

Triệu Luân và ba cô có khả năng cũng không biết vị trí chính xác, dựa theo tình hình thì hướng tây đúng là có khả năng cao. Nhưng mà, đồi khi nơi mà không ai để ý nhất lại là nơi chính xác nhất.

Duật Quân thấy La Di Ninh không trả lời thì cũng tự lên tiếng: "Phía đông và phía bắc khả nghi hơn."

"Tôi cũng cảm thấy phía bắc có khả năng hơn." Kim Nhàn Nhi bày tỏ ý kiến, tại vì phía bắc gần với nước S.

Triệu Luân gật gật đầu, sau đó nhìn Gin: "Còn cậu thì sao Gin?"

Gin vẫn đang nhìn La Di Ninh, nghe Triệu Luân hỏi vậy thì nói: "Phía nam."

La Di Ninh quay sang nhìn Gin hơi nhíu mày, anh ta vậy mà lại chọn phía nam. Nhưng theo phiếu bầu thì phía bắc đang chiếm ưu thế, mà La Di Ninh lại không thích đi phía bắc.



"Nếu như có hai vị trí cùng phiếu bầu thì sao?" La Di Ninh nhìn tổng thống hỏi, mục đích của cô chính là thăm dò ý kiến của tổng thống.

Tổng thống nhìn tấm bản đồ rồi lại nhìn La Di Ninh, sau đó nhàn nhạt: "Vậy thì đi hai địa điểm thôi, hoặc là chọn một trong hai."

"Vậy thì tôi chọn phía nam." La Di Ninh trả lời dứt khoát, đơn giản vì cô không thích chung ý kiến với hai người kia.

Cao Uy nghe vậy cũng đồng tình: "Vậy thì đi phía nam thôi."

Triệu Luân nhìn Duật Quân và Kim Nhàn Nhi hỏi: "Hai người thì sao? Có đi phía nam cùng bọn họ không?"

"Dù sao thì phía nam cũng không phải không có khả năng, vậy theo ý mọi người đi phía nam thử xem thế nào."

Duật Quân đáp lại, hình như trong lòng có chút không vui lắm.

Sau khi thống nhất thì tổng thống quyết định cho bọn họ thời gian một tháng để đi tìm hiểu nhưng chỉ có năm người mà thôi. Tổng thống nhắc nhở: "Ba ngày nữa xuất phát nên mọi người hãy về nhà chuẩn bị đi. Nếu có vấn đề gì thì tính mạng là trên hết, tuyệt đối không được liều lĩnh."

Mọi người đều gật đầu, sau đó Kim Nhàn Nhi và Duật Quân ra về. Tất cả đều trở lại vị trí của mình làm việc, Gin và

La Di Ninh cũng rời khỏi trụ sở.

Khi vừa ra khỏi trụ sở thì La Di Ninh đi nhanh về phía Gin chặn trước mặt anh ta khiến anh ta nhíu mày: "Có chuyện gì?"

La Di Ninh hơi bất ngờ với thái độ này, sau đó nhìn vết ửng đỏ trên mặt Gin rồi bất giác đưa tay lên chạm vào:

"Xin lỗi! Lúc nãy tôi hơi bồng bột, hay là để tôi thoa thuốc giúp anh được không?"

"Vậy sao?" Gin nắm lấy cổ tay La Di Ninh kéo cô đi thẳng lại xe của mình rồi đẩy cô vào trong xe.