Vài ngày sau.
Thời gian khởi hành là khuya hôm nay, cho nên mới sáng sớm La Di Ninh đã dậy để chuẩn bị. Tố Vy ở bên cạnh cũng phụ một tay, thuận tiện ngỏ ý: “Hay là cho tao đi chung với, tao không muốn ở nhà một mình đâu.
“Lần này đi chỉ có vài người, cũng không rõ thời tiết thế nào. Nếu tất cả những người tao tin tưởng đều đi hết thì tạo liên lạc với ai?” La Di Ninh nhìn Tố Vy, thấy Tố Vy có vẻ hơi buồn thì vỗ nhẹ vai an ủi: “Mày ở lại đi, nếu có vấn đề gì xảy ra mày cũng sẽ giúp tao được. Mày là cốt cán chính đấy, cho nên tao sẽ đưa tin tức cho mày khi tới đảo phía nam”
Tố Vy nghe vậy thì vui mừng, cuối cùng cũng có thể giúp cho bạn mình rồi. Sau khi soạn đồ để vào hành lý thì cả hai cùng nhau ra ngoài mua thêm chút đồ dùng cần thiết.
Vừa đến trung tâm thương mại đã gặp ngay Kim Nhàn Nhi và Duật Quân đang lựa đồ. La Di Ninh không lại chào hỏi mà dẫn Tố Vy đi vào quầy ăn vặt: “Hôm nay tiêu tiền thoải mái đi, dù sao tao cũng muốn đem theo bánh để ăn.”
Ngoài mặt thì nói như vậy nhưng La Di Ninh vẫn quan sát hai người kia, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nếu ngày hôm đó cô mà làm lớn chuyện thì e là sẽ phát sinh thêm rắc rối.
Chỉ là, cô không nghĩ Kim Nhàn Nhi thật sự là người có liên quan đến chuyện của Trình Lâm. Rốt cuộc là vì sao? So về mọi thứ thì Kim Nhàn Nhi cái gì cũng tốt hơn, chẳng lẽ lại vì một người như cô mà ganh tị sao?
La Di Ninh xua xua tay, cô không muốn nghĩ nữa. Cô đẩy xe vào quầy bánh, rồi tới quầy nước,... Đảo qua đảo lại vài vòng thì xe đã chất đầy đồ ăn vặt, nhưng mà cô cũng chưa có ý định dừng lại.
Tố Vy cũng đẩy một chiếc xe đầy ắp bánh trái lại gần chỗ La Di Ninh vui vẻ: “Xem ra tao với mày rất hợp nhau! Mua nhiều thế này, nhìn đã con mắt thật.”
La Di Ninh cũng chỉ cười cười, cả hai lại quầy thanh toán và gửi địa chỉ cho người chở đồ về. Sau đó lại đi dạo một vòng ở quầy quần áo và túi xách, mua thêm vài món để an ủi tinh thần mấy tháng nay suy sụp.
Khi cô đang lựa một chiếc đầm hai dây màu đen thì cũng có một người khác lấy chiếc đầm ấy. Cô ngẩng mặt lên nhìn sau đó buông tay ra nhường lại: “Hay là chị lấy đi!”
“Di Ninh, nếu em thích thì cứ mua đi, chị lựa mẫu khác cũng được.” Kim Nhàn Nhi có ý đưa lại nhưng La Di Ninh không có ý nhận.
Cô chỉ cười nhàn nhạt: “Không cần đâu!”
Kim Nhàn Nhi nhìn xung quanh sau đó nhỏ nhẹ nói với La Di Ninh: “Hay chúng ta ra kia một chút đi, có lẽ em muốn biết vài chuyện nhỉ?”
La Di Ninh nhìn Kim Nhàn Nhi, ngữ khí của Kim Nhàn Nhi đã thay đổi đôi chút. Tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác khó chịu cùng cực, thậm chí là chán ghét.
Cả hai cùng nhau đi đến một quán nước rồi ngồi xuống, sau khi hai ly nước đặt lên bàn thì La Di Ninh mới hỏi thẳng: “Chị muốn gì?”
“Em thật manh động đấy! Nếu muốn tố cáo chị thì ít nhất em phải xác minh xem chứng cứ mà em có sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm tỉ lệ khiến chị rơi vào diện tình nghi.” Kim Nhàn Nhi cong môi lên, ánh mắt nhìn La Di Ninh khác hẳn
hoàn toàn Kim Nhàn Nhi mà cô biết.
La Di Ninh đã nghi ngờ rất lâu rồi, nhưng đều là chị em họ cho nên cô mới bỏ qua. Cũng vì hai chữ tin tưởng mà vô tình khiến những người bên cạnh liên lụy, cô đúng thật là ngốc.
Mặc dù cô không biết vì sao Kim Nhàn Nhi lại muốn đối đầu với cô nhưng cô biết chỉ cần đi hòn đảo phía nam thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Còn hiện tại, cô không muốn đối đầu trực diện.
“Cuối cùng chị cũng bày ra vẻ mặt thật sự của mình rồi sao? Không muốn làm một Kim Nhàn Nhi ngoan hiền hiểu chuyện an phận nữa à?” La Di Ninh có chút coi thường, cô ghét nhất là những người lừa dối.
Kim Nhàn Nhi nhíu mày, giọng có hơi tức giận nói: “Hiểu chuyện an phận thì sao? Lại chả bằng một kẻ ngang ngược ngông cuồng kiêu ngạo như em. Em còn ngồi ở đây là do em may mắn được Triệu Gia Kiệt cứu ra mà thôi, bằng không bây giờ em thành ra cái gì chị cũng không biết chắc.”
“Xem ra chị biết nhiều chuyện hơn em nghĩ, vậy mà ngay từ ban đầu em đã loại chị ra khỏi những người tình nghi. Nếu như không có người gửi bằng chứng, e là bây giờ em vẫn còn ngu ngốc tin rằng chị thật sự đối đãi tốt với em.” La Di Ninh cười có chút buồn, có lẽ tình chị em cũng nên chấm dứt rồi.
Kim Nhàn Nhi đặt một tờ tiền trên bàn sau đó đi về phía La Di Ninh nhắc nhở: “Có những thứ nếu không phải là của mình thì đừng cố chấp, đôi khi cố chấp quá thì kết quả mang lại sẽ rất thảm hại đấy”
Kim Nhàn Nhi nói xong thì rời đi, La Di Ninh vẫn ngồi ở ghế không nói gì. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng giành cái gì của Kim Nhàn Nhi, cũng không hề ganh tị. Vậy mà, Kim Nhàn Nhi lại vì mục đích của mình mà làm hại người xung quanh cô.
La Di Ninh nhìn điện thoại, trên màn hình đang phát một đoạn video về vụ xảy ra tai nan của La Thành - cũng là ba của La Di Ninh. Nếu chỉ xem sơ qua thì có lẽ đây là sự cố, nhưng nếu xem kỹ lại thì đây là một vụ ám sát.
Lúc đó cô đã cố gắng tìm kiếm chứng cứ nhưng tất cả đều vô vọng, hồ sơ vụ tai nạn của ba cô cũng khép lại. Không biết ai đã gửi cho cô những bằng chứng này, nhưng chắc chắn người gửi cho cô cũng có địa vị cao.
La Di Ninh nhìn chiếc vòng trên tay, sau đó tự nói đủ bản thân mình nghe: “Cố chấp vì anh cũng đáng mà đúng không? Ít ra đó là tia hy vọng cuối cùng của em."
Cô đứng lên rời đi, xem ra về sau cô phải hành động cẩn thận hơn rồi. Cái mạng nhỏ này tuyệt đối không thể có chuyện nữa, bằng không cũng không ai cứu nổi cô.
Vừa ra khỏi trung tâm thương mại đã thấy Tố Vy đứng chờ sẵn, Tố Vy nhìn thấy La Di Ninh thì vội vã chạy lại: “Mày ổn chứ? Khi nãy thấy mày và Kim Nhàn Nhi nói chuyện nên tao ở đây chờ. Có vẻ như chị ta biết được gì đó, nên muốn uy hiếp mày đúng không?”
“Không ai uy hiếp được tao đâu!” La Di Ninh cười vỗ vai Tố Vy: “Chỉ là, từ nay về sau chị ta sẽ không còn là chị họ của tao nữa.”