Editor: hungtuquy
Ban đêm 8 giờ, tại nơi đấu vật.
Hai thân ảnh không ngừng đan xen, nữa ngày sau mới ngừng lại.
Nguyên Sắt Vi xoa xoa thái dương, nửa ngồi xổm thân mình trước mặt nam nhân.
"Độ nhạy của ngươi không tồi, tốc độ còn có thể càng nhanh chút." Thôi Dịch Hàn nhấp môi, tuy rằng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng từ một bên lấy ra hai cái khăn lông.
Nguyên Sắt Vi tiếp nhận khăn lông, đáy mắt mỉm cười, xoa xoa mồ hôi trên đầu: "Tạ thiếu tướng chỉ điểm."
Thôi Dịch Hàn đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng, Nguyên Sắt Vi có cách đấu thực xuất sắc, là nữ tử nên xét về thể chất so với nam nhân liền không bằng, cho nên cô không có lựa chọn luyện tập tăng sức mạnh mà là luyện tập sự nhanh nhẹn.
Tốc độ nhanh, hơn nữa cách đấu kỹ xảo rất tốt, sau khi bắt lấy nhược điểm liền hung hăng công kích, đây là cách đấu của Nguyên Sắt Vi.
Khoảng cách lần trước ở trước mặt học sinh đánh nhau đã qua ba ngày.
Nguyên Sắt Vi biết, muốn công lược Thôi Dịch Hàn không có khả năng trực tiếp nhào vào trong ngực.
Cần phải cho hắn đối với cô sinh ra hảo cảm mới được, mà cô trước mắt lớn nhất ưu thế chính là có thể cùng Thôi Dịch Hàn bàn luận về đấu vật.
Chiếm thời gian buổi tối của hắn.
Chỉ điểm xong, Nguyên Sắt Vi cùng Thôi Dịch Hàn hai người cùng nhau ra khỏi nơi đấu vật.
Ánh trăng như ngọc, trong không khí mang theo một cổ lạnh lẽo nhàn nhạt, đám mây che khuất nửa bên khuôn mặt nhỏ, tăng thêm vài tia sâu thẳm.
Đột nhiên, Thôi Dịch Hàn mở miệng hỏi: "cơ giáp của cô như thế nào?"
Nguyên Sắt Vi đi ở phía sau Thôi Dịch Hàn nửa bước, chính mình nhìn hắn đến phát ngốc, đột nhiên nghe được âm thanh tầm thấp của hắn, lập tức phản ứng lại: "Đứng thứ năm toàn khoa."
Thôi Dịch Hàn híp híp mắt, nghiêng mặt, đôi mắt đen bóng của thần: "Có từng nghĩ muốn lấy vị trí thứ nhất?"
Nguyên Sắt Vi kinh hỉ mà mở miệng, khuôn mặt còn mang theo vài phần ửng hồng do lúc nãy tập luyện, mặt mày sáng rỡ, tươi đẹp đến không thể nhìn thẳng: "có."
"Ngày mai, tới phòng tôi huấn luyện, thử xem cơ giáp mới." Thôi Dịch Hàn chớp mắt một cái, môi mỏng nhấp thành một đờng, nhàn nhạt nói.
Nguyên Sắt Vi đồng ý, trong lòng bắt đầu yên lặng tính kế.
Ngày mai đến phòng huấn luyện, chính là cơ hội tốt nhất để xuống tay.
Cô ánh mắt lơ đãng liếc Thôi Dịch Hàn, đang giữa đêm khuya, Thôi Dịch Hàn càng thêm quạnh quẽ cao ngạo, trơ trọi đứng một mình phát ra ngạo khí cường thế.
Chỉ vừa nghĩ có thể đem nam nhân này ăn luôn, khoang miệng cũng khô ráo vài phần.
*
Sau khi Nguyên Sắt Vi tắm rửa xong, liền không đóng lại cửa sổ, thân thể trần trụi nằm trên giường bị gió thổi cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên cảm giác được đầu óc của mình có chút nóng lên.
Nguyên Sắt Vi nhếch khoé miệng cười nhạt, cầm tốt xin thư đã chuẩn bị tốt lúc trước, mặc một thân quân trang nghiêm túc liền hướng tới văn phòng đi đến.
"Sắt Vi, cô muốn xin trở thành hộ vệ của thiếu tướng?" Trong văn phòng một quan quân trung niên nho nhã nhìn qua xin thư kia, đau đầu hỏi.
Nguyên Sắt Vi đứng thẳng tắp, mặt không biểu tình lại mang theo khí thế không thể đỡ: "Báo cáo trưởng quan, đúng vậy."
"Cô biết, hộ vệ của thiếu tướng là tự thiếu tướng lựa chọn, cùng chúng ta không có quan hệ."
Đương nhiên là biết, nàng ánh mắt chút nào không che dấu cuồng nhiệt, nóng bỏng nói: "Tôi nguyện ý tiếp thu hết các cuộc khảo sát."
Ấn đường của quan quân trung niên nhíu chặt, một người có thực lực mạnh mẽ lại có diện mạo xinh đẹp còn là nữ huấn luyện viên thực không dễ tìm, Nguyên Sắt Vi ở trường quân đội này dù là cảnh đẹp ý vui cũng không phải là bình hoa.
Hắn dùng ngón tay gõ mặt bàn, cân nhắc nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói: "Xin thư này, tôi thay cô nộp lên, nhưng nếu thiếu tướng không đồng ý, vậy cô liền tiếp tục làm huấn luyện viên."
Nguyên Sắt Vi gật gật đầu, dựa vào hiểu biết mấy ngày nay, Thôi Dịch Hàn hẳn là đã thưởng thức cô, xin thư này sẽ không có gì bất ngờ xảy ra.
Trung niên quan quân thả xin thư xuống, ánh mắt hòa ái: "Sắt Vi, vô như thế nào đột nhiên muốn trở thành hộ vệ của thiếu tướng?"
Nguyên Sắt Vi nói năng có khí phách: "Thuộc hạ vẫn luôn ngưỡng mộ thiếu tướng, thiếu tướng Thôi Dịch Hàn là binh sĩ có thực lực xuất sắc, năng lực chỉ huy mạnh mẽ, nếu có thể đi theo bên người thiếu tướng, thuộc hạ tất nhiên có thể học được rất nhiều thứ."
Quan quân trung niên lắc lắc đầu, tựa hồ đối với câu trả lời của Nguyên Sắt Vi không vừa lòng lắm, "Sắt Vi, cô nói thật đi, cô có phải hay không thích thiếu tướng Thôi Dịch Hàn?"
Thôi Dịch Hàn là anh hùng đế quốc, không chỉ bởi vì có thực lực cường đại, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai cucng góp phần không ít.
Quan quân trung niên cảm thấy Nguyên Sắt Vi đột nhiên muốn trở thành hộ vệ thiếu tướng rất có khả năng là nguyên nhân này.
Tựa hồ là bởi vì nói đến chuyện này khiến Nguyên Sắt Vi cứng lại, thanh âm so với lúc nãy nhẹ chút: "Thiếu tướng chính là người Sắt Vi ái mộ, muốn đi theo người.
Sắt Vi muốn trở thành người có thể làm thiếu tướng yên tâm đem việc sau lưng giao cho Sắt Vi."
Ngoài cửa, Thôi Dịch Hàn đứng nghe một hồi lâu, nữ nhân kia không chút nào dấu diếm nói hết tất cả.
Biểu tình hắn phức tạp, xoay người, tiếng bước chân nhỏ đến không thể phát hiện, chậm rãi đi ra khỏi nơi làm việc
"Thanh Thanh, cho tôi một cơ giáp đi."
"Này, Thanh Thanh, tiểu tử kia không có ý tốt, cô đừng cho hắn lỡ đâu hắn lại phá cơ giáp."
"Thanh Thanh..."
Cố Thanh Thanh nhút nhát rụt rụt, thanh âm thấp thỏm, "tôi, kỹ thuật của too không tốt...!Các người...!Các người tìm người khác đi."
Thôi Dịch Hàn thoáng nhìn, ba nam sinh vây quanh một nữ hài tử, thanh âm truyền tới.
Bóng hắn ở góc tường đem mấy người đó bao phủ, tựa như một thế giới nhỏ.
Lạnh nhạt dời tầm mắt, Thôi Dịch Hàn không hề chú ý quá nhiều, thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, trong trường quân đội không có sức đứng lên tới, trên chiến trường chính là đưa đầu cho địch nhân..