Editor: hungtuquy
Đêm đó, Ôn Nguyên Nhu được tắm rửa thật kĩ.
Hơi nước mờ mịt, dưới sự hầu hạ của mọi người, tắm một lần rồi lại một lần nữa.
Trên người xoa hương cao, móng tay bị tu bổ thành viên hình cung xinh đẹp, mái tóc dài rối tung ở phía sau lưng trơn bóng.
Tóc ướt bị lau khô, cuối cùng trên người chỉ có một kiện áo lụa, nằm yên ở trên giường.
Chẳng sợ động tĩnh giờ phút này có bao nhiêu lớn, Ôn Nguyên Nhu cũng biết đêm nay sẽ chỉ có một kết quả: Nàng sẽ không được lâm hạnh.
Thẩm Nhược Hàn nếu có thể dễ dàng bị khuất phục, thì hắn cũng sẽ không khó công lược như nàng dự tính.
Trong bóng đêm, Thẩm Nhược Hàn phê duyệt xong tấu chương, lão thái giám bên người liền bắt đầu nhắc nhở: "Bệ hạ, cung Trường Hoa đã an bài thỏa đáng."
Chỉ chờ hắn giá lâm, liền nước chảy thành sông.
Thẩm Nhược Hàn nhàn nhạt gật đầu, từ trên long ỷ đứng lên, bắt đầu tiến vào cửa cung Trường Hoa.
Trừ bỏ trong đại điện còn ẩn ẩn ánh đèn, địa phương khác, đều đã tối sầm.
Cung nữ cùng thái giám đều đang canh giữ ở cửa đại điện, chờ đợi Thẩm Nhược Hàn đến.
Thẩm Nhược Hàn liếc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, mới trầm mặc đi vào.
Ôn Nguyên Nhu nghe thấy tiếng bước chân nhỏ đến khó phát hiện liền mở mắt ra, nhìn màn giường trên đỉnh đầu.
Quy củ trong hậu cung chính là lần đầu tiên thị tẩm, chỉ có thể mặc như vậy, sau khi được sủng ái, mới có thể mặc quần áo tiếp đãi.
Thẩm Nhược Hàn đi vào, trên cao nhìn xuống nữ tử trước mắt.
Nàng nhìn qua cũng chỉ khoảng mười sáu tuổi, một đôi mắt hạnh sáng ngời có thần, trên mặt không có hỉ nộ rõ ràng, chỉ có nụ cười nhàn nhạt.
Biểu tình lạnh lùng trên mặt Thẩm Nhược Hàn không có chút nào thay đổi, đám thái giám phía sau hầu hạ hắn cởi ra long bào, đem ánh nến chung quanh tắt hết, liền bắt đầu rời khỏi đại điện.
Trong đại điện, không khí yên tĩnh có chút quỷ dị.
Thẩm Nhược Hàn lạnh mặt lên giường, Ôn Nguyên Nhu tự giác thối lui vào bên trong.
Nàng có thể cảm giác được Thẩm Nhược Hàn dừng lại, ngay sau đó nằm ở trên giường.
Hai người sóng vai nằm ở bên nhau, một người có thể nói là không một manh áo che thân, một người khác lại có y quan chỉnh tề.
Thẩm Nhược Hàn lạnh nhạt dùng con ngươi liếc mắt nhìn Ôn Nguyên Nhu, trực tiếp kêu ra tên nàng: "Ôn Nguyên Nhu."
Ôn Nguyên Nhu cười khẽ đáp lại: "Bệ hạ."
"Không muốn trẫm chạm vào ngươi?" Tuy rằng hắn đích xác không có tính toán chạm vào nàng, bất quá nàng biết điều như vậy lại làm hắn cũng không có vui sướng gì.
Ôn Nguyên Nhu vẫn như cũ cười nhạt: "Bệ hạ, thần thiếp nhìn ra được ngài không muốn lâm sủng thần thiếp, chỉ là muốn tìm một nơi nghỉ tạm mà thôi."
Thẩm Nhược Hàn nửa híp mắt, khóe miệng gợi lên một mạt lãnh trào, nhàn nhạt nói: "Ngủ đi."
Khoé miệng Ôn Nguyên Nhu tạo ra một độ cung, không hề nói chuyện, khép lại mắt, liền như vậy ngủ rồi.
Thẩm Nhược Hàn không nghĩ tới Ôn Nguyên Nhu liền như vậy mà ngủ, hắn có thể nghe được hô hấp một người thay đổi nhanh chậm, hô hấp của nàng giờ phút này rất đều đặn, rõ ràng chính là ngủ say.
Hắn xoay thân mình, đánh giá nàng.
Tư thế ngủ của Ôn Nguyên Nhu tất nhiên là cực kì tốt, thành thật nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tay chân quy củ, hết thảy dựa theo những giáo điều trong hoàng cung.
Thời điểm nàng ngủ say cùng thanh tỉnh cũng không có cái gì khác biệt, giống như tranh thuỷ mặc, xinh mỹ, lại không hề có tính công kích, ngược lại dịu dàng thanh nhã, quanh thân điềm tĩnh.
Cùng mẫu thân hắn chính là hai loại tính cách.
Đáy mắt Thẩm Nhược Hàn hiện lên một mạt cảm xúc, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm lạnh như băng sương.
Nửa ngày, mới hòa hoãn xuống.
Xoay người, hắn nhắm mắt lại cũng không nghĩ nhiều, nặng nề ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nghe thấy đầu giường có động tĩnh, Thẩm Nhược Hàn lập tức thanh tỉnh.
Hắn mở mắt ra, nhìn nữ tử bên cạnh.
Trên mặt Ôn Nguyên Nhu mang theo ý xin lỗi, lời nói nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi bệ hạ, quấy rầy đến ngài."
Thanh âm Thẩm Nhược Hàn còn có chút khàn khàn, nhìn một mảnh đen nhánh ngoài cửa sổ, hỏi: "Đang là mấy giờ?"
Ôn Nguyên Nhu đánh giá một chút thời gian, có chút không xác định nói: "Đã qua giờ dần."
Thẩm Nhược Hàn đứng dậy, giờ mẹo thượng triều, nếu đã qua giờ dần, cũng hẳn là nên dậy rồi.
Hắn ngồi dậy, thanh âm thái giám ngoài cửa liền vang lên: "Bệ hạ, nên lâm triều."
Thẩm Nhược Hàn xoa xoa thái dương, không nghĩ tới tối hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh, quy củ của Ôn Nguyên Nhu thực tốt, sau khi ngủ say, cũng không làm ra hành động gì quá phận, thật giống như đêm qua hắn chỉ ngủ một mình.
"Vào đi." Lời phân phó vừa ra, thái giám ở bên ngoài liền đẩy cửa đi vào, Thẩm Nhược Hàn từ trên giường bước xuống, tùy ý cho người hầu hạ chính mình, xử lý một hồi, liền thu thập thỏa đáng.
Hắn thậm chí một câu cũng không nói với Ôn Nguyên Nhu, một ánh mắt cũng chưa dừng lại, liền như vậy đi rồi.
Ôn Nguyên Nhu dường như cũng không để bụng, thấy mấy người kia đi rồi, lại nằm trở về giường.
Thúy Tú cùng Đào Uyển vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, chờ sau khi Thẩm Nhược Hàn đi rồi, lúc này mới đánh bạo vào trong điện.
Trên đệm giường, Ôn Nguyên Nhu an tĩnh nằm, nhắm mắt dưỡng thần.
Trong cung không có Hoàng Hậu, thân phận cũng không có cao thấp, nàng không cần hướng người khác thỉnh an.
Thúy Tú có chút không biết nên xưng hô với Ôn Nguyên Nhu thế nào, phi tử được lâm hạnh tự nhiên sẽ có phân vị tương ứng, nhưng mới vừa rồi bệ hạ cái gì cũng chưa nói, làm người không biết nên làm thế nào.
Kêu công chúa không thích hợp, kêu nương nương, nếu hoàng thượng phân phó ở vị trí thấp hơn, sẽ rất khó xử..