Editor: hungtuquy
côn th*t cứng rắn không chút lưu tình mạnh mẽ thọc vào rút ra, đem Ôn Nguyên Nhu chọc đến nói không ra một câu hoàn chỉnh.
Nàng ngửa đầu thở dốc, bị Thẩm Nhược Hàn hôn lấy, cái lưỡi ướt hoạt một lần lại một lần liếm láp, không ngừng đốt lửa lên người cả hai.
Ôn Nguyên Nhu bị Thẩm Nhược Hàn làm đến ngất xỉu, biết hắn vì cái gì lại trở nên khác thường như thế, chính là lại căn bản ngăn cản không được, người nam nhân này phải dùng thực lực tới chứng minh mới vừa rồi bất quá là ảo giác.
Trong đầu đần độn, cảm giác hạ thể có chút nóng rát, nàng muốn mở mắt ra, nhưng thật sự là quá mệt mỏi, còn muốn ngủ tiếp một hồi......!
Một giấc này, tỉnh lại đã tới sáng, mép giường sớm đã không còn thân ảnh Thẩm Nhược Hàn.
Ôn Nguyên Nhu xoa xoa vòng eo, cúi đầu nhìn nhìn dấu vết trên người chính mình.
Tràn đầy vệt đỏ, trên môi cũng lưu lại dấu vết gặm cắn thể hiện tình cảnh mãnh liệt tối qua.
Nàng xoa xoa thái dương, vừa động thân mình, liền cảm nhận được hạ bụng một trận sền sệt, khăn trải giường dính hồng bạch không thể lại hỗn độn hơn.
Thúy Tú cười ngâm ngâm ở một bên hầu hạ Ôn Nguyên Nhu, dấu vết trên người nàng tự nhiên cũng thu vào đáy mắt.
Có chút chậc lưỡi, bệ hạ ra tay cũng quá nặng, thật đem người lăn lộn thành bộ dáng như vậy.
Bất quá nhớ tới lúc trước bệ hạ ra công đạo không cần quấy rầy nương nương nhà mình ngủ mà nói, nàng lại yên lặng đem chuyện cảm thán này thu trở về.
Bệ hạ như thế nào, lại há có thể để nàng nói.
Ôn Nguyên Nhu đứng dậy tắm nước ấm, nói thật, tối hôm qua nàng có chút ăn không tiêu, thân mình kêu gào nghỉ ngơi, cố tình nằm ở trên giường mềm sụp lại ngủ không được, cả người có chút bực bội.
Sau khi có quan hệ với Thẩm Nhược Hàn, chuyện nàng và Diệp San đều được truyền khắp hậu cung, Thúy Tú đem những chuyện này đều kể cho nàng một lượt.
Người trong hậu cung bây giờ đều đối với Diệp San là bỏ đá xuống giếng, cười nhạo không thôi, đối đãi với Ôn Nguyên Nhu lại là mọi cách kiêng kị.
Người muốn ra ám chiêu cũng không phải không có, chính là bệ hạ cũng không có chủ động muốn ngủ lại cung các nàng, ngày thường ở ngự thư phòng xử lý việc vặt, các nàng nếu muốn thấy mặt hắn, thật sự còn khó hơn lên trời.
Nữ nhân hậu cung cũng không biết cắn nát bao nhiêu khăn tay, làm như thế nào cũng ngăn không được sự khó chịu trong lòng.
Này hết thảy tuy rằng cùng Ôn Nguyên Nhu có quan hệ chặt chẽ, bất quá nàng đối với nữ nhân hậu cung một chút cũng không thèm để ý.
Nàng muốn công lược không phải đám nữ nhân này, dỗ dành các nàng cũng chẳng có chỗ nào tốt.
Trên phương diện này, nữ nhân hữu nghị luôn rất yếu ớt, chỉ cần ai tốt một chút, mặt ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng sau lưng còn chưa biết được.
*
Có lẽ là bởi vì tối hôm qua, hôm nay Thẩm Nhược Hàn cũng không có tới cung Trường Hoa.
Liền ở ngự thư phòng.
Ôn Nguyên Nhu nghĩ nghĩ, quyết định phá lệ một lần mà đi chủ động.
Dục tình cố túng, tự nhiên có thể hấp dẫn Thẩm Nhược Hàn.
Nhưng thời gian dài như vậy, sẽ chỉ làm người chán ngấy, khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười, liền nghĩ cớ đi tìm Thẩm Nhược Hàn.
Để Thúy Tú chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Ôn Nguyên Nhu tự mình dò hỏi người trong Ngự Thiện Phòng, dưới sự chỉ đạo của đầu bếp làm ra một chén đồ bổ.
Thời điểm Thẩm Nhược Hàn biết Ôn Nguyên Nhu tới có chút kinh ngạc, hắn lạnh mặt, làm lão thái giám có chút hoảng loạn nhìn hắn: "Nếu bệ hạ không muốn thấy Đức tần nương nương......"
"Để nàng vào." Chuyện tối hôm qua hắn cũng đã nghĩ xong, nàng là phi tử của hắn, hắn làm vậy cũng không có gì sai.
Ôn Nguyên Nhu được đưa vào tới, Thúy Tú đem đồ vật đặt ở một bên trên bàn, Thẩm Nhược Hàn nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Đi ra ngoài đi."
Chờ trong ngự thư phòng không còn người, hắn cúi đầu nhìn tấu chương, bình tĩnh hỏi: "Có việc?"
Rốt cuộc vẫn là nữ nhân đầu tiên của hắn, dù không thừa nhận, trong lòng vẫn là có chút không giống nhau.
Ôn Nguyên Nhu mềm nhẹ cười cười, giải thích nói: "Thần thiếp cảm thấy cảm xúc của bệ hạ tối hôm qua không tốt lắm, cho nên liền tới."
"Hy vọng bệ hạ không cần nghĩ nhiều......"
Không cần nghĩ nhiều cái gì?
Nàng quả nhiên là phát hiện, đúng không!
Thẩm Nhược Hàn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tối sầm, ngón tay cũng nắm chặt vài phần: "Ái phi đây là ý gì?"
Ôn Nguyên Nhu ôn nhu lại vô tội nhìn hắn, một bộ dáng vì hắn suy nghĩ: "Bệ hạ, thần thiếp chỉ là hy vọng bệ hạ không cần lại nghĩ đến chuyện đó, là thần thiếp lắm miệng."
Hai tròng mắt của Thẩm Nhược Hàn hơi hơi nheo lại, hắn vốn dĩ đã quên mất chuyện này, hiện tại lại bị Ôn Nguyên Nhu cố tình nhắc tới.
Nàng từ trước đến nay đều thông tuệ, thế nào lại không biết.
Khoé miệng hắn cười lạnh vài phần: "Ái phi là nói trẫm không được, chê cười?" Bị một nữ nhân nói thành như vậy, quả thực đem tôn nghiêm của hắn hung hăng ấn trên mặt đất.
Ôn Nguyên Nhu nhíu lại mi, nhìn Thẩm Nhược Hàn như là hiểu lầm rồi, quỳ trên mặt đất, mềm nhẹ nói: "Bệ hạ, là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn, thỉnh bệ hạ thứ tội."
Nàng nơi nào có tội, nàng vô tội! Xem ra tối hôm qua nàng căn bản là không được giáo huấn!
Thẩm Nhược Hàn cảm giác tính tình chính mình càng thêm táo bạo, từ phía trên chậm rãi đi xuống, ánh mắt lạnh băng: "Xem ra là trẫm không thỏa mãn được ái phi."
Hắn một phen kéo Ôn Nguyên Nhu lại, trực tiếp đẩy đến một bên cột, khóe miệng gợi lên một nụ cười tàn khốc: "Ái phi thích tư thế như này?".