Ba ngày trôi qua tưởng chừng như rất ngắn, nhưng đối với kẻ mang lòng nhớ nhung thì từng phút từng giờ đều thấy nó trôi qua thật chậm thật dài.
Giản Húc mệt mỏi xoa huyệt thái dương, ba ngày liên tục láy xe đường dài không nghỉ ngơi tử tể khiến tinh thần hắn rất mệt.
"Lão Giản, vội đến vội đi như vậy là nhớ đến người nhà sao?"
Thanh niên trẻ cắt tóc đầu đinh, dáng người cao cao, hút điếu thuốc cười hỏi, "Lái xe đường dài còn không nỡ nghỉ lâu, chậc, vội muốn về với vợ hay gì?"
Giản Húc nâng một bên mày, "Nói trúng rồi." Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa rồi hút vài hơi, "Nhưng có một từ chưa đúng lắm." Hắn nhếch môi mỏng nứt nẻ vì khô, phả một vòng khói hoàn mỹ.
Thanh niên cắt đầu đinh - Trâu Hải tò mò hỏi, "Từ nào chưa đúng?"
Trâu Hải với Giản Húc là bạn đồng hành lái xe đường dài, nhiều lần đi với nhau thì trở nên thân quen. Trâu Hải rất khâm phục Giản Húc, mỗi lần đi đường gặp kẻ xấu bọn họ phải động thủ này nọ, Giản Húc đều giải quyết gọn gàng nhanh nhẹn.
Thuật phòng thân, đánh đấm, tấn công gì đó hắn có thừa, ai đi cùng Giản Húc đều phải cảm thán.
Lại nói, vẻ ngoài Giản Húc trông rất xuất chúng không giống một kẻ tầm thường, đi đâu cũng thu hút một đống thiếu nữ. Vài cô nương can đảm hơn chút thì bày tỏ lòng yêu thích với hắn, nhưng tiếc là đều bị từ chối.
Giờ nghe Giản Húc tự thú nhận hắn đã có người, Trâu Hải không nhịn được tò mò về đối tượng của Giản Húc.
Giản Húc lười biếng tựa đầu lên thân xe, chân dài hơi cong lại, "Mới chỉ là người yêu, chưa phải là vợ." Lúc nhắc đến từ "người yêu" trong mắt hắn tràn đầy sự yêu thích và cưng chiều.
Trâu Hải lắc lắc đầu tặc lưỡi một cái, "Có khác gì nhau đâu? Người yêu chính là vợ rồi, gọi sao cũng như nhau."
Giản Húc khẽ hừ một tiếng, nghĩ đến bạn gái nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn mềm mại, bộ dạng mảnh mai lúc nũng nịu cọ cọ hắn đó y như động vật nhỏ. Người yêu và vợ, rõ ràng từ "người yêu" dùng rất thích hợp lên người Cẩm Kiều, còn từ "vợ" mặc dù nó có thể xưng hô gọi chơi, nhưng hắn cứ cảm thấy chưa đủ.
Giản Húc vứt điếu thuốc, rồi rời đi.
Hắn còn phải mua trái cây về cho người yêu nhỏ ở nhà, à, còn bánh kem nữa.
Đi xe đường dài, hàng hoá không bị hư hỏng, nhiệm vụ công việc làm rất tốt. Ba ngày không tính là quá dài, nhưng lái xe liên tục ba ngày không nghỉ thì lại khác.
Số tiền Giản Húc kiếm được tầm 900 đồng.
Giản Húc mua trái cây tổng cộng mất 60 đồng, bánh kem 30 đồng. Thêm thực phẩm như bột mì, dầu muối, bao gạo, thịt sườn thịt ba chỉ, trứng gà các thứ mất hơn 300 đồng.
900 kiếm được đã xài hết 390 đồng rồi. Giờ tiền chỉ còn 510 đồng.
Giản Húc gọi xe về thôn, lúc dọn đống đồ trên xe, đột nhiên hắn lại nghĩ, đi đi lại lại mà không có xe thì thật phiền, chi bằng góp thêm tiền rồi mua về một chiếc xe cũ để tiện đi lại.
Nếu mua xe second loại xe máy thì khoảng tầm 3000 đồng, xe bán tải 8000 đến 10 000 đồng.
Mà hắn, vận chuyển hàng 3 ngày và kiếm 900 đến 1000 đồng. Phải mất khá lâu để mua được xe cũ.
Giản Húc thở dài, ý định này để sau đã.
"Anh về rồi."
Giản Húc nghe tiếng nói trong trẻo quen thuộc thì quay đầu lại, thấy là cậu trai mảnh khảnh mang bộ dạng xinh đẹp giống y như đúc bạn gái hắn.
Cẩm Tiêu nghiêng đầu, vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm dán trên má, "Có cần giúp gì không?"
Trời nắng nóng, Cẩm Tiêu chỉ mặc chiếc áo sơ-mi cộc tay cũ và quần thô màu xám dài, trên tay còn cầm cây cuốc và giỏ rau củ.
Cậu mới từ ruộng trở về, giữa trời oi bức, thân mình dính mồ hôi, gương mặt xinh đẹp trắng nõn ửng đỏ vì nóng.
Giản Húc phất tay, "Đi làm về đã mệt mỏi, mau trở về nhà nghỉ ngơi đi."
Cẩm Tiêu nhìn đống đồ dưới chân Giản Húc, lắc đầu:"Không mệt, với lại anh cũng mới từ nơi xa về chắc chắn còn mệt hơn tôi. " Cậu hơi xấu hổ cười, "Tôi thật sự muốn giúp anh mà."
Tại nhìn bộ dạng Giản Húc có hơi mệt mỏi tiều tụy, Cẩm Tiêu không nhịn được mặt dày muốn giúp đỡ người ta xách đồ về nhà.
"Đồ đạc nhiều, nhà anh còn khá xa nữa. Xách đi xách lại cũng mệt mà."
Từ quãng đường này phải đi thêm 20m mới tới nhà Giản Húc.
Giản Húc thở hắt ra, mỉm cười thoả hiệp:"Nếu vậy, tôi cũng không khách sáo nữa."
Cẩm Tiêu cong cong mi mắt xinh đẹp, đôi môi hồng nhạt cũng nhếch lên khẽ cười:"Ừm."
Âm tiết trong trẻo mềm mại phát ra từ cậu trai đẹp đẽ.
Giản Húc nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi Cẩm Tiêu thì hơi nhíu mày, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại trào ra. Dẫu vậy, đáy lòng hắn vẫn không kiềm được khẽ rung rinh.
Giản Húc tự phỉ nhổ chính mình, hắn đã có bạn gái, không nên nảy sinh thêm bất cứ rung động khác thường nào về người khác nữa, dù là nam hay nữ.
Nghĩ đến bạn gái luôn ngoan ngoãn để hắn trêu chọc, đùa giỡn một chút đã đỏ mặt, đùa dai lại bĩu môi mất hứng, song mỗi lần hậm hực không vui, chỉ cần hắn ôm hôn vuốt ve, người yêu nhỏ liền yên tĩnh lại mặc người trêu chọc.