Kiều Nam

Chương 35


Trời tờ mờ sáng cũng là lúc Cẩm Tiêu tỉnh lại.

Xuất hiện trước tầm mắt là một trần nhà xa lạ bằng gỗ, không gian phòng không tính là lớn, có bàn có ghế, trong không khí phảng phất một mùi hương thơm được phát ra từ lư hương trên bàn trà.

Cẩm Tiêu khẽ chớp chớp mắt, động động tay muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện bàn tay mình bị ai nắm lấy. Cậu hơi khựng lại, liếc nhìn người đang ngủ gục tựa đầu bên mép giường là gương mặt đẹp trai trưởng thành xuất hiện trong tầm mắt, một bên gương mặt đè xuống giường, đôi môi hơi mỏng khô ráo hơi mím, cánh mũi cao thẳng khẽ động theo từng tiếng hít thở, đôi mày kiếm rậm trông rất nam tính mạnh mẽ, thêm quả đầu đinh trông càng thêm sắc bén cuốn hút…

Một người đàn ông trưởng thành đẹp trai đầy sức hút.

Cái vẻ ngoài xuất chúng này mà ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không biết là sẽ có bao nhiêu người con gái rung động đây?

Không những đẹp trai còn rất tinh tế, một đàn ông làm nên chuyện như này khó tìm lắm.

Nhưng lại thuộc về Cẩm Tiêu cậu rồi.

Cẩm Tiêu cười ngốc.

Nhưng cười chưa được bao lâu, cậu lại nhớ về chuyện ngày hôm qua khi cả hai đến rừng. Nụ cười cậu cứng lại trên môi, dần dần bị nỗi sợ che lấp.

Thân hình cậu bắt đầu lạnh run, hình ảnh gương mặt xấu xí đầy vết rạn cùng khoé miệng rách tới tận mang tai, hàm răng nhọn hoắt nhỏ dãi vừa vàng vừa đen nọ vẫn dừng mãi trong đầu cậu, có lắc đầu xua đuổi thế nào cũng không thể đuổi đi được.



“Anh ơi…” Cẩm Tiêu ôm đầu, đôi mắt rướm lệ khẽ lay cánh tay Giản Húc.

Giản Húc bị Cẩm Tiêu lay tỉnh, đôi mắt hẵng còn nhập nhèm ngáy ngủ ngước mắt nhìn Cẩm Tiêu, lại bị vành mắt đỏ bừng cùng nước mắt đang rơi tí tách của cậu doạ cho giật mình tỉnh táo lại.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à?” Hắn lo lắng ngồi lên mép giường rồi nắm chặt tay Cẩm Tiêu, tay hắn không ngừng lau nước mắt đang không ngừng rơi trên má cậu.

Cẩm Tiêu nhắm mắt cố nén nước mắt, vừa thấy mất mặt vì mình lại khóc vừa nghẹn ngào giải thích:“Nó… Nó cứ xuất hiện trong đầu em, không đuổi đi được.”

Ngay cả lúc cậu đang nói, trong đầu không ngừng chiếu lại bóng dáng ghê rợn của con quái vật đó, nó vẫn nhe răng cười và ngoác khuôn miệng bị rách to như chậu máu.

Giản Húc nhíu mày, “Không sao không sao, nó không thể làm hại được em nữa rồi.” Hắn vỗ về an ủi cậu. Bây giờ lời an ủi của hắn có thể tiếp thêm cho cậu chút sự can đảm đỡ khiếp sợ, nhưng bóng dáng quái vật trong đầu lại vẫn không tan.

Quả đúng như lời người áo choàng đỏ đã nói, cậu thật sự bị con quái vật đó ám rồi.

Nếu mãi không thể bắt được con quái vật trong rừng đó đem đi thiêu chết, e răng Cẩm Tiêu sẽ bị nó ám ảnh cả đời. Đeo bám trong trí nhớ mãi không buông, mà người thường nếu không phát điên thì cũng sẽ… Tự sát.

Khả năng này quá tồi tệ, Giản Húc rất không thích điều này.

“Em chờ anh một chút, anh đi rồi sẽ về, nhé?”

Giản Húc hôn mu bàn tay trắng bệch lạnh băng của cậu.



Cẩm Tiêu mở to đôi mắt ướt đẫm:“Không muốn.” Cậu hít hít mũi, khàn giọng thương lượng:“Anh đi em không dám ở một mình. Anh dẫn em theo có được không?”

Nhìn gương mặt xinh đẹp hơi tái của cậu, đôi mắt đẫm lệ cùng cánh mũi hồng hồng, rồi nói bằng giọng mũi đáng thương như vậy Giản Húc sao nỡ lòng từ chối?

Giản Húc thở dài, gật đầu:“Được, anh bế em đi nhé?” Rạng sáng, áo choàng đỏ có đến đưa thuốc bôi dạng mỡ, nói chỉ cần những nơi Cẩm Tiêu ngã bầm ảnh hưởng cốt sống rồi xương thì cứ bôi, hai ngày sau sẽ lành thương trong lẫn ngoài.

Khi ấy Giản Húc vừa bất ngờ vừa vui mừng, vậy mà cũng có loại thuốc mà hắn nghĩ tới?

Bây giờ mấy chỗ bầm tím trên người Cẩm Tiêu dần tan đi, Giản Húc yên tâm nhưng gân cốt bên trong thì chưa xác định lắm. Nhưng nếu xương cốt Cẩm Tiêu bắt đầu lành, thì bây giờ ôm cậu chắc không sao đâu?

“Không cần bế em đâu, anh cõng là được mà.” Cẩm Tiêu lắc đầu, bế với cõng thì bế dễ bị nặng và tốn sức. Cậu chẳng nỡ Giản Húc chịu chút khổ này đâu.

Giản Húc nhìn ánh mắt Cẩm Tiêu liền biết cậu có nghĩ gì, hắn cười lắc đầu:“Em lo cái gì? Đi một đoạn ngắn thôi nên không sao cả.”

Cẩm Tiêu lưỡng lự:“Nhưng… Nhưng…”

Giản Húc trực tiếp bế cậu lên, hôn chốc lên môi cậu một cái, “Ôm cổ anh.” Nói xong liền bế cậu đi khỏi gian phòng một cách nhẹ nhàng.

Dẫu sao cũng là một quân nhân xuất ngũ, thực lực tốt và thân thủ mạnh vẫn còn đó. Bế một người nặng hơn 50 ký là một chuyện hết sức đơn giản.