Giản Húc xông vào khu đất hoang mọc rậm rạp đầy cỏ dại với cây khô, lúc bắt gặp Cẩm Tiêu bị ‘Trần Dương’ nắm đầu đập xuống đất, trái tim hắn suýt nữa đã văng ra ngoài.
“Trần! Dương!”
Anh em tốt của hắn vậy mà lại ra tay với người hắn yêu ư?
Giản Húc nghiến chặt răng, gầm lên:“Bình tĩnh lại đi! Trần Dương!” Nói xong liền đạp bay Trần Dương ra xa, trong lúc ‘Trần Dương’ bị sự đau đớn hành hạ mà co cụm một góc, hắn vội ôm Cẩm Tiêu vào lòng, nhìn gương mặt trắng bệch đầy vết xước cùng đôi tay bẩn bám bụi cùng vết đỏ, trái tim Giản Húc run lên.
“Bé Tiêu… Sao lại thế này?” Hắn vuốt vuốt gương mặt vì đau mà trở nên trắng bệch của Cẩm Tiêu, trong lòng lúc này tự nhiên thấy vừa giận vừa đau lòng.
Cẩm Tiêu ôm cổ mình, ánh mắt vẫn hướng đến chỗ ‘Trần Dương’, cậu khó khăn nói năng lộn xộn:“Trần Dương… Nhưng không phải, không phải Trần Dương.” Lồng ngực Cẩm Tiêu phập phồng, run tay chỉ nơi đó:“Trần Dương… Bị ma quỷ chiếm lấy thân xác rồi.”
Giản Húc giật mình, đôi mày nhăn lại giương đôi mắt sắc như dao về phía ‘Trần Dương’, lúc thấy ‘Trần Dương’ ngọ nguậy đứng dậy, hắn mới thấy rõ toàn diện, tròng mắt cùng móng tay của ‘Trần Dương’ không rõ vì lý do gì lại đen như mực, bên miệng luôn gầm gừ tựa như loài thú.
Rất quái dị và khác thường.
Bởi vì khác thường nên mới để ta phân biệt được đâu là Trần Dương bình thường và đâu là Trần Dương bị ma quỷ chiếm xác.
Đinh Quân Ngọc lúc chạy tới cũng vừa lúc thấy Giản Húc đạp bay Trần Dương. Mới nghĩ sao Giản Húc lại vô tình với anh em của mình đến thế, đã bị cảnh tượng tiếp theo doạ cho sững người.
Trần Dương giờ đây dường như không còn lý trí, toàn bộ tròng mắt vừa đen vừa sâu, cùng móng tay đen nhọn kỳ lạ của cậu chàng trông rất quái dị. Rõ ràng hồi trưa cậu chàng còn tươi cười nói chuyện rôm rả với bọn họ, sao giờ lại thành thế này?
‘Trần Dương’ ngã lần nào liền dựng người dậy lần ấy.
Tròng mắt Giản Húc khẽ động, hắn nhẹ nhàng đặt Cẩm Tiêu sau gốc cây mai,:“Ngồi yên đây nhé.”
Ngay sau đó hắn không ngừng tiến công, ra tay xuất quỷ nhập thần không chừa chút đường lui nào cho ‘Trần Dương’.
Con quỷ nhập vào thân xác Trần Dương sức lực không còn như trước, nếu nó còn là quỷ khẳng định phần thắng sẽ thuộc về nó, nhưng giờ nó đã nhập vào thân xác con người, sức mạnh tất nhiên sẽ bị giảm mất một nửa.
Vậy nên Giản Húc đối phó với nó không quá khó khăn.
Quái vật thân to thể lực lớn, hắn đã đối chiến qua, nên đối phó với một ‘Trần Dương’ bị quỷ nhập sức mạnh lại không quá cường đại, Giản Húc hắn tự tin đánh gục được.
Đinh Quân Ngọc thấy Giản Húc bắt đầu ra tay thì cũng chạy đến giúp đỡ.
Bầu trời đã sẩm tối, không khí oi bức đột nhiên hạ nhiệt độ xuống thật thấp, tán cây khô còng không gió lại bắt đầu lung lay, tựa như sắp bung rễ nhảy khỏi mặt đất rồi quơ quào chiến đấu vậy.
Cẩm Tiêu nhìn thân cây mai đột ngột rung động không ngừng thì hoảng sợ lảo đảo rời đi. Giản Húc và Đinh Quân Ngọc thành công trói gồ ‘Trần Dương’ bằng một sợi dây leo.
Bàn tay Giản Húc bóp chặt hai cổ tay ‘Trần Dương’, nhìn về phía Cẩm Tiêu hét lên:“Bé Tiêu! Gọi thầy Vu!”
Cẩm Tiêu hơi ngơ ngác trong chốc lát có chút nghi hoặc, thầy Vu là ai? Sao lại để cậu gọi? Cậu phải chạy ra tìm thầy Vu đó sao?
Mặc dù ‘Trần Dương’ đã bị trói và bị hai người khống chế, nhưng ‘Trần Dương’ lúc này không phải người bình thường, nên dù bị khống chế ‘Trần Dương’ không ngừng vặn vẹo thân mình, gương mặt và giữa trán hiện vết rạn đen, miệng mở lớn vừa thét vừa gào. Trông không khác gì quái nhân biến dị vậy.
“Gọi Lạp đến!” Dường như biết Cẩm Tiêu không nhớ nên Giản Húc nói một cái tên.
Người có thể gọi được Vu sư đến chỉ có Cẩm Tiêu thôi! Bởi cậu có sự liên hệ với Lạp Vu sư.
Trong đầu vốn mù mịt của Cẩm Tiêu thoáng chốc được thông suốt, mấy ngày rời khỏi khu rừng vậy mà cậu suýt quên thầy Lạp Vu sư - ân nhân của hai người. Cậu tự trách vỗ đầu mình một cái, mặc dù không hiểu Giản Húc kêu cậu gọi với hắn gọi có gì khác nhau, nhưng rất nghe lời mở miệng gọi một cái tên.
Gọi xong không thấy động tĩnh, Cẩm Tiêu ngước mắt nhìn bầu trời đã tối đen, hít sâu một cái rồi hét to:“Lạp Vu sư! Cứu với!”
Ngay sau đó trên không trung vang lên hai tiếng sấm, tựa như đáp lại lời gọi của Cẩm Tiêu.
Đinh Quân Ngọc theo quán tính nhìn lên bầu trời đen bỗng vụt qua một tia sáng, trong lúc còn ngẩn ngơ không hiểu thì bị một bóng người cao gầy khoác áo choàng đỏ thình lình xuất hiện doạ cho giật mình.
Áo choàng đỏ hơi khom người, hai ngón tay thon dài trắng bệch ấn lên giữa mày ‘Trần Dương’, ngay sau đó ‘Trần Dương’ liền nhắm mắt chìm vào hôn mê.
“Đem cậu ta về nhà trước.” Áo choàng đỏ đứng thẳng lưng, nhàn nhạt buông một câu liền xoay người đến bên cạnh Cẩm Tiêu, nhẹ nhàng dìu cậu lên.
Giản Húc thở phào gật đầu một cái, quay sang định nói Đinh Quân Ngọc giúp hắn đỡ Trần Dương nằm lên lưng mình, lại phát hiện tầm mắt Đinh Quân Ngọc vẫn nhìn Lạp Vu sư không rời.
Vào thời khắc nhìn thấy người khoác áo choàng đỏ rực xuất hiện, trái tim luôn thờ ơ cùng ánh mắt lạnh nhạt trong Đinh Quân Ngọc đột nhiên bị cái gì đó mở thông, cả tâm tư anh đều đặt trên người áo choàng đỏ, một người mà anh không biết là ai cũng chẳng nhìn thấy gương mặt ấy ra sao.
Thật vô lý, cũng thật bất ngờ.
Trần Dương hôn mê nằm trên chiếu giữa phòng khách, Lạp đứng gần cậu chàng vừa thì thầm câu chú nào đấy vừa vung một ít bột trắng lên người Trần Dương.
Giản Húc ôm vai Cẩm Tiêu cùng cậu chăm chú nhìn cơ thể bất động của Trần Dương. Đinh Quân Ngọc đứng một bên không hiểu sao lại thấy căng thẳng, nhìn Trần Dương đang hôn mê bất động rồi nhìn sang Lạp đang lầm bầm câu phép gì đó.
Lúc Lạp ngừng lại, Trần Dương đột nhiên phản ứng dữ dội, đôi mắt dữ tợn trợn trừng, bên miệng luôn gầm gừ như thú, Lạp vỗ một cái thật mạnh xuống mặt đất, để lại một rung chấn không lớn không nhỏ, tiếp đó một bóng đen tựa như khói mực cuồn cuộn thoát ra từ miệng Trần Dương.
Bóng đen như cơn gió lốc vừa quay vòng xung quanh vừa dữ tợn gào thét.
Lạp mỉa mai cười, rút cây trượng nhỏ bên hông, giương cây trượng lên tiếp đó cây trượng thình lình phát sáng rồi hút lấy bóng đen vào trong trái cầu màu xanh.
Bóng đen bập bùng mãnh liệt như đang muốn chạy trốn khỏi sức hút đáng sợ của cây trượng, tiếng gầm của nó khàn đặc như khóc như tuyệt vọng, nhưng Lạp chẳng có chút thương xót nào với nó. Quả cầu hút toàn bộ khí đen vào trong, đến khi hút hết sạch bóng đen, ánh sáng quả đầu liền tự động biến mất.
Quỷ hại người… Quyết không tha!
Lạp cất cây trượng sau thắt lưng, chầm chậm ngồi xổm xuống nhìn Trần Dương, “Một ngày sau cậu ta sẽ tỉnh. Nhưng đầu óc sẽ không được minh mẫn như trước.”
Giản Húc nhíu mày, Cẩm Tiêu lo lắng hơi ngập ngừng:“Có thể giúp cậu ấy trở lại như lúc trước không?”
Lạp ngồi dậy, vỗ vỗ bàn tay không chút bụi nào, “Có thể. Nhưng ta lười giúp.”
Cẩm Tiêu mới đầu còn vui vẻ lúc sau bị câu phũ phàng của Lạp cho ỉu xìu. “Giúp cậu ấy đi, Lạp Vu sư. Cậu ấy… Cậu ấy bị thế này cũng là do tôi.” Cẩm Tiêu rũ mắt, giấu đi ánh mắt khổ sở cùng áy náy.
“Giúp cậu ấy đi, cầu xin thầy.”
Trong lòng Cẩm Tiêu đều là áy náy cùng tự trách, Trần Dương thành ra thế này cũng có vài phần là lỗi do cậu. Nên dù có phải quỳ xuống cầu xin cậu cũng sẽ làm.
Giản Húc nắm lấy tay Cẩm Tiêu, trái tim không hiểu sao nặng trĩu, lại như bị gai đâm. “Bé Tiêu à…”
Cẩm Tiêu động động bàn tay bị Giản Húc nắm lấy, muốn vùng ra lại không nỡ.
Đinh Quân Ngọc một bên nhìn hai cái tay đang nắm chặt của Giản Húc với Cẩm Tiêu, một bên nhìn dáng vẻ cao thẳng bất động của áo choàng đỏ.
Lạp im lặng một thoáng, “Thật ra ta chẳng phải người tốt, thấy người gặp khó khăn là nhanh chóng giúp đỡ.” Lạp hơi ngừng, khẽ nâng chiếc cằm gầy, “Nhưng nếu cậu đã cầu xin, ta sẽ giúp.”
Đời này của Lạp, chỉ toàn tâm bảo vệ cho hậu bối của mình là Giản Húc, theo lời dặn của cha Giản. Nhưng Cẩm Tiêu chính là bạn đời sau này của Giản Húc, Lạp không thể không mềm lòng trước lời cầu xin của cậu.
Buông một tiếng thở dài, lấy ra một lọ thuốc được treo bên hông, “Mỗi ngày uống đều đặn là được.”
Cẩm Tiêu xúc động cảm tạ Lạp, hai tay cậu cầm lấy lọ thuốc thật cẩn thận.
“Trời đã muộn, ta đi đây.”
Lạp quay đầu, lướt qua người Đinh Quân Ngọc định đi. Đinh Quân Ngọc không hiểu làm sao lại bắt lấy bàn tay Lạp.
Bước chân Lạp khẽ khựng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn tên vô lại nào đó dám chạm đến mình.
Giản Húc với Cẩm Tiêu cũng vì hành động này của Đinh Quân Ngọc doạ cho giật mình.
Đinh Quân Ngọc cũng giật mình vì hành động này, anh vừa xấu hổ vừa luống cuống buông tay Lạp ra, “Tôi, tôi không cố ý… Rất xin lỗi.”
Lạp khẽ hừ, ngón tay thon dài trắng bệch vươn tới dí lên nơi lồng ngực trái của Đinh Quân Ngọc:“ Ngươi đang nghĩ gì về ta?”
Dừng một thoáng, Lạp nhàn nhạt tuyên bố:
“Trái tim ngươi đang nói, nó yêu ta rồi.”
Gương mặt đẹp trai vốn lạnh lùng của Đinh Quân Ngọc lúc này lại đỏ bừng bừng. Anh nghiêng đầu không dám nhìn gương mặt sau lớp mũ trùm của Lạp, vành tai anh cũng đỏ, đỏ như máu, giọng cũng hơi trầm:“Rất xin lỗi.”
Cẩm Tiêu há hốc miệng, nhìn Lạp rồi nhìn Đinh Quân Ngọc, không hiểu sao thấy rất thú vị. Giản Húc lại hơi nhướn mày nở nụ cười khó hiểu.
Lạp lại hừ một tiếng, “Cậu trai trẻ, bỏ tâm tư này đi.” Y mở bàn tay ra đặt lên lồng ngực trái đang đập thình thịch không ngừng nghỉ nơi anh, “Nếu không… Ta sẽ móc trái tim ngươi ra ăn.”
Buông xuống một câu đe doạ xong, Lạp liền phất áo choàng rồi biến mất giữa màn đêm tối tăm.