Trải qua chuyện này, nhóm người ông Trần lại nhìn Triệu Yên bằng ánh mắt khác.
Bọn họ tạm biệt Giản Húc và trở về thành phố.
Còn Giản Húc vẫn lẻ loi một mình chờ Cẩm Tiêu trở về.
Một ngày, hai ngày cậu không về…
Năm ngày vẫn chưa thấy bóng cậu.
Giản Húc đã đi khắp thôn, đến cả những ngôi làng nhỏ lân cận hắn cũng đi để tìm Cẩm Tiêu về.
Nhưng đều vô ích cả.
Cẩm Tiêu rời đi chẳng để lại chút tung tích nào cho hắn.
Từ khi cậu đi, ngôi nhà này dường như đã chẳng phải là ngôi nhà mà hắn thấy thân thuộc nữa. Thiếu vắng bóng cậu, nhà cũng trống rỗng lạnh băng.
Giản Húc mỗi ngày đều ngủ không đủ giấc, mỗi lúc tỉnh dưới mắt đều là quầng thâm đen thui. Râu rìa mọc quanh quai hàm cũng lười cạo, nhà cửa dù bám bụi cũng chả có tâm sức đâu mà quét dọn, sau vườn đã mọc đầy cỏ dại hắn càng không để tâm.
Nhưng đến ngày thứ bảy, hắn nằm ngơ trên sàn xi măng, ngẩn ngơ nghĩ khi nào bé Tiêu của hắn mới trở về? Nếu cậu về thì có oán giận hắn bỏ bê nhà cửa để nó bừa bộn hay không? Có bực bội hắn không dọn cỏ cho đám rau dưa cây củ của cậu không?
Dù không biết Cẩm Tiêu có về lại với hắn không. Nhưng mà hắn vẫn nên dọn dẹp nhà cửa, vườn rau thôi.
Nếu Cẩm Tiêu có về, thấy hắn săn sóc nhà cửa sạch sẽ, rồi bớt giận hắn hơn thì sao? Nếu vậy thật thì tốt quá.
Nghĩ vậy Giản Húc từ từ lấy lại tinh thần, hắn đứng dậy bắt đầu quét dọn nhà cửa.
Đầu tiên, hắn lau nhà, quét lá khô đã rụng trên sân và hành lang.
Tiếp theo, đến vườn rau nhổ cỏ dại, tưới nước cho đám rau đang dần héo khô.
Rồi giặt đống đồ quần áo, chăn ga gối đệm.
Cuối cùng, tắm rửa sạch sẽ, cạo sạch râu, cắt bớt tóc mái đã hơi dài.
Sau khi làm xong việc cần làm, Giản Húc lẳng lặng ngồi trước hiên nhà, đôi mắt vẫn hướng nhìn cửa cổng đang hé mở.
Cổng nhà sẽ không đóng chặt, vì hắn nghĩ nếu Cẩm Tiêu có về, sẽ có dũng khí hơn để đi vào nhà.
Cửa đang mở, luôn chào đón em trở về.
Không cần vì chút rào cản của cổng chính mà khiến em phải e ngại lùi bước, nên cửa sẽ luôn mở chực chờ ngày em về.
Mà người Giản Húc vẫn ngày nhớ đêm mong lại cách hắn không xa lắm.
Vì Cẩm Tiêu đang ở trực nhà Lạp Vu sư.
Nhà của Lạp Vu sư cách thôn chỉ khoảng 15 km.
Lúc này Cẩm Tiêu đang chơi với chó con, toàn thân nó có bộ lông đen mượt, thân hơi gầy, đôi tai lại nhọn hoắt.
Mà chó con này là cậu tình cờ bắt gặp được vào 6 ngày trước, khi đó nó nằm thoi thóp giữa hẻm đá như thể sắp chết vậy, nhưng không phải không thể cứu được, lúc đó cậu nghĩ bản thân lang thang một mình cũng cô đơn, nên rũ lòng ôm theo chú chó nhỏ đi theo cùng đồng hành.
Ai dè đi chưa được bao xa thì ngã xuống thung lũng, bên trong nhầy nhụa bùn đất còn có mùi hôi thối. Đáng sợ hơn là trong này có xác động vật lớn đã thối rữa, sâu bọ ruồi nhặng bám dính lấy cái xác thối nhìn thôi đã ớn lạnh rồi.
Trời thì dần tối, cậu có kêu cứu thế nào cũng chẳng ai hay. Và rồi cậu hối hận vì hành động ngu ngốc của mình. Đáng lẽ không nên bỏ nhà đi thế này. Giản Húc ở nhà chắc chắn sẽ lo lắng, còn mình cũng chẳng được an toàn.
Thung lũng ở ngay cạnh rừng, tới tối sẽ rất nguy hiểm. Cậu mà không thoát khỏi đây nhanh chắc chắn sẽ có chuyện lớn, nhưng những giờ thế này người dân thường không hay xuất hiện trên bìa rừng hay lảng vảng quanh đây nữa.
Khi đó cậu rất sợ, vừa thì thầm gọi tên Giản Húc, vừa áy náy tự trách chính mình ngu dốt.
Khi mây đen bắt đầu che lấp tà dương, Cẩm Tiêu lại ngờ ngợ nhớ ra có một người có thể đến cứu mình. Thế là cậu gọi Lạp, gọi liên hồi.
Rất may Lạp đã đến, cứu cậu khỏi thung lũng âm u hôi thối kia.
Sau đó cậu liền ở lại nhà Lạp cho tới bây giờ.
Lạp khoác áo choàng, lẳng lặng đứng sau lưng Cẩm Tiêu:“Cậu định trốn nhóc Giản đó đến khi nào?”
Cẩm Tiêu giật mình, quay đầu nhìn Lạp không biết đã đứng sau lưng mình khi nào, cậu vuốt vuốt mũi, cũng biết bản thân đã làm phiền Lạp, nhưng giờ cậu thật sự không có nơi để đi cả, cậu thấp giọng nói rằng:“Tôi… Tôi không muốn anh ấy phải ở bên một người vô dụng như tôi.”
“Anh ấy nên tìm một người tốt hơn tôi, xứng đáng với anh ấy hơn.”
Cẩm Tiêu hơi đỏ mắt, vỗ vỗ mặt mình, tự nhiên lại nói ra mấy lời trong lòng ra, Lạp có hỏi nguyên nhân cậu rời xa Giản Húc đâu mà đã khai rồi.
Có lẽ… Tâm sự trong cậu quá nhiều, không có nơi để chia sẻ, nên nhân lời đó của Lạp mà nói ra mấy câu trong lòng rồi.
Nói ra rồi, tâm trạng cũng thoải mái hẳn.
Một nửa gương mặt được giấu dưới mũ trùm của Lạp khẽ nhăn, đôi mày lại hơi nhíu, “Tại sao? Chẳng phải cậu rất yêu nhóc Giản à? Nỡ rời xa nhóc đó sao?”
Đôi mắt Cẩm Tiêu đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, “Yêu chứ.” Vì yêu nên cậu mới không nỡ để Giản Húc chịu khổ bên cậu.
Nếu hắn là người tài giỏi xuất chúng, hắn phải nên ở bên người cùng cấp bậc, một kẻ quê mùa nghèo khó không có gì trong tay như cậu sao xứng ở bên hắn kia chứ?
Và… Hắn không nên là đồng tính.
Nếu cả hai không chia tay, mai sau Giản Húc bị người ngoài phát hiện ra hắn có một người yêu đồng tính thì cuộc sống hắn sẽ ra sao? Cấp trên, quan hệ bạn bè của hắn sẽ thế nào? Họ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì?
Chắc hẳn sẽ bị phán xét, hắn sẽ bị bọn họ ruồng bỏ, khinh bỉ.
Còn cậu, cậu không nhà không người bận tâm sẽ chẳng cần bận tâm gì nhiều đến chuyện đó. Nhưng Giản Húc thì khác. Cậu không muốn bản thân trở thành vật cản trên con đường phía trước của Giản Húc.
Rất yêu, nhưng không thể ở bên, còn phải nhẫn nhịn từ bỏ người mình yêu, nó đau đớn thế nào, người chưa yêu nào thấu hiểu được cảm giác này?
Lạp nhìn nước mắt Cẩm Tiêu không tiếng động rơi tí tách liền không khỏi sững sờ.
Thân là một trưởng bối, y nên làm gì tiếp theo?
Đầu óc Lạp quay cuồng, nhưng bên ngoài thì cứ lạnh nhạt như trời trồng, y phất tay, cái ghế ở nơi xa như bị kéo đến dừng lại ngay sau y.
Lạp ngồi xuống ghế, “Suy nghĩ lại đi chứ nhóc con.”
“Giờ quay về với nhóc Giản đi, nó đang rất nhớ cậu đấy.”
Nghe vậy, nước mắt Cẩm Tiêu lại rơi ào ào, cậu nức nở nói:“Không… Không thể, tôi không xứng…”
Lạp thấy đầu óc mình giờ nhức nhối muốn chết, y xoa xoa huyệt thái dương, “Cái gì mà không xứng? Bộ nó là Thái tử cậu là dân thường hay gì?”
Cẩm Tiêu mơ màng nghẹn ngào khóc, bị một câu phũ phàng này của Lạp làm cho tỉnh táo lại đôi chút.
Cậu sụt sịt, cánh mũi trắng nõn ửng đỏ, giương đôi mắt hồng hồng lên nhìn Lạp, “Dù anh ấy không phải Thái tử gì đó, nhưng tôi…”
Lạp trực tiếp búng trán Cẩm Tiêu một cái, “Chỉ giỏi nghĩ bậy nghĩ bạ không thôi.”
“Ta sẽ gọi nhóc Giản Húc lên đây đưa cậu về.”
Cẩm Tiêu sụt sịt hít hít cái mũi đỏ ửng, nghe Lạp nói sẽ gọi Giản Húc đến, dù có chút băn khoăn miễn cưỡng nhưng vẫn không nỡ từ chối.
7 ngày không gặp Giản Húc, cậu thật sự nhớ hắn, nhớ rất nhiều.