Lạp ăn xong cơm tối, đặt chén đũa lên bàn nhìn hai bạn trẻ đang ôm nhau, nhìn nhìn một hồi thì không nhịn được thở dài thườn thượt.
“Nhóc Tiêu à, cậu không cần phải lo nghĩ lung tung mấy chuyện kia đâu.” Hai bạn trẻ nghe thấy lời y nói liền hơi tách nhau ra, có chút lo lắng lại chờ mong nhìn y. Lạp nhàn nhạt tiếp tục nói, “Ta đã xem thử rồi. Hai cậu đến già vẫn ở bên nhau thôi, không có chuyện sóng gió gia tộc hay phân biệt giai cấp gì đâu hết.”
“Thêm chục năm nữa, xã hội sẽ không bài xích mối quan hệ đồng tính nữa đâu.”
Trước hai ánh mắt ngỡ ngàng đầy kinh hỉ hai đứa nhóc, trong lòng Lạp cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên ngoài cứ giả bộ lạnh nhạt không bận tâm, “Ta nói thế thôi, hai đứa an tâm rồi chứ?”
Là một Vu sư xuất chúng, y sao có thể không hiểu chút chuyện của hai người này đây? Trước lời giải bày ngập ngừng khó nói thành lời của Cẩm Tiêu, y cũng thông suốt một vài chuyện Cẩm Tiêu đang lo ngại e sợ.
Thân là một trưởng bối, y cũng nên can dự chút chuyện của hai đứa nhỏ. Theo như y tính, nếu hai người này bỏ lỡ nhau lần này, mai sau sẽ cô đơn suốt đời. Còn vì sao thì chính vì hai đứa này cứ nhớ nhung dây dưa với nhau, nhưng một đứa cứ không dám tiến về phía người còn lại. Để rồi phải cô độc đến già, cho đến khi sắp gần đất xa trời mới tỏ lòng nhau và rồi bên nhau trong một chốc.
Nhưng nếu chạy theo hướng bên nhau từ đây, hai người cũng bên nhau đến già thôi. Duyên tình đã định hai người sẽ bên nhau, vậy sao y không thể can dự chút ít nhắc nhở bọn nhỏ?
Vì chuyện hai bọn nhỏ mà y phải lén lút xem trộm chuyện tương lai của hai đứa trẻ. Hậu quả thế nào chưa biết, nhưng chắc không có chuyện gì lớn mấy đâu?
Sau khi nghe những lời này, Cẩm Tiêu không kìm được oà khóc, vùi trong lồng ngực Giản Húc khóc lớn. Chỉ có lúc này cậu mới dám khóc thật to.
Khóc cho mấy ngày nhẫn nhịn rời xa Giản Húc.
Khóc cho kết cục luôn bên nhau mà Lạp đã nói.
Nước mắt Cẩm Tiêu lã chã rơi, tay ôm chặt lấy thắt lưng Giản Húc mà khóc, trong lòng cậu vừa vui sướng vừa thấy thật toại nguyện hạnh phúc.
Đôi mắt Giản Húc có chút đỏ, hắn mỉm cười ôm lấy người yêu vào lòng, “Đã nói rồi, anh yêu em nhiều như thế, vậy mà em không chịu tin.” Hắn thấp giọng trách cứ người yêu nhỏ vô tình.
Cẩm Tiêu ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung, vừa khóc vừa cười:“Em tin mà~”
Giản Húc bất đắc dĩ cũng cười theo, vuốt nước mắt ướt nhoè trên má cậu, “Sau này không được nghĩ lung tung bậy bạ nữa đâu nhé?”
“Vâng ạ~” Cẩm Tiêu cười mi mắt ướt lệ cong cong thành hình trăng khuyết, cánh mũi đỏ hồng khe khẽ sụt sịt, dáng vẻ này trông ngoan ngoãn mềm mại lại đáng yêu vô cùng.
Giản Húc bật cười nhéo cánh mũi ửng đỏ vì khóc của cậu, tâm trạng không vui lúc đầu đã bị đánh bay bởi dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu.
“Tối nay ngủ lại đây, sáng mai hẵng về.”
Lạp nói xong một câu liền biến mất không thấy bóng. Nhường chút không gian cho hai bọn nhỏ tâm sự với nhau.
Đôi người yêu thấy Lạp không ở đây cũng tự nhiên thoải mái hơn. Hai người ôm nhau, nhìn cảnh trời đêm thì thầm nói chuyện.
Ngồi một hồi Cẩm Tiêu trong sân với ánh sáng yếu ớt, cậu lại bắt đầu vô cớ thấy hơi lạnh sống lưng, cậu xoa xoa cánh tay mình, bảo đi vào trong nhà với Giản Húc.
Giản Húc nhìn lên bóng đêm dày đặc cùng sự kiện kinh hãi trước đó, cách ba mươi bước chân hướng ra cổng chính là quái vật đã bị thiêu chết. Mà bọn họ lại ngồi trong sân không xa nơi quái vật bị thiêu lâu như này cũng can đảm lắm.
Có lẽ hồi nhỏ đã gặp qua chuyện tương tự, hắn lại trời sinh can đảm nên có thể không quá sợ hãi. Nhưng Cẩm Tiêu đã trải qua mấy chuyện này bao lâu đâu chứ? Giờ cậu không sợ đến ngất đi đã tính là dũng cảm mạnh mẽ lắm rồi.
Giản Húc ôm bồng lấy Cẩm Tiêu, “Vậy, vào nhà thôi.”
Cẩm Tiêu choàng tay vòng lên cổ Giản Húc, đầu khẽ áp lên lồng ngực rắn chắc, nghe tiếng tim đập trầm ổn nơi ngực trái hắn. Đầu cậu khẽ dụi một cái lên bả vai cứng rắn, trong lòng bỗng nổi lên từng tầng ngọt ngào.
Cảm giác mất đi rồi có lại, mới để ta biết được người này có bao nhiêu quan trọng với mình? Đáng để mình ở bên như thế nào?
Cẩm Tiêu nhắm hờ hai mắt, trên môi nở nụ cười mãn nguyện xinh đẹp.
Giản Húc thấy Cẩm Tiêu nhắm mắt, liền hỏi:“Buồn ngủ rồi à?”
“Chưa buồn ngủ.” Cẩm Tiêu cậu phụng phịu nói thầm, rõ ràng em đang cười mà.
Đôi mắt Giản Húc như chứa đựng cả trời sao, tràn đầy sự yêu chiều và dịu dàng đối với người trong lòng, hắn khẽ xốc cậu lên thay đổi tư thế bồng công chúa thành ôm xốc cậu, hai tay đỡ lấy mông cậu, để hai người đối diện nhau.
Hắn nửa thở dài nửa buồn cười, “Bé Tiêu à, bảy ngày không gặp em, anh thật sự… Rất nhớ em.”
Trong lòng Cẩm Tiêu bỗng hơi chột dạ và đau xót, “Sẽ không có lần sau.” Mi mắt đen nhánh khẽ buông xuống, khó chịu và chua xót lại ập vào tim câu, “Hiện tại em phải làm gì để tạ lỗi anh đây?” Cậu nhỏ giọng lầm bầm.
Giản Húc bắt thấy tâm trạng Cẩm Tiêu hơi không tốt, biết cậu đang tự trách hắn lại hơi không nỡ, nhéo nhéo cánh mũi trắng trẻo còn có chút hồng của cậu, giải đáp câu hỏi:“Chuyện này không khó, bé yêu à.” Hắn nở nụ cười, đôi mắt hơi nheo lại, xấu xa thì thầm bên tai cậu:“Em chỉ cần… Chủ động chút thôi là ổn mà.”
Vành tai trắng nõn như ngọc cùng gương mặt xinh đẹp của Cẩm Tiêu nhanh chóng đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, một tuần không gặp nhau, cũng là một tuần không chạm vào nhau, ham muốn mấy ngày nay luôn đóng kín đột nhiên bị đối phương khơi dậy mở ra, đốt lên ngọn lửa tình.
Cẩm Tiêu nuốt nước bọt, hầu kết nho nhỏ trượt động, gương mặt lại nóng bỏng như phát sốt. Cậu cắn môi, nghiêng đầu sang hướng khác, chất giọng vốn trong trẻo dễ nghe giờ đây thốt ra lại vừa khàn vừa gợi tình, “Em… Sẽ chủ động. Nhưng tối nay anh không được làm, làm… ừm… Mạnh quá đó.”
Cẩm Tiêu xấu hổ lắp bắp, khó khăn uyển chuyển nói cho xong câu từ phía sau.
“Được, nghe lời em.” Giản Húc phì cười bởi bộ dạng lắp ba lắp bắp thẹn thùng của bạn trai, trái tim hắn bao phủ một tầng ngọt ngào, rồi dần dần bị niềm hưng phấn lấp đầy.
Lời đàn ông khi dưới giường thì nghe có vẻ đáng tin đó, nhưng lên giường rồi thì… Chuyện gì đã hứa cũng quên hết.
Điển hình của người đáp một đường, làm một nẻo.
…
Tối lửa tắt đèn, bóng dáng mảnh mai kiều diễm không ngừng nhún nhảy chớp động, căn phòng mờ tối không rõ hình rõ dạng, chỉ nghe được tiếng thở dốc loạn nhịp cùng chút rên rỉ vỡ vụn như đau như sướng.
Cậu trai đang tập cưỡi ngựa, dẫu không quen và có chút khó khăn với việc đó nhưng vẫn kiên nhẫn tập trung.
Trong bóng tối mờ mờ lộ ra màu da thân thể, nó trắng nõn nhiễm chút hồng hồng và lấp lánh những giọt nước.
Thân mình cậu lúc mạnh lúc nhẹ nhấp nhô lên xuống như con sóng biển, hai bàn tay trắng trẻo chới với đan chặt vào bàn tay to lớn hơn mình của người ‘hướng dẫn’. Người ‘hướng dẫn’ cất giọng nói trầm khàn, “Làm tốt lắm… Ưm… Cứ như vậy. Kẹp chặt… Ha, rất giỏi.”
Cậu trai ưỡn lồng ngực trần ướt đẫm, thân mình lại cong như mèo tiếp tục nhiệm vụ cưỡi ngựa, bờ mông trần trắng mềm hiện lên vết đỏ như bị ai bóp nắm, cậu hít thở dồn dập, ‘ngựa’ dưới thân bỗng chạy nhanh hơn, cậu không kịp phòng bị đổ ập vào ‘thân ngựa’, cơ thể bắt đầu nhấp nhô mãnh liệt hơn.
Cậu kẹp chặt lưng bụng ‘con ngựa’ dưới thân, đôi mắt mê ly ngập nước run run như sắp khóc, cậu chống hai tay lên eo bụng ‘ngựa lớn’, bờ môi đỏ hồng ẩm ướt phát ra tiếng kêu a a mềm nhũn động lòng người.
Nhiệm vụ cưỡi ngựa rất kích thích rất nguy hiểm mà lần đầu Cẩm Tiêu trải nghiệm, có lẽ khó thể quên được.
Đến khi rạng sáng, công việc cưỡi ngựa mới kết thúc.
Trong phòng không còn vang lên tiếng động kỳ quái hay tiếng tiếng thở dốc nào nữa mà chỉ còn chút tiếng thở trầm ổn nhẹ nhàng cùng tiếng trò chuyện thì thầm như có như không của hai người.
Sau một lúc, một người rời giường, mày mò tìm một chiếc quần rồi mặc vào. Người đó lại đến bên bàn, ‘cách cách’ vài tiếng như tiếng quẹt que diêm sau đó đốt sáng ngọn nến.
Ngọn nến thắp lên hiện ra tia sáng, trong căn phòng tối lập tức phủ một ánh sáng vàng nhàn nhạt, lúc này lộ ra thân mình cường tráng đầy hormone nam tính đứng bên bàn, người đàn ông quay người ra khỏi phòng rồi trở lại với cái thau nước trong tay, hắn đặt nó xuống sàn, cầm lấy khăn nhúng ướt nó. Xong rồi liền lật tấm chăn mỏng đang đắp trên người cậu chuẩn bị lau rửa.
Nhưng lại bị bàn tay mềm mang hơi ấm của cậu ngăn lại, “Để em tự làm.”
Người đàn ông vỗ vỗ bàn tay cậu, dịu dàng khuyên:“Để anh làm, em cứ nằm yên đó đi.”
Cậu trai trẻ xinh đẹp khẽ bĩu môi, “Vậy giao hết cho anh đó.” Cậu chầm chậm nằm lại giường. Lần này cậu vừa đặt đầu lên gối liền ngủ thiếp đi.
Thân thể chỉ còn mang máng chút cảm giác được người đàn ông nhẹ nhàng lau rửa thân cậu, sau đó… Hình như ngón tay hắn khẽ đi vào trong nơi đó, moi móc vài cái liền rút tay về và tiếp tục lau sạch thân dưới cho cậu.
Cậu thật sự quá mệt, thắt lưng thì nhức nhối đau mỏi, vừa nhắm mắt liền ngủ, ngủ thật say.
Trước khi chìm vào trong giấc ngủ sâu, bên môi cậu hẵng còn đọng lại nụ cười ngọt ngào.
Hô hấp đều đều, từ trong ra ngoài đều thấy thoả mãn hạnh phúc.
Giản Húc lau sạch cho Cẩm Tiêu xong thì đổ nước trong thau đi, sau đó mới trèo lên giường, ôm lấy cơ thể mềm mại nhiễm chút hương vị của hắn vào lòng, hắn hôn nhẹ trán cậu, nhẹ giọng thì thầm:“Bé Tiêu, ngủ ngon nhé.” Giọng nói chất chứa tình yêu và sự dịu dàng khó phai.
Giản Húc cọ cọ một bên má mình lên cần cổ tinh xảo nơi cậu, lúc này mới thoả mãn hài lòng chìm vào giấc.