Một ngày trước khi Mạnh Chung xuất phát đi Vân Nam, mẹ Mạnh nấu một bàn đồ ăn lớn để tiễn con trai, mẹ Đàm Giai Khê cũng đến.
Bố của Mạnh Chung cả đời làm cảnh sát, ông ấy luôn dạy dỗ con trai mình rất nghiêm khắc, tuy nhiên hôm nay vì trường hợp đặc biệt này, ông ấy lại dịu dàng hiếm có, ông ấy vỗ vai Mạnh Chung, kính con trai một ly rượu: “Tiểu Chung, bố chờ con về.”
Mắt của mẹ Mạnh lập tức đỏ lên.
Đàm Giai Khê dường như không hề buồn bã, cô uống một ly với người này, uống một ly với người kia, không có việc gì thì lại tự uống một ly, một lát sau uống đến nỗi mặt đỏ bừng.
Mẹ Đàm than thở với mẹ Mạnh: “Từ nhỏ con gái mình đã rộng lượng, không đúng, không phải rộng lượng, mà là hoàn toàn vô tâm. Cậu xem, hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, bây giờ Mạnh Chung phải đi, con bé lại trông như chẳng có việc gì.”
Mẹ Mạnh vẫn luôn coi Đàm Giai Khê như con gái, thậm chí còn quan tâm cô hơn con trai của mình, bà ấy nhìn Đàm Giai Khê cứ quấn lấy Mạnh Chung uống rượu rồi nói với mẹ Mạnh: “Không phải an ủi cậu, nhưng mình cảm thấy Đàm Giai Khê như vậy khá tốt, luôn vô cùng vui vẻ, mạnh mẽ hơn Mạnh Chung. Từ nhỏ Mạnh Chung đã lầm lầm lừ lừ, cũng không biết trong lòng thằng bé nghĩ cái gì. Lần này đi Vân Nam, thằng bé chưa hề bàn bạc với chúng mình, vừa nói phải đi là đi luôn.”
Bố Mạnh Chung xen vào: “Chuyện này cần gì phải bàn bạc, chi viện cho khu biên giới là chuyện tốt.”
Mẹ Mạnh bĩu môi nói: “Dù sao trước giờ ông cũng không xót con trai.”
“Đây không phải vấn đề xót, con trai nên thả ra ngoài tập luyện, cứ chăm sóc mãi bên người thì có thể có triển vọng gì.”
Bên này Đàm Giai Khê đang lẩm bẩm bắt lấy Mạnh Chung uống rượu. Mạnh Chung không để ý tới cô, anh đang thong thả bóc vỏ tôm, bóc xong thì chấm chút nước tương, nhân lúc Đàm Giai Khê há miệng nói chuyện liền nhét vào miệng cô.
Trong miệng Đàm Giai Khê nhét đầy ú ụ, nghe được bố mẹ đang nói chuyện bên cạnh, cô vội vàng xen vào: “Để Mạnh Chung đi thôi, mọi người yên tâm, con còn ở đây mà.”
Mẹ Đàm cười bảo: “Con có thể chăm sóc tốt bản thân đã là không tồi rồi.”
Đàm Giai Khê nghe những lời này quen quen, cô đang định nói thì Mạnh Chung bên cạnh đã mở miệng: “Dì Đàm, bây giờ Đàm Giai Khê rất tốt, cậu ấy đã là bác sĩ Đàm một mình đảm đương mọi việc ở trong bệnh viện rồi.”
“Hừ, nghe thấy chưa?” Đàm Giai Khê ưỡn ngực khua khua nắm đấm về phía mẹ để thị uy, sau đó cô quay qua đối mặt với Mạnh Chung, kinh ngạc nhìn anh, dùng khẩu hình nói: “Cậu bị ma nhập à?”
Mạnh Chung nhướng mày, nhét một con tôm vào miệng Đàm Giai Khê, cũng trả lời bằng khẩu hình miệng: “Đúng vậy.”
Đàm Giai Khê đột nhiên ỉu xìu, cô lẩm bẩm: “Mình biết ngay mà.” Nói rồi cô nâng ly rượu lên định uống một hơi hết sạch.
Mạnh Chung lấy ly rượu trong tay Đàm Giai Khê, anh uống hết trong một hơi, bàn tay anh đè trên ly, đẩy cơm về phía cô: “Cậu uống kha khá rồi, ăn chút cơm đi.”
Đàm Giai Khê muốn giành ly rượu lại, tiếc rằng Mạnh Chung dường như không dùng chút lực nào, nhưng cô lại không lấy ra nổi.
Cuối cùng Đàm Giai Khê bất lực từ bỏ, trừng mắt liếc Mạnh Chung, cầm lấy đũa khều cơm lên ăn.
Mẹ Đàm nhìn hai đứa nhỏ bên này, bà ấy hơi buồn rầu nói với mẹ Mạnh: “Mạnh Chung không ở Thành Phố Bắc, có lẽ không ai quản được con bé.”
*
Cơm nước xong xuôi, mẹ Đàm trở về nhà, Đàm Giai Khê ở lại giúp mẹ Mạnh dọn bát đũa.
Sau khi rửa bát ở trong bếp xong, Đàm Giai Khê bưng một ly trà Phổ Nhị cho bố Mạnh Chung, sau đó chạy vào phòng Mạnh Chung, xem anh sắp xếp lại hành lý cần mang cho sáng mai.
Mạnh Chung đứng trước tủ quần áo, gấp gọn gàng mấy bộ mà mình muốn mang theo, sau đó bỏ vào vali trên mặt đất.
Mạnh Chung mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng màu xanh đen, chất vải mềm mại, khi di chuyển, những đường cong cơ bắp ở phần lưng sẽ lộ ra, cơ tay cũng rất rắn chắc.
Đàm Giai Khê cầm một lọ sữa chua, cô hút hút rồi ngồi khoanh chân trên giường Mạnh Chung, đôi mắt to tròn dõi theo bóng dáng của anh, đột nhiên cô hỏi: “Hiểu Tinh cũng đi Vân Nam, cậu biết rồi nhỉ?”
“Biết.” Mạnh Chung không quay đầu lại, tiếp tục gấp quần áo: “Cục bọn mình chọn tổng cộng năm người.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Vậy... hai người các cậu...” Đàm Giai Khê có vẻ như đang suy tư gì đó, nói được nửa câu, cô phát hiện Mạnh Chung quay đầu nhìn mình cảnh cáo, không thể không ngậm miệng lại.
Mạnh Chung gấp quần áo xong, xoay người lại vẫn thấy Đàm Giai Khê đang nghĩ cái gì đó.
Mạnh Chung ngồi xuống bên cạnh Đàm Giai Khê, anh nhận lấy lọ sữa chua đã rỗng trong tay cô rồi đặt lên tủ đầu giường, duỗi tay nói với cô: “Đưa điện thoại cho mình.”
Đàm Giai Khê nhìn Mạnh Chung với vẻ mặt bối rối, cô lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh.
Mạnh Chung biết mật khẩu điện thoại của Đàm Giai Khê, anh thuần thục mở màn hình ra, nhấn vào người liên hệ, đổi số liên lạc khẩn cấp đầu tiên từ số của anh thành sô của mẹ Đàm, tiếp đó lại để mẹ Mạnh thành người liên hệ khẩn cấp số hai, anh nói: “Trong khoảng thời gian mình đi Vân Nam, có lẽ nhiệm vụ sẽ rất nặng, vì vậy mình đổi người liên hệ khẩn cấp thành mẹ cậu và mẹ mình, chờ mình về sẽ sửa lại sau.
Mạnh Chung vừa nói vừa làm, xong xuôi anh trả lại điện thoại cho Đàm Giai khê.
Đàm Giai Khê cúi đầu nhìn điện thoại, nhớ tới trước đây mỗi lần gọi Mạnh Chung, cô đều gõ số “1” rồi nhấn nút quay số là có thể tìm được anh, về sau chẳng lẽ muốn gọi anh còn phải gõ 13 số?
Mạnh Chung nói tiếp: “Khóa nhà cậu ở trên lầu mình đã đổi thành khóa mật khẩu, như vậy sau này sẽ không lo mất chìa khóa nữa. Mật khẩu là sinh nhật mình, cậu có nhớ sinh nhật mình không?”
“Ngày 10 tháng 12.” Đàm Giai Khê cúi đầu ủ rũ nói.
“Được đấy, cậu còn có thể nhớ rõ.” Mạnh Chung cười xoa đầu Đàm Giai Khê.
“Điều này thì tính là gì chứ? Mình còn có thể ghi nhớ số điện thoại của cậu đó!” Đàm Giai Khê nghịch điện thoại di động trong tay, lẩm bẩm một câu.
“Không phải đã chỉnh phím tắt rồi à?” Đàm Giai Khê vô tâm có thể nhớ kỹ 13 chữ số trong số điện thoại, điều này khiến Mạnh Chung thực sự hơi bất ngờ.
“Mình không biết, nhưng dù sao thì mình cũng có thể nhớ.”
Mạnh Chung lại xoa tóc Đàm Giai Khê, anh tiếp tục nói: “Đàm Giai Khê, cậu nghiêm túc nghe cho kỹ, những lời này mình chỉ nói một lần.”
Nghe vậy, Đàm Giai Khê lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng theo bản năng, cô ngẩng đầu mở to đôi mắt nhìn Mạnh Chung.
Lúc này Mạnh Chung mới nhìn thấy nửa vòng sữa chua trắng còn dính lại trên miệng cô.
Mạnh Chung giơ tay lau sữa chua ở khóe miệng Đàm Giai Khê, ngón tay ấm áp cọ qua cánh môi mềm mại của cô.
Thu tay lại, Mạnh Chung âm thầm xoa xoa ngón tay còn mang theo xúc cảm, anh lấy lại bình tĩnh, nói từng câu từng chữ với giọng nói trầm thấp: “Giai Khê, vừa rồi lúc ăn cơm, lời mình nói với mẹ cậu đều là sự thật. Cậu thực sự rất tốt, dáng vẻ khi làm bác sĩ cực kỳ vững vàng, rất mạnh mẽ.”
Đàm Giai Khê ngơ ngác nhìn Mạnh Chung, mắt hơi ửng đỏ, cô chợt cúi đầu.
Lúc ngẩng đầu lên, Đàm Giai Khê đã quay lại dáng vẻ chẳng hề để ý, cô cười hỏi: “Vậy lúc không làm bác sĩ thì sao?”
“Lúc không làm bác sĩ, rất đáng yêu.” Mạnh Chung nghiêm túc trả lời.
Đàm Giai Khê dời tầm mắt đi, cô nhảy từ bên cạnh Mạnh Chung xuống khỏi giường, đi đến trước tủ quần áo, lục lọi quần áo bên trong, cô cố gắng tìm lời để nói: “Để mình kiểm tra xem, cậu đừng đem quần áo của mình đi đó.”
Mạnh Chung nhìn bóng lưng gầy gò của Đàm Giai Khê, chồng chéo lên bóng dáng của cô mười năm trước.
*
Từ nhỏ Đàm Giai Khê đã hoạt bát hướng ngoại, trông cô luôn cực kỳ vui vẻ.
Ngay cả Mạnh Chung cùng lớn lên từ bé với cô cũng cảm thấy tính cách của cô chính là như thế.
Cho đến mười năm trước, lúc ấy bọn họ đang học lớp tám trung học.
Khi đó đang là tuổi dậy thì, Đàm Giai Khê vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, thu hút rất nhiều sự chú ý của nam sinh trong trường, đồng thời cũng đem đến sự ghen ghét của tập thể các nữ sinh.
Tuy mọi người đối xử với cô hơi kỳ lạ, nhưng dường như ngày nào Đàm Giai Khê cũng hồn nhiên không để ý, cô vẫn cứ đi học và cười ha hả mỗi ngày.
Mạnh Chung cũng vẫn luôn cho rằng cô không thèm để ý tới điều này.
Có một hôm sau khi tan học, Đàm Giai Khê ở lại trực nhật, lớp bên cạnh có mấy nam sinh côn đồ tới tìm cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đàm Giai Khê không để ý tới bọn họ, sau đó mấy nam sinh kia lại đi đến lôi kéo cô.
Lúc ấy trong lớp còn có mấy nữ sinh, nhưng không ai tới giúp cô.
Đàm Giai Khê không nhịn được nên đẩy nam sinh kia một cái, mấy nam sinh ấy thẹn quá hóa giận, tiến lên đẩy Đàm Giai Khê ngã xuống đất, miệng còn hùng hổ: “Đã không có bố, mẹ mày còn không quan tâm mày, anh Duệ của bọn tao coi trọng mày là may mắn của mày…”
Còn chưa dứt lời, đột nhiên tên đó bị người bên cạnh đạp ra ngoài, Đàm Giai Khê ngẩng đầu nhìn qua, cô nhìn thấy sắc mặt Mạnh Chung tối sầm như muốn giết người, không đợi người khác phản ứng lại, anh đã vung nắm đấm lên, đánh một người khác ngã xuống mặt đất.
Mấy nam sinh kia biết bố Mạnh Chung là cảnh sát, bên mình đuối lý, trong lòng kiêng dè, bọn họ chửi vài câu rồi chạy đi.
Mạnh Chung nâng Đàm Giai Khê dậy, thấy khuỷu tay cô bị trầy da, anh cau mày đưa cô đến phòng y tế bôi thuốc.
Nhân lúc Đàm Giai Khê bôi thuốc, Mạnh Chung đi tìm giáo viên kể lại tình huống vừa rồi, sau đó anh lại quay về phòng y tế đón Đàm Giai Khê.
Khi Mạnh Chung trở lại, cửa phòng y tế mở ra, Đàm Giai Khê ngồi một mình bên trong chờ anh, cô đã băng bó miệng vết thương xong, băng vải màu trắng trên khuỷu tay trông rất rõ ràng.
Đàm Giai Khê không chú ý tới Mạnh Chung, cô chỉ cụp mi ngẩn người nhìn mặt đất, khoé miệng trước giờ luôn tươi cười mím thẳng tắp, lộ ra vẻ nặng nề chưa từng có.
Sự nặng nề ấy quá chân thật, dáng vẻ này của Đàm Giai Khê khiến Mạnh Chung cảm thấy rất xa lạ, tựa như cô mà anh quen trước đây là người giấy, hôm nay biểu hiện giả dối bên ngoài bị xé rách, lộ ra con người thật bên trong.
Mà con người thật này làm đáy lòng Mạnh Chung rất hoảng, anh mở miệng gọi cô: “Đàm Giai Khê?”
Đàm Giai Khê ngước mắt nhìn qua, trong khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Chung, cô sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ quen thuộc như mọi ngày. Đàm Giai Khê đứng dậy đi tới, cô cằn nhằn: “Cậu lề mề quá đó, mình đợi cậu hơn nửa ngày rồi.”
Mạnh Chung nhìn cô với vẻ dò xét, Đàm Giai Khê cười nói: “Mình bị thương ở tay, không phải ở mặt, sao cậu nhìn như không nhận ra mình thế?”
Thấy Mạnh Chung vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, Đàm Giai Khê chẳng hề để ý mà bảo: “Ôi chao, chuyện có to tát lắm đâu. Mình không hề để chuyện như thế này ở trong lòng, cậu thù hận thế làm gì?“
Từ đó về sau, Mạnh Chung dần dần phát hiện, Đàm Giai Khê vẫn luôn tỏ vẻ không hề để ý đến bất cứ chuyện gì, nhưng thực ra đó chỉ là vẻ ngoài, kỳ thực nội tâm của cô không có cảm giác an toàn.
Có lẽ do bố đột ngột qua đời khi cô còn nhỏ, mẹ cũng không rảnh quan tâm cô, tuy bố mẹ Mạnh Chung đã chăm sóc cô hết sức có thể, nhưng suy cho cùng cũng không phải bố mẹ ruột, không phải ngôi nhà thực sự của cô.
Tiềm thức của cô luôn cảm thấy mình sẽ bị bỏ lại, cho nên cô không dám bộc lộ cảm xúc, giả vờ như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì để ngụy trang.
Bao gồm cả chuyện bố cô đã rời khỏi thế gian.
Mỗi năm vào ngày giỗ của bố Đàm Giai Khê, bố Mạnh Chung đều sẽ dẫn cả nhà đi cúng bái.
Rất ít khi Đàm Giai Khê đi cùng, Mạnh Chung hỏi cô, cô luôn có đủ loại lý do để giải thích.
Sau này Đàm Giai Khê học y, có một lần cô vô tình nói với Mạnh Chung, cô muốn làm bác sĩ là vì có thể cứu người, như vậy ngộ nhỡ người ấy có con thì cũng tương đương với việc cứu đứa trẻ đó.
Nói xong, bản thân lại cười lăn cười bò, cô bảo: “Chà, mình cũng bị mình làm cho cảm động rồi.”
Mạnh Chung không cười, anh ấn lên lông mày của Đàm Giai Khê rồi nói: “Bố cậu là anh hùng, ông ấy đã cứu rất nhiều người.”
Đàm Giai Khê cắn môi nói: “Nhưng ông ấy lại bị người ta giết chết.”
“Giết người sẽ bị trừng phạt.” Mạnh Chung sờ tóc Đàm Giai Khê: “Chắc chắn sẽ bị.”
Sau sự kiện mười năm trước, Mạnh Chung bắt đầu dẫn Đàm Giai Khê đi rèn luyện thân thể, cũng dạy cô chút võ để cô có thể tự vệ.
Quan trọng nhất chính là Mạnh Chung đã thấy được Đàm Giai Khê chân chính.
Mạnh Chung muốn cho cô biết, cho dù thế nào thì cũng sẽ có người để ý và quan tâm cô.